Chương 7
Dưới ánh trăng vằng vặc, khi đêm đã khuya vắng tiếng người, rèm cửa dày cộm chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài, chỉ còn hai người trong phòng lặng lẽ hôn nhau.
Từ một cái chạm môi nhẹ nhàng đến sự mơn trớn dịu dàng, rồi ngửa đầu hôn sâu—những tiếng rên khe khẽ và hơi thở đứt quãng vô tình bật ra, mang theo sự mập mờ và quấn quýt khó tả. Một tay Vương Sở Khâm giữ chặt gáy cô, tay kia di chuyển xuống, vuốt ve hõm đầu gối của cô, dùng chút lực bế cô lên đùi mình. Tôn Dĩnh Sa siết chặt lấy cổ anh, tiếng kêu khe khẽ bật ra mang theo hơi thở vẫn chưa ổn định.
Sau khi tập xong, thấy nóng nên Tôn Dĩnh Sa không mặc quần dài. Bộ đồ huấn luyện do đội phát luôn vừa khít người, chiếc quần short ngắn chỉ vừa che quá nửa đùi. Tư thế cưỡi trên đùi theo hình chữ M khiến ống quần ép sát vào da, ngay cả khi còn mặc đồ cũng dễ dàng nhìn ra đường cong tròn trịa phía sau.
Huống hồ lúc này, hai người còn đang áp sát nhau.
Cô cảm nhận được phần căng cứng nơi anh, sự ma sát vô thức khiến phía dưới cô ẩm ướt một mảng.
Lông mi cô khẽ run, vành tai đỏ bừng.
"Vương Sở Khâm..."
Mọi thứ đang diễn ra đều vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô cố gọi tên anh, nhưng lại bị đôi môi mỏng kia lần nữa chặn lại. Bàn tay anh cũng không còn đứng yên, bắt đầu di chuyển—vuốt dọc eo cô, trượt xuống mông, còn không quên khẽ bóp mấy cái.
Hôn đến nửa chừng thì anh ngừng lại, trong đôi đồng tử nâu tối sâu thẳm phản chiếu bóng hình nhỏ bé của cô. Thì ra hôn môi cũng có thể gây nghiện. Gác lại cảm giác trướng tức phía dưới, Vương Sở Khâm chỉ thấy toàn thân ngập trong khoái cảm. Anh đưa tay dùng ngón cái nhẹ lau vết ướt nơi khóe môi cô, lau xong cũng không thu tay về mà tiếp tục khẽ vuốt ve, ánh mắt không rời khỏi cô một giây.
Anh chậm rãi lên tiếng:
"Hôn anh đi, Sa Sa."
Đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô chạm lên môi anh, vụng về mà dè dặt. Vừa chạm vào đã rời ra, trong sáng và ngây thơ, giống hệt con người cô. Hôn xong lại né ra, chớp mắt nhìn anh, rồi lại rướn người lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn, cứ thế lặp đi lặp lại.
Dễ thương chết đi được!
Vương Sở Khâm dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô, cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại. Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã khàn đặc:
"Gà con mổ thóc đấy à."
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, mắt cong thành hình trăng non, lúm đồng tiền nơi má cũng hiện ra. Bị anh nhìn chằm chằm đến mức ngượng, cô ngượng ngùng nép vào lòng anh.
"Em không biết hôn mà."
Câu nói mềm như bông ấy cứ đâm thẳng vào tim anh.
Hai người cứ thế ôm nhau trong tư thế đó, hơi thở hòa quyện vào nhau, vừa nhìn vào mắt nhau là không nhịn được bật cười, rồi nhẹ nhàng cọ mũi đối phương, sau đó lại thong thả hôn tiếp.
Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Tôn Dĩnh Sa vì ngại ngùng nên đang đợi anh chủ động bước tiếp. Dù sao thì, theo diễn biến của phim truyền hình và tiểu thuyết, bước tiếp theo sẽ là cởi quần áo và vào phòng ngủ. Còn Vương Sở Khâm lại đang nghĩ xem phải giải thích với cô như thế nào về việc trong nhà không có "áo mưa". Kết quả là cả hai cứ thế giằng co kéo dài thời gian.
Cho đến khi một cuộc điện thoại từ Lý Nhã Khả gọi đến.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong vội vã muốn đi ngay, Vương Sở Khâm cũng đứng dậy cầm chìa khóa xe, theo sát phía sau cô.
"Xảy ra chuyện gì thế? Này, chậm thôi... đừng có vấp ngã."
Anh đưa tay đỡ cô, người đang đứng chênh vênh một chân để thay giày.
"Nhà em... hình như sắp ngập rồi."
Khi vội vã quay về ký túc xá vận động viên, vừa xuống xe, từ xa xa Tôn Dĩnh Sa đã thấy Lý Nhã Khả đang ngồi xổm trước cửa toà nhà, vừa trông thấy cô liền vẫy tay lia lịa.
Lý Nhã Khả đi dép lê bước lại gần, còn chưa kịp chào hỏi gì với Tôn Dĩnh Sa thì người ngồi trong xe bên cạnh đã bước ra — là Vương Sở Khâm.
Chỉ gật đầu chào xã giao một cái, Lý Nhã Khả liền nhanh chóng dời sự chú ý, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa kể luôn chuyện xảy ra trước đó.
"Tối nay tớ vừa về thì phát hiện trần nhà căn hộ của chúng ta bị dột nước. Nước cứ chảy ầm ầm xuống, làm cách nào cũng không ngăn được. Tớ gọi người đến sửa rồi, tạm thời đã bịt lại được, nhưng chắc phải gọi thợ nước đến sửa lại trần nhà, còn phải trát lại và sơn chống thấm nữa. Tóm lại là dạo này không ở được đâu."
Thật là xui xẻo! Tôn Dĩnh Sa chưa từng gặp chuyện kiểu này, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng Lý Nhã Khả an ủi, nói không sao đâu.
"Tạm thời bịt được là được rồi, tối nay chịu khó ở tạm một đêm, rồi tìm nhà thuê ngắn hạn, đợi sửa xong lại chuyển về."
Lý Nhã Khả gật đầu đồng ý. Chuyện đã có hướng giải quyết, tinh thần cũng dần thảnh thơi hơn. Cô chìa hai ngón tay chỉ chỉ hai người đang đứng trước mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, mở miệng một cách đầy ẩn ý:
"Hai người..."
Trong mấy giây lưỡng lự ấy, Tôn Dĩnh Sa còn đang phân vân không biết có nên nói với Vương Sở Khâm rằng chuyện của bọn họ đã bị Lý Nhã Khả nhìn ra từ lâu, khỏi cần giả vờ giấu diếm nữa. Thế nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một sức nặng trên vai, hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc từ xa dần lan tới, bao trùm lấy cô. Vương Sở Khâm duỗi cánh tay ôm cô vào lòng, bàn tay đặt trên vai rắn rỏi, nghiêng đầu nhìn sang là thấy ngay gò má anh.
"Biết rồi còn hỏi."
Vương Sở Khâm không hề khách sáo, thậm chí có chút khinh thường, đẩy thẳng câu hỏi lại cho cô nàng.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn hai người. Lý Nhã Khả vội vàng xua tay tỏ ý mình không nói bừa, còn Vương Sở Khâm thì nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng, bình thản nói:
"Buổi chiều ở nhà thi đấu, vừa thấy anh đến là tâm trạng vừa không muốn làm bóng đèn vừa muốn hóng chuyện của Lý Nhã Khả đã viết hết lên mặt rồi..."
"Oa— cái đó mà anh cũng nhìn ra à. Thật ra lúc ăn tối em định kể với anh rồi, ai ngờ anh đã đoán được. Ấy mà không đúng, anh đã biết rồi thì sao lúc ở nhà thi đấu còn giả vờ hung dữ với bọn em?"
Cảnh tượng cô gọi "Huấn luyện viên Vương" dưới ánh mắt răn đe của anh, và bị anh nói sau này không được nói chuyện phiếm trong nhà thi đấu, dường như vẫn còn hiện rõ mồn một.
"Anh dữ chỗ nào chứ."
Vương Sở Khâm thản nhiên bóp má cô một cái như chẳng có ai bên cạnh.
Người bị làm bóng đèn đúng nghĩa đứng một bên cảm thấy mình lại sắp phát sáng đến nơi.
Tôn Dĩnh Sa từ phòng tắm bước ra, vừa lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, vừa ngồi xếp bằng bên mép giường, lướt nhanh các ứng dụng thuê nhà trên điện thoại.
Tìm được một căn phù hợp chẳng khác nào mò kim đáy bể, vừa phải gần Tổng cục, lại không được quá đắt. Dịch vụ và môi trường sống cũng là những yếu tố bắt buộc phải cân nhắc.
Khó khăn lắm mới thấy một chỗ tạm ổn, thì đập ngay vào mắt lại là dòng chữ to đùng: "Không nhận thuê ngắn hạn", khiến người ta ngay lập tức tụt mood, đành ngán ngẩm quay lại trang chủ.
Cô mở một trang khác, ôm hy vọng cuối cùng hỏi chủ nhà có nhận thuê ngắn hạn không, sau đó úp điện thoại lại, vò mái tóc vẫn còn ẩm ướt rồi nằm vật xuống giường.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, một cái đầu ló vào qua khe cửa, giọng Lý Nhã Khả vui vẻ:
"Cho cậu một tin tốt nhé, tớ tìm được chỗ ở rồi. Chị Giai Giai nói sẵn sàng chia nửa giường cho tớ, hehe."
Năm ngoái Hà Trác Giai mua một căn hộ một phòng ngủ ở quận Triều Dương, còn mời một đống bạn bè đến mừng tân gia. Tôn Dĩnh Sa lúc đó đi khắp nhà chị ấy tham quan mà chẳng có chút hứng thú nào với cái khối bê tông cốt thép ấy. Cô thậm chí còn chê nó nhỏ, hỏi Hà Trác Giai tại sao không mua căn to hơn, ở sẽ rộng rãi và thoải mái hơn.
Hà Trác Giai ban đầu trêu cô một trận về giá nhà ở Bắc Kinh, sau đó hài lòng đảo mắt nhìn quanh phòng khách, nói đây là cảm giác an toàn mà chị ấy dành cho chính mình.
Lời nói năm xưa không để tâm, mãi đến giờ mới chợt hiểu thấu.
Tôn Dĩnh Sa lôi điện thoại ra, đùa rằng:
"Để tớ hỏi xem chị Gia Gia có chịu chia giường thành ba phần không."
Cô mở lại ứng dụng thuê nhà, phát hiện tin nhắn đã được đọc nhưng không hồi âm, tám phần là lại thất bại rồi:
"Nếu thật sự không được thì tớ ở khách sạn cũng được. Dù sao thời gian tới cũng phải ra nước ngoài thi đấu, chẳng ở được bao lâu."
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại nhảy liền hai thông báo tin nhắn. Tin nhắn ngắn gọn, nội dung tách riêng từng dòng, không cần mở cũng đọc được hết từng chữ. Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy ngồi thẳng, mở khung trò chuyện với Vương Sở Khâm.
"Thuê ngắn hạn khó tìm lắm."
"Hay là đến chỗ anh ở nhé?"
Lý Nhã Khả thấy cô ngẩn người không nói tiếng nào, liền ghé sát nhìn lướt một cái, cười nói:
"Xem ra giường của chị Giai đã bảo vệ được một phần ba rồi."
Hành lý của Tôn Dĩnh Sa không nhiều, hai vali lớn gần như đã là toàn bộ tài sản của cô. Cô lặng lẽ đi theo sau Vương Sở Khâm, nhìn anh dùng khớp ngón tay nổi bật để bấm tầng 9. Trong thang máy chật hẹp và kín bưng, trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm, tua lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua.
Tiến độ giữa hai người họ dường như bị ấn vào nút tăng tốc. Hai đường đời tưởng như song song bỗng gặp nhau trong một khoảnh khắc tình cờ, rồi không thể đảo ngược mà đan chặt lấy nhau.
Tôn Dĩnh Sa đến nhà anh hai ngày liên tiếp, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Hôm qua nhiều nhất chỉ là cảm giác mới mẻ, cô tò mò muốn biết cơm anh nấu ngon đến mức nào, muốn nhìn thấy cuộc sống riêng tư của Vương Sở Khâm sau khi rũ bỏ vai trò huấn luyện viên.
Nhưng khi anh giúp cô đặt hành lý vào cốp xe, còn cô ngồi ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu nhìn căn hộ mình đã ở nhiều năm dần dần lùi xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, cô bỗng thấy bất an một cách khó hiểu. Khi cô lấy hết dũng khí đồng ý chuyển đến nhà anh ở, Tôn Dĩnh Sa biết rằng mối quan hệ giữa họ sắp buộc thêm một nút thắt nữa.
"Tou ca..." Cô do dự suốt quãng đường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng, "Chúng ta cứ thế mà sống chung luôn, có ổn không?"
"Đâu có ngủ chung một giường đâu, sao lại tính là sống chung." Vương Sở Khâm phản bác thản nhiên không đỏ mặt, "Đến đây, lưu dấu vân tay."
"À." Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên khoá cửa vân tay.
"Tou ca..."
"Hửm?"
"Anh nói xem... lỡ một ngày nào đó huấn luyện viên Khâu phát hiện ra chúng ta..."
Âm thanh thông báo lưu vân tay thành công cắt ngang lời cô, Vương Sở Khâm đẩy hành lý đi trước, mở cửa vào nhà.
"Nếu thật sự có ngày đó, em cứ chạy trước, anh ở lại cản hậu. Muốn chém muốn giết tuỳ ông ấy." Anh đùa vô nghĩa, rồi lấy ra một đôi dép nữ mới tinh từ tủ giày đặt trước mặt cô.
Là một đôi dép lê màu xanh nhạt có in hình cá mập, Tôn Dĩnh Sa xỏ chân vào, vừa vặn, êm ái. Cô cúi đầu nhìn kỹ đôi dép, rồi tiếp tục chủ đề lúc nãy với giọng trong trẻo:
"Không được đâu, để anh lại một mình thì không đủ nghĩa khí rồi."
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Nếu không được... em sẽ xin ông ấy. Xin cho đến khi ông ấy đồng ý."
"Em thích anh đến thế à, Tôn Dĩnh Sa?"
Anh vốn chỉ định đùa một câu, ai ngờ Tôn Dĩnh Sa lại nhìn anh mỉm cười, nghiêm túc gật đầu. Dưới ánh đèn vàng ấm phía sau, mái tóc bông xù của cô hiện lên một vòng sáng mờ mờ, cả người rạng rỡ dịu dàng đến lạ.
Từ cái tuổi mười bảy, mười tám ngây thơ chưa biết sự đời, cô đã mang trong mình một tình cảm không nên có. Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng mình đã giấu rất kỹ, nhưng không ngờ chỉ vì một lần say rượu mà đã lộ hết ra trước mặt anh.
Thế nên cô quyết định mặc kệ, dù có đâm đầu vào tường cũng chấp nhận. Nhưng một câu "Thử xem" của anh, chẳng khác gì biến bức tường ấy thành miếng đậu phụ mềm. Cô không bị từ chối, cũng không bị buộc phải đóng cửa trái tim. Thậm chí anh còn bất ngờ đến mức đào cho trái tim sắp tràn ra của cô một cái lối thoát — từ đó, con suối nhỏ chảy về một hướng rõ ràng, không còn chảy lan vô định nữa.
Nhưng điều đó cũng mang đến một nỗi lo mới — cô sợ sau khi dốc hết lòng mình ra, cuối cùng lại chỉ còn một mảnh đất khô cằn. Nếu không gặp được cơn mưa phù hợp, thì cô sẽ đi đâu về đâu?
Thực ra cô luôn biết mình đang sợ điều gì. Yêu khiến người ta dũng cảm, cũng khiến người ta e sợ. Mỗi lần rảnh rỗi suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Vương Sở Khâm, cô luôn dao động giữa hai cảm xúc đối lập đó.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là — lớn lên trong tình yêu, cô có khả năng cảm nhận tình yêu cực kỳ nhạy bén. Cô có thể nhìn ra từ ánh mắt anh dành cho mình, từ cách anh nắm tay cô, rằng khi trái tim cô đang dốc dần về phía anh, thì trái tim anh cũng đang thấm ngược lại, tưới mát lấy cô.
Những bất an, lo lắng, hoang mang... tất cả đều là bụi rậm và gai góc trên con đường dẫn đến tình yêu. Tôn Dĩnh Sa từng chút một gạt bỏ chúng, tìm ra một dòng sông lấp lánh chảy đầy chân tình, rồi ngồi trên thuyền, chầm chậm chèo vào sâu bên trong.
Bờ bên kia ở đâu? Bao giờ mới tới? Bên kia có gì? — Tôn Dĩnh Sa chẳng biết gì cả. Nhưng trong câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa "Yêu khiến người ta dũng cảm hay sợ hãi", vì người cô yêu là Vương Sở Khâm... nên dũng cảm đã chiếm thế thượng phong.
Còn trong góc nhìn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đang mang đôi dép anh đặc biệt chọn cho cô, trên người mặc đồ ở nhà rộng rãi màu nhạt, khiến cả người trông tươi tắn đáng yêu. Khi thấy cô gật đầu không chút do dự, tim anh cũng như bị bóp nghẹt vài cái, hốc mắt bỗng thấy nóng lên.
"Tôn Dĩnh Sa..."
Vương Sở Khâm như mắc nghẹn trong cổ họng, ba chữ ấy nói ra có phần khó khăn. Có lẽ toàn bộ sức lực còn lại đều được dùng để kìm nén dòng máu đang sôi sục và trái tim đang đập loạn xạ.
"Thật trùng hợp quá... anh cũng thích em."
Không phải một câu tán tỉnh bâng quơ, mà là một lời tỏ tình chân thành nghiêm túc. Thực ra, ngày hôm đó khi nói "Hay là thử xem", anh đã nên nói câu này rồi.
May mà... cũng chưa muộn. Anh nghĩ.
Tương lai còn rất nhiều thời gian để bộc lộ và chứng minh tấm chân tình này.
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy người đang lao vào lòng anh rồi bất ngờ hôn chụt lên mặt anh một cái.
___
Chap này là chap tui thích nhất đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com