Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lễ đính hôn của Vương Sở Khâm và Sue được định vào ngày đầu tiên của tháng sau.

Cha Vương đặc biệt coi trọng chuyện này, Tôn Dĩnh Sa cũng bị phân công tham gia chuẩn bị một phần. Cô nhìn những người giúp việc trong nhà bận rộn trải khăn đỏ lên từng chiếc bàn, dán đầy chữ "Song Hỷ" trên cửa kính, sắc đỏ tràn ngập khắp nơi như một khối lửa đang dần siết chặt lấy ngực cô.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn cơm, vị cơm nhạt thếch như bã đậu. Cô bực bội lẩm bẩm:
"Có cần làm lố như thế không, biến căn nhà cũ này thành cái gì thế... đỏ lòe đỏ loẹt..."

Cha Vương đặt đũa xuống, liếc cô một cái lạnh lẽo.
Ánh mắt ông ta mang theo lời cảnh cáo không cần nói thành tiếng.

Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha, nhưng thứ tình cảm ấy chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ giữa hai cha con họ.
So với đứa con trai được kỳ vọng kế thừa sự nghiệp, tình cảm và niềm trông đợi của ông dành cho cô con gái út luôn nhạt nhẽo, xa cách.
Không cảm nhận được tình yêu, tự nhiên cũng chẳng thể đáp lại bằng yêu thương.

Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng với ông  dù biết ông bảo thủ, cố chấp. Cô cũng hiểu cãi lại chẳng ích gì. Thường ngày chỉ âm thầm phản đối trong lòng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Thế nhưng hôm nay, cô lại lần đầu tiên ném đũa xuống bàn.

Gương mặt đỏ bừng, cô bật ra giọng nói run rẩy mà kiên quyết:
"Con nói sai ở chỗ nào?"

"Đính hôn thì đính hôn thôi, dán vài chữ hỷ trong nhà anh ấy là được rồi. Cần gì kéo cả căn nhà này vào? Đỏ đến chói mắt, con ghét nhất là màu đỏ!"

Cha Vương bị phản ứng ấy làm sững lại. Từ ngày cô chào đời đến nay, đây là lần đầu ông thấy con gái chống đối mình.
Lông mày ông nhíu chặt, bóng tối đổ lên từng nếp nhăn trên gương mặt, khiến cả căn phòng như đặc quánh lại.

Tiếng quát mắng mà cô chờ đợi không vang lên.
Sắc mặt ông chỉ càng thêm u tối, cố gắng giữ bình tĩnh mà không thể che nổi làn sóng giận dữ đang dâng lên.
Ông không trút lên cô, mà chuyển ánh mắt về phía Vương Sở Khâm, giọng trầm thấp, lạnh như lệnh:
"Dạy lại em con cho tử tế."

Vương Sở Khâm cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Tôn Dĩnh Sa không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, cũng chẳng cảm nhận được chút dao động nào.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp, giọng khô khốc như mảnh đất lâu năm chưa từng đón cơn mưa:
"Con biết rồi, bố."

Sau lần xung đột ấy, một tuần sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn có mặt tại xưởng thiết kế để chọn váy đính hôn.

Sue mê thời trang, nên nơi cô chọn là một studio hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Váy dạ hội treo kín dọc các giá treo, rực rỡ như một khu vườn Monet trong nắng. Nhưng tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa lại chẳng khác gì mảnh đất khô cằn giữa sắc hoa.

Cô đi một mình. Leon gọi điện tới, giọng tiếc nuối:
"Aiya, hôm nay anh phải về thăm ông bà rồi. Chứ không thì anh cũng muốn qua xem anh trai em mặc vest trông thế nào... lần trước gặp thấy anh ấy đẹp trai thật đấy, càng nhìn càng đúng gu của anh..."

Tôn Dĩnh Sa im lặng, mặt không biểu cảm, dứt khoát cúp máy.

Đúng lúc ấy, Sue xách mấy chiếc váy lại gần, giọng ngọt ngào:
"Sa Sa, em xem mấy bộ này thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa gắng gượng nở một nụ cười:
"Đều... đẹp cả."

Sue dường như nhận ra sự gượng gạo của cô, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chậm rãi mang váy vào phòng thử.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoài chờ mãi, buồn chán đến mức chẳng biết phải làm gì. Cô đứng dậy, định đi xem Vương Sở Khâm bên kia đã chọn xong lễ phục chưa.

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Do dự một chút, cô liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Bộ vest đen đã chọn bị vứt hờ trên ghế, nếp vải đổ xuống tùy tiện như chính tâm trạng người chủ của nó.

Vương Sở Khâm chống hai tay lên thành ghế, cơ thể ngả ra sau, cúc áo sơ mi trắng chưa cài một chiếc nào. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống, phản chiếu lên làn da anh, nơi cơ ngực rắn chắc, nơi đường cơ bụng khẽ co lại, ánh sáng lướt qua tạo thành những nhịp thở chậm rãi mà đầy sức hút.

Anh trai cô thật sự trắng, trắng đến mức khiến mắt người ta không thể rời đi. Tôn Dĩnh Sa thoáng ngẩn ngơ. Giống như một bình ngọc dương chi trong suốt, mượt mà, tĩnh lặng nằm trên giá gỗ cổ, chờ người nghệ nhân đến khắc tạc, vừa thanh thuần, vừa nguy hiểm.

Cô bước lại gần, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay, khoảng không mong manh giữa họ sẽ tan vỡ.
Vương Sở Khâm dường như vẫn đang chìm trong thế giới riêng, đến khi hơi thở cô chạm vào anh, mới khẽ giật mình.

"Anh chưa cài khuy áo à?" Cô hỏi nhỏ.

Anh mím môi, như sắp nói gì đó.

"Chị dâu..."

Chỉ hai tiếng ấy thôi, mà Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả cơ thể như bị hàng nghìn con côn trùng bò qua. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, chua xót đến mức gần như không thể chịu nổi.

Cô lập tức đổi giọng, ép xuống vẻ lạnh nhạt:
"Sue sắp đợi không nổi rồi."

Vương Sở Khâm không đáp, yết hầu khẽ chuyển động, phát ra một tiếng "ừ" mơ hồ, không rõ là đồng ý hay phản đối.

Tôn Dĩnh Sa siết nhẹ ngón tay, rồi đột nhiên đưa tay nâng cằm anh lên, ép anh phải ngẩng đầu đối diện với mình. Một động tác dứt khoát, kiêu ngạo, gần như là chiếm hữu.

Ánh mắt anh uể oải, mệt mỏi đến tan chảy, như thể đã nhiều ngày không ngủ yên giấc.
Sự rắn rỏi thường ngày, lớp vỏ kiên cường quanh anh, tất cả trong khoảnh khắc ấy đều vỡ vụn, tan thành bụi mịn giữa hai bàn tay cô.

Bao nhiêu giận hờn, lạnh nhạt, bao nhiêu mâu thuẫn và những đêm cô tự dằn vặt... đều tan biến khi đầu ngón tay cô chạm vào da anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh đang run lên khe khẽ.

Lễ đính hôn đang đếm ngược, còn những giây phút chỉ có hai người thì lại ít ỏi, mong manh đến tàn nhẫn như thể là quãng thời gian bị trộm mất khỏi thế gian này. Mỗi giây đều trở nên quý giá, đau đớn, và rực cháy.

Tôn Dĩnh Sa không muốn lãng phí thêm nữa.
Tình yêu giữa họ giống như giọt sương sớm trong veo, đẹp đẽ nhưng mong manh, biết rằng sớm muộn cũng sẽ tan biến.

Cô nghĩ, nếu một ngày nào đó họ gặp được người được gọi là "định mệnh", thì tình thân liệu có còn là màu đỏ nồng đậm, đặc quánh trong tim như thế này không?

Cô muốn thứ giữa họ, phải là tình yêu nồng cháy nhất, không gì có thể làm phai nhạt. Cô muốn Vương Sở Khâm mãi mãi mang dấu ấn của cô dù là trong đời này, hay muôn kiếp sau.

Dù có trôi qua trăm năm, ngàn kiếp, cô cũng muốn mình hoá thành nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, hòa vào máu thịt anh, tan vào da anh để từ nay, họ không còn có thể tách rời.

Cho tới ngày cả hai cùng lao vào ngọn lửa, cháy rụi thành tro, mới thật sự được gỡ ra khỏi sinh mệnh của nhau.

Tôn Dĩnh Sa khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm anh, đôi khi chạm vào lớp râu lởm chởm, cảm giác hơi ram ráp ấy chẳng khiến cô thấy khó chịu, ngược lại, cô còn khẽ cười, giọng nói mềm như sương:
"Anh."

Vương Sở Khâm để mặc cô, để khuôn mặt mình trôi gọn trong lòng bàn tay ấy. Anh khẽ đáp, giọng thấp và nhẹ:
"Ừ."

Giọng cô tan loãng trong không trung, như thể đang trôi giữa khoảng không mênh mang:
"Anh nói xem, chân lý của hôn nhân là gì?"

Cô cảm nhận rõ ràng cơ mặt anh căng cứng lại. Một lúc lâu, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn như bị cát phủ:
"Bởi vì đời người quá dài."
"Phải có một người ở bên, để cùng nhau đi tiếp thôi."

Một dòng vị mặn chát dâng lên trong lồng ngực, như triều đang tràn vào bờ. Không kiềm chế nổi, Tôn Dĩnh Sa đưa tay vòng qua cổ anh, ôm chặt đầu anh vào lòng, hít sâu hai hơi, giọng cũng ướt đẫm:
"Không có tình yêu, cũng chẳng sao ư?"

"Không có tình yêu, vẫn có thể kết hôn, sinh con,
vẫn có thể để lại dấu vết hôn nhân trong đời người..."
"Chỉ vì duy trì huyết thống mà sinh ra một sinh mệnh mới thôi sao?"

Vương Sở Khâm bị cô ôm siết chặt đến mức không thở nổi, cảm giác như toàn bộ không khí trong não đều bị rút cạn. Cô nói ra những lời tưởng như vu vơ, nhưng anh lại nghe bằng cả linh hồn.

Giờ đây, anh càng chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đang đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời.
Cô mới hai mươi hai tuổi, dù là đổi sang một thân phận mới, hay gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng một sinh linh mới. Với cô, đều là gánh nặng quá lớn.

Còn chuyện huyết thống... Vương Sở Khâm chưa từng bận tâm. Anh không để ý đứa trẻ ấy có cha là ai, bởi trong người nó, chảy cùng dòng máu với Tôn Dĩnh Sa.

Gốc rễ của cô đã cắm sâu trong tim anh. Đứa trẻ này cũng vậy.

Dù Tôn Dĩnh Sa có lựa chọn thế nào, anh vẫn sẽ nhận lấy mọi vai trò mà cô cần anh gánh vác. Cùng cô đi tiếp con đường ấy.

Vương Sở Khâm dang tay ôm chặt cô, ép cô vào lồng ngực mình, hai người như hai nhánh thủy thảo quấn lấy nhau, lay động theo dòng chảy của biển cả.

"Sa Sa," anh khẽ nói, "người có thể đi cùng em, không nhất thiết phải là chồng."
"Người thân cũng được... anh trai cũng được."
"Em chỉ cần làm điều mình luôn muốn làm, thế là đủ rồi."
"Dù em có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh."

Cằm Tôn Dĩnh Sa tì lên vai Vương Sở Khâm. Cái ôm ấy khít đến mức gần như không còn khe hở, hai cơ thể họ khớp vào nhau như mộng và chốt, nhịp tim hòa cùng một tiết tấu, vang lên như khúc hòa tấu của hai linh hồn. Trong ánh sáng lặng lẽ ấy, đôi mắt cô dần trở nên sáng rỡ, ánh lên nét ranh mãnh rất khó nhận ra.

Nào còn chút dáng vẻ yếu mềm vừa ướt lệ ban nãy.

Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa khẽ động, cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ hành lang ngoài cửa. Có lẽ Sue thấy họ ở trong quá lâu, nên định vào xem.

Cô chớp mắt, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

Tiếng bước chân dần chậm lại, dừng ngay trước cửa. Sue vốn là người thông minh và biết giữ thể diện, dù có phát hiện ra chuyện gì đó mờ ám, cô ta cũng sẽ không làm ầm lên. Tôn Dĩnh Sa đoán, vị "chị dâu tương lai" này nhiều lắm chỉ đứng sau cánh cửa mà lén nhìn vào thôi, mà như thế, sẽ chẳng thể nào khiến Vương Sở Khâm phát hiện được.

Vậy thì... đừng trách cô ra tay.

Tôn Dĩnh Sa cố ép mình rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười vui vẻ, thoát khỏi vòng tay anh, chủ động vươn tay giúp anh cài lại cúc áo.

Dù Sue khéo đến mấy, tiếng cửa lướt nhẹ trên sàn vẫn không thoát khỏi tai cô.

Khoảnh khắc tuyệt hảo để thả mồi.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa cong lên, nụ cười như một lưỡi dao mảnh. Cô điều khiển tiết tấu vừa vặn đến từng nhịp, đúng lúc Sue có thể nhìn rõ qua khe cửa, cô đang cúi người cài đến chiếc cúc cuối cùng.

Vì Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế sofa, nên cô phải quỳ một gối xuống, toàn thân nghiêng về phía anh, từ góc nhìn của Sue, tư thế đó quả thực mơ hồ đến khó nói thành lời, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải liên tưởng.

Ngay khi chiếc cúc cuối cùng được gài vào, tiếng bước chân hối hả vang lên, rồi nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang.

Con cá đã cắn câu.

Một cảm giác khoan khoái, thỏa mãn lan khắp người Tôn Dĩnh Sa, bao nhiêu đè nén, ẩn nhẫn bỗng tan biến.

Buổi thử lễ phục, tất nhiên, kết thúc bằng cái cớ lịch sự của Sue rằng cô ta có việc bận, phải về trước.

Vương Sở Khâm chịu trách nhiệm đưa Tôn Dĩnh Sa về. Anh xuống gara lấy xe, còn cô đứng trước cửa tiệm, chỉnh lại tóc qua tấm kính lớn.

Chỉ trong khoảnh khắc, từ hình phản chiếu trên mặt kính, cô nhận ra ở góc phố cách đó chừng năm mét, có một người đang len lén chụp ảnh cô bằng máy ảnh.

Sắc mặt cô vẫn điềm nhiên, rút điện thoại ra như thể để kiểm tra lại gương mặt, nhưng thật ra là đang phóng to ống kính, chụp lại gương mặt kẻ kia thật rõ, rồi gửi ngay cho Hà Trác Giai, nhờ cô ấy tra giúp thân phận.

Mới về nước được bao lâu đâu, đã có người không chịu ngồi yên rồi.

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa hẹp lại, ánh nhìn lạnh lẽo như dã thú trước cuộc săn. Trước khi quay về, cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế  để tranh giành, đấu đoạt, thậm chí đổ máu.

Cô biết rõ, mọi vết thương, mọi dòng máu đổ ra, đều chỉ là khúc dạo đầu cho khúc ca đăng quang của mình.

Rồi sẽ đến một ngày, tất cả những kẻ cản đường cô, sẽ ngoan ngoãn cúi rạp dưới chân cô, tấu lên khúc khải hoàn chúc mừng chiến thắng.

Một ngày phải xoay đủ trò mưu mẹo, tâm cơ cũng mệt thật.

Trong xe, nhiệt độ dễ chịu, bản nhạc nhẹ lặng lẽ trôi như làn gió.

Nếu nói rằng mức độ tin tưởng người lái quyết định tốc độ hành khách chìm vào giấc ngủ, thì Tôn Dĩnh Sa gần như vừa lúc xe khởi động, đã thiếp đi rồi, đến cả điện thoại cũng quên khóa.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt cô say ngủ. Ánh nhìn anh kéo dài rất lâu.

Anh từng nghĩ mình sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để chấp nhận sự thật rằng mình sắp làm bác của một đứa bé. Thậm chí có thể, cả đời này cũng chẳng thể thực sự chấp nhận nổi.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, tim anh lại mềm đi một cách lạ lùng, như có sợi lông vũ khẽ quét qua nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Sợ cô ngủ không yên, bị lạnh, Vương Sở Khâm cởi áo khoác, cúi người cẩn thận đắp lên người cô. Chỉ là, khi anh cúi xuống thì khuỷu tay vô tình đè lên điện thoại của cô.

Một tiếng "tít" rất nhỏ vang lên, nhẹ đến mức chẳng ai chú ý.

Vương Sở Khâm vẫn chìm trong khung cảnh yên tĩnh dịu mềm ấy, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

Ánh mắt anh dừng lại nơi phần bụng còn phẳng của Tôn Dĩnh Sa, ánh nhìn ấy sâu thẳm như có thể xuyên qua lớp áo, lớp da để trò chuyện cùng sinh mệnh còn chưa thành hình bên trong.

Giọng anh dịu đi, ấm như thể thời gian đang chậm lại, như thể họ đã quay về những năm tháng không vướng bận gì, thời niên thiếu khi chẳng phải chịu trách nhiệm, chẳng cần nghĩ đến hậu quả, chỉ có anh và cô, giữa thế giới nhỏ bé của riêng hai người.

"Chào con, nhóc nhỏ," anh khẽ nói, "ta là bác của con."

"Ta rất yêu mẹ con..."

"Và ta cũng sẽ — rất yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com