Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Con trai, còn bao lâu nữa thì con về?"

Lúc đó Vương Sở Khâm đã uống rượu, mắt hơi đỏ, nheo lại nhìn tên người gọi tới, là mẹ anh, chắc lại là chuyện của Vương Niệm Hi.

"Có phải Đào Đào lại khóc đòi ngủ không ạ?"

Từ khi Vương Niệm Hi chào đời đến năm bốn tuổi, trừ lúc dẫn đội đi thi đấu xa, còn lại buổi tối đều là Vương Sở Khâm ru con ngủ, nên bé đặc biệt bám bố.

Lần trước anh tụ họp với bạn bè đến hơn một giờ sáng mới về, Vương Niệm Hi cứ nhất quyết không chịu ngủ, khăng khăng đòi đợi bố về mới chịu nhắm mắt. Bảo mẫu không dỗ được, đành phải ngồi chờ cùng.

"Bố ơi, bố ơi, bao giờ bố mới về?" Còn chưa để mẹ Vương nói câu thứ hai, Đào Đào đã giành lấy điện thoại, giọng sốt ruột hỏi.

"Đào Đào, bố chẳng phải đã nói với con hôm qua rồi sao, hôm nay bố có tiệc mừng công với đội, sẽ về muộn. Con ngủ cùng bà nội nhé, hôm qua con còn hứa với bố rồi mà."

"Ưm...Không muốn!"

"Không muốn gì nào?"

"Không muốn bà nội, muốn bố cơ." Hôm qua đồng ý rành rọt là thế, mà lúc này Vương Niệm Hi lại bắt đầu nhõng nhẽo, không chịu nghe ai, ôm chặt điện thoại, khóc nức nở gọi bố.

"Con à, mẹ thật sự hết cách mới phải gọi cho con đấy, cái tiểu tổ tông nhà con làm ầm suốt cả tiếng đồng hồ, đầu mẹ sắp nổ rồi đây này."

Nghe con gái nức nở, lòng Vương Sở Khâm cũng mềm nhũn. Trong đầu hiện lên hình ảnh con bé với đôi mắt to tròn, đẫm nước nhìn điện thoại. Nghe mẹ nói vậy, anh cũng không nỡ để bà phải chịu khổ vì cháu.

"Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho Đào Đào đi."

"Đào Đào, bố đang chuẩn bị về rồi, nhưng con phải hứa với bố là không làm bà nội mệt nữa, chịu không?"

Vừa nãy còn nức nở, giờ nghe bố nói sẽ về, lập tức đổi thái độ, "Vâng ạ, bố, nhưng bố phải về nhanh nhanh nhé."

***

Cúp điện thoại, Vương Sở Khâm khoác áo bước về phía Mã Long.

"Long ca, Đào Đào khóc đòi ngủ, làm mẹ em đau đầu lắm, em phải về trước."

"Được, đến nơi nhớ nhắn một tiếng."

"Dạ, em đi trước đây ạ." Nói rồi, Vương Sở Khâm sải chân bước đi vội vã.

"Đầu ca về rồi hả?"

"Nhóc con nhà cậu ấy lại khóc đòi bố, cậu ấy phải về dỗ ngủ chứ sao."
"Ui chà, Đầu ca đúng chuẩn ông bố mẫu mực."

Vương Niệm Hi là "công chúa nhỏ" nổi tiếng trong đội bóng bàn, mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn chiếm hết nửa khuôn mặt, cười rộ lên là giống y chang mẹ, Tôn Dĩnh Sa. Ai trêu con bé, con bé cũng cười ngả nghiêng, nên ai cũng quý.

Ngoài cười tươi, con bé còn rất biết làm nũng, đặc biệt là với bố.

Thỉnh thoảng mang con bé theo đến đội, lúc Vương Sở Khâm đang xem đồng đội luyện tập, con bé sẽ ngồi ngoan một chỗ. Nhưng hễ bố nghỉ là lập tức chạy ào tới, giơ tay đòi bế. Được bế rồi thì nhất quyết không buông, rúc đầu vào cổ bố, thi thoảng lại nũng nịu.

"Bố ơi, con nhớ bố lắm" Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên, con nhóc này còn biết nũng hơn cả mẹ nó.

"Đinh đang!"

Cửa vừa mở ra, một cục bông nhỏ đã nhào vào lòng Vương Sở Khâm. Anh lập tức bế con lên, Vương Niệm Hi cũng vòng tay ôm chặt cổ anh.

"Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi."

Mẹ anh cũng bước tới, làm bộ muốn giúp con trai cởi áo khoác.

"Cái tiểu tổ tông nhà con ấy, dỗ kiểu gì cũng không ngủ, cứ đòi chờ con về, hỏi suốt là bố đâu, sao chưa về, mẹ thật sự hết cách rồi."

"Không sao đâu mẹ, mẹ đi nghỉ đi, để con dỗ con bé ngủ. Đào Đào, bố về rồi, giờ ngủ được chưa?"

"Vâng ạ~"

Dỗ khoảng nửa tiếng thì Vương Niệm Hi cũng ngủ, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má con gái, rồi nhẹ nhàng rời phòng.

"Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?" Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy mẹ vẫn ngồi ngoài phòng khách.

"Mẹ pha cho con cốc mật ong, còn cả chút ngũ cốc. Người toàn mùi rượu, chắc tối không ăn được gì tử tế đâu, ăn tạm cho ấm bụng đi, không thì hại dạ dày."

"Mẹ, con ăn rồi, ăn cũng không ít đâu."

"Xí, đừng hòng qua mặt mẹ, mẹ còn lạ gì cái kiểu tụ họp đội các con, lần nào chả say bí tỉ. Nhớ lần trước..."

"Ôi ôi ôi, mẹ ơi, dừng dừng, con ăn liền đây ạ."

"Con trai, Sa Sa bao giờ về?"

Vương Sở Khâm đang ăn ngũ cốc, nghe mẹ hỏi thì tay cầm thìa khựng lại một chút: "Cuối tuần sau ạ."

Mẹ anh thở dài: "Thế hai đứa lại chẳng gặp được nhau nữa rồi?"

Vương Sở Khâm không trả lời câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ ăn hết bát ngũ cốc, rồi nói lảng.

"Mẹ, con ăn xong rồi. Hôm nay cảm ơn mẹ nhiều, mẹ đi nghỉ đi."

"Cái bát..."

"Con biết, con biết, con rửa liền. Mẹ ngủ đi."

Giờ cả mẹ lẫn Vương Niệm Hi đều đã ngủ, Vương Sở Khâm ngồi một mình trong phòng khách, chỉ bật vài đèn chiếu nhỏ. Trên bàn trà còn để cốc mật ong uống dở và bát ngũ cốc trống.

Anh ngả người trên sofa, chân dài vắt lên nhau, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới trên tủ, như đang lạc vào suy nghĩ.

Bất chợt, điện thoại rung lên.

Anh cầm máy lên một cách uể oải, ánh sáng từ màn hình trong không gian lờ mờ khiến mắt hơi chói.

Vợ yêu: "Thứ Sáu tuần này em về nhé"

Nhìn dòng tin nhắn ấy, ánh mắt anh thoáng lóe lên niềm vui, nhưng rồi lại vụt tắt. Anh đặt úp điện thoại xuống ghế sofa, định vào phòng ngủ đi tắm.

Nhưng vừa bước vào, anh lại quay ra, cúi người cầm điện thoại lên, mở WeChat và nhắn lại: "Biết rồi"

Nói là đi tắm, nhưng vào phòng lại ngồi xuống. Anh ngồi trên ghế lười, nghịch nghịch điện thoại:

"Anh đến đón em nhé?", "Có cần anh đón không?", "Anh đến đón em được không?",...

Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết.

Vợ yêu: "Anh định nhắn gì mà gõ mãi không gửi?"

"Không có gì, chỉ định hỏi em có cần anh tới đón không"

Vợ yêu: "Không cần đâu, hạ cánh xong em phải đi họp luôn"

"Thế... tối em mấy giờ về? Em muốn ăn gì không? Anh chuẩn bị trước"

Vợ yêu: "Anh khỏi bận tâm, Tiểu Hứa nói có buổi gặp đối tác tài trợ, tối chắc phải ăn cùng họ"

Có lẽ thấy anh lâu chưa trả lời, Tôn Dĩnh Sa lại gửi thêm một tin:

Vợ yêu: "Đào Đào ngủ chưa? Em nhớ con quá, phải nhanh về hôn con một cái mới được"

***

"Đào Đào, con xem ai về kìa?"

"Mẹ"

Vừa nghe thấy giọng bà nội, Vương Niệm Hi liền quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa, hai tay dang rộng, mặt cười rạng rỡ.

Cô bé không thèm mang dép, cũng dang tay nhào thẳng vào lòng Tôn Dĩnh Sa: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm"

"Mẹ cũng nhớ bảo bối Đào Đào của nhà mình, nên vừa tan làm là chạy về ngay đây"

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy con gái, liên tục hôn lên gương mặt tròn xoe giống hệt mình như đúc. Niệm Hi dù thấy nhột vẫn ôm chặt cổ mẹ, hai mẹ con cứ thế cười đùa vui vẻ ngay ngoài cửa.

"Đào Đào, để mẹ thay dép đã nào."

Bà Nhậm thấy hai mẹ con cứ mải mê ở cửa mãi chưa vào, mới nhắc một câu, lúc này mới phát hiện Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp thay dép.

Niệm Hi luyến tiếc buông mẹ ra, nhưng tay vẫn níu lấy tay cô.

"Mẹ, anh Đầu đâu rồi? Vẫn chưa về ạ?"

"Bình thường giờ này là về rồi đấy, con về mà không báo với nó à?"

"Có ạ, nhưng anh ấy không trả lời, chắc bận."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thay dép xong, liền bị Niệm Hi kéo ngay vào phòng để khoe những bức vẽ mới.

"Đào Đào, để mẹ giúp bà nấu cơm trước, ăn cơm xong mẹ sẽ xem tranh có được không?"

"Không chịu đâu! Bây giờ cơ"

Bà Nhậm nhìn cảnh cháu gái dính mẹ như keo, cũng không nỡ phá đi khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Không sao, mẹ gần xong rồi, chỉ còn món thịt chiên dấm đường thôi. Lúc chiều con gọi về mẹ mới đi mua thịt đấy, còn phải làm thêm chút nữa, con cứ chơi với con bé đi."

"Mẹ ơi nhanh lên. Bà nội cho rồi, mẹ chơi với con nhé"

Tôn Dĩnh Sa suýt bị con gái kéo ngã.

"Được rồi, mẹ chơi, nhưng tí nữa con phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy, không được như lần trước chỉ đòi ăn vặt"

"Vâng ạ" Cô bé nghe mẹ nói xong, đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Bố về rồi"

"Anh Đầu về rồi"

Vừa nghe tiếng cửa mở, cả Tôn Dĩnh Sa và Niệm Hi đều buông đồ trong tay, chạy ra đón.

"Bảo bối, hôm nay cô giáo khen con ngoan, giúp bạn cất hộ hộp bút, bố phải khen con mới được"

Vương Sở Khâm không nhìn vợ lấy một cái, đi thẳng đến bế con gái rồi hướng vào bếp, để Tôn Dĩnh Sa đứng trơ lại trong phòng khách.

"Con mang đồ ăn ra giúp mẹ, rồi múc cơm luôn nhé."

"Mẹ để con làm, anh ấy đang bế Niệm Hi mà."

Bà Nhậm nhìn con trai, lại nhìn con dâu, cảm thấy hôm nay hai đứa có gì đó không ổn.

"Niệm Hi, đi rửa tay với bà nào" Nói rồi bế cháu gái đi rửa tay.

Vương Sở Khâm cũng vào rửa tay.

Tôn Dĩnh Sa cầm bát hỏi: "Anh Đầu, anh ăn bao nhiêu?"

Vừa hỏi vừa nghiêng người sát lại gần anh, nhẹ nhàng cụng khuỷu tay với anh, thân mật mà không quá nũng nịu.

"Một bát là được." Anh vừa rửa tay vừa tránh cánh tay cô chạm vào.

"Một bát, bát to hay bát nhỏ?" Cô rõ ràng đang cầm một cái bát, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm, vừa hỏi vừa ngẩng mặt nhìn anh, môi mang nụ cười, như thể cố ý trêu anh.

"Chính là cái bát em đang cầm." Anh vẩy nước trên tay, không thèm nhìn cô, vòng qua cô đi lấy đồ ăn trong hộp giữ nhiệt.

"Ồ." Cô miệng thì đáp, nhưng lòng không khỏi hụt hẫng: Gì chứ, lạnh lùng quá, đồ đầu to đáng ghét!

"Niệm Hi được khen hả? Anh nghe từ cô giáo à?"

"Nhóm phụ huynh có nói."

"Em nhắn WeChat sao anh không trả lời?"

"Biết rồi là được."

Cô định nói thêm thì anh lại một lần nữa lướt qua, bê đồ ăn ra ngoài.

"Sa Sa, con ngồi cạnh Niệm Hi đi. Con trai, ngồi bên này." Bà Nhậm vừa rửa tay cho Niệm Hi xong, vừa chỉ vị trí.

"Không cần đâu mẹ, con ngồi đây, để con đút Niệm Hi ăn."

Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng, vốn định kéo ghế bên mình ra cho anh, ai ngờ anh lại từ chối trắng trợn.

May mà bà Nhâm hiểu tính con trai, liền nói, "Đút gì nữa? Con bé bốn tuổi rồi, ngồi xuống đi."

"Bố ơi mau ngồi, con đói lắm rồi."

Dưới hai làn "áp lực" từ mẹ và con gái, Vương Sở Khâm đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh vợ.

"Sa Sa này, lần này con về được mấy hôm thế?"

"Chắc được hai tuần ạ."

"Ồ, cũng ổn đấy, chỉ tiếc là tuần sau Sở Khâm lại phải đi tập trung, nói là ở ký túc xá. Sở Khâm, Sa Sa chỉ về có hai tuần, con không thể lùi lại vài ngày sao?"

Anh chỉ cúi đầu ăn cơm, không trả lời.

Tôn Dĩnh Sa thì nhanh nhảu, giọng ngoan ngoãn: "Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều ạ, bảo mẫu nghỉ mà mẹ phải đến giúp chăm Niệm Hi." Vừa nói vừa gắp miếng thịt đưa cho mẹ chồng.

"Ôi dào, khách sáo quá. Hai đứa đều bận rộn vì sự nghiệp mà."

Vương Sở Khâm ngồi nghe mẹ và vợ trò chuyện, thi thoảng Niệm Hi xen vào vài câu, nhưng bản thân thì vẫn im lặng.

Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận được khí áp thấp từ người ngồi bên, nhưng vì còn có mẹ chồng và con gái, không tiện hỏi thẳng. Cô đành nhịn, tính tối về phòng sẽ hỏi. Tuy vậy trong lòng lại bực bội: Từ lúc về chưa thấy anh cười lấy một cái, dám lạnh nhạt với em? Vậy thì em cũng không thèm nói chuyện với anh luôn! Hừ, ăn món đầu to của anh đi!

Ăn xong, Niệm Hi lại kéo mẹ chơi. Vương Sở Khâm đem bát đũa vào máy rửa chén.

"Đào Đào à, mẹ con hôm nay mới về, để mẹ đi tắm thư giãn chút nhé, mai mẹ chơi với con tiếp có được không?"

"Không. Con muốn mẹ cơ"

Bà Nhậm vốn định dỗ cháu đi ngủ để hai vợ chồng có thời gian riêng, nhưng cô bé cứ níu mẹ mãi.

"Mẹ, để con tắm cho con bé, mẹ nghỉ ngơi đi."

Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị dắt con đi tắm thì thấy vali vẫn ở phòng khách.

"Đào Đào, con lên phòng trước chờ mẹ nhé, mẹ mang vali lên rồi tắm với con."

"Để anh mang lên cho, em tắm cho con đi." Vương Sở Khâm từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa nói, đây là câu đầu tiên chủ động nói với vợ kể từ khi cô về.

"Không cần, em tự mang." Anh lạnh lùng cả buổi tối, giờ cô cũng không muốn chịu thua. Dù vali rất nặng, cô vốn định không nhắc ai bê, nhưng giờ thì lại nhất quyết không để anh động vào.

Anh cũng chẳng tranh cãi, bước thẳng tới xách vali đi lên lầu.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng thấy chua xót. Cô thầm nghĩ: Tối nay có giỏi thì đừng nói chuyện với em nữa đi! Em cũng không thèm nói với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com