C17 - Niềm tin?
"Thì ra cậu chính là người kết hôn chớp nhoáng với Chủ biên Tôn của chúng tôi à?" – Lưu ca cười, bắt tay với Vương Sở Khâm rồi bảo nhân viên phục vụ thêm bát đũa.
Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng nhích vào trong ghế sô-pha, để chừa chỗ cho Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh. Thân hình cao lớn của anh khiến cô trông nhỏ bé đi phân nửa.
Lưu Thiên Minh vừa ăn vừa cười nói:
"Sa Sa, em còn nhớ hồi mới tốt nghiệp, nhóm thực tập đi Kashgar (1 thành phố du lịch nghìn tuổi ở Tân Cương) lấy tin, em nhìn anh chàng cao một mét tám mấy vác máy quay, còn bảo sau này có bạn trai cũng phải cao ráo như thế, để còn giúp em khuân vác máy móc. Ai ngờ bây giờ lại ứng nghiệm thật."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, trêu chọc:
"Ồ, ước nguyện thành sự thật rồi à."
Tôn Dĩnh Sa bật cười gượng gạo:
"Ha, trước kia chỉ nói cho vui thôi mà. Hoàn toàn là tình cờ, tình cờ thôi."
"Tiểu Vương, tôi gọi cậu thế được không?" – Lưu Thiên Minh gắp thêm cho anh một đũa miến. – "Tôi với Sa Sa còn cách cả một thế hệ cơ mà."
"Lưu ca cứ thoải mái." – Vương Sở Khâm lăn lộn trong xã hội bao năm, đối nhân xử thế đều thấu đáo.
"Được, vậy tôi không vòng vo nữa. Tôi nghe nói cậu tiếp quản dự án Lệ Sơn cũng mấy tháng rồi, phải không?" Lưu Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề: "Vậy đội trưởng cứu hỏa Ngô Nhân Kiệt vẫn còn làm khó cậu à?"
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, ánh mắt có chút cảnh giác. Anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô khẽ gật đầu ra hiệu, mới chậm rãi đáp:
"Chiều nay bên họ vừa duyệt xong, nhưng mới chỉ là tòa chính thôi. Phía sau vẫn còn mấy hạng mục chưa khởi công. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"
"Chiều nay em đã gặp Từ Linh." – Tôn Dĩnh Sa lên tiếng tiếp lời – "Cô ta nói dự án này cuối cùng sẽ không giao cho anh làm, bảo em khuyên anh nên sớm rút lui."
"Cô ta nói sẽ không giao cho anh?" Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô ta vốn đâu có mặt trong dự án, vậy cô ta đang thay ai lên tiếng?"
Tôn Dĩnh Sa lấy tập tài liệu trong túi ra đưa cho anh, nhưng sau một thoáng cân nhắc, cô đã giấu bức ảnh Từ Lâm và Tiểu Vân hôn nhau lại.
Vương Sở Khâm chăm chú xem từng trang, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt:
"Ý em là, Giả Cường và Tần Diệu đến giờ vẫn chưa từ bỏ dự án này? Từ Linh có thể đang thay họ ra mặt?"
"Có lẽ vậy." – Cô khẽ đáp.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói:
"Không hợp lý lắm."
"Anh nói sao?" – cô lập tức hỏi.
"Nếu em biết rõ mối quan hệ giữa Từ Linh và Tần Diệu, em sẽ hiểu cô ta không bao giờ chịu làm việc cho hắn." – Vương Sở Khâm mím môi rồi chậm rãi kể: – "Phương Viên Địa Ốc vốn là công ty họ từng hợp tác, cũng chính là nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai người tan vỡ. Khi đó, dòng vốn trong nhà Từ Linh đứt gãy, cô ta phải bỏ học ở Anh, quay về nước. Đúng lúc ấy, Tần Diệu giới thiệu cô ta đầu tư vào Phương Viên, cô ta dốc hết toàn bộ, kết quả bị hắn cùng ông chủ Dư cuỗm sạch."
Anh rót chén trà, tiếp tục:
"Cô ta mất trắng. Cha vì nợ nần mà nhảy lầu, mẹ thì hóa điên. Trong tình cảnh ấy, em nghĩ cô ta còn có thể giúp Tần Diệu sao? Cho dù có, Tần Diệu liệu dám dùng cô ta không? Điều đó là bất khả thi."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết thông tin.
Lưu Thiên Minh chen vào:
"Nhưng công ty của cô ta hai năm nay làm ăn rất tốt. Nếu thật sự không còn một xu, sao cô ta có thể vực dậy?"
Vương Sở Khâm thoáng nhìn Tôn Dĩnh Sa, do dự chốc lát rồi thở ra:
"Tôi đã cho cô ta một khoản tiền."
Tôn Dĩnh Sa lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần ngơ ngẩn.
"Cho tiền? Ý cậu là cậu góp vốn vào công ty của cô ta?" – Lưu Thiên Minh vừa hỏi vừa ghi nhanh vào sổ.
"Không phải." – Anh lắc đầu. – "Chỉ đơn thuần đưa cho cô ta một khoản, để cô ta có thể tiếp tục sống."
Lưu Thiên Minh thoáng đoán đây hẳn không phải số tiền nhỏ, theo phản xạ liền gặng hỏi:
"Vì sao? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, đời nào lại có bữa cơm miễn phí?"
Vương Sở Khâm không vội trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo Tôn Dĩnh Sa, như muốn đọc điều gì từ biểu cảm của cô.
Nhưng cô lại không bộc lộ gì đặc biệt.
"Tần Diệu giở trò bẩn, những chuyện ấy vốn chẳng thể kiện cáo. Khi đó chúng tôi có hợp tác, quan hệ cũng không tệ, nên tôi chỉ muốn giúp một tay. Không có gì khác."
Lời giải thích nghe đủ thuyết phục, Lưu Thiên Minh gật gù ghi lại, khóe mắt vẫn lén quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của Tôn Dĩnh Sa. Ông không hỏi thêm.
"Anh ấy chưa từng nói với em về em chuyện này." – Tôn Dĩnh Sa cất giọng, rồi quay sang Lưu Thiên Minh để bàn tiếp: – "Cô ta bảo em điều tra Ngô Nhân Kiệt, kéo hắn xuống ngựa. Như thế chẳng phải là không cùng phe với Khang Tiền sao?"
Vương Sở Khâm nhìn thái độ nửa tin nửa ngờ của cô, không rõ mình nên thở phào hay thấy nặng nề hơn.
Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã trở lại trạng thái làm việc:
"À đúng rồi." – cô vỗ trán nhớ ra – "Chiều nay cô ta còn nói một câu rất kỳ lạ, hỏi em 'Quận trưởng lớn hơn hay Thị trưởng lớn hơn'. Nhưng sau đó lại lảng sang chuyện khác."
"Quận trưởng... Thị trưởng..." – Lưu Thiên Minh gõ tay lên cuốn sổ, mặt nhăn lại, chợt nhớ ra điều gì. – "Sa Sa, người chúng ta từng chụp được ở trà thất Xã Đắc..."
Ứng viên cho chức Thị trưởng sắp nhậm nhiệm.
Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh.
"À..." – Lưu Thiên Minh cũng vỡ lẽ. – "Vậy thì người đứng sau cô ta rất có thể là..."
"Nhưng mà không hợp lý." – Tôn Dĩnh Sa lập tức phản bác. – "Nguồn tin về trà thất vốn do chính Từ Linh cung cấp. Như thế khác nào tự đánh vào mình?"
"Vậy có lẽ còn tồn tại thế lực thứ ba?" – Lưu Thiên Minh nhíu mày, trầm ngâm – "Tôi lại nghe nói Thị trưởng kế nhiệm có thể từ địa phương khác điều về. Liệu có liên quan chăng?"
Ông nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, hai người trao đổi ánh mắt.
Cô đứng dậy thu dọn đồ, quay sang Vương Sở Khâm:
"Tối nay em phải về tòa soạn làm thêm, anh cứ về trước, đừng chờ em."
Vương Sở Khâm đã nắm bắt được vài từ khóa trong cuộc trò chuyện, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa thật sự rõ ràng. Nghe cô nói vậy, anh cũng đứng lên:
"Anh đưa em đi."
"Không cần đâu, Lưu ca có thể đưa em về." – Cô cúi đầu, giọng phẳng lặng, chẳng buồn nhìn anh. Trước mặt người ngoài, Vương Sở Khâm khó mà nói thêm, chỉ cảm thấy nghẹn lời.
Lưu Thiên Minh đã từng trải thêm hai chục năm, đọc được hết không khí căng thẳng quanh bàn.
"Sa Sa, em đi xe với Tiểu Vương đi. Xe tôi còn chở đồ về cho vợ, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại." – Ông nói xong liền đứng dậy rút lui, tiện tay thanh toán luôn cả bữa ăn.
Trong lòng, Vương Sở Khâm âm thầm giơ cho Lưu Thiên Minh một cái "like" thật to — đúng là anh em tốt của mình.
"Đi thôi... để anh xách cho."
Anh cúi đầu, ngoan ngoãn giúp Tôn Dĩnh Sa cầm hết mấy túi lớn túi nhỏ, lặng lẽ đi bên cạnh cô. Tôn Dĩnh Sa thấy từ chối nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, đành để mặc anh, cùng anh bước ra xe.
Xe chạy được một đoạn dài, cả hai vẫn im lặng. Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi vào liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái độ né tránh giao tiếp rõ ràng đến mức Vương Sở Khâm không biết phải mở lời thế nào.
Chỉ đến khi xe sắp dừng trước tòa soạn, anh mới cố nén ra một câu:
"Em định bận đến mấy giờ? Anh đến đón."
"Không cần đâu, chắc chắn em phải làm thâu đêm." – Tôn Dĩnh Sa nghiêng mắt liếc anh, giọng nhạt nhòa – "Anh đừng chờ, về sớm nghỉ đi."
Xe dừng hẳn, cô tháo dây an toàn, lại chợt mở miệng:
"Từ Linh nói, nếu anh không rút sớm thì sau này thiệt hại càng lớn. Cô ta còn bảo từng thích anh, nhưng không đến mức phải vòng vo như vậy để gây khó dễ."
Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu sao lại nhắc đến câu này. Rõ ràng buổi chiều nghe, cô chẳng mấy để tâm.
"Em biết cô ta có mục đích riêng, có thể là Tần Diệu, cũng có thể là..."
Câu nói bỏ lửng, không tiếp nữa.
"Dù thế nào thì chắc chắn không phải anh." – Vương Sở Khâm lập tức cắt lời. Nói rồi anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô khẽ né tránh. Bàn tay anh đành co lại, xoa xoa ngón tay để giấu đi sự ngượng ngập.
"Cô ta có giấu anh điều gì đó, em tin chắc. Nhưng cô ta không cần phải lừa anh chỉ để hại em. Thế nên em tin, cô ta thực sự không muốn anh sa chân vào vũng bùn này." – Tôn Dĩnh Sa phân tích tỉnh táo, giọng điệu kiên định – "Huống hồ, anh từng giúp cô ta, còn đúng lúc cô ta khó khăn nhất. Cô ta chẳng có lý do gì để hại anh. Ngược lại, có vẻ rất nôn nóng muốn anh rút lui khỏi dự án."
Cô ngập ngừng, rồi hỏi:
"Dạo này... cô ta không liên lạc với anh chứ?"
"Dĩ nhiên là không." – Vương Sở Khâm nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Những điều này, cô ta có thể nói thẳng với anh, sao lại vòng qua em để truyền đạt? Hay là... anh và cô ta..."
Câu hỏi chưa thành lời, nhưng ngụ ý đã rõ.
"Em có ý gì?" – Vương Sở Khâm hạ giọng trầm đục, khó tin.
Quả nhiên, anh đã nghĩ xa hơn rồi.
"Anh đừng hiểu lầm." – Cô vội giải thích – "Là nghề nghiệp khiến em nhạy cảm thôi, không phải nghi ngờ anh."
Anh im lặng, sắc mặt nặng nề. Từ bữa tối đến giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn ôm một cục tức trong lòng. Cô vốn không phải người hay so đo, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy khó chịu, nên giờ cũng chẳng muốn dịu giọng.
Cô định mở cửa xe bước xuống thì Vương Sở Khâm cất tiếng:
"Em không còn gì khác muốn hỏi à?"
"Anh muốn em hỏi gì?" – Tôn Dĩnh Sa giả vờ ngây ngô.
Nếu là trước kia, kiểu đôi co này còn thú vị. Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không nắm bắt nổi tâm tư cô, chỉ thấy một ngọn lửa hừng hực bốc lên trong lồng ngực, khiến tim như nghẹt thở.
Cả hai đều nghẹn lời. Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy bức bối, cắn môi dưới, cố kìm nén:
"Bài điều tra mới đã được tổng biên duyệt, chắc chắn sẽ đăng. Em cần sắp xếp mạch lạc, đảm bảo tính xác thực tối đa. Nếu lỡ gây liên lụy cho anh cũng không hay... Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, có nhiều chuyện có thể anh chưa tiện nói với em, nhưng chúng ta..."
"Tôn Dĩnh Sa, em có ý gì?" – Vương Sở Khâm lần này thực sự nổi giận. – "Anh đối xử với em thế nào, em không rõ sao?"
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Em đâu có nói sai gì... anh..." – Cô vội xua tay – "Thôi thôi, bỏ đi."
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung liên hồi trong túi quần. Nhưng anh chẳng buồn bắt máy, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn khoan thủng.
"Anh nghe điện thoại trước đi..." – Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắc.
"Em nói cho rõ ràng đã. Thế nào là 'quen nhau chưa lâu'? Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta giả chắc?" – Anh hầm hầm.
"Thật hay giả, chẳng lẽ anh không tự biết?" – Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
"Nói cái gì đấy? Nói to lên!" – Anh gắt gỏng. Điện thoại vừa ngừng lại lại reo, lặp đi lặp lại, dai dẳng hơn cả anh.
"Anh nghe đi cho xong." – Cô mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng rút máy ra, nhìn tên hiển thị, lạnh giọng:
"Alo? Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia không rõ nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh càng lúc càng u ám.
"Biết rồi, tôi đến ngay."
"Có chuyện gì vậy?" – cô hỏi.
"Bên nhà cung cấp thép xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới báo cáo nghiệm thu. Mẹ nó..." – Cả một đêm chẳng có lấy chuyện gì suôn sẻ, anh tiện tay ném điện thoại sang bên. Không ngờ lực quá mạnh, máy đập vào kính chắn gió, để lại một vết rạn nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa giật mình:
"Anh..."
"Em đi làm thêm đi, anh phải về công ty xem tình hình." – Tay anh siết chặt vô-lăng, cố tình không nhìn cô.
"Em... em hôm nay có lẽ tiếp nhận quá nhiều thông tin, cần thời gian tiêu hóa. Nếu lỡ lời điều gì, mong anh đừng chấp nhặt." – Trước khi mở cửa xe, cô nói với anh bằng giọng khách sáo đến xa cách.
Vừa bước xuống, tiếng giày nhỏ gõ lộp cộp trên mặt đất, chỉ vài giây sau bóng dáng cô đã biến mất.
Trong xe, chỉ còn lại Vương Sở Khâm, ngồi đó mà bực dọc.
Anh khởi động xe, chạy đi mà lòng càng nghĩ càng thấy hối hận.
Chẳng phải chỉ cần nói khéo một câu, nhường nhịn cô một chút là được sao? Rõ ràng biết cô đang không vui, vậy mà lại cố chấp làm gì, tự biến không khí thành nặng nề như thế.
Suy cho cùng... chỉ là vì anh tham lam quá mà thôi.
Hiếm khi Tôn Dĩnh Sa bộc lộ dáng vẻ để tâm đến mình. Nhưng nghe cô nói, dường như điều khiến cô căng thẳng hơn lại là giá trị của tin tức này. Vương Sở Khâm bật cười tự giễu, "thời gian quen nhau chưa lâu" – nghe xem, lời này mới biết chọc cười người ta thế nào!
____
"Trong cổ đông của Phương Viên Địa Ốc có ai họ Từ không?"
"Có, nhưng không phải Từ Lâm, mà là Từ Vân."
"Họ Từ có bộ nhân bên cạnh phải không?"
"Đúng."
......
"Câm? Từ khi nào?"
"Cuộc thi hát? Lúc mấy tuổi?"
......
"Tiểu Chu, tra xem kỳ thay thị trưởng tiếp theo là lúc nào. Năm sau à?"
"Nghe nói lãnh đạo bên Ủy ban Cải cách là ứng cử viên sáng giá nhất?"
"Đều đồn thế cả. Ai mà biết."
"Từ tỉnh khác điều về? Có khả năng không?"
......
Đêm khuya ở tòa soạn Nhật Thăng, ánh đèn trong phòng làm việc của Tôn Dĩnh Sa vẫn sáng trưng. Nhóm nhân viên ra vào liên tục, tranh luận, chỉnh sửa, lặp đi lặp lại với chồng tài liệu trên tay. Trong lúc họp, Ngũ Tiểu Mãn đã vài lần liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Lần cuối cùng khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt cô hiện lên câu hỏi: "Chị ổn chứ?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu:
"Tôi đọc bài em viết rồi, về cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng phần về lãnh đạo bên Ủy ban Cải cách thì nên hạ xuống một chút, trọng tâm vẫn đặt ở chuyện cưỡng chế giải tỏa."
"Nhưng chúng ta đã tra ra được ngần ấy thông tin, chẳng phải nên đưa hết ra sao? Như thế mới nổ lớn chứ!" – cô trợ lý trẻ không phục.
"Làm báo mà chỉ chăm chăm vào cái gọi là nổ lớn thì chưa đủ." Tôn Dĩnh Sa nói nghiêm túc: "Đôi khi, làm vậy chẳng khác nào trở thành bàn tay đẩy sau lưng người khác mà không hề hay biết."
Căn phòng dần lặng xuống. Cả nhóm đã theo đuổi tin này hơn một tháng trời, ai cũng nuôi chí lớn muốn tạo nên một cú chấn động, giờ thì như bị dội gáo nước lạnh.
Giọng Tôn Dĩnh Sa dịu lại:
"Tôi biết tháng này mọi người rất vất vả. Đợi bài này đăng xong, cả nhóm mình ra ngoài uống một trận cho sướng, coi như tôi khao."
Ngũ Tiểu Mãn nhanh nhảu đứng ra phá tan không khí trầm mặc, những người khác cũng ríu rít góp lời, nỗi thất vọng mới phần nào được xua tan.
Khi cuộc họp kết thúc, trời đã hơn sáu giờ sáng. Tôn Dĩnh Sa trích vài đoạn văn bản gửi cho Từ Linh. Chưa đầy bao lâu, điện thoại cô rung lên.
"Chủ biên Tôn chăm chỉ thật đấy." Giọng Từ Linh khàn khàn, nghe như vừa tỉnh dậy.
"Chăm chỉ sao bằng cô." Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Tin về Ngô Nhân Kiệt thật sự chẳng có mấy giá trị. Hy vọng cô thích bài tôi vừa gửi. Một sự việc lớn xảy ra trong phạm vi quản hạt của Khang khu trưởng, chắc cô sẽ bận một thời gian."
"Ha ha." Từ Linh bật cười, nửa như trêu chọc: "Chỉ là miếng thịt ruồi thôi. Chủ biên Tôn thức trắng cả đêm à? Khổ thế. Nhưng viết hay lắm, tôi còn mong chờ phần tiếp theo cơ."
"Có lẽ sẽ khiến cô thất vọng, sẽ không có phần tiếp theo đâu."
"..." Đầu dây bên kia im lặng.
Tôn Dĩnh Sa tiếp lời: "Tôi không phải kẻ ngốc, Từ Linh."
"Đương nhiên rồi. Vương Sở Khâm thích cô đến thế, sao cô có thể là kẻ ngốc được." Không rõ nhặt ở đâu câu nói ấy, Từ Linh buông ra như ném hòn đá xuống mặt nước.
"Có vẻ cô rất bận tâm đến chuyện anh ấy thích tôi nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa không phải quả hồng mềm để ai cũng bóp được. Liên tiếp bị khiêu khích, cô chẳng còn hứng đùa cợt: "Nói về chính sự đi. Tin này bắt đầu từ vấn đề cưỡng chế giải tỏa, cũng sẽ kết thúc ở đó."
"Cô chẳng lẽ không muốn biết về ông chủ Dư..." Từ Linh cố dụ dỗ, nhưng Tôn Dĩnh Sa cắt lời:
"Làm báo là để tường thuật sự thật, lần theo chân tướng. Không phải bắt nợ kẻ thiếu tiền hay xử án tội phạm. Tôi tin còn nhiều tòa soạn sẵn sàng đăng phần tài liệu còn lại. Nếu cô hứng thú, tôi có thể giới thiệu vài nơi."
"Vậy tức là Vương Sở Khâm sẽ không rút lui?" Từ Linh không hiểu sao lại kết luận thế.
"Anh ta sẽ không còn đường quay đầu."
"Tôi đã nói với cô rồi, anh ta bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Sau khi giai đoạn hai khởi công, anh ta—"
"Đó là quyết định của anh ấy." Tôn Dĩnh Sa ngắt lời.
"Cô thật sự chẳng hề lo lắng sao? Không sợ anh ta tay trắng ư?" Giọng châm chọc của Từ Linh khó nghe đến gai người.
Tôn Dĩnh Sa đã mệt mỏi, đáp thẳng: "Thì sao chứ? Tôi nuôi được."
"..." Một lần nữa, Từ Linh lặng im.
____
"Anh, quản lý công ty thép đã đến kho kiểm tra rồi. Lô thép giao cho mình không có vấn đề, không cùng chuyến tàu với lô bị gỉ. Đám thép kia sớm bị kéo về nhà máy rồi."
Giữa cơn mưa, Triệu Nghiêm chạy tới chạy lui, ướt sũng như chuột lột.
Vương Sở Khâm cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cả đêm anh đối chiếu từng hạng mục vật liệu, xác nhận không còn vấn đề chất lượng nào khác. Quầng mắt thâm nặng đến mức như sắp chạm cằm, thêm tâm trạng tệ hại, cả người anh phờ phạc đến mức khó tin.
"Từ hôm qua đến nay cứ thấy chẳng thuận lợi gì cả. Giai đoạn hai chưa khởi công mà chuyện đã rối tung, như thể cả thế giới đều chống lại chúng ta." Triệu Nghiêm ngáp dài, vừa gãi đầu vừa than thở khi hai người kết thúc công việc lúc tám giờ sáng.
"Không biết do thời điểm quá chuẩn hay do vận xui quá đen nữa." Vương Sở Khâm vẫn còn chút sức để châm chọc: "Tuần này tìm dịp mời Khang khu trưởng ăn bữa cơm, tôi có chuyện cần hỏi."
"Được."
Về đến nhà, ngã xuống giường, Vương Sở Khâm mệt đến mức ngón tay cũng chẳng muốn động. Căn nhà vắng tanh, điện thoại chẳng một tin nhắn, chỉ còn mình anh thở hắt trong im lặng. Anh nhớ lại lời Triệu Nghiêm trên xe:
"Anh, bây giờ anh giống hệt một ông chồng bị bỏ rơi."
"...Ừm." Vương Sở Khâm không phản bác. Trong lòng thầm nghĩ, giống cái gì nữa, tôi sắp trở thành thật rồi.
Thật khiến người ta phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com