C11 - Giải độc đắc - H
Mơ màng.
Ly trà nóng tỏa hương thơm, nhưng vẫn chưa đến nhiệt độ có thể uống được. Tôn Dĩnh Sa gõ phím suốt cả buổi sáng, tiếng lách cách nghe có vẻ bận rộn, nhưng thực ra cô chẳng làm được việc gì cả.
Ừ. Vẫn mơ màng.
Cô bưng ly trà lên, thổi bay hơi nóng, nhưng nước trà vừa chạm vào môi đã vội vàng rời ra. Nóng. Sao lại vội vàng đến thế?
Cô "chậc" một tiếng, đặt ly trà xuống.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng thông tin không hề được ghi vào não cô. Bộ nhớ đã quá tải, trong đầu cô chỉ còn chất đầy hình ảnh hạn chế từ đêm qua.
Ôi, ly trà này, sắp xông chín cả mặt người rồi.
Đêm qua không hề mơ hồ, vì cuối cùng chính cô đã chủ động giữ anh lại. Vậy còn sáng nay thì sao? Cô nghĩ mãi, cuối cùng chọn một cụm từ nghe không quá tệ: "nước chảy bèo trôi".
Tối qua Vương Sở Khâm ngủ lại trong phòng cô. Sau khi tắm xong, trời đã gần hai ba giờ sáng. Cô mệt rã rời, vừa chạm vào gối đã ngủ say. Nằm cạnh người khác thật không giống ai, chăn nóng hệt như giường nhà quê, vài lần cô duỗi tay chân ra ngoài để hóng mát, đều bị anh nhét lại. Cuối cùng cô tức giận đá cho Vương Sở Khâm một cái, anh mới chịu ngoan ngoãn.
Sáng sớm, người đàn ông bên cạnh ôm eo cô, mặt áp vào cổ. Cô đang trong trạng thái nửa thức nửa mê, mơ mơ màng màng những giấc mộng lộn xộn. Cổ ướt, hơi thở nặng nề bên tai, không phân biệt được là của mình hay của Vương Sở Khâm, hay là của cả hai người.
Tóc Vương Sở Khâm rất dày, đuôi tóc cứ cọ vào xương quai xanh, cổ và vai Tôn Dĩnh Sa. Cô đang mơ thấy một chú chó nhỏ liếm mặt mình. Cô thấy nhột, cười rồi tỉnh dậy, mất mười mấy giây mới hiểu rõ tình hình trước mắt.
"Anh làm gì đấy?" Giọng nói khàn khàn buổi sáng nghe rất mê hoặc, khiến "tiểu đệ" trong quần anh lại cương thêm vài phần.
"Em nói xem?" — Nghe thấy cô tỉnh, Vương Sở Khâm cũng không chần chừ, vừa hôn tai cô rồi vừa tay kéo quần cô xuống.
Nhờ màn "thân mật" đêm qua, 'tiểu đệ' dễ dàng trượt vào nơi cánh hoa ướt át của cô, vào sâu trọn vẹn, chỗ ấy của Tôn Dĩnh Sa mềm mại như nước bao bọc lấy anh.
"Ưm..."— Cô nhíu mày, lo lắng: "Anh... có dùng bao không...?"
Chết tiệt, quên mất rồi.
Vương Sở Khâm nặng nề thở ra hai hơi, dùng hết sức chịu đựng mới không tiếp tục.
Dục vọng đang nằm sâu trong cơ thể cô vừa cứng vừa nóng, trạng thái tạm dừng lại khiến cả hai đều khó chịu.
"... Em đợi một chút... để em lấy lại sức đã."
Anh chống người dậy, từ từ rút ra. Tôn Dĩnh Sa rất nhạy cảm, chỉ vài cử động ma sát đã khiến gáy cô tê dại, cổ họng phát ra một tiếng rên ngắn nhưng ngọt ngào.
"... Đừng tìm nữa, cứ thế này đi." Nói xong, cô liếc mắt sang chỗ khác, đôi tai và cổ đỏ ửng đã tố cáo cô.
Cô lại liếc trộm Vương Sở Khâm, ánh mắt anh quá trực tiếp, cô không dám nhìn lâu, chỉ giấu mặt vào vòng tay anh, dùng giọng nói hung dữ mà cảnh báo:
"... Không được xuất bên trong."
Đáng yêu thật.
Anh như được ân xá, ôm chặt cô gái trước mặt, cảm giác bao bọc chặt chẽ hơn cả đêm qua khiến lý trí anh tan biến. Phần dưới không ngừng tấn công, đùi anh cứ va vào mông cô, phát ra tiếng "pạch pạch" vang dội. Những động tác mãnh liệt khiến Tôn Dĩnh Sa không hài lòng, cô đẩy vai anh:
"Chậm lại... đừng... đừng như thế..."
Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt hơi hoảng loạn của cô, giảm tốc một chút. Nhưng đôi chân rắn chắc quấn quanh eo anh lại kẹp chặt anh không buông. Anh cúi xuống cắn môi cô, nụ cười tinh quái nở trên môi, hôn lên. Tiếng rên rỉ hay tiếng thét đều bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng.
Lại một trận "tấn công" dữ dội, cú lao mạnh khiến cô cong người, đùi run rẩy theo, Tôn Dĩnh Sa ưỡn eo và đạt cực khoái. Đôi chân cô vô thức run rẩy. Sau cao trào, cô ngã vật xuống giường. Nơi nhạy cảm không thể chịu thêm ma sát, cô đẩy eo Vương Sở Khâm không cho anh tiến vào nữa.
Mặt trời đã lên cao, tấm màn mỏng không cản được ánh sáng, căn phòng rực rỡ. Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, sự e thẹn của đêm qua dưới ánh sáng ngày càng tăng lên, lại giấu mặt vào vòng tay, không ngờ cử chỉ đó càng phô bày cơ thể đẹp đầy đặn.
Cô rất trắng, làn da mịn màng, cảm giác mềm mại như ngọc khiến Vương Sở Khâm mê mẩn không ngừng vuốt vé. Anh ngồi dậy, hai tay nắm eo cô mà tấn công. Bầu ngực mềm mại như sóng nước nhấp nhô.
Tôn Dĩnh Sa vặn eo để làm rối loạn nhịp điệu của anh. Anh lại cúi xuống, nói khẽ bên tai nịnh nọt, nhấc tay cô đặt lên vai mình, nhẹ nhàng hôn lên má cô, thì thầm:
"Chút nữa thôi... anh sắp tới rồi..."
Cô quay đầu đi không nhìn anh, vừa như dỗi hờn lại vừa như làm nũng, nói nhỏ: "Em không muốn... mệt lắm rồi..."
Anh cứng đến khó chịu, điều này thật quá bắt nạt người khác rồi.
Vương Sở Khâm quấn lấy cô, vừa hôn vừa ôm nhưng dường như không đủ hiệu quả. Anh hạ giọng, lúc thì đảm bảo sẽ rất nhanh thôi, lúc lại "buộc tội" cô đã "no" rồi không thèm quan tâm đến anh. Cô tự hưởng cảm giác thỏa mãn của riêng mình, không để tâm tới anh, nhẩn nha mãi, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Thế thì anh làm nhanh đi."
"Em ôm chặt lấy anh." Vừa nói, cánh tay rắn chắc của anh Đà Nẵng Tôn Dĩnh Sa lên. Cô bồng bềnh giữa không trung, mất trọng tâm chỉ biết bám chặt anh: "Anh... làm gì đấy... Đừng... đừng như vậy..." Cô hơi sợ hãi.
— "Ôm chặt nhé." — Nói xong, anh chẳng màng tới thắc mắc của cô, tay nâng eo mông, đẩy vào nhịp dồn dập. Nghỉ một lúc, sức bền của anh dường như tốt hơn, Tôn Dĩnh Sa bị "đâm" tới mức tay mềm nhũn, không thể bám chặt, cả người trượt xuống, lại được Vương Sở Khâm kéo lên.
Anh không nói một lời thừa thãi nào, cứ thế mà tiến công, cô hoàn toàn không thể kiểm soát âm thanh phát ra, mỗi cú đẩy khiến cô rên thầm đầy mời gọi. Tôn Dĩnh Sa không thể kiểm soát tiếng rên rỉ của mình, mỗi lần anh ra vào đều khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm. Cuối cùng, sau vài chục nhịp tấn công dữ dội, Vương Sở Khâm rút "tiểu đệ" ra ngay trước đỉnh điểm của cơn cao trào. Động tác quá vội vàng khiến tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và ngực của Tôn Dĩnh Sa.
...
"Tổng biên tập." — Trợ lý gõ cửa, thò đầu vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
"Hả?" — Tôn Dĩnh Sa phản xạ mở tài liệu trên màn hình, giống như học sinh bị bắt quả tang.
"À, có khách đến, nói là xem được bài báo muốn trò chuyện với chị."— Trợ lý không chú ý đến hành động của cô, đi vào đặt một danh thiếp lên bàn.
Tôn Dĩnh Sa nhặt lên, thấy tên "Từ Linh", mím môi.
"Em tìm Tiểu Mãn tiếp cô ấy đi, nói với cô ấy là chị không rảnh." Cô tùy tiện ném tấm danh thiếp vào một chiếc rổ đựng danh thiếp. Cô thực sự không có tâm trạng để đối phó với cô ta.
Từ Linh, cô lẩm bẩm cái tên này, cười cười cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Ừm, trà thơm ngát.
Sự ở bên Vương Sở Khâm đã giúp cô khám phá ra rất nhiều mặt khác lạ của bản thân. Cô biết ghen tuông, biết giận dỗi, biết quan tâm đến những chuyện mà trước đây cô không hiểu. Ví dụ như đêm qua, sau khi cô về phòng, cô đã đợi rất lâu nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì, cho đến khi cô mệt mỏi, cơn buồn ngủ chiến thắng sự bồn chồn, lo lắng trong lòng.
Một "con bạc nhỏ" với tâm trạng mà ngay cả chính cô cũng không biết tính toán thế nào, đặt nó làm tiền cược, đứng trước máy đánh bạc, kéo cần gạt.
Cuối cùng anh ấy vẫn đến.
Jackpot.
Tôn Dĩnh Sa không phải là người thiếu cảm giác an toàn, có lẽ nói đúng hơn là nỗi lo lắng và bồn chồn luôn hiện hữu ngay trong khoảnh khắc hiện tại, không phải tự nhiên từ đâu bay đến.
Sự xuất hiện của Vương Sở Khâm khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được, có người có thể đúng lúc, vừa phải, xoa dịu tâm trạng bồn chồn của cô. Cô thích anh, rất thích. Cô không rõ anh đã chui vào tim cô từ khi nào, nhưng hình như từ đầu cô không hề đóng cửa. Giữa dòng người qua lại, không thiếu người muốn chia sẻ và gánh vác, nhưng cánh cửa trái tim ấy chỉ mở về phía anh.
...
Trái lại, Triệu Nghiêm biết Vương Sở Khâm đã kết hôn, nhưng hôm nay anh có trạng thái kỳ lạ, còn đáng sợ hơn cả ngày phát kẹo cưới. Hai chiếc áo khoác mặc chồng lên nhau bên trong áo phao càng khiến anh trông như một kẻ mất trí.
"Anh à?" — Triệu Nghiêm, sau cả buổi sáng bận rộn cùng Vương Sở Khâm, cuối cùng cũng tìm được thời gian ăn trưa trong văn phòng để hỏi: — "Có chuyện gì vui mà anh phấn khích vậy?"
"Cậu có vợ rồi cậu cũng sẽ vui." Vương Sở Khâm muốn trả lời như vậy, nhưng nghĩ tới Triệu Nghiêm đã độc thân lâu năm, anh nở nụ cười rộng, đáp với lòng tốt:
"Không có gì, ngày nào anh cũng có tâm trạng tốt."
"Thôi đi, thôi đi," Triệu Nghiêm nhớ lại mấy ngày trước Vương Sở Khâm nhăn nhó nhìn điện thoại, anh đã thấy hết cả rồi. Anh lại hỏi: "Vậy là đã làm hòa với chị dâu rồi à?"
"Anh có cãi nhau với cô ấy đâu? Chà, cậu có hiểu cái gì là 'tình thú' không? Tôi với một người độc thân như cậu thật sự chẳng thể trò chuyện cùng nhau." Vương Sở Khâm như khẩu súng máy liên tục bật ra một tràng, khiến Triệu Nghiêm im bặt: "Thôi, em hỏi thừa."
Vương Sở Khâm gắp vài muỗng cơm, ăn ngon lành phần cơm hộp mà trước đó vẫn liên tục càm ràm, nhai nhai rồi bỗng ngừng lại, trầm ngâm một lát. Không biết nghĩ gì mà khóe miệng cong lên một nụ cười, cười xong lại cắm đầu ăn tiếp.
"Anh... phát bệnh hả?" Triệu Ngôn không nhịn được nữa, mắng một câu.
"Ừ đấy, ghen tị à?" Vương Sở Khâm không tức giận, tính tình tốt hẳn ra. Triệu Nghiêm lắc đầu, "Không dám, đi đây, đừng để lây bệnh cho em." Anh mắng xong, ôm hộp cơm bỏ đi ra cửa ăn một mình như tránh bệnh dịch.
Xí.
Tình yêu dễ lây đến thế sao? Mơ đi.
Vương Sở Khâm tiếp tục ăn cơm, lại tự cười một mình khi nhớ lại cuộc đối thoại buổi sáng khi hai người đứng trước gương đánh răng.
Sáng sớm vui vẻ thì vui vẻ đấy, nhưng hậu quả là cả hai đều suýt muộn. Thời gian eo hẹp, anh vẫn cố chứng nào tật nấy, phải dùng cùng một phòng tắm với cô. Anh cao lớn đứng phía sau cô, vừa đánh răng vừa không ngừng động tay, thỉnh thoảng lại bóp bóp bắp tay cô, rồi cọ cọ vào vành tai, làm cô khó chịu phải né sang bên.
"Anh... đây là lần đầu thật à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, nét mặt đầy thẩm xét.
"Còn không phải sao?" Vương Sở Khâm nhổ bọt kem đánh răng ra, "Sao vậy?" Anh đắc ý cười, "Mạnh mẽ quá à?"
Tôn Dĩnh Sa lười biếng chẳng buồn đáp: "Cút đi."
"Anh đã bảo rồi, chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à?" Vương Sở Khâm thêm vào, nói xong lại cúi đầu vào khăn mặt lau nước, trông như một chú chó ngốc.
Tôn Dĩnh Sa vẫn bán tín bán nghi, thấy cô chưa tin, Vương Sở Khâm cố tình nói: "Nhưng giờ thì anh thật sự đã ăn thịt heo rồi."
Không ngoài dự đoán, anh nhận được một cái lườm nguýt của Tôn Dĩnh Sa. Anh cười và véo má cô, nói: "Để anh đưa em đi làm."
Anh hỏi: "Eo có đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Lúc làm thì chẳng thấy anh ga lăng như vậy." Tôn Dĩnh Sa ném chiếc khăn mặt đã lau xong lên bồn rửa tay, Vương Sở Khâm nhặt lên, tiện tay dùng như giẻ lau, dọn dẹp sạch sẽ bồn rửa mặt.
"Anh chưa có kinh nghiệm mà, lần sau anh sẽ chú ý."
"Lấy em ra làm 'vật thí nghiệm' à?" Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại tóc, bước ra ngoài. Vương Sở Khâm lẽo đẽo đi theo sau, lắp bắp:
"Hai chúng ta là cùng nhau giám sát, cùng nhau tiến bộ."
"Ai thèm giám sát anh làm chuyện này chứ!" Cô nói xong, chính mình cũng không nhịn được cười. Vương Sở Khâm nghe cô cười cũng bật cười theo, ngốc nghếch đến mức mặc hai chiếc áo khoác chồng lên nhau mà không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com