Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01.

(2019/12)

Sữa tắm là mùi hoa hồng.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm khách sạn, vặn nước đến mức lớn nhất.
Dòng nước nóng chảy từ mái tóc mềm mượt xuống cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh, theo đường cong đầy đặn trước ngực mà tuôn xuống, cuốn trôi lớp bọt mịn chỉ trong thoáng chốc.
Trong làn hơi nước mờ ảo, hương hoa hồng cũng nhạt dần đi.

Cô vươn tay lấy khăn tắm, cúi đầu thì phát hiện trước ngực mình ửng đỏ một mảng, hai điểm hồng nơi đó như chỉ cần thêm chút ấm áp nữa liền có thể nở rộ thành hoa.
Dĩ nhiên cô hiểu rõ đó có nghĩa là gì, gương mặt nóng bừng, cô vội kéo khăn tắm xuống, lau sạch những giọt nước còn sót lại trên da.

Lúc vừa lau mái tóc còn ẩm đi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Mạn Dục đang ôm điện thoại cười ngốc nghếch, tiếng thông báo WeChat vang lên liên tục.
Động tác lau tóc của cô khựng lại, trong lòng chợt động — tuyệt quá, cơ hội đến rồi.

"Mạn Dục tỷ, xuân về rồi ha~"
Vương Mạn Dục mặt mỏng, bị trêu một câu đã lập tức ném điện thoại.

"Còn sắp tập huấn rồi, đông còn chưa qua, xuân cái gì chứ."

Mấy tháng nay Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy về một chuyện. Chủ đề này vừa không thể khơi ra quá đột ngột, vừa không được nhắc đến vào lúc lịch thi đấu dày đặc, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng.
Hôm nay cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc rảnh rỗi, thế là Tôn Dĩnh Sa ngọt ngào dỗ trước:

"Trong đội nữ, chị là người 'có mùa xuân' nhất rồi."
Rồi cô chậm rãi dẫn vào:
"Vậy em muốn hỏi chị một chuyện tình cảm, được không? Giúp em giải đáp chút nhé."

Vương Mạn Dục còn đang ngây ngất trong "gió xuân", nghe đến đây sắc mặt liền trầm xuống:
"Sa Sa, em yêu rồi hả?"

Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn, Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội xua tay, lắp bắp:
"Không... không phải, em hỏi hộ bạn thôi."

Vương Mạn Dục thu lại ánh mắt dò xét, vừa đúng lúc điện thoại lại reo, cô vừa nhắn vừa nhàn nhạt đáp:
"Ừ, hỏi đi."

Tôn Dĩnh Sa ôm ngực hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mới mở miệng:
"Chuyện là... bạn mình và đồng nghiệp kiêm anh trai ấy, giữa họ có chút vấn đề."

Vương Mạn Dục lập tức dời mắt khỏi điện thoại, thẳng thắn nhìn Sa vài giây, ý bảo: "Nói tiếp đi."

"Ừm... là... bạn mình với đồng nghiệp, không cẩn thận... lên giường rồi, hai người họ..."

Chưa kịp nói xong, Vương Mạn Dục đã bật dậy, giọng gần như run lên:
"Cậu với Vương Sở Khâm ngủ với nhau rồi à?!"

Tôn Dĩnh Sa gần như cùng lúc muốn văng ra một câu chửi, nhón chân bịt chặt miệng cô bạn.
"Tỷ tỷ ơi! Không phải em với Vương Sở Khâm, là bạn em với..."

"Thôi đi." Vương Mạn Dục nhẹ nhàng gạt tay cô, trừng mắt:
"Bạn nào mà rảnh đến mức đi ngủ với đồng nghiệp?"

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt liều mạng bịa:
"Bạn ở đội tỉnh cũ của em, chị không biết đâu."
"Chuyện là em chưa từng yêu đương, chị cũng rõ, nên muốn hỏi chị xem có lời khuyên gì không."

Thấy Tôn Dĩnh Sa chối cứng miệng, Vương Mạn Dục cũng không ép, chỉ thuận nước đẩy thuyền:
"Được, vậy nói xem, làm sao mà 'không cẩn thận' lên giường được."

Tôn Dĩnh Sa mím môi do dự:
"Cái này khó tả lắm, cứ coi như... một sự cố đi."

Vương Mạn Dục nghẹn họng:
"Sa Sa, em tỉnh táo chút coi! Cái này mà cũng gọi là sự cố?
Chẳng lẽ say rượu rồi loạn tính, sáng dậy không nhớ gì, rồi bất ngờ dính bầu luôn chắc?"

"Không được đâu!" Càng nghĩ càng thấy nguy, Vương Mạn Dục lập tức kéo tay Tôn Dĩnh Sa định lao sang đội nam hỏi cho ra lẽ:
"Đàn ông đàn ang, chẳng lẽ mặc quần vào là giả vờ không quen người ta?"

"Không phải đâu—" Tôn Dĩnh Sa thấy cô ấy hùng hổ muốn đi đánh nhau, vội níu tay kéo ngồi xuống.
Cả hai vừa ngồi yên, cô thở dài một hơi. Thật ra, giá mà chỉ đơn giản là say rượu rồi nhầm thì tốt biết mấy.

(2019/11 – sau vụ Vương Sở Khâm đập vợt bị cấm thi đấu)

Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc đó.
Đêm Vương Sở Khâm bị phạt cấm thi đấu vì ném vợt, Tôn Dĩnh Sa mới nhận được tin.
Lúc ấy cô vừa ăn cơm tối xong, vừa bước ra khỏi nhà ăn thì thấy bầu trời vốn trong xanh bỗng đổ mưa lất phất. Mây đen ùn ùn kéo tới, tầm mắt mờ mịt bởi mưa trắng xoá.
Cảm giác ngột ngạt, y như tin dữ vừa nhận được, khiến cô thấy nghẹt thở.
Cô còn đang lưỡng lự ở cửa nhà ăn thì tiếng sấm ù ù vọng xuống, ngay sau đó cơn mưa như trút nước đổ ào ào, hạt mưa xiên xuống mặt đất bắn tung toé từng gợn sóng trắng xoá.

Trong cơn mưa xối xả và gió quật dữ dội, dù có cố gắng thế nào, Tôn Dĩnh Sa cũng không giữ chặt nổi cán ô, bị gió thổi đến chao đảo, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện:

Anh ấy rồi sẽ ổn thôi, phải không...

Mưa kéo dài liên tục mấy ngày, gió thổi tới mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.
Suốt mấy hôm liền, Tôn Dĩnh Sa không nhìn thấy Vương Sở Khâm. Ban đêm, khi tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, cô lại bất giác tỉnh giấc, mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Không biết, đêm mưa thế này... anh có mất ngủ như mình không?

Nếu mai trời vẫn mưa, cô sẽ đi tìm anh.
Ý nghĩ đó theo cô trôi vào giấc ngủ.

Quả nhiên, hôm sau vẫn mưa.
Buổi tối sau khi tập thể lực xong, ngoài nhà thi đấu, gió mưa vẫn cuồn cuộn. Tôn Dĩnh Sa bước tới cửa sổ, nhìn những giọt mưa từng hạt rơi xuống nền đất, đứng yên không nhúc nhích, tâm trí trôi đi đâu mất.

Trần Mộng thu dọn xong, vỗ vai cô:
"Còn không về à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật:
"Chị về trước đi."

Có lẽ cơn mưa này đã thấm sâu vào lòng cô, mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, giống như có những sợi tơ ướt át quấn chặt quanh tim, vòng này nối vòng khác, khiến từng nhịp đập đều mang theo một cảm giác ngột ngạt, ẩm ướt.

Hôm nay cũng mưa.
Cô nhất định phải đi tìm Vương Sở Khâm.

Vì bị cấm thi đấu, lịch tập luyện của Vương Sở Khâm cũng bị phá vỡ. Tôn Dĩnh Sa vòng vèo tìm khắp bên nam đội, mãi mới hỏi ra được chỗ anh ở.

Khi cô đến một tầng mới, còn đang đếm số phòng thì Vương Sở Khâm từ cuối hành lang bước ra.
Sau lưng anh là bầu trời đen kịt, cùng cơn mưa như trút nước.

"Em đến làm gì? Có chuyện gì sao?"
Câu thứ hai anh nói thậm chí chẳng buồn đặt dấu hỏi, như mặc định rằng lúc này, nếu không có việc gì thật sự quan trọng, thì Tôn Dĩnh Sa sẽ chẳng tới tìm anh.

Thực ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, nhưng chính giọng điệu xa cách ấy khiến tim cô nhói lên một cái, vừa chua xót vừa căng tức.

"Em nhớ... còn để một cái tai nghe ở chỗ anh. Cái đang dùng bị mất rồi, đợi đặt hàng thì lâu quá."

Tóc anh dường như đã lâu chưa cắt, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt. Nhưng đường nét gương mặt nghiêng lại vô cùng rõ ràng, đến nỗi gò má gầy gò hõm xuống.

Anh đứng rất gần cô, thế mà Tôn Dĩnh Sa lại không tìm được chút quen thuộc nào trên người anh, chỉ thấy vừa xa lạ vừa khó chạm tới.

"Ở ký túc xá của anh, đi theo anh lấy."

Lúc ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa mới sực nhớ ra mình vội quá, ô còn để bên đội nữ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Vương Sở Khâm mở ô trước, ra hiệu cho cô bước vào.

Chiếc ô vốn dĩ chẳng lớn, vừa đủ che cho hai người nếu đứng sát lại.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng người về phía anh, cả hai chỉ mặc áo khoác mỏng, xung quanh là không khí ẩm ướt và hạt mưa tạt vào.

Chỉ có hơi ấm từ cơ thể anh, xuyên qua lớp vải mỏng, không ngừng truyền sang.

Như một tấm lưới trời đất, từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

Khi Vương Sở Khâm đẩy cửa vào, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối.
Anh đưa tay bật công tắc mấy lần liền, nhưng đèn vẫn chẳng sáng.

"Khốn thật." – anh buột miệng, mất kiên nhẫn, cúi xuống lục lọi đống đồ lộn xộn trên bàn. Động tác còn chưa xong thì bỗng khựng lại, kéo từ bên cạnh ra một chiếc áo khoác dày ném sang cho Tôn Dĩnh Sa.

"Thay đi, quần áo em ướt hết rồi."

Nếu anh không nói, có lẽ cô cũng không để ý, bên vai trái mình đã ướt sũng, nửa bên áo khoác đều bị mưa ngấm, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống sàn.

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều, cởi phăng chiếc áo khoác nặng nề vì nước mưa. Bên trong chỉ có một chiếc áo thun ôm sát, cũng bị ướt đến dính chặt vào da.

Lớp vải mỏng áp sát, đến cả vệt dây áo bên trong cũng lộ rõ.
Cô đứng im lặng giữa căn phòng ẩm lạnh, để cho hơi lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt, đến mức đầu ngón tay đều tê cóng, cứng đờ.

Nhưng cô không mặc áo khoác của anh.

Rèm cửa chưa kéo, ánh trăng từ ngoài hắt vào, ôm lấy dáng cô trong một vòng sáng dịu nhẹ. Từng sợi lông mi cong vút cũng hiện lên rõ ràng.

Còn Vương Sở Khâm, đứng đối diện, chỉ là một cái bóng nhập nhòa trong bóng tối vô biên, mơ hồ đến mức chẳng thấy nổi nét mặt, chỉ còn lại đường nét mờ nhạt của một hình dáng.

Đáng lẽ phải nói gì đó.
Đáng lẽ vào giây phút này, phải có một người mở lời.

Hình bóng anh lẫn vào màn đêm, giống hệt tiếng mưa dầm dề suốt đêm qua.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tôn Dĩnh Sa mất ngủ vì tiếng mưa.
Lần đầu tiên, trong đầu cô tràn ngập chỉ một hình bóng.

Nếu mai trời còn mưa, thì đi tìm anh.

Cái ý nghĩ nhập nhằng ấy, gom góp từ bao nhiêu cảm xúc đan xen, rốt cuộc là thật sự muốn gặp anh, hay chỉ là lấy cớ cho nỗi nhớ?

Đến khi nhìn thấy Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra — chẳng phải lý trí, mà chính trái tim đã đi trước cô một bước, sớm chọn xong rồi.

Trong phòng tối, tay cô lỏng ra, chiếc áo khoác rơi xuống đất.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô bước nhanh về phía anh, rồi nhào vào ôm chặt lấy.

Hóa ra cả người anh cũng ướt đẫm, lạnh đến mức khi da thịt cô chạm vào, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Ngày mưa, khi hai người chung một chiếc ô, cán ô lúc nào cũng nghiêng về phía cô.
Dù bản thân anh bị mưa xối ướt lạnh thấu xương.

Tại sao chứ...

Tôn Dĩnh Sa bất chấp tất cả, ép chặt người vào anh, tìm chút hơi ấm ít ỏi trên cơ thể ấy. Nhưng càng chạm gần, cô lại có cảm giác như sa chân vào một vùng bùn lầy đặc quánh, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Cô từng nghĩ họ sẽ cùng nhau che chung một chiếc ô, đi hết chặng đường dài.
Nhưng nếu bên cạnh không có ai nâng đỡ, chỉ cần hụt một bước thôi, đã chẳng biết sẽ ngã xuống tận đâu.

Khoảnh khắc vòng tay ôm lấy anh, từng lỗ chân lông của cô như muốn bật ra tiếng kêu gào.
Cô cần Vương Sở Khâm.

Thế nhưng, ôm anh rồi, cô mới phát hiện — người này chỉ đứng yên ở đó, chẳng chịu tiến về phía cô thêm một bước nào nữa.
Khoảng cách giữa họ, chỉ toàn là những lần lùi lại vô tận.

"...Anh có cần em không?"

Câu hỏi bật ra, mang theo nghẹn ngào, chua xót như thủy triều, dâng lên từng chút một, muốn nhấn chìm cả trái tim cô.

Nhưng trước khi bị nỗi đau ấy nhấn xuống, Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn kêu cứu thêm một lần.
Lần cuối cùng... gửi đến Vương Sở Khâm.

"Vương Sở Khâm..."

"Anh có còn cần em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com