Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Duyên phận định sẵn - 1

Sơ lược về truyện nhé: 

- Phóng viên Sa × Anh chàng làm nghề xây dựng - Hôn trước yêu sau

- Số chương: 20 - hoàn - rating M

Lời mở đầu của tác giả: "Lần này nhịp truyện sẽ không nhanh đâu, cứ xem như một bộ tiểu thuyết hài hước nhẹ nhàng nhé."

Lời tui: Một tác giả mình khá yêu thích, trừ 1 bộ ra (Đó cũng là bộ mình thích nhất nhưng đã có nhà dịch rồi nên mình ko theo nữa) thì mình dịch gần hết các truyện của chị này. Bộ này tác giả viết tầm 1 năm, =))), hên là mình theo bộ này lúc đó tầm chương 13-14, hôm nay bả mới updates chương cuối 20. Yên tâm đọc vì đã ending nha mọi người :)))). Viết mất 1 năm ko phải vì cái gì hoành tráng đâu, có thể vì bận, mình cũng ko vào giục giã gì vì mình biết tác giả cũng như mình thôi, cơm áo gạo tiền :D. Enjoy nha ~~

______

Chương 1: Duyên phận định sẵn

"Sa Sa, con mau tới Bệnh viện liên kết Số Một đi, ba mẹ vừa đi xem nhà thì xảy ra chút chuyện rồi. Con nhanh lên."
Giọng nói đầy lo lắng của mẹ truyền qua điện thoại, Tôn Dĩnh Sa khi ấy đang ở ngoài phỏng vấn. Cô không kịp nghĩ ngợi, bỏ lại cả đối tượng phỏng vấn lẫn thợ chụp ảnh, vội vã chạy đi.

Một đường hối hả, cuối cùng cô cũng tìm đến cửa phòng cấp cứu nơi cha mẹ đang chờ. Thấy trên ống quần cha còn vương vài vệt máu, tim Tôn Dĩnh Sa như treo lơ lửng. Chung quanh ông bà, đứng chen chúc vài gương mặt xa lạ. Trong đó, một gã trai cao to vạm vỡ đang nói chuyện với mọi người, thoáng nhìn đã biết không phải người dễ đối phó.

Sau khi tốt nghiệp, Tôn Dĩnh Sa làm phóng viên tuyến xã hội, sớm quen đối mặt đủ hạng người. Cô không chút do dự, xông lên đẩy vai kẻ to lớn kia, ánh mắt sắc như dao cảnh cáo, rồi quay lại nắm chặt lấy cánh tay cha mẹ:

"Ba, ba có bị thương không? Sao lại thế này? Còn mẹ thì sao, có bị gì không?"

"Không, không, con đừng lo. Đây không phải máu của ba, là của cậu trai trong kia." Cha cô vội vàng trấn an. "Ban nãy có tấm ván gỗ từ tầng hai công trình rơi xuống, suýt nữa đập trúng chúng ta, may là cậu ấy chắn giúp. Không rõ bây giờ tình hình cậu ấy thế nào."

Nghe cha mẹ bình an, Tôn Dĩnh Sa mới thở ra đôi chút, song bản năng nghề nghiệp đã lập tức trỗi dậy: "Công trình kiểu gì lại để xảy ra chuyện thế này?"
Ánh mắt cô dừng trên người đàn ông to bè kia, giống như soi xét một vệ sĩ.

Cha cô vội giới thiệu: "Đây là... công trường bên đó, chắc là... quản lý?"

Gã trai cao lớn ấy vừa mở miệng, giọng nói lại ngọt ngào trẻ trung đến bất ngờ:
"Đúng, tôi là giám sát. Công trình chúng tôi trước nay chưa từng xảy ra sự cố thế này, thật sự không ngờ tới."

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không dễ bị xoa dịu như cha mẹ. Khuôn mặt cô nghiêm lại:
"Các anh thuộc đơn vị nào? Có giấy phép hợp pháp không?"

So với thân hình như tường đồng vách sắt của gã, thân hình nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa chẳng đáng kể, nhưng thái độ kiên quyết khiến đối phương lúng túng. Gã ú ớ không nói thành câu, bị cô truy vấn dồn dập:

"Ý thức an toàn cơ bản cũng không có sao? Người phụ trách của các anh đâu?"

"Ở đây."
Một giọng nam mang theo vẻ lười nhác truyền đến từ phía sau.

Từ phòng cấp cứu, một người đàn ông cao lớn sải bước ra, áo sơ mi bụi bặm mất nửa tay bên phải, cánh tay còn quấn mấy lớp băng vải. Ánh mắt cảnh giác cụp xuống, vừa chạm phải cô gái tóc ngắn, khuôn mặt tròn trĩnh đang chất vấn, khóe môi anh khẽ nhếch:
"Cô đang thẩm vấn đấy à? Có thẻ nhà báo không?"

"..."
Không ngờ lại bị gằn ngược, Tôn Dĩnh Sa thoáng cứng họng, chưa kịp nghĩ nên đáp trả thế nào thì anh ta đã lướt ánh nhìn qua, chẳng buồn để ý thêm. Quay sang cha mẹ cô, giọng anh trầm ổn, lễ độ:

"Chú, cô, hôm nay thực sự là lỗi của chúng tôi. Tôi sẽ cho người đưa hai vị về. Về chuyện bồi thường, xin cứ nói thẳng với tôi. Đây là danh thiếp của tôi, Vương Sở Khâm. Hai vị có thể gọi trực tiếp cho tôi, hoặc đến thẳng trung tâm bán hàng của khu Hân Uyển giai đoạn hai cũng được."

Cha Tôn Dĩnh Sa lập tức bắt tay, giọng chân thành:
"Cậu không nói thì tôi còn chưa biết hôm nay mình thoát nạn nhờ ai. Nếu không có cậu, giờ băng bó cánh tay này đã là tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bác sĩ nói cậu thế nào rồi?"

Vương Sở Khâm khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, pha chút bông đùa:
"Không sao cả, chỉ trầy xước da thôi. Cũng coi như xui xẻo. Mẹ tôi nói năm tuổi thì phải đeo dây đỏ, tôi hôm nay lại quên. Xem ra cũng đúng, coi như 'phá tài tiêu tai', sau này sẽ hanh thông hơn."

Cách nói của anh vừa chừng mực, vừa mang chút phong vị từng trải, lại biết khiêm nhường đúng lúc, khiến ông bà Tôn vốn còn lo âu lập tức mềm lòng.

Cha cô hỏi tiếp: "Năm tuổi à? Vậy cậu bằng tuổi con gái tôi rồi. Nó sinh tháng mười một."
Ông đưa tay chỉ Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, nhướng mày:
"À, bảo sao. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng chất vấn, hóa ra là đồng niên. Gấp gáp như thế cũng phải thôi."
Anh chìa bàn tay trái còn lành lặn, lễ phép:
"Xin chào, tôi là Vương Sở Khâm. Hôm nay đã phiền cô, về sau chuyện bồi thường cho cô chú xin cứ tìm tôi."

Tôn Dĩnh Sa chỉ chạm tay lấy lệ, ánh mắt vẫn sắc: "Anh là người phụ trách công trình này?"

"Đúng." Anh gật đầu.

"Có phải đơn vị hợp pháp không?"

Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng điệu thoáng tinh nghịch:
"Không, bọn tôi là công ty 'ma', mấy anh em đây đều trốn từ Campuchia về cả."
Anh nghiêng đầu ra hiệu, đám công nhân phía sau lập tức phá ra cười.

"..."
Biết mình bị đùa cợt, Tôn Dĩnh Sa giận tím mặt, vừa định nổi đóa thì mẹ đã kéo tay can ngăn:
"Thôi nào, có chuyện gì đâu. Cũng may còn có cậu ấy chắn giúp ba con. Con còn chưa cảm ơn người ta, lại cứ tra hỏi như bắt tội. Đừng để bụng nhé, cô bé này làm phóng viên, tính hay lo xa. Cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi không phiền nữa. Về chuyện bồi thường thì thôi, coi như lần này không may mắn."

Sợ con gái còn dây dưa chuyện "giấy tờ pháp lý", bà vội kéo cô đi.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô gái đang rời đi, bất giác bật cười. Dáng vẻ vừa nhe răng vừa giương nanh của cô, trong mắt anh chẳng khác nào con chó Beagle nhỏ mà mẹ anh mới mang về — cái đầu tròn trĩnh, ưa nhe răng cố gắng ra oai, nhưng khí thế dọa người gần như bằng không.

"Datou, cậu không sao chứ?" Đám công nhân vây quanh lo lắng.
Anh lắc đầu: "Không sao, không sao. Giải tán đi thôi, còn một đống việc đang chờ."

Mọi người lần lượt tản ra. Vương Sở Khâm kéo gã "vệ sĩ" vạm vỡ sang một bên, hạ giọng dặn dò:
"Tiểu Triệu, tấm ván hôm nay vật liệu không ổn, giòn quá. Cậu quay về kiểm tra lại đi."

Triệu Nghiêm gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng:
"Tôi cũng thấy vậy. Về sẽ kiểm tra ngay."

____

Mẹ Tôn kéo chặt dây an toàn, quay sang con gái hỏi:
"Con à, để chú lái xe đưa con về đơn vị trước nhé? Ba con không có vấn đề gì đâu, chiều nay ba mẹ về lại Hà Bắc. Thật ra gọi con đến chỉ định nhờ con để mắt một chút, không ngờ cậu trai kia cũng được, nói năng tử tế."

"Ba, thật sự không sao chứ?" Tôn Dĩnh Sa nhìn trái nhìn phải, thấy cha quả nhiên không hề gì mới yên tâm. Cô dặn người lái:
"Vậy cho cháu xuống ở Xung Văn Môn. Hôm nay cháu đi phỏng vấn ở ngoài, đồng nghiệp cũng đang chờ ở đó rồi."
Rồi cô quay sang mẹ:
"À, đưa con tấm danh thiếp lúc nãy. Con muốn tra thử."

Mẹ đưa danh thiếp, còn cẩn thận dặn dò:
"Hôm nay là nhân viên bên bán nhà dẫn bọn mẹ đi xem, nói là công trình giai đoạn hai. Cậu trai đó phản ứng nhanh, nếu không thì chưa biết hậu quả thế nào. Con đừng đi tìm người ta nữa, nghe chưa?"

Tôn Dĩnh Sa liếc qua tấm danh thiếp:

Vương Sở Khâm – Tổng giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Thế Tân

Mấy chữ mạ vàng lấp lánh in trên nền giấy sợi màu ngà.

"Quê mùa hết sức."
Cô đảo mắt, tiện tay ném tấm danh thiếp vào túi. Rồi hờ hững nói với mẹ:
"Biết rồi, hai người về nghỉ sớm đi. Lần sau con được nghỉ sẽ đi xem nhà cùng ba mẹ."

Mẹ lập tức nắm lấy câu ấy để bắt đầu càm ràm:
"Con còn rảnh về nhà được à? Một tháng chẳng gặp nổi hai lần. Ở Bắc Kinh con ăn uống thế nào mà gầy nhom cả người. Biết sớm thì mẹ đã chẳng để con muộn chuyện thành gia. Nếu sớm có người chăm sóc thì mẹ cũng đỡ lo bớt phần."

Không ngoài dự đoán, đáp lại lời than vãn của bà, chỉ có tiếng lách cách gõ bàn phím điện thoại vang lên từ tay Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com