Chương 6
Vương Sở Khâm chắc chắn Tôn Dĩnh Sa thế nào cũng sẽ theo sau, bị cô gọi tên mấy lần mà vẫn không buồn ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm. Mãi đến khi cô mở cửa ghế sau, anh mới chậm rãi nói:
"Coi anh là tài xế à? Lên ngồi ghế trước."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, ném chiếc túi vào ghế sau rồi đóng cửa lại. Cô nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn một cách thành thạo, khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt hờn dỗi của cô, trong mắt Vương Sở Khâm, lại có chút đáng yêu.
Anh chưa vội nổ máy, vừa nói vừa ra hiệu trêu cô:
"Này, em biết cá nóc không? Bị chạm vào là phồng to tròn vo lên ấy. Em bây giờ y chang nó luôn."
Buổi chiều nhắn tin, gọi điện cả buổi trời không thấy anh trả lời đã đủ bực mình rồi. Khó khăn lắm mới gặp được người, chưa nói được mấy câu anh đã quay lưng bỏ đi, khiến cô phải dỗ dành anh ở phía sau. Vừa lên xe, anh lại còn chọc ghẹo cô. Tôn Dĩnh Sa thầm liếc mắt, quay mặt ra cửa sổ, tỏ vẻ không muốn để ý đến anh. Cô thật sự không hiểu nổi, sao đàn ông ba mươi tuổi rồi mà còn ấu trĩ hơn cả mấy đứa học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi vậy.
Chọc ghẹo không thành, Vương Sở Khâm khẽ gãi mũi, chuyển số rồi khởi động xe. Lúc rẽ ra khỏi hầm, anh lại mở lời, cố làm dịu bầu không khí:
"Tối nay muốn ăn gì?"
Tôn Dĩnh Sa lơ đãng: "Ăn gì cũng được."
"Ăn thịt nướng nhé?"
"Không ăn."
"Món Nhật thì sao?"
"Không ăn."
"..."
Vương Sở Khâm lướt qua mấy nhà hàng được đánh giá cao trong điện thoại, nói ra cái tên nào là cô gạt đi cái đó, cứ như cố tình đối đầu với anh. Cuối cùng, anh tắt màn hình, một tay nắm vô lăng rẽ vào đường Thiên Đàn.
"Anh nấu, em ăn không?"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng thôi ngó ra ngoài xe, ánh mắt bỗng sáng lên một chút, nhìn nghiêng sang mặt anh:
"Ăn."
Chuyện Vương Sở Khâm nấu ăn ngon đã được lan truyền trong đội từ rất lâu. Anh có một căn hộ ở Bắc Kinh, bình thường anh sống một mình. Lúc đầu anh cũng hay gọi đồ ăn ngoài, nhưng ăn mãi cũng chán nên anh tự thân vận động bắt đầu nấu ăn. Tay nghề bếp núc cứ thế mà được rèn luyện. Tôn Dĩnh Sa chỉ biết tài nấu ăn của anh đến cả Khâu Di Khả cũng phải khen ngợi, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội nếm thử.
Vương Sở Khâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô hai lần, khóe miệng nở nụ cười: "Muốn ăn đồ anh nấu đến thế à."
"Muốn ăn thịt heo chua ngọt với ba món rau."
"Được."
Đúng giờ tan tầm lại gặp đèn đỏ, xe chạy được một đoạn rồi lại dừng. Một tay Vương Sở Khâm cầm tràng hạt, một tay lái xe, tiếng chuỗi hạt va vào nhau xen lẫn tiếng còi xe vọng từ ngoài cửa kính, vậy mà không hề chỏi nhau chút nào.
Anh phồng má lên, khi rẽ vào ngã rẽ cuối cùng kịp lúc đèn xanh, anh không nhịn được mà tốt bụng nhắc nhở: "Nói trước nhé, là đến nhà anh."
Tôn Dĩnh Sa rõ ràng không nghĩ nhiều vậy, đang mải chơi trò ghép hình trên điện thoại, chỉ lơ đãng đáp một tiếng "Ừ."
Mãi đến khi cùng Vương Sở Khâm bước vào khu chung cư, đứng trong khoang thang máy chật chội, dõi mắt nhìn số tầng dần tăng lên, Tôn Dĩnh Sa mới bắt đầu thấy có chút thực cảm. Nghe thấy tiếng khoá điện tử mở ra, lòng bàn tay cô bỗng rịn mồ hôi vì căng thẳng.
Thế nhưng cảm giác phòng bị ấy rất nhanh đã được xoa dịu. Nhà của Vương Sở Khâm khiến người ta hơi bất ngờ — phong cách gỗ nguyên bản, đồ nội thất tông ấm, sàn nhà ánh sáng dịu nhẹ, phối hợp lại thành một không gian dịu dàng và dễ chịu. Phòng khách rộng rãi, sáng sủa, từ thảm trải sàn, bàn trà đến gối tựa trên sofa đều được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.
"Có cần thay giày không?" Cô đi theo sau lưng Vương Sở Khâm, lên tiếng hỏi.
Vương Sở Khâm vốn chẳng chuẩn bị gì từ trước, có chút luống cuống, gãi đầu rồi cúi người lục trong tủ giày ra một đôi bọc giày dùng một lần, đưa tới trước mặt cô:
"Đi cái này đi. Nhà anh không có dép đi trong nhà của phụ nữ, em tạm dùng cái này nhé. Lát nữa anh đưa em đi mua. Em tự ra sofa ngồi một lát đi, anh vào bếp đây."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe anh nói nhà không có dép đi trong nhà của phụ nữ, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn hơi... khoái chí một chút.
Cô mang bọc giày, vừa quan sát xung quanh vừa tiến gần sofa, Cô đặt túi xuống, rồi quay sang dựa vào cửa bếp nhìn anh bận rộn.
Vương Sở Khâm lấy một đống nguyên liệu từ tủ lạnh ra — khoai tây, cà tím, ớt xanh và một miếng thịt nạc vai. Anh thành thạo đeo tạp dề vào. Động tác của anh thành thục đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa nhớ đến mẹ cô — cô Cao. Hồi nhỏ, mỗi lần được mẹ đón từ đội về nhà, cô Cao đều bảo cô ngoan ngoãn ngồi xem tivi đợi ăn cơm, rồi quay người vào bếp bận rộn. Tôn Dĩnh Sa khi ấy, vừa nghe tiếng soong nồi bát đũa vang lên từ trong bếp, vừa hào hứng xem các trận thể thao trên kênh truyền hình.
Nhiều năm trôi qua, Tôn Dĩnh Sa đã không còn là cô bé dán mặt vào màn hình, mơ màng ngắm nhìn những ngôi sao thể thao nữa, mà chính cô giờ đã trở thành gương mặt thường thấy trên kênh thể thao ấy.
Còn Vương Sở Khâm trong ấn tượng của cô, người đã bao năm tung hoành trên sân đấu, dường như cũng dần trở nên bình dị hơn, được phủ thêm một lớp dịu dàng mang mùi khói bếp của đời thường.
"Tou ca, em giúp anh được không?" Thấy anh một mình bận rộn, Tôn Dĩnh Sa tốt bụng hỏi.
"Không cần đâu. Em ra phòng khách ngồi đi, lát nữa nấu xong rồi ra ăn."
Từ nhỏ đến lớn, đúng là Tôn Dĩnh Sa gần như chưa từng động tay vào việc bếp núc. Ngay cả khi đã vào được đội tuyển tỉnh, ba mẹ cô cũng không nỡ để cô ở nội trú, ngày nào sau buổi tập cũng đều đúng giờ đến đón về nhà, bận đến mấy cũng không ngoại lệ, chứ đừng nói đến chuyện nấu nướng. Có năm vào dịp Ngày của Cha, Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên đích thân xuống bếp nấu mì cho ông Tôn. Ông cảm động suýt rơi nước mắt, kết quả mới gắp được một đũa thì phải buông đũa luôn—lý do là vì... quên cho muối. Từ đó về sau, bát mì năm ấy liền trở thành giai thoại bị cả nhà mang ra trêu mỗi dịp Tết.
Vậy nên cô rất tự biết mình, chuẩn bị quay người rời khỏi bếp.
"Ê, đợi đã."
Vương Sở Khâm thẳng lưng lên, hai tay lúc này dính đầy tinh bột ướt sũng còn đang lơ lửng giữa không trung, quay đầu lại gọi cô:
"Giúp anh buộc lại tạp dề với. Lúc nãy thắt bị tuột rồi."
Tôn Dĩnh Sa luôn sẵn lòng giúp đỡ, liền đi tới, khom người kéo hai sợi dây tạp dề thả hai bên lên, vòng vào giữa rồi gom lại. Vương Sở Khâm cao hơn cô một cái đầu, tạp dề mặc trên người anh trông như nhỏ đi một cỡ, vừa khít sát. Vai anh rộng, lưng dày, dường như có thể chắn hết mọi thứ mà cô không muốn đối diện.
Cô cẩn thận buộc một cái nơ bướm, rồi lại sợ buộc quá chặt hoặc quá lỏng, buộc đi buộc lại mấy lần.
"Xong... rồi."
Cô chạy vèo khỏi bếp mà không ngoái đầu lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, mở tivi, theo thói quen chuyển sang kênh thể thao. Đang phát lại giải đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, tỉ số giằng co, hai bên mồ hôi đầm đìa, đánh đến mức máu lửa căng thẳng. Nhưng trái tim của Tôn Dĩnh Sa thì vẫn cứ ở nguyên một góc trong bếp. Thời gian chờ đợi như bị kéo dài vô tận, cô chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào trong vài lần. Trận cầu lông kia chẳng qua cũng chỉ là thứ lấp đầy khoảng trống chờ đợi, như thể có cái gì đó bật lên thì mới khiến người ta cảm thấy bản thân đang làm một việc gì đó.
Cuối cùng, mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra dụ cô bước đến bàn ăn sớm hơn dự kiến. Cô ngồi quay lưng về phía phòng khách, tivi vẫn chưa tắt, tiếng reo hò hăng hái từ khán đài và tiếng cầu bay vẫn vọng ra đều đều. Từ bé đến lớn, Dĩnh Sa ăn cơm vẫn giữ nguyên một dáng vẻ, đến tận tuổi hai mươi mấy rồi mà người bên cạnh vẫn thường bảo cô ăn như trẻ con vậy. Một tay nắm lấy một chiếc đũa, người nghiêng hẳn về phía mép bàn, cô hau háu nhìn về phía Vương Sở Khâm.
"Cảm ơn Tou ca."
Một bát cơm đầy ắp được đưa tới trước mặt, vẫn còn bốc hơi nóng.
Cũng lúc đó, Vương Sở Khâm mới để ý đến âm thanh phát ra từ tivi trong phòng khách. Anh nheo mắt nhìn vài giây, rồi lặng lẽ đi đến bấm nút đỏ trên điều khiển từ xa.
"Ơ, sao anh lại tắt đi?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, "Có chút âm thanh nền như vậy nghe ăn cơm ngon miệng hơn."
Đây là một thói quen xấu mà cô đã hình thành từ lâu, những lúc rảnh làm gì đó thường thích có âm thanh bên cạnh, như lúc ngủ thì bật nhạc nhẹ, lúc ăn thì xem show giải trí hay phim ảnh. Người nhà cô hay càm ràm rằng lớn đầu rồi mà vẫn chưa bỏ được tật này. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, những lúc chỉ có một mình, có chút tiếng động bên tai lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn, đỡ lạnh lẽo.
Cũng giống như bây giờ, khi tivi đã tắt, chỉ còn tiếng chạm bát va đũa lách cách, sự im lặng giữa hai người bỗng khiến Tôn Dĩnh Sa trở nên bối rối. Bầu không khí có chút kỳ lạ, hệt như lúc nãy trong sân bóng vậy.
Cô cắn đầu đũa, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không khí trên bàn ăn chắc là bắt đầu là lạ từ câu đầu tiên Vương Sở Khâm thốt ra sau khi ngồi xuống.
"Được thôi, sườn xào chua ngọt ăn không vào, phải có thêm hai vận động viên đánh cầu lông thì bữa cơm mới trôi nổi vào bụng chứ gì."
Oan thật mà.
Cơm anh nấu đúng là ngon thật, khoai tây với cà tím om mềm nhừ, dính nước sốt sền sệt, gắp một đũa ăn cùng cơm trắng mà thơm ngon đến phát ngất. Sườn xào chua ngọt vị đậm đà, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm ngậy, cô thậm chí có thể ăn thêm một bát cơm nữa cũng được.
Nhưng dù Tôn Dĩnh Sa có khen ngợi thế nào, cũng không thấy anh hé ra nổi một nụ cười.
"Anh ơi..." Cô thật sự không dỗ nổi nữa rồi.
"Tôn Dĩnh Sa."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Tôn Dĩnh Sa gảy nhẹ cơm trong bát, trao quyền nói lại cho anh.
"Em đúng là người kiểu vừa ăn trong bát vừa ngó nồi. Ở sân bóng thì bắt lấy người ta mà khen, đến nhà anh lại còn dám nhìn chằm chằm ngay trước mặt."
Người lớn thường có một quy ước ngầm gọi là "biết điểm dừng", nhưng lời vừa buông khỏi miệng anh lại trần trụi đến vậy, thẳng thắn đến mức sự ghen tuông mà anh luôn giấu kỹ cũng lồ lộ bày ra trước mặt cô gái nhỏ kém anh mấy tuổi.
Mà người đối diện — Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng là không ngờ tới được tâm tư thật của anh, não bộ như bị đứng hình, đôi mắt tròn xoe như quả nho lộ vẻ kinh ngạc sững sờ.
Tôn Dĩnh Sa rất được yêu thích, điều đó Vương Sở Khâm luôn biết rõ.
Trước đây khi Khâu Di Khả dẫn các thành viên khác đi xa để tham gia vòng loại, để cô ở lại đội tập luyện. Anh thỉnh thoảng lại đùa giỡn nhờ Vương Sở Khâm trông chừng cô vài ngày. Dù sao thì Tôn Dĩnh Sa cũng là người mà anh đã đưa từ khi mới vào đội một cho đến khi đạt Grand Slam, bất kể là về huấn luyện hay đời sống, Khâu Di Khả đều chăm sóc như một người cha già.
Lời nói vô tâm, nhưng anh lại để trong lòng. Lúc đầu, anh chỉ giúp trông chừng cô đi tập và tan tập. Cách nhau mấy bàn bóng, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn tình hình tập luyện của Tôn Dĩnh Sa. Khi tan tập, lúc nói chuyện với các huấn luyện viên khác, anh vô tình nhắc đến cô. Anh cũng không biết từ lúc nào, từ "trông chừng" này đã thay đổi ý nghĩa.
Hình như là trong hai năm trở lại đây, cô gái nhỏ thành tích thi đấu càng lúc càng tốt, danh tiếng ngày một lớn, lại thêm khuôn mặt sáng sủa đáng yêu, trong đội được yêu mến đến không tưởng. Ai cũng nói cầu lông và bóng bàn là một nhà, lúc lên nộp báo cáo tổng kết hay kế hoạch huấn luyện cho cấp trên, Vương Sở Khâm thường xuyên gặp mấy huấn luyện viên và vận động viên bên đội cầu lông. Anh lại có mối quan hệ tốt với nhiều người, thành ra mấy chuyện lặt vặt cũng ào ào truyền vào tai. Có lần, anh còn nghe nói bên đội cầu lông có một thằng nhóc non choẹt hình như đang để ý Tôn Dĩnh Sa.
Sau đó có lần anh gọi Lâm Thi Đống đến đánh tập với Tôn Dĩnh Sa, còn mình thì đứng cạnh Khâu Di Khả quan sát. Mấy lần anh đều muốn tìm cớ nhắc khéo ông một câu, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thôi.
Tôn Dĩnh Sa luyện tập vô cùng chăm chú, mặc chiếc áo thun màu vàng chanh, cổ áo bị mồ hôi thấm đẫm. Cô thỉnh thoảng phát ra những tiếng hét đầy nội lực, trong đôi mắt như thể chẳng chứa nổi điều gì ngoài trái bóng bàn.
Khi đó mọi người vẫn đùa rằng, Tôn Dĩnh Sa trong chuyện tình cảm vẫn còn chưa khai sáng, đến cả Vương Sở Khâm cũng tin là thật. Nhưng anh suýt nữa thì quên mất, cho dù có muộn mằn đến đâu, cô cũng đã hai mươi tư tuổi, sống trong một hệ thống với lợi ích đan xen, quan hệ ràng buộc đầy rẫy, sao có thể ngây thơ đến mức chẳng biết gì về lòng người.
Về sau, anh đã tận mắt thấy một Tôn Dĩnh Sa khác. Anh cũng càng chắc chắn rằng, trong đôi mắt ấy, ngoài sự cứng cỏi và quả cảm, lý tưởng và chính nghĩa, còn có cả dịu dàng và khát vọng. Nơi ấy – một chốn người ngoài còn chưa kịp bước đến – vì cơ duyên mà anh được đặt chân vào, anh ích kỷ muốn giữ cho riêng mình.
Vương Sở Khâm thở dài bất lực. Thôi vậy, là do anh quá vội vàng, quản hơi sâu rồi.
"Oan quá Bao đại nhân ơi, oan quá đi mà —— em chỉ tiện tay bấm đại kênh thôi, ai thi đấu với ai em còn chẳng rõ..." Tôn Dĩnh Sa 'cạch' một tiếng đặt đũa xuống bàn, giơ tay lên thề thốt, ánh mắt sáng rực: "Với lại, anh đừng nghe Nhã Khả nói linh tinh, buổi chiều nay em chỉ tình cờ gặp người của đội cầu lông quốc gia ở phòng vật lý trị liệu thôi!"
"Em đến phòng vật lý trị liệu à?" Vương Sở Khâm nhíu mày, đưa tay đè tay cô đang giơ cao xuống.
"Không sao đâu, chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi mà."
Tôn Dĩnh Sa muốn anh yên tâm, trong đầu lại chợt hiện lên cảnh Diệp Tình trêu chọc cô, buột miệng trách: "Cũng tại anh đấy. Lúc bác sĩ kiểm tra, nhìn thấy dấu hôn rồi!"
Vương Sở Khâm khựng lại, đưa tay gãi gãi sống mũi: "Đâu, để anh xem nào."
"..."
"Hay là... ăn cơm trước đã nhé?"
Dọn hết chồng bát đũa vào máy rửa chén xong, bữa cơm này mới coi như chính thức kết thúc. Chờ đến khi Vương Sở Khâm ngả người xuống sofa bật lại TV, kênh thể thao đang chiếu lại trận chung kết đơn nữ ở Singapore. Là set quyết định, đối thủ gọi tạm dừng khi hai bên bằng điểm. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế nghỉ, vùi khuôn mặt ướt mồ hôi vào khăn, làn da trắng hơi ửng hồng, nốt ruồi nơi đuôi mắt dưới ánh đèn flash càng thêm nổi bật.
"Lúc đó em đang nghĩ gì vậy?"
Vương Sở Khâm chỉ vào cô gái nhỏ trong màn hình đang chống hông chăm chú nhìn bàn bóng, rồi gọi Tôn Dĩnh Sa đang ở bên kia lục lọi túi không biết tìm gì.
Cô lôi ra chiếc áo thun đã nhét sẵn từ sáng trong túi, ném cho Vương Sở Khâm, nheo mắt liếc điểm số: "Tính điểm á."
Vương Sở Khâm tiện tay đặt chiếc áo vừa trả lại lên bàn trà, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Chờ Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, cô gái nhỏ trong TV cũng vừa lúc đứng dậy đi về phía bàn trọng tài đặt khăn.
Vài điểm sau đó quả thật đỉnh cao, bất kể là điểm rơi, thay đổi đường bóng, tiết tấu hay xử lý xoáy bóng, đều khiến cả khán đài lẫn bình luận viên livestream phải trầm trồ.
Điểm cuối cùng, cú đánh thuận tay kết thúc trận đấu. Tôn Dĩnh Sa đã giành chiến thắng một cách sảng khoái.
"Ngầu chưa."
Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ khoe với anh, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.
Phát lại kết thúc, chuyển sang đoạn quảng cáo dài lê thê, cả hai cũng không vội đổi kênh.
Vương Sở Khâm rút điện thoại từ túi ra, lách cách gõ chữ. Bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời tin nhắn WeChat vừa nghĩ nên mở lời thế nào để bảo với anh là mình phải về. Cũng lúc đó, cô mới nhớ ra mình quên chấp nhận lời mời kết bạn của Chu Dương. Không đồng ý thì hơi bất lịch sự, dù gì lúc đó cũng đã hứa trước mặt rồi. Nghĩ thế, cô cắn răng, bấm "chấp nhận".
Ngẩng đầu lên đã đụng ngay ánh mắt của Vương Sở Khâm.
"Chấp nhận rồi hả?"
Cô gật đầu. Quan sát hồi lâu không thấy trên mặt anh hiện chút khó chịu nào, cô mới yên tâm.
Chẳng ngờ anh đột ngột chuyển chủ đề, lại còn rất lạ lùng:
"Cho anh xem dấu hôn đi, anh nghĩ cách giúp em xóa."
"Ờ, à..."
Tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn kéo cổ áo xuống một chút, để lộ vết hôn hồng hồng.
Vương Sở Khâm nhớ chỗ này, lúc đó cô nghiêng người về phía anh, anh nhất thời không kiềm được lực. Một bàn tay to đặt lên vai cô, ngón cái áp nhẹ lên vết đỏ ấy, khẽ khàng vuốt qua vài lần. Không ngờ sự cố ý nhẹ nhàng đó lại mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa, chạy thẳng vào tim Tôn Dĩnh Sa, như có luồng điện nhè nhẹ chạy qua người.
"Lát nữa lấy cái thìa bỏ vào ngăn đá cho đông lại rồi lấy ra, dùng mặt sau áp lên chỗ này."
"Sao anh lại biết cả cái này?"
"Tra trên Baidu."
"..."
"Em phải về đây, Tou ca. Nhã Khả giục em về rồi."
Tôn Dĩnh Sa kéo kéo áo Vương Sở Khâm.
"Để anh đưa em về."
"Không cần phiền phức vậy đâu, em gọi xe là được."
"Không phiền đâu, đây không phải là điều bạn trai nên làm sao?"
"Vậy đây là điều anh muốn làm à?" Câu hỏi bật ra hơi vội, sợ mình nói không rõ, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, liếm môi rồi nói rõ thêm: "Thật ra em muốn hỏi, anh đối với em... có phải là có một chút thích không?"
"Anh hôm nay... có phải hơi hơi ghen một chút không?"
Cô giơ tay lên khẽ làm động tác minh họa, hai đầu ngón tay gần như chạm vào nhau để cụ thể hóa cái gọi là "hơi hơi". Khi ở bàn ăn, không phải cô không nghe ra anh đang ghen, chỉ là trong lòng còn ngỡ ngàng. Người mà cô từng nâng niu trong tim, đến mức mỗi lần thi đấu quan trọng đều lén nhờ anh mang lại may mắn, giờ cũng sẽ vì cô mà gợn sóng trong lòng.
Bàn tay bị nắm chặt lấy, trước mắt xoay mòng mòng, cô ngã vào lòng Vương Sở Khâm, còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị anh chặn lại.
Hơi thở rối loạn của họ quấn quýt lấy nhau, sống mũi cao của anh dán sát má cô, đôi môi mềm mại kia khiến tim cô như lỡ một nhịp. Nụ hôn của anh dồn dập nhưng vẫn có trật tự, nhẹ nhàng liếm láp vẽ lại đường viền môi vẫn chưa đủ, nhân lúc cô đổi hơi, anh còn tinh quái luồn lưỡi vào, hôn sâu thêm một tầng.
Khi cho cô chút không gian thở, nụ hôn của Vương Sở Khâm lần lượt lướt đến chóp mũi, má, dái tai, cổ... cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh. Hơi thở ấm áp phả lên dấu hôn đêm trước, hình ảnh mờ ám ấy khiến anh bất giác siết chặt, nơi bên dưới cũng nóng bừng.
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu đón nhận anh, mặc cho anh khắc sâu thêm dấu vết ở đó.
Cô đã kéo anh xuống khỏi bệ thờ. Những nơi bị anh hôn qua đều nóng rực, kéo theo cả trái tim run rẩy.
"Không thích em, vậy anh hôn em làm gì? Đàn ông đàn ang đi giở trò với con gái nhà người ta chắc?"
Anh ghé sát bên tai thì thầm, môi dán chặt vào vành tai cô, trong câu nói còn có mấy chữ như bị nuốt mất, nghe vừa dính vừa ướt. Hơi thở không đều đặn phả lên vành tai khiến cô bất giác né sang chỗ khác. Nhưng cánh tay anh đang siết quanh eo lại không cho cô chỗ trốn.
Hai bàn tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Bốn mắt nhìn nhau còn say đắm hơn cả nụ hôn. Trong con ngươi màu nâu nhạt của Vương Sở Khâm, cô thấy rõ chính mình, đang chìm đắm trong tình yêu.
"Còn hôn đúng chỗ vết hôn nữa, anh cố ý phải không đấy."
Vương Sở Khâm khẽ cười, không nhịn được véo má cô. Anh không phủ nhận, mà ngược lại dụ dỗ: "Hay là đừng về nữa."
"Em không mang đồ thay..."
Câu trả lời vô thức dường như là một lời từ chối. Nhưng người nghe lại có tâm. Vương Sở Khâm hất cằm về phía bàn trà: "Ở đằng kia, đâu phải chưa từng mặc."
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ như gấc, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com