Chương 5 - H - End
Có lẽ vì men rượu đã làm tê liệt hết mọi cảm giác, Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc sâu chưa từng có. Không mộng mị, không giật mình giữa chừng, như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khép lại.
Đến khi mí mắt nặng nề mở ra, đầu cô đau như muốn nứt ra, toàn thân rã rời, mệt đến không còn chút sức lực nào.
Cô khẽ đưa tay xoa thái dương, ánh mắt chậm rãi quét qua khung cảnh xung quanh — đúng là phòng khách sạn, chẳng sai được.
"Không biết mình đã ngủ bao lâu?!" Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, đưa tay rút chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc, chỉ định xem giờ. Nhưng vừa chạm vào màn hình, giao diện lại không hiện đồng hồ mà nhảy thẳng vào một cuộc gọi đang nối.
Trong cơn mơ hồ hậu say, tim cô bất chợt đập dồn.
Con số hiện trên màn hình — 6 giờ 14 phút.
Tầm mắt dịch dần lên, cuối cùng dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Vương Sở Khâm.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Thì ra, không phải giấc mơ.
Thì ra, tất cả đều là thật.
Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng của đêm qua, cô đã gọi cho anh. Và cuộc gọi ấy, kéo dài suốt 374 phút. 22.440 giây.
Một đêm trọn vẹn.
Anh ở đầu dây bên kia, lắng nghe từng nhịp thở của cô.
Ở phía bên kia, Vương Sở Khâm không ngủ.
Anh ngồi dựa vào thành giường, mắt mở to, lặng lẽ nghe tiếng hít thở đều đặn của cô như đang giữ lấy một sợi dây duy nhất nối mình với thế giới.
Mỗi phút trôi qua, anh đều thấy rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Mỗi nhịp thở từ cô truyền sang, đều như một nhát dao và cũng như một liều thuốc an thần.
Anh nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được âm thanh ấy — tiếng thở khe khẽ, thi thoảng ngắt quãng, mang theo dư vị men say. Nghe như tiếng lòng trần trụi nhất, không còn che chắn, không còn vỏ bọc.
Đã có vài lần, anh muốn lên tiếng gọi cô. Muốn nói với cô rằng: "Anh vẫn ở đây. Anh chưa từng rời đi."
Nhưng môi mấp máy, rốt cuộc vẫn im lặng.
Bởi anh sợ.
Sợ rằng chỉ cần cô trả lời, chỉ cần có một tiếng động nào khác, sợi dây mong manh này sẽ đứt. Và đến sáng, tất cả lại biến thành giấc mơ không thật.
Nhiều lần anh áp điện thoại sát hơn vào tai, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim cô đập. Anh mường tượng ra dáng hình cô đang cuộn mình ngủ, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức chống cự, lại ngây thơ đến mức vẫn tìm đến anh trong khoảnh khắc cuối cùng.
Khoảnh khắc đó, anh hiểu —
Không phải chỉ có mình cô là kẻ chờ đợi.
Không phải chỉ có mình cô giãy giụa trong nỗi hoang mang.
Thì ra, khi anh thì thầm "anh yêu em" trong cơn cuồng loạn ấy, đó không phải lời tùy hứng.
Đó là thật.
Khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhìn thấu trái tim anh.
Hai trái tim, từ đầu đến cuối, vẫn đang hướng về nhau.
Một tình yêu vừa vụng về, vừa cuồng nhiệt, vừa bản năng đến trần trụi.
Một tình yêu thậm chí vượt lên cả bản năng sinh tồn — yêu đối phương, hơn cả yêu chính mình.
"... Vương Sở Khâm?"
Giọng cô run lên trong khoảnh khắc tỉnh táo đầu tiên, khẽ gọi tên anh.
Ở bên kia, hơi thở anh khựng lại, như chờ đợi cả đời chỉ để nghe thấy tiếng gọi này.
"... Ừ."
Giọng anh trầm thấp, khản đặc, mang theo cả mệt mỏi lẫn dịu dàng.
"Ngủ có ngon không?"
Chỉ một câu bình thường, nhưng khiến ngực cô chấn động.
Anh thật sự đã cùng cô đi qua một đêm dài vô tận.
Và anh, cũng thật sự... là người luôn quan tâm cô nhất.
____
Về sau nữa, vào cái đêm họ giành chức vô địch đôi nam nữ tại giải thế giới ở Houston, như một phần thưởng, cả hai lặng lẽ bỏ trốn khỏi bữa tiệc mừng công. Trong căn phòng khách sạn xa lạ, họ lại một lần nữa cuốn lấy nhau.
Không còn lẩn tránh, không còn dè chừng.
Ánh đèn vàng hắt xuống, mờ ảo như phủ một tấm màn mật ngọt lên căn phòng. Vương Sở Khâm không vội vã, đôi mắt anh khóa chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, ánh nhìn vừa nồng cháy vừa dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
Vương Sở Khâm đang ép Tôn Dĩnh Sa vào cánh cửa, một tay giữ lấy cổ tay cô giơ cao, tay kia khẽ vuốt dọc đường cong eo nhỏ. Hơi thở anh phả sát vào tai cô, nóng đến run rẩy.
"Anh..." – giọng cô nghẹn lại, vừa như muốn ngăn cản, vừa như chờ đợi.
Anh không trả lời. Thay vào đó, môi anh lần từ vành tai trượt dài xuống cần cổ trắng nõn, mút lấy từng khoảng da mịn, mỗi lần môi chạm vào lại để lại một dấu hôn ướt át. Lưỡi anh lướt qua, mút nhẹ, rồi khẽ cắn, khiến cả người Dĩnh Sa run lên từng đợt, bả vai căng cứng lại. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở nóng hổi, đều như lời trấn an thì thầm: "Anh ở đây rồi, em đừng sợ."
Đôi môi anh tiếp tục hôn dọc xuống xương quai xanh, từng nụ hôn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, như ngọn lửa liếm qua da thịt, đầu lưỡi khẽ đảo quanh vết hõm mềm mại, rồi hút mạnh một cái, để lại vệt đỏ rõ rệt, như dấu ấn độc chiếm. Vết hôn nóng rực liên tiếp nở ra, để lại từng đóa hoa đỏ tím loang lổ trên làn da trắng ngần.
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng kìm kẹp của anh. Đôi tay bị giữ chặt trên cao, bất lực nhưng lại khiến từng đường cong phô bày càng rõ rệt, mời gọi hơn bất kỳ lời khiêu khích nào.
Anh đè cô xuống ga giường trắng, rồi lại trượt môi xuống thấp hơn. Bàn tay phải vòng ra sau, ôm trọn lấy cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn khắc ghi từng đường cong. Tay còn lại thô ráp khum lấy bầu ngực căng đầy, ngón tay khẽ xoa nắn qua lớp vải mỏng. Chỉ một lát sau, lớp vải mỏng sớm bị đẩy lên, để làn da trắng ngần phơi bày trong không khí căng đặc dục vọng.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ngậm lấy đỉnh ngực mềm mại. Đầu lưỡi xoay tròn, rồi bất ngờ mút mạnh, từng nhịp rõ rệt, lúc chậm rãi khi lại mạnh bạo, khiến cơ thể cô run rẩy từng cơn. Tiếng thở gấp gáp hòa cùng âm thanh ướt át, vang vọng trong không gian chật hẹp, bỏng rẫy đến nghẹt thở.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên, toàn thân căng lên, bàn tay siết chặt lấy ga giường.
Mỗi lần môi rời ra, nụ hồng ướt át lại dựng đứng, run rẩy như chờ đợi anh tiếp tục trừng phạt. Anh không phụ lòng, bàn tay còn lại vuốt ve bầu ngực bên kia, vừa bóp nắn vừa vân vê đỉnh nhọn, xoa nắn, xoay vần, để cả hai đầu nhọn đều dựng đứng trong cơn khoái cảm tê dại.
"Sa Sa..." — anh ngẩng lên, mắt đỏ rực, thì thầm như lời khấn nguyện, — "mỗi tấc da thịt của em... anh đều muốn yêu, muốn khắc vào tim."
Cả thế giới của anh, lúc này, gói gọn trong cơ thể nhỏ bé gợi cảm đang nằm dưới thân.
Tôn Dĩnh Sa rúc mũi vào ngực anh, khẽ cọ cọ, rồi run giọng hỏi câu đã giấu trong lòng từ rất lâu:
"Vì sao... lúc xưa, anh chỉ dừng ở đó, mà chưa bao giờ đi đến cùng?"
Trước giờ, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần cô cau mày, Vương Sở Khâm đều lập tức buông tay, tuyệt đối nghe theo. Nhưng chỉ riêng việc này, anh luôn kiên quyết. Dù cô dụ dỗ thế nào, anh vẫn lặng lẽ giữ lại một ranh giới cuối cùng.
Anh nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, trái tim mềm nhũn, cúi xuống hôn đi giọt lệ ở khóe mắt.
"Bao cao su không phải lúc nào cũng tuyệt đối an toàn. Em biết chứ?"
Cô sững lại, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Anh khàn giọng thì thầm, mỗi chữ như dằn xé:
"Ngay cả 1% khả năng có thể hủy hoại em... anh cũng không cho phép."
Nhưng lần này, mọi kiềm chế đều tan rã.
Đêm ấy, họ không còn lùi lại nữa.
Mồ hôi ướt dính. Da thịt kề sát da thịt, nóng hổi, dính chặt đến mức chẳng còn khe hở nào để thở. Vương Sở Khâm hôn dọc xuống vùng bụng phẳng, từng chút một đi xuống thấp hơn, như cố tình tra tấn sự chờ đợi của cô. Khi môi anh chạm đến mép chiếc quần short, cô gần như nghẹt thở.
Anh kéo hai lớp vải mỏng trượt xuống, ném sang một bên. Trước mắt anh, cơ thể Tôn Dĩnh Sa căng mọng, trần trụi và run rẩy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh như tối lại, dục vọng bùng nổ, nhưng vẫn giữ lấy sự nâng niu, cúi xuống đặt nụ hôn nóng rực ngay giữa nơi mềm mại nhất.
Khi đầu lưỡi anh chạm tới thung lũng mềm mại, cô khẽ nấc nghẹn, đôi chân vô thức kẹp chặt lại. Anh chỉ siết eo cô, ghì xuống ga giường, giọng trầm khàn dỗ ngọt bên tai:
"Thả lỏng... để anh."
Rồi không đợi cô đáp, anh cúi sâu xuống, đầu lưỡi nóng ướt khẽ lướt qua, từ tốn ve vãn nơi nhạy cảm nhất. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, bàn tay níu tóc anh, tiếng thở gấp gáp hòa vào từng động tác liếm mút sâu sắc, ướt át, khiến toàn thân cô như muốn vỡ tung. Mỗi nhịp lại khiến cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa co rút, run lẩy bẩy như bị điện giật.
Anh không vội vàng, lúc liếm nhẹ, lúc mút chặt, thi thoảng cố tình dừng lại, để tiếng rên ức chế bật ra khỏi cổ họng cô. Hơi thở anh phả nóng rực, hòa vào hơi thở đứt quãng của cô, càng khiến từng chuyển động trở nên nghẹt thở.
"Anh... Sở Khâm... đừng dày vò em nữa..." — giọng cô lạc đi trong cơn mê loạn, cầu khẩn vừa tuyệt vọng vừa khao khát.
Nghe thế, Vương Sở Khâm chỉ cong môi, khóe môi còn vương ướt át, ánh mắt tối sẫm như lửa cháy. Một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia trượt ngón tay vào trong, cùng lúc chiếm lấy mọi cảm giác sâu kín nhất. Anh tăng tốc, đầu lưỡi và ngón tay kết hợp, ra vào nhịp nhàng, không cho cô kịp thở.
Đỉnh nhọn nhạy cảm bị hút mút đến đỏ bừng ướt át, còn nơi sâu kín nhất lại bị khuấy đảo liên hồi, khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa run rẩy không ngừng, sống lưng cong như muốn gãy, đôi môi rên rỉ bật thành tiếng nghẹn ngào, ướt át. Mỗi lần cô sắp ngất đi vì khoái cảm, anh lại dịu dàng ghì hôn xuống bụng, như trấn an, rồi tiếp tục nhấn chìm cô trong cơn sóng khoái lạc kế tiếp.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Vương Sở Khâm dùng miệng xé một chiếc bao đeo vào, ánh mắt ngập tràn ham muốn không ngừng rời mắt khỏi người con gái dưới thân. Cô mở hờ mắt, toàn thân ửng hồng, cái miệng nhỏ hé ra hít thở trông đáng thương nhưng lại khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt.
Vương Sở Khâm mở rộng chân cô, áp sát người vừa hôn vừa mạnh mẽ dồn sức cho nhịp đầu tiên mà đâm thẳng vào, toàn thân cô khẽ giật lên, vừa như bị xé toạc, vừa như được lấp đầy đến tận cùng. Móng tay cô vô thức cắm vào lưng anh, để lại những vệt đỏ bỏng rát, như minh chứng cho cơn cuồng nhiệt họ đang cùng nhau gánh lấy.
Nhịp điệu lúc đầu chậm rãi, dò tìm, rồi càng lúc càng mạnh bạo, dồn dập, nặng nề, mang theo tất cả sự khao khát bị kìm nén bao năm. Mỗi cú thúc khiến thân thể cô cong lên theo anh, hơi thở gấp gáp đan vào nhau, tiếng va chạm ướt át vang vọng trong căn phòng kín bưng.
Anh siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ đến mức như muốn ép hai thân thể nhập làm một. Tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm, hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ bản năng của cô vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Đừng dừng lại..." Tôn Dĩnh Sa khàn giọng cầu xin, ôm ghì cổ anh, môi run rẩy áp sát tai, "làm em cảm nhận rõ hơn nữa..."
Vương Sở Khâm gần như mất hết lý trí. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh mảnh khảnh, giọng khàn đặc:
"Anh sẽ không buông... đêm nay, em thuộc về anh — toàn bộ."
Họ va vào nhau, vỡ vụn, rồi lại tìm thấy nhau trong từng chuyển động. Cơ thể hòa làm một, mồ hôi nóng rực hòa vào da thịt, nhịp tim đập điên cuồng như muốn xé nát lồng ngực.
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, tiếng rên bật ra đứt quãng, cả người run lên như sợ khoảnh khắc này tan biến. Cô níu chặt anh, thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
"Đừng buông em... đêm nay, đừng buông em."
Anh đáp lại không bằng lời, mà bằng một cú xiết nghẹt thở, một nụ hôn sâu ngấu nghiến, như muốn đốt cháy tất cả những vụn vỡ từng đè nặng lên họ.
Cơ thể hòa vào cơ thể, tận cùng, không còn vỏ bọc, không còn nửa vời.
Họ trao nhau tất cả — nỗi khao khát, nỗi đau, niềm tin, và một tình yêu nguyên vẹn, không giữ lại bất cứ điều gì.
Trong khoảnh khắc cao trào, Tôn Dĩnh Sa gần như bật khóc. Cảm giác vừa hoang dại, vừa cứu rỗi, như thể cả thế giới đang sụp đổ mà họ vẫn ôm chặt lấy nhau, sống sót trong hơi thở của đối phương.
Đêm nay, không còn lùi lại, không còn dừng ở một nửa yêu thương. Họ trao nhau tất cả — khát khao, nỗi đau, tình yêu nguyên vẹn không giữ lại chút gì.
Khi mọi cuồng nhiệt dần tan, hai cơ thể vẫn gắn chặt, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Mồ hôi ướt dính, tim còn đập dồn dập, nhưng chẳng ai chịu buông.
Cô dụi mặt vào ngực anh, giọng run run như một lời hứa cuối:
"Chúng ta... thật sự đã mua được vé rồi, phải không?"
Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn lên trán cô, giọng khàn nhưng chắc nịch:
"Ừ. Từ giờ, chúng ta đi cùng nhau. Mãi mãi."
Trong quãng ngày suy sụp ấy, như tận thế cận kề, anh đã đi khắp mọi nơi, nhưng vẫn chẳng thể mua nổi hai tấm vé đưa họ trốn đến tận chân trời góc bể. Giờ thì không cần trốn nữa.
Bởi vì ở Houston, cuối cùng họ đã có được hai tấm vé ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com