Chương 6: Ăn kẹo cưới
Từ sau "sự cố nhỏ" ở nhà Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mấy ngày liền không liên lạc với cô.
Anh gần như vùi đầu vào dự án mới, tan làm thì vào phòng gym tập tạ. Huấn luyện viên riêng là một gã cơ bắp, cũng là bạn học tiểu học của anh. Thấy anh đột nhiên siêng năng thì hài lòng, nhưng cũng cảm thán: "Không có lợi thì cậu đâu có dậy sớm thế."
Đều là đàn ông, kết thúc buổi tập hắn hỏi: "Có phải lâu rồi cậu chưa 'giải tỏa' không? Nhiều sức lực thế này?"
"Cút." Vương Sở Khâm ngồi bệt uống nước, muốn đá hắn nhưng tiếc là vừa tập chân, đứng không vững.
"Cậu mua bao nhiêu buổi tập cả năm, nhưng số lần tới tôi đếm bằng hai bàn tay là đủ. Tuần này sao thế? Không có chỗ xả hay là thích ai rồi? Định phô bày sức hút đàn ông à?" Hắn bụm miệng cười.
"Không thể nào, chẳng phải phụ nữ toàn chạy theo cậu sao?"
"Cậu ngậm mồm đi được không? Tôi không thể tập thể thao à?" Vương Sở Khâm lau mồ hôi: "Đừng đoán mò, chẳng có gì đâu."
Anh thật sự không thích ai cả.
Thích Tôn Dĩnh Sa thì càng không thể.
Anh rõ ràng lắm: tuy cô thông minh, xinh đẹp, ừ thì cũng dễ thương... còn hơi dũng cảm, tính tình hoạt bát...
Nhưng! Anh không thích.
Cùng lắm là có chút hảo cảm, nhưng chỉ một chút thôi.
Hai người đều quá tập trung sự nghiệp, chẳng thể mập mờ nổi. Huống chi mối quan hệ bắt đầu từ hợp đồng thì làm gì có tình yêu.
Còn cái khao khát khiến anh bỏ chạy kia, chẳng qua do dạo này bận quá, không có thời gian giải tỏa. Anh là đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, thấy cảnh tượng kia mà không phản ứng thì chẳng phải liệt dương sao? Vậy nên có phản ứng mới là bình thường.
Huấn luyện viên chửi: "Miệng cậu cứ cứng như ngàn cân thế à, đồ già mồm."
Anh thì chẳng phải cứng miệng.
Đuổi hắn đi, Vương Sở Khâm mở điện thoại, thấy Tôn Dĩnh Sa nhắn hỏi bao giờ dọn về nhà mới.
Anh trả lời: "Trong hai ngày tới."
Đấy, nói chuyện giữa bọn họ bình thường vậy thôi.
Vương Sở Khâm làm việc rất nhanh, chỉ vài hôm là dọn dẹp xong nhà mới. Không chỉ vậy, kẹo cưới cũng chuẩn bị chu đáo, anh gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa, hẹn giờ rồi mang hai thùng kẹo để cô đem chia cho đồng nghiệp.
Tổng biên tập của cô không có ở đó, nên cô không cho anh theo lên. Anh đỗ xe ở cổng tòa nhà, chờ cô tan làm rồi tiện thể đưa về nhà mới.
Năm giờ hơn, người trong tòa nhà lục tục đi ra. Tóc ngắn mới cắt vài hôm khiến Tôn Dĩnh Sa trông gọn gàng tươi tỉnh, áo khoác màu tím khoai môn nổi bật giữa đám đông. Cô như con báo con lon ton chạy đến, rồi ngồi phịch vào ghế phụ.
"Phát hết rồi. Một lũ sói đói, cướp sạch luôn." Giọng cô giòn tan, lây cả niềm vui cho người nghe.
"Cái này" Vương Sở Khâm lấy một hộp kẹo từ xe đưa cô: "Hộp này cho em, tự giữ mà ăn."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy: "Sao anh biết em chưa để phần riêng?"
"Đoán thôi."
Anh cười: "Thật ra không phải. Trong hộp này anh để riêng vài loại khác cho em. Dù không phải kẹo cưới thật, nhưng em thăng chức, anh trúng thầu, chẳng phải song hỉ lâm môn sao?"
Nghe xong, Tôn Dĩnh Sa cười tít mắt gật đầu.
Cô vốn hay chạy ngoài đường, để yên tâm cũng hơi mê tín, nghe lời chúc lành thì thấy ấm lòng. Cô chắp tay như búp bê sứ: "Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng anh, cũng chúc mừng em. Tân hôn vui vẻ, hợp tác vui vẻ!"
Cô mở hộp, thấy bên trong nhiều viên kẹo sữa và sô-cô-la, khác hẳn với đồng nghiệp.
Cô lấy một viên đưa anh: "Đây là vị đào em thích nhất, cho anh."
Vương Sở Khâm nhận lấy, bóp trong tay. Tôn Dĩnh Sa ăn một viên dâu, hỏi: "Sao anh không ăn?"
"Đang lái mà." Anh nói.
"Để em giúp." Cô bóc kẹo, đưa tận miệng anh.
Vương Sở Khâm cúi đầu nuốt, môi vô tình chạm phải ngón tay ấm của cô. Nhiệt độ đó khiến môi anh ngứa ran, liếm nhẹ chỗ vừa chạm rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Khách sáo gì, kẹo này ngon lắm. Sao anh biết em thích kẹo sữa?"
"Lần trước tới nhà em, mẹ em toàn chuẩn bị kẹo sữa. Anh đoán chắc em thích, không ngờ đúng thật." Anh nói.
"Anh quan sát kỹ quá."
Tôn Dĩnh Sa khen: "Gan to mà tỉ mỉ, dự án Lệ Sơn đúng là anh đáng nhận."
Lời khen khiến anh lâng lâng. Bao năm trên thương trường nghe đủ kiểu, sao lời khen của Tôn Dĩnh Sa lại chân thành và dễ nghe thế.
"Nhà mới còn cần mua gì không? À, chúng ta có cần chụp ảnh chung để bày không?" Cô hỏi.
"Chúng ta nghĩ giống nhau. Anh xem vài chỗ rồi. Em... em có muốn mặc váy cưới không?" Anh hỏi. Thật ra anh thấy ảnh cưới hơi trang trọng, nhưng vẫn lưỡng lự.
"Cũng được... nhưng thôi, bỏ đi. Váy cưới thì để dành cho người có thể đi cả đời với mình."
Vương Sở Khâm gật đầu: "Vậy chụp mấy tấm bình thường thôi, không cần studio, tự nhiên là được."
"Được, anh quyết." Cô bóc một viên kẹo sữa, anh không nhịn được nhắc: "Chốc nữa còn ăn cơm."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Anh đang quản em à?"
"Không, anh nhắc thôi."
"Cảm ơn nhắc nhở." Cô bỏ kẹo vào miệng, má phồng lên, nhìn anh khiêu khích: "Em cứ ăn đấy."
Anh bất lực, càng ở gần càng thấy cô có phần trẻ con.
"Nhóc con."
"Anh cũng thế thôi."
Hai "đứa trẻ to xác" vừa nhai kẹo vừa đấu khẩu, không khí lại thêm phần sinh động.
***
Ngày tháng chung sống thoải mái hơn tưởng tượng.
Ít ra là với Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm mắc chứng sạch sẽ, việc dọn dẹp trong nhà hầu như anh lo hết. Thỉnh thoảng cô cũng phụ dọn dẹp phòng riêng, còn ngoài phòng khách thì anh không cho đụng.
Ngoài chuyện khỏi làm việc nhà, làm bạn cùng phòng với anh còn có cái lợi: anh nấu ăn ngon, lại hợp khẩu vị cô. Hai người đều bận, có khi cô tăng ca tới đêm, anh cũng có lúc về muộn, cả hai sẽ cùng ăn khuya do anh nấu. Ngày tháng dễ chịu, khiến cô thường than thở không biết sau này có còn tìm được bạn cùng phòng tốt thế không.
Trái lại, Vương Sở Khâm lại hơi khổ sở. Đúng mùa đông, nhà bật sưởi ấm, chẳng ai mặc nổi áo dài tay. Tôn Dĩnh Sa vốn sợ lạnh, vậy mà trong nhà toàn mặc quần short thể thao đi qua đi lại. Đôi chân trắng nõn cứ lượn trước mắt anh mỗi ngày.
Một lần nghỉ lễ, anh đi tiệc rồi quay về nhà lấy tài liệu, vừa mở cửa thì thấy cô trải thảm yoga tập trước TV. Cô quỳ bò trên thảm, tay duỗi về trước, đầu cúi thấp, vòng mông tròn vểnh lên. Động tác chỉ là kéo giãn bình thường, nhưng nhìn vào lại khiến tim anh nóng ran. Anh liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, vội chạy vào thư phòng lấy giấy tờ, không kịp để cô nói gì đã bỏ đi. Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió, ngẩng lên thì chỉ thấy cánh cửa chính khép lại, còn sót lại vạt áo anh.
Những chuyện nhỏ như thế tích tụ thành cả rổ, Vương Sở Khâm không biết kể với ai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Anh càng đi gym nhiều hơn. May là dự án Lệ Sơn đã khởi công, anh bận tới mức không kịp trả lời bạn cũ.
Đến một cuối tuần, Khang Tiền cuối cùng cũng tới chơi, nhưng chỉ ngồi chút rồi đi.
Sau khi gặp Tôn Dĩnh Sa, ông ta không nhắc tới chuyện xem mắt hay giới thiệu con gái nữa, như là hoàn toàn bỏ cuộc. Vương Sở Khâm rất hài lòng: "Đấy, anh nói có tác dụng mà."
Tôn Dĩnh Sa nhìn khung ảnh đặt chứng nhận kết hôn, thở dài: "Anh bày thế này, không tác dụng mới lạ. Quá cố ý rồi!"
Vương Sở Khâm nói: "Phải thế mới được, không thì ông ta suốt ngày hỏi tới hỏi lui, phiền chết."
"Vậy... coi như anh qua cửa này rồi hả?" Giọng cô hồ hởi, không biết chạm vào chỗ nhạy cảm nào của anh.
Anh nhướng mày, khó chịu: "Mới tới đâu thôi. Giờ thì im lặng, nhưng theo anh hiểu, ít nhất cũng phải đợi đến khi dự án hoàn thành."
Anh bổ sung: "Còn lâu."
"Ồ... được rồi..." Cô gật đầu, ngẩng lên nhìn anh hồi lâu, hỏi: "Anh giận em à?"
"Anh không."
Anh đáp gần như lập tức: "Anh giận gì chứ."
"Anh yên tâm, e, rất trọng nghĩa khí."
Cô đập mạnh vai anh, rồi vỗ ngực mình: "Chúng ta giúp đỡ nhau, em sẽ không bỏ mặc anh."
Cô cười khúc khích: "À mà, cuối tháng tòa soạn chúng em đi team building, phải dẫn theo người nhà. Đến lượt anh diễn đấy."
Bảo cô nhạy cảm thì cô lại hiểu sai. Bảo không nhạy cảm thì cô lại lập tức nhận ra anh có tâm trạng lạ.
"...Ừ, biết rồi."
Ngực anh nặng trĩu, mà chẳng biết xả vào đâu, bèn đổ tại hệ thống sưởi: "Nhà nóng quá, gọi quản lý xem đi. Mình ra siêu thị dạo chút nhé?"
"Được thôi, em hết đồ ăn vặt rồi." Tôn Dĩnh Sa khoác áo bông ở nhà, chuẩn bị đi ra cửa.
Vương Sở Khâm không lấy áo lông vũ treo ở giá, mà quay lại phòng mặc cái áo bông hoa văn gần giống với cô. Hai người đứng cùng trong thang máy trông cực kỳ "xôm tụ", tất cả là nhờ mấy bộ "đồ đôi" mà mẹ Vương mua cho.
Cuối tuần siêu thị đông nghẹt người, khu dân cư họ ở xung quanh đầy đủ tiện ích, trung tâm thương mại có siêu thị lại đang có sự kiện, toàn trai xinh gái đẹp. Hai của hiếm mặc áo bông ở nhà chen giữa một đám fashionista, Vương Sở Khâm vốn là một trai sành điệu bỗng thấy xấu hổ, chỉ muốn lập tức chạy lên tầng thay ngay đôi giày sneaker "trendy".
Tôn Dĩnh Sa vốn chẳng mấy quan tâm ăn mặc, nhưng nhìn ra anh lúng túng, liền kéo tay anh luồn qua đám đông chạy về phía thang cuốn: "Anh mỏng manh quá đấy."
"..." Anh nhìn bàn tay đang đan vào tay mình, quay đầu không đáp.
Bạn từng thấy mèo uống nước chưa? Nếu mèo chịu uống, thì chủ nhân sẽ lập tức ngừng mọi động tác, yên lặng chờ nó uống xong. Giờ Vương Sở Khâm cũng vậy, không nói, không động, để cái chạm thoáng qua này có thể kéo dài thêm một chút.
Tôn Dĩnh Sa nào biết trong đầu anh xoắn xuýt đủ kiểu, cô vẫn tiếp tục: "Em trước đây cũng dễ ngượng, đi chạy tin tức toàn lỡ việc. Sau này bất kể môi trường thế nào, cứ cắm đầu lao vào làm thôi."
Con mèo uống xong rồi.
"Anh xem, có bưởi tươi kìa." Cô buông tay anh chạy về phía quầy hoa quả.
Vương Sở Khâm còn đang cảm nhận dư âm nóng hổi trong tay, nghĩ rằng tay cô lúc nào cũng ấm áp, giống con người cô, làm việc hay nói năng đều có nhiệt độ.
"Thích thì mua." Anh đẩy xe đi tới, còn chọn thêm mấy thứ: "Thấy dạo này em toàn làm việc ở nhà, mua nhiều chút để sẵn trong tủ lạnh."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, Vương Sở Khâm không hiểu: "Cười gì thế?"
"Anh giống mấy ông tổng tài trong phim truyền hình ấy." Cô cười giải thích: "Đây là câu cửa miệng của anh hả? Hay dạo này mới thành thói quen? Em nói gì anh cũng 'thích thì mua, muốn thì mua'."
Anh chưa nói thì cũng không để ý, giờ nghe mới thấy đúng thật. Mấy lần gần đây cùng cô đi siêu thị đúng là nhiều hơn trước.
Anh đáp: "Siêu thị tiêu được bao nhiêu tiền đâu, thế mà cũng thành tổng tài à? Trước em sống khổ sở thế nào vậy?"
Tôn Dĩnh Sa đùa: "Ừ, em đây là nhà nghèo mới phát tài, như bà Lưu lạc vào vườn đại quan, xin Vương Tổng bao dưỡng."
Vương Sở Khâm bật cười: "Không vấn đề. Nhà anh đang thiếu một đứa hầu nhóm lửa, em tới đi, cùng lắm vài gói snack là nuôi được rồi, dễ nuôi lắm."
Hai người vừa nói vừa cười, lúc xếp hàng trả tiền miệng vẫn không ngừng, tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh mà chẳng ai thấy chán.
Người trong siêu thị xếp hàng đông nghẹt, cả quầy tự thanh toán cũng dài. Vài đứa nhỏ mải chạy nhảy quanh kệ hàng gần chỗ Tôn Dĩnh Sa, cha mẹ đuổi theo phía sau, một đứa vừa chạy vừa ngoái lại, không chú ý va vào chồng bia xếp cao. Những lon bia dứa lăn tứ tung, rơi xuống đất vỡ tung, xịt như vòi phun, bắn tung tóe vào mọi người xung quanh. Cả hàng loạn hết cả lên.
"Cẩn thận!" Vương Sở Khâm nhanh mắt lẹ tay kéo Tôn Dĩnh Sa, người đứng gần chỗ đó nhất, vào lòng. Dù bia vẫn hắt lên người cả hai, nhưng may mắn không ai bị thương.
"Có bị đập trúng không?"
Anh cúi đầu kiểm tra, thấy cô nhắm chặt mắt, liền vỗ vai: "Sa Sa?"
"Bia văng vào mắt rồi." Cô nheo một bên mắt, ngẩng lên chỉ vào mắt phải.
Vương Sở Khâm rút khăn giấy từ túi, nhẹ nhàng chấm từng chút: "Em mở mắt cho anh xem, còn dính không?"
Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt anh gần ngay trước mắt. Bản năng cô né ra một chút, nhưng anh lại ghé sát, tập trung nhìn mắt cô mà chẳng có tạp niệm gì.
Đồng tử anh có màu nâu nhạt.
"Anh có phải rất sợ nắng không?" Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.
Vương Sở Khâm sững lại: "Hả?"
"Không có gì, không có gì."
Cô thản nhiên đẩy anh ra, giữ khoảng cách: "Ổn rồi, không sao nữa. Chỉ có quần áo với giày ướt hết rồi."
Thấy cảnh ngổn ngang dưới đất, anh đẩy cô đứng ra phía trước: "Chút nữa về ngay thôi, chịu khó tí nhé."
"Ừm." Cô gật đầu.
Hai người trả tiền xong đi bộ về nhà, trong giày cô nước lép nhép, mỗi bước đi đều khó chịu. Vương Sở Khâm biết cô bực, liền giành xách hết đồ, an ủi:
"Giày ướt rồi đúng không? Sắp về rồi. Em thay đồ tắm rửa trước, tối anh làm sườn xào chua ngọt nhé?"
Giọng điệu như đang dỗ trẻ con rõ ràng quá, Tôn Dĩnh Sa nghe mà xấu hổ: "Biết rồi."
Thấy cô ngượng ngùng, anh chỉ cười, không nói thêm.
Cô về phòng thay áo khoác ướt, cả căn phòng thoang thoảng mùi bia dứa, nơi chóp mũi dường như còn vương chút hương xà phòng từ áo anh.
Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm vành tai nóng bừng đến bỏng tay.
Ôi trời, thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com