Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - H

Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ nên hơi tối, trong không gian yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Mưa không nhỏ, từng hạt mưa rơi lộp bộp lên kính, tiếng gõ ấy như từng nhịp nện vào lòng cô.

Khi Vương Sở Khâm vừa cúi xuống hôn cô, mùi hương từ bộ đồ ở nhà trong vòng tay anh giống hệt mùi nước xả vải trên ga giường dưới lưng cô. Nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa mím môi nhớ lại những khoảnh khắc thân mật vừa rồi.

Nghe tiếng mưa, cô gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt ngoài kia vang lên một tiếng sấm dữ dội. Tiếng ầm ầm khiến Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ co người lại. Dự báo thời tiết nói gần đây thường có thời tiết đối lưu mạnh, cô không biết sáng mai chuyến bay có bị ảnh hưởng không. Nhắm mắt lại, cô bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ, nhưng tiếng sấm ngày một dồn dập, lúc to lúc nhỏ, không hề báo trước mà xé toạc màn đêm, ánh chớp trắng xóa đổ xuống.

Tôn Dĩnh Sa sợ sấm chớp, từ nhỏ đã sợ. Khoảng hơn mười tuổi khi còn ở đội tỉnh, những đêm hè thường có mưa rào, tiếng sấm vang rền, cô bé cao chưa tới mét rưỡi ôm gối chạy sang phòng huấn luyện viên. Huấn luyện viên vội gọi một đồng đội nữ phòng bên sang ngủ cùng, hai cô bé chen nhau trên một chiếc giường, nắm tay nhau tán gẫu những chuyện vu vơ rồi mơ màng ngủ mất. Nhưng đó đã là chuyện ở sâu trong ký ức. Lớn lên, tâm lý của Tôn Dĩnh Sa đã vững vàng hơn rất nhiều, cô cũng biết sấm sét là một hiện tượng thời tiết hết sức bình thường, nên cũng không còn quá sợ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy bầu trời u ám xé ra một tia chớp kèm tiếng nổ vang thì cô vẫn theo phản xạ mà giật mình. Cô trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, để ngăn bớt phần nào tiếng sấm.

Giữa đêm, Vương Sở Khâm cũng bị tiếng sấm đánh thức. Nheo mắt nhìn điện thoại, thấy đã gần 12 giờ rưỡi, ứng dụng thời tiết báo ngoài trời đang có mưa giông. Anh định vào nhà vệ sinh rồi quay lại ngủ tiếp, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy đèn đứng ở phòng khách bật sáng, trong ánh sáng vàng ấm áp thấp thoáng một bóng người.

Lại gần nhìn kỹ, anh thấy Tôn Dĩnh Sa quấn chăn ngồi co ro trên ghế sô-pha, trong tay còn cầm một cốc nước.

"Sao thế? Nửa đêm nửa hôm lại ngồi đây?"
Giọng anh khi vừa mở miệng còn còn hơi khàn, trầm trầm.

Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa cũng bị sự xuất hiện của anh làm giật mình, cô giơ cốc nước giải thích:
"Em khát nước, nên ra uống."

Vương Sở Khâm dụi mắt, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bình nước trên bàn trà rót cho mình một cốc, ừng ực uống hết sạch chỉ trong vài ngụm.

"Anh cũng khát à. Em đã bảo rồi, món lẩu hôm nay nặng vị quá, ăn xong cứ khát nước mãi."

"Vậy lần sau không ăn ở quán đó nữa." Vương Sở Khâm chỉ ra phía ban công, nơi mưa to gió lớn đang hoành hành, "Tiếng sấm to thật, lúc nãy anh cũng bị đánh thức."

Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ nắm mép chăn, người nghiêng lại gần anh như nghe được chuyện gì thú vị:
"Anh cao to thế này mà cũng sợ sấm à?"

"Ừ, sợ chết đi được."
Vương Sở Khâm giả vờ muốn chui vào lòng cô, nhưng chênh lệch vóc dáng khiến điều đó bất khả thi, chỉ là cố tình đùa cô một chút.

Tôn Dĩnh Sa nghe giọng anh là biết đang trêu mình. Cô kéo chăn từng chút một sang cho Vương Sở Khâm. Hai người tựa vào nhau trên sofa, đắp chung một chiếc chăn. Vương Sở Khâm vòng tay ôm cô vào lòng, bàn tay đặt trên vai cũng nghịch ngợm, thỉnh thoảng véo nhẹ tai cô, rồi khum ngón tay chạm lên má cô, cảm giác còn mềm hơn bông, khiến người ta nghiện đến không nỡ buông.

Người trong vòng tay cũng ngoan ngoãn, để mặc anh bóp má. Mái tóc ngắn đen nhánh không hề cứng, giống như chú mèo con vừa được sấy khô sau khi tắm, mềm mại và bồng bềnh. Hai người dán sát vào nhau. Vừa nãy Tôn Dĩnh Sa vừa xích lại gần, anh đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, nồng nàn trên người cô. Rồi khi đối diện với đôi mắt trong veo nhìn từ dưới lên của cô, cơ thể anh mơ hồ bắt đầu có phản ứng.

Tôn Dĩnh Sa cũng như bao cô gái khác, đều không thể cưỡng lại những thứ có mùi hương dễ chịu. Lần đầu tiên cô lên xe anh, cô đã như một chú cún con, hếch mũi ngửi hương thơm từ máy khuếch tán. Vương Sở Khâm đã phát hiện ra điều đó. Còn mùi hương trên người cô bây giờ đến từ sữa dưỡng thể. Anh đã thấy nó trên kệ trong phòng tắm. Đó là lọ sữa dưỡng thể mà Tôn Dĩnh Sa đã vô tình để quên trong đó sau khi tắm. Lúc đó anh đang dùng phòng tắm, nên Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài cửa nhờ anh lấy hộ.

"Tou ca, cái lọ có màu sâm panh, ở trên màu hồng đó."

Trên kệ quá nhiều đồ, anh lục vài lần, trong đầu nghĩ mãi không ra màu champagne là màu gì, rồi gãi gãi mái tóc ướt của mình hỏi ra ngoài:

"Em nói cụ thể hơn được không?"

"Trời ơi, cái lọ có mùi cực thơm đó."

Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm đã thấy một lọ sữa dưỡng thể gần giống như cô miêu tả. Anh mở ra ngửi thử, vừa ngọt vừa thơm. Đúng là nó rồi.

"Tìm thấy rồi."

Trong đêm đen hòa lẫn tiếng mưa rơi, phòng khách chỉ có một cây đèn đứng làm nguồn sáng, ánh sáng mờ nhạt khiến gương mặt cả hai trở nên nửa sáng nửa tối.

Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngừng, thứ âm thanh trắng ấy lại khiến người ta thấy yên tâm và dễ chịu lạ thường, chỉ thỉnh thoảng vài tiếng sấm mới phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Nhưng đối với một đôi đang yêu, đôi mắt của người kia mới chính là bến bờ dịu dàng nhất.

"Vương Sở Khâm."
"Em sẽ nhớ anh."

Câu nói tưởng như chẳng có đầu mối, nhưng lại là lời đáp muộn màng cho câu "Đợi anh về" trước đó.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, tình yêu trần trụi tuôn trào ra từ đáy mắt, như muốn đem cả trái tim phơi bày cho anh thấy.

Vương Sở Khâm cúi đầu, dùng chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi cô, rồi vẫn giữ tư thế sát gần ấy, đối diện nhìn nhau một lúc, sau đó ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, dừng nơi đôi môi cô.

Anh chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ ngồi trong vòng tay của phụ nữ mà không động lòng. Huống hồ trong lòng anh giờ đang ôm chính là Tôn Dĩnh Sa. Thế nên, trong đêm mưa ào ạt ấy, họ tự nhiên mà ôm hôn nhau.

Giống như lần trước, Vương Sở Khâm kéo cô ngồi lên đùi mình, tay giữ sau gáy, hôn lên mí mắt, chóp mũi, nốt ruồi lệ và bờ môi cô. Hình như anh đặc biệt thích hôn. Tôn Dĩnh Sa cảm giác môi mình đã bị hôn đến mức căng nóng, vậy mà anh vẫn chưa có ý định buông. Cô vòng tay qua cổ anh để đáp lại. Thỉnh thoảng, những tiếng rên khe khẽ và những đáp lại vụng về, non nớt của cô lại khơi dậy ham muốn sâu sắc hơn trong Vương Sở Khâm.

Trong khoảng ngắt quãng để thở, Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên môi cô, nhưng đúng lúc ấy lại bị lưỡi cô khẽ liếm trúng. Anh cố ý trêu chọc, đưa ngón trỏ vào trong miệng cô, ấn nhẹ lên đầu lưỡi. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, hàm răng trắng ngà khẽ cắn lấy, rồi ngẩng lên nhìn anh đầy thắc mắc, ánh mắt trong veo như ánh trăng khiến anh phía dưới căng cứng. Anh cất trò đùa, lại cúi xuống hôn, quấn lấy đầu lưỡi cô mà vừa mút vừa hút.

Tấm chăn phủ trên hai người từ lúc nào đã trượt xuống chẳng rõ, trong không khí 26 độ, cơ thể cả hai đều nóng bừng. Lớp kem dưỡng thể cô thoa trước khi ngủ lúc này như thứ hương liệu gợi tình, khiến cả hai chìm sâu hơn vào men say ái ân.

Nhưng điều đó vẫn chưa dừng lại. Vương Sở Khâm luồn tay vào trong áo ngủ cô, men theo eo mà trượt lên, nơi nào anh đi qua, làn da như bị châm lửa, nóng ran đến mức cả xương cũng mềm ra, khiến cô như mất hết sức lực, chỉ có thể nép vào lòng anh. Khi bàn tay chạm đến xương bả vai, anh mới nhận ra Tôn Dĩnh Sa không mặc áo ngực.

Tôn Dĩnh Sa không thích mặc áo ngực khi ngủ vì thấy vướng víu và không thoải mái. Không ngờ thói quen này lại vô tình tiện lợi cho người trước mặt. Anh khẽ nâng lấy bầu ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn từ dưới lên. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nắm lấy cổ áo anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khác hẳn với những lần tắm rửa vô thức chạm vào, bàn tay của Vương Sở Khâm đặt trên ngực cô là để yêu thương vuốt ve. Nhất là khi đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm dưới ánh sáng mờ ảo của anh, và nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, cô thật sự có chút không chịu nổi.

"Nóng quá..."
Nơi được anh âu yếm nóng rực, mà trái tim cũng đang bỏng cháy.

Vương Sở Khâm khẽ hôn nơi khóe môi cô, rồi cúi xuống, môi lướt nhẹ qua làn da mỏng manh nơi xương quai xanh, để lại những dấu ấn dịu dàng. Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng mà như mang theo sức hút khiến người ta không thể kháng cự:

"Vậy... cởi quần áo ra nhé."

Dưới ánh mắt chăm chú ấy, việc cởi từng chiếc cúc áo trở thành thử thách. Móng tay cô ngắn, khuy áo lại nhỏ, động tác lúng túng càng thêm khó khăn. Bị nhìn chằm chằm khiến mặt cô nóng bừng, toàn thân mềm nhũn, cuối cùng vẫn là nhờ bàn tay anh giúp mới gỡ xong lớp áo.

Làn da vừa chạm vào hơi lạnh, một cơn rùng mình khẽ thoáng qua, theo bản năng, cô rúc sâu vào vòng tay anh tìm hơi ấm. Động tác vô thức ấy khiến khoảng cách giữa hai cơ thể biến mất, hơi thở và nhịp tim hòa vào nhau, phần riêng tư của cả hai dán chặt và cọ xát vào nhau càng khiến không khí thêm rực nóng.

Cảnh tượng trước mắt thật quyến rũ. Vương Sở Khâm siết chặt eo cô, như muốn giữ trọn hình dáng mềm mại ấy trong vòng tay mình, đồng thời đẩy cô nằm gọn dưới thân. Ánh mắt anh tối lại, vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu, rồi cúi xuống, hơi ấm nơi môi bao lấy một bên căng tròn của cô. Cảm giác từ nơi đó truyền thẳng đến từng sợi dây thần kinh, khiến Dĩnh Sa như rơi vào giao điểm của băng giá và lửa cháy.

Chiếc lưỡi thô ráp, ấm nóng, khẽ xoay vòng trên làn da nhạy cảm nơi bầu ngực, mỗi lần lướt qua đều mang theo một luồng tê dại lan dần khắp cơ thể. Bên còn lại cũng không bị bỏ quên — bàn tay anh vừa vặn ôm trọn, nhịp nhàng bóp nhẹ, khi chậm rãi khi mạnh mẽ, khiến từng thớ thịt mềm mại dưới tay biến đổi theo từng cử động. Cảm giác nóng ran dần lan ra, nụ hoa màu anh đào e ấp kia cũng vô thức căng lên, như phản ứng lại từng nhịp vuốt ve đầy kiên nhẫn của anh.

Một luồng cảm giác lạ lẫm như làn sóng âm ỉ lan khắp cơ thể, khiến Dĩnh Sa khẽ run. Nhịp thở trở nên gấp gáp, từng hơi đều vướng lại nơi cổ họng. Thân thể dần nóng lên, một thứ ẩm ướt khó nói len lỏi, khiến cô vừa bối rối vừa khó chịu.

Nhất là khi khoảng cách giữa cô và Vương Sở Khâm gần đến mức gần như không còn khe hở, thi thoảng anh lại cố ý lướt chạm vào nơi nhạy cảm ấy. Sự trêu ghẹo mơ hồ ấy như kim châm vào dây thần kinh mỏng manh, khiến cô vừa xấu hổ không biết trốn vào đâu, vừa bị một cơn ngứa ngáy âm thầm dày vò, không cách nào thoát ra.

"Sa Sa, làm với anh nhé?" Vương Sở Khâm ghì nén cơn căng trướng bên dưới, gần như kề sát vành tai cô, giọng trầm khẽ dụ dỗ.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp, cơn gió mạnh quét qua khiến hàng cây xào xạc nghiêng ngả. Cánh cửa ban công như vẽ ra một ranh giới, tách họ khỏi phần còn lại của thế giới.

"Đâu có ai cởi hết quần áo rồi mới hỏi..."

Khoảnh khắc chủ động đặt môi lên yết hầu anh, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hay biết — cơn cuồng nhiệt thuộc về riêng hai người, mới chỉ vừa bắt đầu.

Được cô đồng ý, động tác của Vương Sở Khâm lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn, lực bóp nắn càng thêm mạnh mẽ. Chỗ bí mật của Tôn Dĩnh Sa đã sớm ướt đẫm; dù cách một lớp quần áo, vẫn cảm nhận rõ vật cứng nóng bỏng của anh đang áp sát. Chỉ cần như vậy thôi, cô đã không kìm được mà trào ra thứ dịch ẩm nóng.

Ngay lúc anh trượt tay vào viền quần lót của cô, Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói:
"Đừng ở đây... vào phòng ngủ được không?"

Giây tiếp theo, cơ thể cô bỗng chốc rời khỏi mặt đất. Cô theo bản năng quàng chặt tay quanh cổ anh, hai chân móc vào eo anh để không bị rơi.

"Vào phòng em... hay phòng anh?"

Cô vừa định mở miệng thì đã bị môi Vương Sở Khâm chặn lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ, không thành câu. Cửa được anh khéo léo dùng chân khép lại, rồi mới giải thích:
"Phòng em... không có bao."

Ngay sau đó, cô bị anh bế lên giường. Ngoài mùi nước giặt giống hệt loại cô dùng cho bộ chăn ga ba món, Tôn Dĩnh Sa còn ngửi thấy hương nước hoa anh vẫn hay dùng — mùi gỗ nhàn nhạt, bình thường toát lên vẻ kiềm chế và lạnh nhạt, nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên gợi tình đến mức khó tin.

Tôn Dĩnh Sa chưa từng bước vào phòng ngủ của anh, nhưng cô còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì Vương Sở Khâm đã nhanh gọn cởi áo và đè lên người cô

Như thể hôn thế nào cũng không đủ. Trên chiếc giường gam màu xám chủ đạo, làn da trắng mịn, phơi bày một khoảng lớn của cô gái khiến mắt anh như nhuốm đỏ. Nhất là đôi mắt long lanh, vừa ngây thơ vừa gợi tình, chỉ cần nhìn thẳng vào anh thôi, phản ứng sinh lý đã mất kiểm soát mà dâng trào.

Dù dục vọng đang chiếm lĩnh, nhưng anh vẫn không quên những cái hôn và sự vuốt ve. Từng ấy màn dạo đầu vẫn còn quá ít. Chỉ vài động tác dứt khoát, anh đã gỡ bỏ mảnh vải cuối cùng trên người Tôn Dĩnh Sa. Bàn tay rộng lớn men theo mặt trong đùi cô tiến sâu vào, tìm được nơi ướt át mềm mại. Ngón tay tách đôi cánh hoa, chất dịch ấm nóng lập tức dính lên đầu ngón.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, hơi thở khẽ run, vành tai đỏ bừng. Thế nhưng bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra từng đợt dịch mới, rất nhanh đã thấm ướt đầy bàn tay anh. Chỉ cần nghĩ tới việc nơi ấy co thắt từng chút một để đón nhận ngón tay anh, cô đã như chao đảo giữa hai cực — xấu hổ và khoái cảm — không ngừng qua lại.

Vương Sở Khâm lại cố tình rút bàn tay trái ra, đưa lên trước mắt cô. Trên những ngón tay thon dài, dịch thể trong suốt óng ánh đang vương lại.

"Xem ra... em rất nhớ anh."
Một câu ẩn ý trần trụi bật ra từ miệng anh, vậy mà chẳng hề thô tục, chỉ toàn hương vị mập mờ đầy khiêu khích.

"Vương Sở Khâm... anh thật là nhiễu quá đi..."
Cô xấu hổ đến mức không chịu nổi, kéo dài âm cuối gọi thẳng tên anh. Nắm tay lại định đấm vào ngực anh, nhưng bàn tay ấy nhanh chóng bị anh chụp lấy, rồi chuyển thành mười ngón đan xen, áp cao lên quá đầu.

Bàn tay còn lại của anh lại trượt xuống nơi bí mật, chầm chậm thăm dò vào bên trong. Thành thịt lập tức khép lại, từng vòng từng vòng siết chặt lấy anh không buông. Vương Sở Khâm cúi xuống, vừa hôn vừa khẽ cắn nơi vành tai mẫn cảm của cô. Chẳng mấy chốc, dưới thân cô đã trào ra một dòng ẩm ướt, anh nhân cơ hội đưa thêm một ngón tay thứ hai vào.

Từ giữa đôi môi mềm ẩm ướt, anh tìm ra nụ hoa bé xíu, khẽ xoay nhẹ, xoa ấn. Hai ngón tay bên trong cũng bắt đầu chầm chậm khuấy đảo lên xuống, từng làn dịch óng ánh trào ra qua khe hẹp. Trán Tôn Dĩnh Sa lấm tấm mồ hôi mịn, đôi mắt khẽ nheo lại, không biết là vì khoái cảm hay vì khó chịu.

Vương Sở Khâm cúi hôn lên mí mắt cô.
"Sa Sa, đừng nhịn... thoải mái hay khó chịu cũng phải nói."

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, giọng nói đứt quãng bật ra giữa hơi thở gấp:
"Thoải mái... nhưng... sâu quá... ưm..."

Cả người cô như tê dại, da thịt ngứa ran, cảm giác còn đọng lại mang theo chút trống trải, khiến cô bất giác khép chặt đôi chân lại.

Anh cúi xuống, lại khẽ cắn lên vành tai cô, hơi nóng phả vào vùng da mỏng manh sau tai. Buông bàn tay đang đan chặt mười ngón với cô, anh dắt tay cô trượt xuống, lần đến nơi quần anh đang căng lên.

Nóng rực, cứng đến mức dọa người.
Cô theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng Vương Sở Khâm lại kéo, ép cả bàn tay nhỏ bé của cô áp lên. Một bàn tay xinh xinh như vậy, hoàn toàn không ôm trọn nổi thứ đang phập phồng trong tay.

Điều chết người hơn nữa là giọng nói đầy ấm ức của anh vang lên bên tai cô:
"Anh khó chịu lắm, Sa Sa."
"Hôm đó đưa em về xong... nó nhớ em đến phát điên. Tắm nước lạnh cũng không ăn thua."

Nói những lời này, Vương Sở Khâm thuận thế đưa vào ngón tay thứ ba, động tác bên trong vẫn không dừng, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được phải uốn cong lưng.

"Lúc sau... anh tự xử,"
"Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh em như bây giờ."

Phần trống rỗng còn sót lại trong cơ thể cũng bị lấp đầy, mắt cô như lóe lên một luồng sáng trắng, thoáng qua rồi biến mất. Dịch yêu chảy thành từng dòng dọc theo đùi cô, thấm vào ga giường xám, loang thành một mảng sẫm. Gương mặt Tôn Dĩnh Sa ửng hồng, bờ ngực trần phập phồng kịch liệt.

Cô ngơ ngác nhìn vết nước trên ga giường, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái vừa rồi. Đến cả việc nhìn thẳng vào bàn tay trái của Vương Sở Khâm — đang dính đầy dịch thể của cô — cũng gần như không thể. Thế mà anh lại thản nhiên lấy thứ nước dư ấy xoa lên vật nóng bỏng của mình, rồi thành thục lôi từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một hộp bao cao su, đưa cho cô.

"Giúp anh mở đi, tay trơn quá."

"Còn... còn nữa sao?"
Tôn Dĩnh Sa sau một lần cao trào đã hơi kiệt sức, nhưng vẫn làm theo lời anh, lấy một chiếc ra, xé vỏ đưa cho anh, tay cô cũng không tránh khỏi dính chút chất bôi trơn nhờn rít.

Vương Sở Khâm tự mình đeo vào, rồi hôn nhẹ nơi khóe môi cô:
"Bé cưng, mới có thế này thôi mà."

Khi anh đeo bao, Tôn Dĩnh Sa liếc thấy vật cứng ngắc đang dựng đứng bên dưới, nhớ lại cảm giác vừa nãy khi chạm vào, cô không kìm được mà lùi về sau một bước.

Động tác nhỏ ấy tất nhiên lọt hết vào mắt Vương Sở Khâm. Anh véo nhẹ má cô, rồi kéo mạnh cô về lại dưới người mình, cắn lấy đôi môi đỏ mọng hôn sâu. Bàn tay to đưa vật nóng bỏng ấy áp sát cửa mình, phần đầu không ngừng cọ vào cánh hoa mềm mại, tìm đúng vị trí rồi mới từ tốn đẩy vào một nửa.

Cảm giác bị thứ lớn lạ xâm nhập khiến cô vừa khó chịu vừa không thể thoát, rên rỉ nói chật quá, đau quá, khóe mắt rịn ra hai giọt nước. Vương Sở Khâm xót xa, nhưng đã giương cung thì sao có thể thu lại mũi tên. Anh hôn an ủi cô, ngậm lấy đầu ngực để cô thả lỏng, còn tiện tay kê một chiếc gối mềm dưới hông. Khi bên trong bắt đầu co giãn nhịp nhàng, anh nắm lấy thời cơ, đẩy vào trọn vẹn.

Cả hai đồng loạt bật ra tiếng rên khẽ.
Vương Sở Khâm không vội vã cử động, giữ chắc eo Tôn Dĩnh Sa, cúi xuống ngậm lấy một mảnh thịt mềm nơi ngực cô. Chỉ đến khi nghe hơi thở run rẩy từ miệng cô trào ra, anh mới bắt đầu chậm rãi ra vào.

Bất chợt, bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ toàn thân căng cứng, rúc hẳn vào lòng anh, hoàn toàn quên mất nơi hai người vẫn đang khít chặt nối liền. Thành trong đột ngột co siết khiến anh suýt nữa không nhịn được mà bắn ra. Anh khẽ rít một tiếng, một tay áp vào lưng cô, hôn lên trán cô:

"Siết nhẹ thôi, bé cưng ơi."

Những lời gọi thân mật từ miệng anh thốt ra dường như đặc biệt ngọt ngào.

"Sợ sấm à?" Anh khàn giọng hỏi, động tác ra vào bên dưới càng nhanh hơn. Phần cơ thể kết nối của hai người thỉnh thoảng phát ra những tiếng nước mập mờ.

"Hồi nhỏ em sợ."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra như muốn anh ôm lấy.
Cả hai áp sát thân thể, nơi sâu kín dưới cô liên tục bị anh tiến vào rồi rút ra, lúc nhanh lúc chậm, vừa dồn dập vừa mài mị, khiến những tiếng rên nhỏ vụn cứ tràn ra bên khóe môi. Cô luồn tay vào tóc Vương Sở Khâm, siết chặt lấy điểm tựa duy nhất, như thể một chiếc thuyền con vừa bị lật giữa dòng, bỗng nắm được một cành gỗ khô nổi trên mặt nước, mặc cho mưa rơi ào ạt, sóng nước dập dềnh.

Mãi đến khi Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ cô, siết chặt eo, sâu mạnh mà thúc vào, đồng thời khẽ rên bên tai, cuộc ái ân mới chạm đến đỉnh điểm. Nơi mềm ấm của cô vẫn còn vô thức co thắt một cách đầy lưu luyến. Dù ngăn cách bởi một lớp mỏng, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận rõ luồng nhiệt đặc sệt nóng bỏng tuôn tràn vào trong. Không cần nhìn, cô cũng biết chắc tấm ga giường đã bị vấy bẩn.

Cô kiệt sức nằm lịm trên giường, mí mắt nặng trĩu, lơ mơ thấy Vương Sở Khâm tháo bao ra, buộc nút, rồi quẳng vào thùng rác.

"Anh mua lúc nào vậy?"
Thật ra, ngay từ lúc anh rút bao từ ngăn kéo ra, cô đã định hỏi rồi, nhưng sợ phá mất không khí nên mới im lặng.

"Ngày em chuyển vào nhà anh, anh mua chung với dép đi trong nhà, khăn tắm các thứ rồi tính luôn một lượt."

Vương Sở Khâm xoa nhẹ đầu cô, sau đó bế thẳng người vào phòng tắm, bảo tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ.

Vòi hoa sen vừa mở, nước nóng theo mái tóc chảy xuống cổ, men theo làn da trắng mịn tạo thành những dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo. Hai người đối diện nhau, hơi nóng bốc lên mờ mịt, Tôn Dĩnh Sa ngại không dám nhìn xuống, đành mượn cớ xoa sữa tắm để tránh ánh mắt.

"Làm sao bây giờ, Sa Sa."

Tiếng nước ào ào, nhưng xuyên qua làn sương mờ ảo, Tôn Dĩnh Sa vẫn nghe rõ giọng trầm khàn của Vương Sở Khâm.

"Hả?"

Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm áp sát lưng cô, làn da trần dưới dòng nước chảy càng trở nên nhạy cảm.

"Lại cứng rồi."
Dưới mái tóc ướt sũng của anh, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm và đầy vẻ chiếm hữu, nhưng khi mở miệng lại nhuốm một vẻ uất ức khiến người ta không nỡ từ chối.

"Nhưng sáng mai anh còn phải bay sớm, hơn nữa giờ cũng khuya lắm rồi... Em buồn ngủ lắm, anh ơi..."
Tôn Dĩnh Sa muốn khóc mà không ra nước mắt.

Vương Sở Khâm hôn cô tới tấp, không nói không rằng
"Chỉ một lát thôi, giúp anh nhé."

...

Từ phòng tắm trở ra đã là ba giờ sáng. Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa mệt rã rời vào phòng cô. Người đàn ông thỏa mãn từ phía sau vòng tay ôm trọn, khẽ nắm lấy bàn tay phải của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nếu biết trước "giúp" là giúp kiểu đó, cô nhất định sẽ từ chối một cách chính đáng, rồi chạy về phòng của mình và khóa trái cửa lại. Đêm nay đối với cô thật sự quá sức chịu đựng, đến mức nửa đêm sau đó cô không còn nghe thấy tiếng sấm nữa.

"Mưa tạnh rồi."
Người phía sau rõ ràng vẫn còn hưng phấn, giọng nói dịu dàng nhưng hoàn toàn không có ý muốn ngủ.

"Anh đừng nói nữa."
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi xoay người, bàn tay mềm nhũn vỗ vào mặt anh một cái, lại bị Vương Sở Khâm thuận thế hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"..."

Nhiệt trên mặt lại dâng cao, Tôn Dĩnh Sa không nói nổi, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn vọng ra từ bên trong.

"Em muốn ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com