Chương 8
Đêm đầu tiên dọn đến nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc thật ngon. Ga gối và drap giường mới thay vẫn còn phảng phất mùi nước xả vải, cô vùi mặt xuống nệm hít một hơi sâu, là hương hoa gì đó không rõ tên, dễ chịu đến lạ. Mùi hương này cũng giống như mùi trên quần áo của Vương Sở Khâm, chẳng biết anh dùng nước giặt hãng nào mà thơm thế. Đầu vừa chạm gối, cô đã bắt đầu nghĩ vẩn vơ mấy chuyện linh tinh, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là câu hỏi ngớ ngẩn này đến sáng hôm sau đã có đáp án, khi cô đánh răng và liếc thấy chai Tide màu cam rực nằm chễm chệ ở góc nhà tắm.
"Xong rồi thì ra ăn sáng."
Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ hai cái, qua khung kính mờ có thể lờ mờ thấy bóng đầu ai đó.
Tôn Dĩnh Sa nhổ nước súc miệng và đáp lại một tiếng.
Khi cô bước ra, Vương Sở Khâm đang ngồi ở bàn ăn, cúi đầu uống cháo. Tóc anh chưa chải, còn hơi xù lên. Những lọn tóc lòa xòa trên trán vì anh cúi đầu quá thấp suýt rơi vào bát. Trên người anh vẫn mặc chiếc áo thun LV basic từng cho cô mượn hôm nọ, giờ thì cuối cùng cũng "trả lại đúng chủ".
Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xuống, trước mặt liền được đẩy sang một bát cháo. Vương Sở Khâm hất cằm về phía bàn ăn đầy ắp nào là bánh bao chiên, xíu mại, quẩy chiên: "Không biết em thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít. Ăn đi cho nóng."
"Cái này... nhiều quá rồi đấy chứ..."
"Nhiều à?"
Vương Sở Khâm khẽ gãi mũi, có chút lúng túng.
Tối qua anh trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, nhìn thế nào cũng giống kiểu người vừa dọn đến ở nhà Tôn Dĩnh Sa, chứ không phải ngược lại. Cái cảm giác phấn khích ấy hình như bắt đầu từ lúc cô gật đầu đồng ý chuyển đến ở cùng. Anh gọi người dọn dẹp nhà cửa một lượt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở đội thì đi mua thêm đồ sinh hoạt.
Ban đầu nằm trên giường, anh còn băn khoăn không biết cô có quen chỗ không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại nhớ đến khoảnh khắc cô nhào lên, hôn "chụt" một cái vào mặt anh.
Lúc đó, anh sợ cô ngã nên vội vàng giữ lấy tay cô, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra là cô vừa hôn mình một cái, còn mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng "chụt". Anh cúi đầu, liền thấy đôi mắt cong cong của cô đang cười, đuôi mắt hiện rõ bọng mắt, trông vừa đáng yêu lại hơi ngốc nghếch, còn nốt ruồi dưới mắt lại duyên dáng và quyến rũ.
Chỉ nghĩ đến chuyện người đang ở ngay phòng đối diện thôi là Vương Sở Khâm đã không tài nào ngủ nổi. Anh thậm chí còn hơi hối hận, lúc đó sao mình lại không hôn lại?
Mấy suy nghĩ lộn xộn đó quấn lấy anh mãi đến tận khi cơn buồn ngủ ập đến.
Do thói quen sinh hoạt nhiều năm, sáu giờ rưỡi sáng là Vương Sở Khâm tự động tỉnh dậy. Vừa mở mắt còn ngơ ngác, anh ngáp một cái rồi mở cửa phòng ra—
Thế là đụng ngay Tôn Dĩnh Sa, người có nhịp sinh học tương tự.
Với một người đã quen sống một mình và buông thả như Vương Sở Khâm mà nói, cảm giác sáng sớm mở mắt ra, đối diện là cô bạn gái vừa dọn đến ở cùng—quả thực có phần choáng váng.
Đặc biệt là lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cúc áo trên cùng chưa cài, để lộ ra cả mặt Phật ngọc treo trước ngực. Cô vươn người duỗi lưng, miệng còn lẩm nhẩm hát gì đó, trên đầu mấy lọn tóc con dựng ngược lên trời, mắt bên nhắm bên mở. Trong lúc đôi mắt còn chưa kịp quen với ánh sáng, cô đã nhận ra người đứng đó là ai, rồi nhoẻn miệng cười, chào:
"Chào buổi sáng, Tou ca."
Vương Sở Khâm chớp mắt mấy cái, trong chớp mắt đó còn không nhớ ra nổi—đây là nhà mình mà.
"...Ờ, chào buổi sáng."
Anh ngáp dở, đáp lại ngắn gọn rồi chui thẳng vào phòng tắm.
Tôn Dĩnh Sa thấy nhà vệ sinh bị chiếm mất thì quay về phòng thay đồ tập, thay xong thì đóng khóa cái túi trắng của mình, nhân tiện dọn lại giường một chút. Lúc bước ra khỏi phòng, cô mới phát hiện ra cửa nhà tắm phía trong cùng không biết đã mở từ lúc nào, mà ngoài phòng khách hay bếp cũng chẳng thấy bóng dáng Vương Sở Khâm đâu.
Thực ra là Vương Sở Khâm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bình thường anh chẳng mấy khi ăn sáng, nhiều lắm thì nấu tạm nồi cháo trắng hay ăn vài miếng bánh mì cầm hơi là xong. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh chạy đến một quán ăn sáng có tiếng, giơ tay chỉ trỏ gọi món trên bảng menu, cuối cùng xách cả đống đồ ăn trở về.
Hai người cùng đến tổng cục. Vương Sở Khâm lái xe đến bãi đậu xe, rồi bảo Tôn Dĩnh Sa đến nhà thi đấu luyện tập trước, còn anh thì phải lên văn phòng điền hồ sơ.
"Được, cảm ơn anh."
Tôn Dĩnh Sa đón lấy cái túi trắng anh đưa, gật đầu một cái, đi thẳng không ngoái đầu lại.
Đúng là đồ sói con mắt trắng!
Vương Sở Khâm nhìn cái dáng cô vừa đến tổng cục đã nhanh chóng giữ khoảng cách với mình, vừa bực vừa buồn cười. Thấy cô khuất sau khúc rẽ, anh mới không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chỉ là ánh mắt khi ấy lại mềm đến độ như nước chảy.
"Thứ hai đi làm mà vui phết nhỉ."
Vừa nghe giọng đã biết là Lưu Đinh Thạc.
Vương Sở Khâm không khách sáo, hất tay cậu ta ra khỏi vai mình.
"Tôi vừa thấy Tôn Dĩnh Sa từ xe cậu bước xuống đấy nhé?" Lưu Đinh Thạc chẳng thèm để ý, liếc nhìn hướng Tôn Dĩnh Sa vừa đi khuất.
Vương Sở Khâm bấm khóa xe, mắt liếc qua cậu ta một cái đầy hờ hững, tay vẫn không ngừng lần chuỗi hạt nhỏ bằng gỗ tử đàn. Những viên gỗ nhỏ xoay qua kẽ tay anh, phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
"Gặp trên đường, tiện đường chở một đoạn."
Lời nói dối buông ra không hề chớp mắt, mặt không đổi sắc.
Lưu Đinh Thạc chỉ buột miệng hỏi thế, cũng chẳng nghĩ sâu xa:
"Cũng đúng, dù sao cũng là người trong tổ của HLV Khâu, giúp nhau tí cũng bình thường. À mà này, danh sách đấu tuyển Frankfurt tuần sau chắc sắp chốt rồi đấy, hôm nay nhớ báo tên luôn đi nha."
Trong nhà thi đấu, Lâm Thi Đống mồ hôi nhễ nhại, đi theo sau Vương Sở Khâm dùng vợt bóng bàn quạt gió. "Giải đấu Frankfurt cũng đăng ký luôn à?"
Hai ngày sau giải đấu Frankfurt là giải vô địch Bắc Kinh. Hai trận đấu cách nhau quá ngắn. Điều này có nghĩa là cậu vừa đánh xong ở Frankfurt, còn chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ 7 tiếng đã phải cầm vợt ra sân rồi.
Vương Sở Khâm thong thả nhặt bóng phía trước, tiện liếc cậu ta một cái:
"Dạo này trái tay của cậu dở tệ, con bé cháu tôi mới bảy tuổi đánh còn đã mắt hơn cậu. Lấy thi đấu làm huấn luyện, tìm lại cảm giác đi. Không tự làm khó mình, thì chỉ có chờ bị người khác vượt qua thôi."
"Còn nữa, ba giờ sáng online chơi game theo giờ Mỹ thì sao không thấy than lệch múi giờ với giờ Bắc Kinh?"
Lâm Thi Đống vừa lau vợt vừa trong lòng tiếc nuối vì quên ẩn trạng thái online, bĩu môi:
"Thì ba giờ sáng anh cũng có ngủ đâu còn gì."
Lập tức bị đá cho một phát vào mông. Nhưng cậu đã quá quen với mấy trò này, nhanh chóng né sang bên, nâng hông xoay người, quần huấn luyện chỉ bị quệt một vết mờ, cậu phẩy vài cái rồi lại cười toe toét trêu chọc Vương Sở Khâm.
"Đến lúc thi đấu mà cú trái tay vẫn tệ như thế, thì chờ đó."
Vương Sở Khâm đổ ào một túi bóng vào chậu nhựa trắng bên cạnh.
"Luyện thêm 20 lượt, xong rồi mới được ăn."
Chiều tối, danh sách đội được công bố. Khi Tôn Dĩnh Sa mở file, vừa thấy tên huấn luyện viên đi cùng đội, cô đang ngồi trong xe Vương Sở Khâm. Họ đã bàn trước, nếu không có chuyện gì đặc biệt, sau mỗi buổi tập sẽ cùng nhau về nhà.
Giải đấu Frankfurt sẽ bắt đầu thứ Hai tuần sau. Để làm quen sân đấu và chênh lệch múi giờ, đội tuyển quốc gia sẽ bay thẳng từ sân bay Thủ đô sang Frankfurt vào thứ Sáu.
"Vài hôm tới anh không có ở nhà. Để lại chìa khóa dự phòng cho em, nhỡ khóa điện tử hết pin cũng còn cách vào. Đi tập và về nhà thì nhờ Khâu Di Khả chở đi, cố gắng đừng đi bộ một mình. Bữa tối ăn luôn ở canteen, đừng về rồi lại đặt đồ ăn ngoài..."
Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa dặn dò từng chuyện một, thấy người bên cạnh gục đầu ngẩn ra, mới dừng lại,
"Nghe không đấy?"
Tôn Dĩnh Sa không có trong danh sách tham dự giải đấu Frankfurt. Thứ nhất, những vận động viên chủ lực thường ít tham gia những giải đấu cấp độ này. Thứ hai, sau khi Khâu Di Khả biết vai cô bị chấn thương từ chỗ Diệp Tình, anh đã thức cả đêm để điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện, dồn trọng tâm vào việc dưỡng thương và tập trung cho giải vô địch sắp tới.
"Thế chẳng phải tụi mình sẽ lộ rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bắt lấy sơ hở trong lời anh. Cô còn chưa gan lớn tới mức để thầy Khâu tới nhà Vương Sở Khâm đón mình.
"Thì em chờ ở cổng khu là được. Nếu anh ấy hỏi, em cứ làm bộ ngạc nhiên, bảo không biết anh sống ở đây."
Vương Sở Khâm đã nghĩ sẵn lý do, nghe rất có lý, không kẽ hở nào.
"Rồi sau đó kiểu gì anh ấy chẳng đẩy việc lại cho anh. Như vậy chẳng phải quá hay sao, sau này anh còn có thể quang minh chính đại đưa đón em đi tập."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.
Trước đây cô bận rộn rong ruổi khắp nơi thi đấu, còn Vương Sở Khâm cũng đi khắp nơi dẫn đội, hai người đều có cách bận rộn riêng của mình. Nam đội và nữ đội phần lớn các giải đấu đều giao thoa, đồng nghĩa với việc họ sẽ cùng ngồi trên một chuyến xe buýt, cùng chuyến bay, mặc đồng phục giống nhau, nhận những con búp bê linh vật giống nhau, nhưng về bản chất thì họ mãi mãi là hai đường thẳng lệch nhau—đứng cách xa nhau trong ảnh chụp tập thể, lướt qua nhau ở hành lang giữa một trận đấu vừa kết thúc và một trận sắp bắt đầu, rồi ngồi ở hai bàn khác nhau trong tiệc mừng công chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Đôi khi vì thi đấu khác giải mà hai người ở hai đầu trái đất, đứng trên hai sân ga của cuộc đời không thể nhìn thẳng về phía nhau, đêm của cô là ngày của anh, nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi, từng nhịp từng nhịp, đến mức mồ hôi cũng làm nhòa đi khái niệm về thời gian.
Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người dễ vì chút tình cảm mà xáo trộn đội hình. Tâm điểm trong thế giới của cô mãi mãi là trái bóng nhỏ trắng ấy. Vì thế, cô chấp nhận thản nhiên những nuối tiếc không thể nói thành lời, thậm chí nhỏ đến mức khó mà nhận ra, sau đó đem những cảm xúc ấy nghiền nát, mài mòn, san phẳng trong từng trải nghiệm thi đấu, đến mức trở thành thứ người ta vẫn hay nói: một thói quen không thể khuấy lên bất cứ gợn sóng nào nữa.
Chỉ là cảm giác bước vào cuộc sống của nhau rất kỳ lạ. Nó đang âm thầm lật đổ mọi thứ đã trở thành thói quen trước đây, rồi khuấy động những suy nghĩ mềm mại nhất trong sâu thẳm trái tim cô. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân mình có chút là lạ, cô như đang bắt đầu ỷ lại vào Vương Sở Khâm rồi. Thật chẳng ra gì, cô tự mắng mình yếu đuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc suốt tuần sau sẽ không được gặp người ta, cô đã chẳng hiểu sao mà bắt đầu lén lút tiêu xài trước cả một tuần nhớ nhung.
Càng gần đến ngày thứ sáu phải lên đường, cảm xúc ấy lại càng trào dâng mạnh mẽ.
Mấy ngày nay tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa cứ lặng lẽ như mặt nước, Vương Sở Khâm đều thấy cả. Anh len lén dò hỏi Khâu Di Khả, cứ tưởng cô vì vai đã hoàn toàn hồi phục nên lại tăng cường độ tập, muốn cạnh tranh với mình, vì thế tối thứ năm sau buổi tập anh đặc biệt đưa cô đến Sanlitun ăn một bữa lẩu, tiện thể làm luôn một buổi tư vấn tâm lý, nhưng hiệu quả có vẻ chẳng ăn thua gì. Ở đội lâu ngày toàn tụ với đám con trai, Vương Sở Khâm thật sự cũng chẳng đoán nổi tâm tư con gái.
Sáng hôm sau, cả đội phải đi xe buýt ra sân bay. Để tranh thủ chút thời gian ngủ buổi sáng, bình thường anh sẽ không quay lại căn hộ của mình mà thu dọn hành lý từ trước rồi sang khu ký túc xá nam ở tổng cục nghỉ tạm một đêm.
Nhưng lần này anh không làm vậy.
Có thể vì chuyện lần trước anh nhắc mà vẫn chưa đưa chìa khoá dự phòng cho Tôn Dĩnh Sa, cũng có thể do lười mà hành lý vẫn chưa sắp xong. Trong hàng tá lý do bắt buộc anh phải về nhà ngủ đêm nay, có một lý do rõ ràng nhất nằm chình ình ngay hàng đầu — anh muốn tranh thủ trước lúc đi, được gặp cô một lần nữa.
Tôn Dĩnh Sa tắm xong vừa ra ngoài thì đúng lúc thấy Vương Sở Khâm đang đẩy chiếc vali vừa thu dọn xong từ trong phòng ngủ bước ra.
Cô vừa mới từ phòng tắm đi ra, khắp người vẫn còn phảng phất hơi nóng. Trên mái tóc ướt sũng chùm lấy một chiếc khăn lông trắng to sụ, cổ áo tròn của bộ đồ ngủ loáng vết nước do mấy giọt trên tóc nhỏ xuống thấm ướt, gương mặt trắng hồng, làn da trong veo, đôi môi vừa hồng vừa căng mọng, mang theo ánh sáng dịu dàng.
Lại là cái cảm giác không được tự nhiên khi ở chính trong nhà mình.
Vương Sở Khâm đưa tay chạm mũi, nói: "Sao không sấy tóc rồi hẵng ra?"
"Lười sấy, nóng lắm."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu lau đầu bằng khăn, liếc thấy chiếc vali màu lam nhạt trong tay anh, buột miệng hỏi: "Anh thu dọn xong rồi à? Mai mấy giờ đi thế?"
Vừa hỏi xong, cô đã thấy mình ngốc thật. Dù gì nhóm chat của cả đội cũng đã thông báo là bảy giờ sáng lên đường rồi.
"Bảy giờ. Nhưng anh phải đi từ đây lúc sáu giờ bốn mươi."
Vương Sở Khâm vừa đẩy vali ra phòng khách, vừa kiên nhẫn trả lời cô. Tôn Dĩnh Sa đi sau anh, tóc ngắn lau qua loa mấy cái cũng không còn nhỏ nước nữa, cô tiện tay quàng khăn lên vai.
Vương Sở Khâm lục từ ngăn ngoài của túi xách ra một chiếc chìa khoá, đưa cho cô, tiện thể xoa đầu cô một cái: "Chìa khoá nhà đây, giúp anh trông nhà mấy ngày nhé."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không nói gì. Khi bàn tay ấm áp, khô ráo của anh vừa đặt lên đỉnh đầu, cái cảm xúc chua xót kia lại bắt đầu cuộn lên, sùng sục sôi sùng sục.
Cô ngẩng đầu cười với anh, chúc anh thi đấu thuận lợi.
Vương Sở Khâm thuận tay nhéo má cô một cái: "Cái đó phải xem Lâm Thi Đống thế nào đã."
Lúc anh nói câu đó, bên ngoài nổi gió. Cửa ban công chưa khép chặt vang lên một tràng rít chói tai, rèm cửa bị thổi tung lên, bay lượn vô định giữa không trung.
"Sắp mưa rồi đấy."
Vương Sở Khâm đứng dậy đi ra ban công thu mấy bộ đồ mặc ở nhà vào, rồi đóng cửa lại. Căn phòng khách lập tức trở lại yên tĩnh.
"Dạo này thời tiết thất thường, ra ngoài nhớ mang ô đấy."
"Trời ơi, em có phải trẻ con đâu."
Bị anh lải nhải mãi, tai Tôn Dĩnh Sa sắp mọc kén rồi, "Anh mau đi tắm đi, em đi ngủ đây."
Cô quay người định rời đi, lại bị Vương Sở Khâm nắm cổ tay giữ lại. Còn chưa kịp hỏi anh còn định dặn gì nữa, môi anh đã nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
"Đợi anh về nhé."
Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com