Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - Trùng sinh...

Ngoại truyện – Trùng sinh: Tôi là đại đệ tử mở cửa của Vương Sở Khâm


Tôi tên là Tống Nhạc Trình, năm nay 13 tuổi, là vận động viên bóng bàn của đội Bắc Kinh, đánh tay trái, cầm vợt ngang. Nghĩ lại, con đường bước vào bóng bàn chuyên nghiệp của tôi quả thực cũng khá kỳ lạ. Nói ra cũng trùng hợp, nhà tôi có một chú út tên là Tống Kế Minh, trước đây từng chơi bóng bàn chuyên nghiệp. Nghe ba tôi kể, chú út là con út trong nhà nên được cưng chiều quá mức, ông nội tức quá mới tìm thầy dạy ở lớp năng khiếu, nhờ quan hệ đưa chú vào đội huấn luyện tập trung, mỹ danh là để rèn luyện. Không ngờ chú lại lọt vào đội Bắc Kinh với thành tích lẹt đẹt suýt rớt. Vận may trời cho này đi kèm với vài năm chú vừa than khổ vừa than mệt, cuối cùng cũng kết thúc vào ngày ký đơn xin rời đội.

Khi nhắc đến chú út tôi, HLV trưởng Lôi đội từng nói chú thực ra rất có năng khiếu, chỉ là không chịu khổ. Nói câu này ông còn liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi nghĩ thầm: chú út nửa vời này hại tôi rồi, chưa làm gì đã bị dán nhãn "dự bị bỏ cuộc giữa chừng". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn rất biết ơn chú, vì cây vợt bóng bàn chuyên nghiệp đầu tiên trong đời là do chú tặng, và cũng là chú bất chấp mọi ý kiến phản đối mà dẫn tôi vào con đường bóng bàn này.

Nhưng người thực sự khiến tôi muốn ở lại và đi mãi trên con đường này chính là thần tượng của tôi, cũng là sư phụ hiện tại của tôi — Vương Sở Khâm

Nhắc đến sư phụ tôi thì có rất nhiều chuyện để kể. Trong mắt tôi, thầy là một chiến tướng tay trái vĩ đại, là vận động viên bóng bàn mà tôi thích nhất, ngưỡng mộ nhất, cũng là mục tiêu mà tôi muốn noi theo và khao khát một ngày nào đó sẽ vượt qua.

Trên người thầy dường như luôn mang khí chất của mưa gió bão tố. Năm xưa tin thầy rời đội tuyển quốc gia đã nằm trên hotsearch suốt mấy ngày liền. Sau khi độ hot vừa giảm xuống, một từ khóa hotsearch khác gắn với tên thầy lại leo lên đầu bảng. Tôi lúc đó đang ngái ngủ lập tức bật dậy, mở mắt nhìn kỹ thì hóa ra là tin thầy sẽ đến huấn luyện cho đội Bắc Kinh.

Chỉ là, hôm thầy đến lại cực kỳ kín tiếng, khác hẳn với những gì bên ngoài đồn đoán. Mấy đứa nhóc tụi tôi vào sân tập trước giờ 10 phút thì thấy thầy đã đứng khoanh tay ở chỗ điểm danh từ lúc nào, mặc đồng phục đội Bắc Kinh nhưng không phải loại hiện nay mà là áo văn hóa thời thầy còn thi đấu.

Tôi cứ tưởng thầy sẽ tự giới thiệu một tràng dài rồi nhắc nhở đủ thứ kỷ luật, ai ngờ tất cả dự đoán đều bị cắt ngang bởi câu gọn lỏn:
"Tôi là Vương Sở Khâm, từ nay sẽ là huấn luyện viên trưởng của các em."

Một câu cũng không dư, nhưng ai cũng biết giá trị của cái tên này.

Khi tập luyện, thầy nghiêm túc, trách nhiệm, thậm chí là khắt khe, nhưng ngoài giờ vẫn có thể đùa giỡn với tụi tôi. Nói chung là vừa yêu vừa sợ. Lúc thầy vui thì hay ngân nga vài giai điệu cổ điển, kiểu bài mà đời ông tôi thích nghe. Giọng Đông Bắc dày ấm nhưng vẫn nghe được chút rộn rã, ánh mắt nhìn người cũng không còn sắc lạnh, trông dễ nói chuyện hơn.

Tôi thường nhân lúc đó mà năn nỉ thầy giảm bớt số bóng phải luyện. Có lúc là thật sự mệt không đánh nổi, có lúc thì đơn giản là muốn được chú ý. Nhưng dường như thầy nhìn thấu tôi, biết lúc nào là thật, lúc nào là giả vờ. Nếu thầy chỉ hừ mấy tiếng rồi đặt dụng cụ nhặt bóng xuống thì tức là đồng ý cho nghỉ; còn nếu thầy liếc tôi hai cái và đổi sắc mặt thì nghĩa là sắp "ăn đòn". Tôi cũng khôn, thấy thế là lập tức chuồn về bàn bóng đánh tiếp trước khi thầy kịp "ra tay".

Nhưng gần đây... tôi lại có chút không hiểu thầy.

Tuần trước, thầy đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Theo lẽ thường, đây là một chuyện vui mừng khôn xiết. Tôi vẫn nhớ hôm đó thầy đến đội phát kẹo cưới, khóe miệng thầy cứ cong lên tận mang tai. Trước mặt các huấn luyện viên và các em nhỏ, thầy nắm tay sư mẫu suốt cả đoạn đường không buông, nhìn tôi còn thấy ngại thay cho thầy. Nhưng thầy mặt mày rạng rỡ, trông hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Mấy đứa nhỏ chúng tôi túm tụm lại đổi kẹo cưới cho nhau. Các huấn luyện viên lớn thì cười nói vui vẻ với cặp vợ chồng mới cưới. Thầy tôi tính cách trầm ổn, chỉ cười nụ cười đặc trưng của mình, thỉnh thoảng mới xen vào vài câu.

À, suýt quên, sư mẫu chính là Tôn Dĩnh Sa — tay vợt nữ số 1 thế giới nội dung đơn. Bỏ qua mối quan hệ với thầy, tụi tôi vẫn thích gọi là "Sa tỷ". So với sự nghiêm nghị và khoảng cách mà thầy mang lại khi đứng đó, Sa tỷ lại dễ gần, nhanh chóng hòa nhập với mọi người, chỉ vài câu đã khiến các lãnh đạo cười ha hả.

Lúc đó, tôi tình cờ thấy chị Sa đang hào hứng khoa chân múa tay gì đó, hình như đang bắt chước tư thế giao bóng của ai đó. Mọi người xung quanh đều nhìn động tác của cô ấy, chỉ có ánh mắt của thầy tôi vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt chị Sa, không hề dịch chuyển.

Tôi tiện tay bóc một viên kẹo cho vào miệng, ngọt ơi là ngọt.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ đến ngày thứ hai, thầy tôi đã trở nên ủ rũ, giống như một cây cỏ nhỏ bị gió thổi nắng táp ngoài dải phân cách. Hơn nữa, sắc mặt thầy rất tệ, khiến cả đám nhỏ chúng tôi cũng bị vạ lây, cường độ tập luyện sao lại tăng lên nữa rồi! Trong đội có lời đồn, thầy và sư mẫu tình cảm không hòa hợp. Có người nói, đêm tân hôn hai người đã cãi nhau một trận, sáng hôm sau chị Sa đã bay đi Houston để thi đấu. Thầy tôi tỉnh dậy mới biết người đã bay qua Thái Bình Dương rồi.

Nhưng sự thật thế nào thì chúng tôi, những người nhỏ bé này, cũng không có quyền phán xét. Tóm lại, gần đây thầy tôi sáng nắng chiều mưa thất thường, tôi cũng không dám dùng mấy trò nhỏ nhặt để chọc ghẹo thầy nữa, nếu không sẽ bị vạ lây, cuộc sống của tôi sẽ không còn dễ chịu nữa.

May mắn là những buổi tập luyện ác quỷ gần đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong các trận đấu nội bộ, tôi lại một lần nữa giữ được vị trí số một. Theo quy tắc cũ, giành được vị trí số một thì thầy sẽ phải mời tôi đi ăn.

Hôm nay là thứ bảy, mai được nghỉ. Tôi đã sớm dọn dẹp xong dụng cụ, sau khi tan tập ngoan ngoãn đứng sau lưng thầy chờ, nhìn thầy chậm rãi đóng bảng kế hoạch tập luyện.

"Đi thôi, nhà vô địch." Thầy dùng bút máy gõ nhẹ vào đầu tôi, rồi quay người đi về phía bãi đỗ xe.

Có thể thấy thầy rất hài lòng với thành tích của tôi trong trận đấu nội bộ lần này. Trên xe, thầy còn bật nhạc, chính là những bài hát cũ mà thầy hay ngân nga. Mặc dù tôi không thẩm được, nhưng nghe nhiều cũng thuộc được bảy tám phần giai điệu, giống như đã in sâu vào trong đầu rồi.

Suốt dọc đường, thầy Vương không ngừng nghỉ, phân tích lại trận đấu với tôi, chỉ ra từng chi tiết nhỏ của mỗi hiệp, nhưng cũng chỉ nói qua loa. Vì cả hai thầy trò đều hiểu rõ, mỗi điểm mà thầy nói qua loa đó, sau này đều phải được chỉnh sửa hàng trăm lần trong sân tập.

Tôi vừa nghe vừa phụ họa vài tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nhận ra khung cảnh và con đường xung quanh ngày càng quen thuộc. Tôi lập tức giật mình, đây chính là con đường dẫn đến quán lẩu của chú tôi.

"Không phải chứ thầy?! Lại kéo con đi ăn chực lẩu nhà chú con à?"

Thầy cười khoái chí, tôi thì rên rỉ:
"Không được à?"

Tôi nằm vật ra ghế phụ: "Thầy nhớ không, tháng trước giải thiếu niên, rồi tháng trước nữa vòng loại đội, đều ăn lẩu... Con chưa ăn mà đã ợ mùi lẩu rồi."

Phía trước là một ngã tư, thầy Vương chậm rãi giảm tốc độ: "Không còn cách nào, ai bảo Tống Kế Minh cứ nhất quyết muốn chúc mừng em."

"Hay hai thầy trò mình đi ăn riêng, không lẩu được không?"

Tôi nghe thấy thầy "chậc" một tiếng, rồi bật đèn xi nhan trái đổi làn, lái xe rời khỏi ngã tư. "Cũng được, nói thật thầy cũng ngán rồi."

Tôi tuyên bố Vương Sở Khâm chính là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này.

Nhưng đời không như mơ — Nửa đường, thầy Vương nhận được một cuộc điện thoại.
"Ừm, về rồi."
"Em đang ở đâu?"
"... Để anh đón."

Nghe người khác gọi điện thoại khá ngại, tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho chú trước để chú biết chuyện. Bên kia trả lời cũng nhanh, bảo tôi mai đến chỗ chú. Lúc tôi đang gõ tin nhắn, tôi nhận thấy một ánh mắt đang nhìn tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, thầy Vương nhìn tôi, nhưng lại đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Anh đang có một người ở đây, đưa đi cùng nhé?"

Mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nữ. Thầy không bật loa ngoài nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giọng của chị Sa.

"Là chị Sa à!" Tôi lên tiếng hỏi.

Cúp điện thoại, trước khi khởi động xe, thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Phấn khích vậy sao?"

Tôi như được bật công tắc, gật đầu liên hồi, thao thao bất tuyệt ca ngợi Sa tỷ, không hề để ý ánh mắt khó hiểu của thầy Vương

Rất nhanh, thầy Vương lái xe đến cổng Tổng cục, dẫn tôi đi đón chị Sa. Vừa nhận lấy vali của cô ấy, thầy vừa chỉ vào tôi: "Này, fan cuồng của em đến rồi đây."

Chị Sa lườm thầy một cái, có chút cạn lời, giơ tay đập vào tay thầy Vương, có vẻ như có ý gì đó. Nhưng khi tôi còn đang bối rối không hiểu, chị Sa đã quay nửa người lại, mỉm cười chào tôi và xoa đầu tôi. Không hề nói quá, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tối nay về sẽ không gội đầu nữa.

"Đừng để tôi một mình làm việc nặng vậy chứ. Tống Lạc Trình, đẩy vali cho chị đi." Một cái đầu lớn ló ra từ cốp xe đã cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và chị Sa.

Thầy Vương không phải là kiểu người nói nhiều. Bình thường khi ở cùng với thầy Lôi, thầy Quan, thầy chỉ nói nhiều hơn khi bàn về chuyện chuyên môn. Một khi chuyển sang các chủ đề khác, ví dụ như chuyện tình cảm sớm nắng chiều mưa của một đứa nhỏ nào đó trong đội với một cô bé ở đội tỉnh bên cạnh, hay là những tin đồn về việc thay đổi nhân sự trong đội, thầy luôn lười biếng dựa vào một bên, nghe họ nói chuyện. Đôi khi chuyện phiếm đến tai thầy, vài đôi mắt cùng nhìn thầy, thầy chỉ hững hờ nhếch khóe miệng, nói một câu đùa cho qua chuyện, mọi người cười cho qua, không ai nhận ra rằng từ miệng thầy không thể moi được một lời nào.

Đi cùng Sa tỷ cũng vậy, dọc đường toàn chị bắt chuyện, thầy tập trung lái xe, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ mới đáp vài câu nhạt đến mức không ai muốn nói tiếp. Sa tỷ thấy chán, liếc thầy rồi quay sang trò chuyện với tôi. Tôi hỏi chị vài vấn đề về cú đánh thuận tay, chị vừa nói vừa làm mẫu, càng nói càng hào hứng, bảo lát ăn xong sẽ minh họa cho tôi xem.

Tôi nghe vậy mừng rỡ — vừa được ăn món thầy nấu, vừa học "lớp học" của Sa tỷ. "Cảm ơn Sa tỷ!"

"Em đúng là cái gì cũng lấy, không thiếu thứ gì." — tiếng thầy trêu phía trước.

Chị Sa cũng không phải là người dễ dãi, rõ ràng là cùng phe với tôi. Cô ấy hừ một tiếng, nhỏ giọng than phiền: "Em thấy trẻ con còn biết điều hơn anh."

Đèn đỏ, thầy giảm tốc, một tay đặt lên cửa kính, nghe xong câu đó thì cười như tức giận, bình thản gật đầu nhưng lại hỏi ngược: "Anh không biết điều? Nếu anh nhỏ nhen thì đã giấu hộ chiếu của ai đó, không cho ai đó bỏ chồng mới cưới để bay đi tận đâu, mất liên lạc năm sáu ngày rồi."

"Sai rồi, em sai rồi. Anh là người biết điều nhất." Tôi lén nhìn thấy chị Sa chọc chọc vào tay thầy, véo ống tay áo thầy và lắc lắc hai cái. Khuôn mặt tròn của cô ấy nở một nụ cười lấy lòng: "Em xin lỗi mà, đội nữ có việc đột xuất, không ai đi được nên em phải lên thay."

Tốc độ trở mặt nhanh đến mức Sa tỷ làm tôi sốc — chẳng phải tối qua trong livestream thi đấu chị còn "chém giết" dữ dội lắm sao? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tin đồn lan truyền rộng rãi là sự thật. Tôi đã ăn được một quả dưa lớn, liền quay mặt đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Tuy nhiên, ở nơi mà tôi không thấy, Vương Sở Khâm đã nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, xoa xoa vài cái. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn là sự dịu dàng, đâu còn chút vẻ so đo nào như lúc nãy.

Ngồi ghế sau, nghe họ bàn bạc thực đơn tối nay như vợ chồng lâu năm, tôi mới nhận ra cái "lạ" của thầy tôi từ lúc nãy.

...Thật hết nói nổi! Hóa ra thầy chỉ muốn Sa tỷ dỗ mình thôi, thật là trẻ con quá đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com