Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Duyên phận định sẵn - 2

Dịch thiếu mà lỡ đăng rồi nên đành thêm 1 part :v 

_____

Xung Văn Môn.

Cả buổi sáng Tôn Dĩnh Sa quay như chong chóng. Khi cô trở lại, nhân vật phỏng vấn đã đứng dậy định rời đi, cô vội vàng lao đến chặn lại:

"Ấy, ấy, anh Lưu, đừng đi vội! Thật ngại quá, nhà có chút chuyện gấp nên tôi phải bỏ dở, giờ ổn cả rồi. Anh có thể nán lại thêm một tiếng—à không, chỉ nửa tiếng thôi, được không?"

Người này chính là Lưu Thiên Minh, nhân vật tiếng tăm chuyên vạch trần những xưởng đen trá hình. Cô đã phải cật lực khẩn khoản suốt nửa tháng mới mời được ông, nếu để ông bỏ đi lúc này thì hy vọng thăng chức của cô cũng theo đó tan thành mây khói.

"Tiểu muội, nể mặt em nên tôi mới tới. Kết quả em nói một câu rồi chạy, coi được à?" Lưu Thiên Minh cau mày. Nhưng thấy cô hai tay chắp lại, liên tục xin lỗi, ông đành bực bội khoát tay: "Thôi thôi, khỏi nói nữa. Tôi chỉ cho em thêm nửa tiếng, tối nay tôi còn phải đi điều tra ngầm."

"Vâng, vâng! Phiền anh quá!" Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, mời ông trở lại quán cà phê. Cuối cùng buổi phỏng vấn trong mơ cũng bắt đầu.

...

"Chị Sa, bọn em về trước nhé." Nhiếp ảnh vừa thu dọn máy vừa nói, "Tối em cắt dựng xong gửi chị."

"Ừ, vất vả rồi." Tôn Dĩnh Sa vừa dán mắt vào màn hình laptop vừa gõ, "Nhớ xử lý âm thanh sạch sẽ. À, đừng dựng ở văn phòng, về nhà làm đi."

Nhiếp ảnh và trợ lý gật đầu rồi rời quán. Tôn Dĩnh Sa một mình ngồi lại, viết bản thảo đến tận khuya. Thứ Sáu, Bắc Kinh vẫn ồn ã ngay cả khi đêm xuống. Quán cà phê đóng cửa, cô vừa bước ra đã nhận được loạt file mẫu đồng nghiệp gửi tới. Cô sốt ruột muốn chỉnh ngay, liền ngồi thụp xuống vỉa hè, bật máy lên duyệt.

Trong nhóm chat "Tiểu đội thăng chức (3)"

Sa thủ số 1: Phần mở đầu cắt vào chậm quá, bỏ bớt cảnh trống. Lấy luôn lời anh Lưu làm nền.

Nhiếp số 2: [gật đầu] Ok.

Trợ lý số 3: Chị Sa, sếp lại gửi thêm ba đề tài mới. Lần này cho chị chọn trước. [đính kèm 20241211选题.pdf]

Sa thủ số 1: @Nhiếp số 2 phần âm thanh xử lý chưa ổn, gửi lại họ làm lại.

Sa thủ số 1: vỗ vai Trợ lý số 3 Chúc em sớm được lên chính thức.

Sa thủ số 1: Về chị sẽ xem.

Sa thủ số 1: @Nhiếp số 2 ba xưởng kia còn ảnh nào khác không? Mấy tấm này người ta post công khai rồi.

Sa thủ số 1: Thôi, để mai chị hỏi thêm. Nghỉ đi.

Sa thủ số 1: Vất vả nhé, nay tạm thế đã.

Đóng laptop, cô xoay xoay vai. Một ngày đã vắt kiệt sức lực. Đã đến lúc về nhà.

Có những lúc, mọi chuyện đều là duyên phận.

Vương Sở Khâm tuy chỉ trầy xước ngoài da, nhưng dù sao cũng dính chút máu me. Đám bạn nhậu nghe tin, lôi anh ra ép uống cho "bổ máu", kết quả cả lũ say khướt. Nhờ đã uống thuốc kháng sinh, anh thoát nạn. Từ quán bước ra, anh sắp xếp người đưa từng tên bạn về, còn mình thì lưỡng lự: gọi xe hay tự lái? Vừa ngẩng đầu, ánh mắt chợt bắt gặp một bóng dáng bé nhỏ ngồi xổm bên đường.

... Sao quen thế nhỉ? Anh nheo mắt nhìn, rõ ràng cảm giác quen thuộc lắm, nhưng lại chẳng nhớ ra tên.

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy có ai đang nhìn mình. Cô đảo mắt quanh đám đông, cuối cùng chạm đúng ánh nhìn từ hướng hai giờ. Người kia đã thay bộ quần áo khác, không còn dáng vẻ nhếch nhác buổi sáng. Vốn dĩ cô chẳng mấy khi nhớ mặt người, chỉ ghi nhớ đặc điểm. Sáng nay vừa liếc đã ấn tượng ngay với chiều cao và cái đầu to nổi bật kia. Giờ nhìn kỹ hơn, cánh tay phải anh vẫn quấn băng, ống tay áo xắn cao rất dễ nhận ra.

Tên gì nhỉ? Cô cau mày, khó chịu vì không nghĩ ra. Chợt nhớ trong túi có tấm danh thiếp, cô lục mãi mới lôi ra: "Vương Sở Khâm?"

"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?" Anh vừa nghe thấy tên mình liền bước đến trước mặt cô.

"Sáng nay, ở bệnh viện. Là anh, đúng không?"

Vương Sở Khâm lập tức sáng tỏ: "À, đúng rồi đúng rồi, là tôi. Cảnh sát nhỏ, chào nhé. Sao khuya vậy còn ở ngoài? Trực đêm à?"

Miệng lưỡi gì mà chọc người ta ghét thế!

Tôn Dĩnh Sa liếc cánh tay anh: "Tay anh sao rồi? Có cần vào viện tiêm thêm mấy mũi không?" — Tiêm luôn vào cái miệng lắm lời ấy thì hay.

Ồ, nổi nóng à? Anh nghĩ bụng, thôi đừng trêu nữa. "Không cần đâu, bác sĩ tiêm ba mũi phòng uốn ván rồi." Anh xoay xoay cánh tay, chứng minh xương cốt không hề hấn gì: "À mà tôi còn chưa biết tên cô."

"Tôi là Tôn Dĩnh Sa." Cô khoác túi lên vai, lạnh nhạt nói: "Tôi không phải cảnh sát."

"Haha, tôi biết mà." Không ngờ cô nghiêm túc sửa lại một câu đùa, Vương Sở Khâm bật cười. "Mẹ cô bảo cô là phóng viên. Vừa hay, tôi có một chuyện muốn phanh phui, không biết cô có hứng thú không?"

"Chuyện gì?" Nghe tới tin tức, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng hẳn.

"Đây không phải chỗ tiện nói. Thêm WeChat nhé, đại ký giả?" Anh mở điện thoại, cung kính đưa trước mặt cô.

"Ting—"

Cô nhanh nhẹn quét mã: "Được rồi, tôi thêm anh. Giờ cũng gần nửa đêm rồi, tôi phải về thôi."

"Để tôi đưa cô về nhé?" Vương Sở Khâm chỉ vào chiếc xe đỗ cách đó không xa.

"Không cần đâu," Tôn Dĩnh Sa cảnh giác lắc đầu, cô tuyệt đối không dám tùy tiện lên xe người lạ: "Tôi gọi xe là được."

"Không phải là... sợ tôi đấy chứ?" Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ cảnh giác toàn thân của cô mà bật cười: "Tôi là lương dân đàng hoàng đấy nhé, đồng chí phóng viên. Thôi nào, lên xe đi, trời càng về đêm càng lạnh. Cô ở đâu?"

Tôn Dĩnh Sa thoáng do dự.
Một mặt, trông anh chẳng giống kẻ xấu; mặt khác, trong túi cô còn lỉnh kỉnh đủ loại đồ phòng thân, hẳn là sẽ không sao. Cô cắn môi rồi hỏi:
"Tôi ở Đông Tam Hoàn, anh có tiện đường không?"

"Tiện." Vương Sở Khâm búng ngón tay, ra hiệu cô đi theo: "Tôi cũng ở gần đó. Đi thôi."

Cô bước lại gần, mở cửa ghế phụ: "Tôi ngồi phía trước được chứ?"

"Nếu cô coi tôi là tài xế thì ngồi sau đi." Anh sải bước dài lên ghế lái, đôi chân thon dài chiếm nửa khoảng không: "Mau lên, lạnh chết mất."

Chiếc xe gầm cao, Tôn Dĩnh Sa bước lên không vững, suýt nữa ngã bổ vào trong. "Ê ê—" Vương Sở Khâm vội vàng đỡ, bàn tay giữ chặt cánh tay cô, dìu cô ngồi yên:
"Không bị đụng ở đâu chứ?"

Cô lắc đầu, người thì không sao, nhưng đồ trong túi văng tứ tung, một vài thứ còn lăn xuống dưới ghế phụ. "Xin lỗi, để tôi nhặt lại đã."

Vương Sở Khâm nhìn cô lôi ra hết món này đến món khác, nhét lại vào túi, không nhịn được bật lời trêu:
"Cô là Doraemon à? Sao toàn vũ khí thế này?"

"Công việc bắt buộc thôi, vậy còn ít đấy." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhặt một gói dây chuyển đổi, rồi tiếp tục tìm bình xịt chống sói: "Nhiều người vì nhuận bút mà cố tình gài bẫy, hẹn chúng tôi ra rồi giở trò cướp bóc. Thế nên đồ phòng thân phải mang đủ cả."

Cô lục lọi kỹ, nhẩm lại số đồ:
"Thiếu một cái... rơi đâu mất rồi nhỉ..."

Vương Sở Khâm cũng cúi xuống tìm giúp. Ở khe ghế cạnh bên, anh thò tay dài ngoằng, khéo léo gắp ra được một vật thon dài giống như điều khiển.
"Là cái này sao?"

"Đúng đúng." Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, gật đầu: "Cảm ơn."

"Đây là cái gì thế?" Anh thấy trên đó chi chít nút bấm, đầy vẻ tò mò.

"Máy dò tín hiệu không dây." Cô bật cho anh xem: "Dùng để phát hiện camera giấu kín, máy nghe lén... Nếu xung quanh có, nó sẽ—"

'Bíp— bíp— bíp—'

"...kêu lên." Lời chưa dứt, máy đã rú vang.

"Khoan đã..." Tôn Dĩnh Sa cau mày, "Xe anh bị gắn đồ rồi."

Đôi mắt vốn không to của Vương Sở Khâm bỗng trợn hết cỡ: "Cái quái gì? Xe tôi có máy nghe lén á?"

"Cũng có thể là camera." Dĩnh Sa cầm máy dò quét kỹ, đèn báo trên máy càng gần loa ở cửa phụ thì nhấp nháy càng nhanh.
"Ở đây." Cô bật đèn pin điện thoại, rọi sát từng khe hở. Trong một lỗ thoát khí ở giữa, ánh sáng chiếu xuống liền hắt ngược lại một tia sáng nhỏ.
"Trong này có gắn camera. Không biết nối đi đâu, anh phải tìm người tháo hẳn cánh cửa ra mới rõ."

Vương Sở Khâm chết lặng, ngồi sững như hóa đá.

"Đừng quá lo. Loại camera này thường kèm thẻ nhớ, vì đường truyền từ xa không ổn định. Người theo dõi anh chắc phải định kỳ tới thay thẻ." Cô cất máy, bổ sung: "Chỉ là không rõ mới gắn gần đây, hay đã được một thời gian rồi."

Trái tim vừa hạ xuống của anh lại vọt lên tận cổ.

"Ai mà theo dõi tôi chứ?" Anh vò đầu, hoàn toàn không hiểu nổi.

"Khó nói lắm. Nhưng mà..." Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh, "tin tức này tôi có hứng thú."

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, thầm nghĩ: Có phải cô nàng này đang hả hê vì gặp chuyện không may của mình không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com