Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Bất ngờ chưa...

Ngoại truyện 1 - Bất ngờ chưa... : Tôn Dĩnh Sa sau khi say rượu lại làm chuyện đó...?! 

______

Vương Sở Khâm nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, đón lấy chìa khóa xe mà Khâu Di Khả ném cho.

Tôn Dĩnh Sa trên xe rất ồn ào. Lúc thì lay vai anh, lúc thì khoác tay anh, khiến anh lái xe cứ loạng choạng. Xuống xe, cô lại dán chặt vào người anh, bộ ngực phồng lên ép vào cánh tay anh. Có vài khoảnh khắc, anh đã muốn buông tay mặc kệ, nhưng cúi đầu nhìn thấy cái đầu nhỏ tròn tròn của cô, anh lại đành chịu số phận, vừa dỗ vừa lừa cô vào thang máy.

Vương Sở Khâm đỡ cô đến cửa phòng, nghĩ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này Khâu Di Khả nợ anh một ân tình lớn.

Nào ngờ, người trong vòng tay anh lại bĩu môi đầy tủi thân, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, ngước lên chớp chớp mắt cầu cứu anh:

"Tou ca, thẻ phòng... không tìm thấy... đầu đau quá... làm sao bây giờ... không tìm thấy..."

Vương Sở Khâm đưa tay lên trán. Anh muốn đưa Tôn Dĩnh Sa xuống lầu tìm nhân viên giúp đỡ, nhưng nghĩ đến bộ dạng say xỉn của cô lúc này mà bị rò rỉ trên mạng xã hội vào sáng mai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Vương Sở Khâm đành đưa cô vào phòng mình.

Với chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, anh sắp xếp cho Tôn Dĩnh Sa, người gần như đã ngủ, nằm trên ghế sofa. Anh quay người rót một ly nước từ bàn trà, chống nạnh, uống ừng ực.

Kết quả, cô gái phía sau lại rúc sát vào anh: "Em cũng muốn uống nước."

Thật sự bị cô làm phiền đến mức hết kiên nhẫn. Vương Sở Khâm lấy một chiếc ly khác, rót đầy nước cho cô, đặt trên bàn trà, hất cằm ra hiệu cô tự lấy, rồi đi về phía phòng vệ sinh. Nào ngờ Tôn Dĩnh Sa cầm không vững tay, chiếc ly thủy tinh "choang" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Trời ạ." Vương Sở Khâm chống nạnh nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nói gì, có lửa cũng không thể phát tiết.

Thấy cơ thể Tôn Dĩnh Sa chao đảo, sắp đổ xuống sàn, anh thở dài, bước nhanh tới, ôm ngang eo cô ra khỏi vũng nước và mảnh vụn thủy tinh.

Hai cánh tay trắng nõn, mịn màng lập tức vòng lên cổ anh. Khuôn mặt bầu bĩnh cọ qua cọ lại vào ngực anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Khó chịu."

Thực ra anh cũng không dễ chịu gì. Suốt đoạn đường cô đã làm anh phát điên.

Căn phòng mà đội sắp xếp không lớn, ngoài ghế sofa thì chỉ còn một chiếc giường. Vương Sở Khâm bế cô vào phòng ngủ, cúi người định đặt cô xuống, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại ôm chặt cổ anh không buông, suýt chút nữa kéo cả anh ngã xuống giường.

Đôi mắt to tròn mơ màng, cánh tay mềm mại như không có xương, làn da trắng sứ như ngọc, hơi thở nhỏ nhẹ, tất cả đã chạm vào dây thần kinh của anh, từng bước khiến anh sa ngã vào cô.

Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm nghi ngờ mình cũng đã say rồi. Nước trái cây trong bữa tiệc ăn mừng chắc chắn đã được pha thêm một chút vodka khó nhận ra, nếu không, tại sao khi nhìn Tôn Dĩnh Sa đang mơ màng, lòng anh lại bỗng nhiên nóng ran và khó chịu như vậy?

Tôn Dĩnh Sa cứ thế ôm cổ anh, quỳ trên mép giường nhìn anh. Đôi mắt trong sáng, không hề có dục vọng của cô, trong mắt anh lại là tâm bão nguy hiểm, trông có vẻ bình yên, nhưng giây tiếp theo sẽ nổi lên cuồng phong bão táp.

Quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, từ từ đến gần anh, giọng trong trẻo nói ra lời yêu thích, ngọt ngào đến sến sẩm. Anh còn chưa kịp phản ứng, môi cô đã dán lên môi anh, nhẹ nhàng và mềm mại, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ đã im lìm từ lâu.

Một sợi dây trong lòng Vương Sở Khâm hoàn toàn đứt gãy.

Khoảnh khắc đáp lại nụ hôn của cô, những cảm xúc căng thẳng, bị kìm nén bấy lâu mới được giải phóng, nhưng giây tiếp theo, anh lại muốn nhiều hơn nữa. Môi Tôn Dĩnh Sa rất mềm, giống như kẹo bông gòn, mang theo vị rượu. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, không khí mờ ám lan tỏa. Cuộc tình này do Tôn Dĩnh Sa khơi mào, nhưng lại do Vương Sở Khâm nắm quyền chủ đạo.

Môi cô bị mút đến sưng đỏ một cách không tự nhiên. Cho cô một khoảng trống để thở, Vương Sở Khâm dọc theo làn da cô từ từ đánh dấu xuống. Chiếc cổ nhạy cảm và trắng ngần lập tức ửng đỏ.

Bàn tay rộng lớn của anh đặt lên vai Tôn Dĩnh Sa, chưa kịp dùng sức, anh đã nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng cô gái.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt sinh lý. Dục vọng đột ngột tan biến, Vương Sở Khâm bật đèn lên mới nhận ra vai cô hình như bị tái phát chấn thương. Lúc xem trận đấu trên khán đài, anh đã để ý thấy cô thỉnh thoảng lại vươn vai phải.

Anh lục tung va li tìm miếng dán cơ, xé một nửa ra, giọng khàn khàn bảo cô vén tay áo lên.

Ai ngờ Tôn Dĩnh Sa chỉ ngơ ngác nhìn anh. Khi anh bất lực định lặp lại lần thứ hai, Tôn Dĩnh Sa duỗi thẳng người, hai tay vòng ra sau cổ áo, cởi phăng cả chiếc áo đang mặc ra. Áo ngực thể thao màu trắng làm nổi bật vòng ngực tròn đầy của cô gái. Cánh tay trắng như tuyết dưới ánh đèn lạnh lờ mờ lộ ra những đường gân xanh nhạt. Trên cổ cô đeo một mặt ngọc, buông xuống tự do trên làn da.

Dục vọng vừa lắng xuống lại bắt đầu không thể kiểm soát. Vương Sở Khâm quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

"Tôn... Dĩnh... Sa."

Nghe thấy tên mình, Tôn Dĩnh Sa tự nhiên đáp một tiếng, rồi quay vai đang đau nhức sang phía Vương Sở Khâm: "Dán cho em đi."

Yết hầu của Vương Sở Khâm trượt lên xuống, tai anh đỏ ửng. Chiếc áo cô cởi ra cuộn lại thành một dải rồi ném xuống sàn. Anh tùy tiện lấy một chiếc áo phông từ chiếc vali mở toang bên cạnh ném vào người cô. Áo phông trùm lên gần hết khuôn mặt cô. Lợi dụng lúc cô đang say phản ứng chậm chạp, Vương Sở Khâm nhanh chóng dán miếng dán cơ lên vai cô.

"Mặc vào, rồi ngủ một giấc đến sáng đi, xin em đấy, bà nội nhỏ ơi."

Tôn Dĩnh Sa khoanh chân ngồi trên giường anh, giơ chiếc áo phông lên soi dưới ánh sáng để phân biệt mặt trước và mặt sau một cách khó khăn. Hoàn toàn không nhận ra bên cạnh đang có một người đàn ông trưởng thành sắp phát điên vì cô.

Thấy tình hình, Vương Sở Khâm vội vàng quay lưng lại, chui tọt vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong, dọn dẹp xong mảnh vụn thủy tinh gần bàn trà, khi anh quay lại phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa đã nằm ngả ngớn trên giường ngủ say.

Anh giúp cô đắp chăn rồi lui ra ngoài, tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cô một lúc. Sau đó quay người nằm lại trên ghế sofa. Mở mắt hay nhắm mắt đều là Tôn Dĩnh Sa. Càng cố gắng trấn tĩnh, ký ức lại càng hằn sâu vào tâm trí, kích thích dây thần kinh của anh. Anh không dám tưởng tượng, nếu không phải vì cô tái phát chấn thương vai, liệu anh có thể kịp thời dừng lại không? Nằm vất vưởng trong không gian chật hẹp, anh lại nghĩ, Tôn Dĩnh Sa có luôn làm loạn khi say rượu với bất kỳ ai không? Lời nói "em thích anh" cô nói với anh là do say rượu nói bừa hay là tình cảm thật lòng?

Hai giờ sáng, anh "bật" dậy, bật đèn phòng vệ sinh, đi tắm.

Khi tắm xong ra ngoài, anh nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay chống đỡ, lộ ra nửa người. Tay còn lại cô cào cào vào tủ đầu giường, lẩm bẩm nói, khát quá muốn uống nước.

Vương Sở Khâm vắt khăn lên vai, cam chịu rót một ly nước rồi đi vào phòng ngủ. Anh ngồi ở mép giường, định đưa ly nước cho cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại dùng hai lòng bàn tay chống trên giường, uống "ừng ực ừng ực" ngay trên tay anh.

"Cái đồ rắc rối." Anh thầm mắng, nhưng vẫn cẩn thận đút nước cho cô uống, chiếc ly dần cạn.

"Tôn Dĩnh Sa, anh là ai?" Thấy cô mắt còn lim dim, Vương Sở Khâm bỗng muốn trêu chọc cô.

"Tou ca, hì hì." Cô cười ngây ngô hai tiếng, má vẫn còn ửng hồng.

"Có thích anh không?"

"Thích." 

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên giường, mặc áo của anh, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh, vài vết hôn lấm tấm như ẩn như hiện giữa lớp vải. Nhìn lên trên, mái tóc ngắn rối bời dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trông rất mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mơ màng, cả người trông vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

""Em tỉnh táo chưa mà nói thích..." Vương Sở Khâm quay người đặt chiếc ly rỗng về tủ đầu giường.

Ngay sau đó, có hai cánh tay vòng ra ôm lấy eo anh, lỏng lẻo ôm lấy anh. lỏng lẻo mà ấm áp. Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào lưng anh, cảm giác mềm mại xuyên qua lớp vải bông mỏng, đánh thẳng vào thần kinh anh. Cả người Vương Sở Khâm tê rần như bị chạm điện.

Cô gái phía sau ôm chặt hơn, lưng anh dán sát lồng ngực cô, giọng nói vùi trong lưng, nghèn nghẹn, như mang theo cả chút tủi thân: 

"Lâu lắm rồi..."

Lúc này với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa có tỉnh táo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa—bởi vì bất kể ra sao, thì anh đã tin thật rồi.

_____

Đáng iu xỉu má oyyy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com