Chương 4
Cửa mở ra, Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống ghế thay giày ở lối vào, tựa vào tường, đang định thay dép.
"Em sao lại về rồi?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt nhìn người đàn ông đeo tạp dề trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Không về nhà thì em về đâu?"
"Không phải anh bảo sẽ đi đón em à? Anh đợi cả buổi chiều, mở loa điện thoại to hết cỡ sợ lỡ tin nhắn của em, thế mà em chẳng nói chẳng rằng tự chạy về."
Vừa nói, anh vừa đặt đôi dép vào chân cô.
"À, đi nhờ xe đồng nghiệp về luôn rồi, nghĩ bảo anh chạy thêm một chuyến cũng phiền."
Vương Sở Khâm nghe ra tâm trạng cô không tốt, liền ngồi xuống cạnh, nhéo nhéo má cô, giọng dịu dàng: "Sao thế? Không vui à?"
"Hôm nay họp, phương án trước đó em đề xuất bị bác bỏ rồi, vì nhà tài trợ không đồng ý. Họ bảo nếu các vận động viên chủ lực không tham gia, thì họ sẽ rút vốn."
"Là cái đề xuất cho phép vận động viên chủ lực chọn tham dự hay không ấy hả? Ừ, chuyện này còn phải đấu tranh dài dài, đừng nghĩ nữa, Đô Đô, không phải lỗi của một mình em đâu. Vào sofa nghỉ tí đi, chuẩn bị ăn cơm."
Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa đứng dậy.
"Đào Đào đâu?"
"Còn nói. Ban đầu định đón em xong rồi mới đi đón Đào Đào, ai ngờ em tự về luôn. Ăn xong rồi mình đi đón con."
"Ừm, vậy em đi tắm trước nhé."
"Tôn Tiểu Trư, món em gọi đã lên đủ, chuẩn bị ăn nào~"
Tôn Dĩnh Sa lấy đuôi đũa chọc chọc vào bụng anh: "Ai là Tiểu Trư hả, Vương Đầu To"
"Tiểu chủ, anh nói là Tôn tiểu chủ nha~ Tai kém ghê." Vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo dái tai cô.
"Hay là... hôm nay anh gọi điện bảo mẹ mình không đón Đào Đào nữa nha?"
"Sao cơ?" Tôn Dĩnh Sa vừa nhét một miếng thịt chiên vào miệng, mặt phúng phính như bánh bao.
"Em hỏi anh đó, sao không đi đón con?"
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nóng rực không che giấu của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, vội đưa tay che ngực: "Vương Đầu To. Đang ăn cơm mà anh còn..."
"Khụ... ai nghĩ gì đâu. Bà xã, sao hôm nay em lại mặc cái váy ngủ này?"
Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc váy lụa do Vương Sở Khâm tặng hai năm trước, cổ áo hình chữ V, thấp vừa đủ, khiến cảnh xuân mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện.
"Cái áo Mario hôm qua anh vứt dưới đất, em chê bẩn rồi. Còn cái áo Winnie the Pooh em tìm không ra, nên mặc tạm cái này."
"Ờ."
"Ờ cái gì mà ờ, Vương Đầu To, anh cười nham nhở cái gì thế!"
"Ai cười xấu đâu, em nghĩ nhiều quá rồi. Hôm qua ăn chưa no à?"
"Anh... anh! Vương Sở Khâm!"
Hai người còn đang chí chóe, chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc.
"Ừ, được, chị xuống liền."
Tắt máy, Tôn Dĩnh Sa đặt đũa xuống, định lên lầu thay đồ.
"Sao đấy?"
"Laptop em để quên trên xe đồng nghiệp, người ta mang đến, em xuống lấy." Cô còn lẩm bẩm: "Bảo sao thấy thiếu thiếu cái gì..."
"Để anh xuống lấy giúp cho, em thay đồ làm gì cho mất công?"
"Không cần đâu."
Vương Sở Khâm còn đang cười cái sự đãng trí của vợ, quên cả máy tính, thì thấy điện thoại cô lại đổ chuông. Người gọi đến: Lino Hứa.
Điện thoại vừa nối máy.
"Sa Sa, lúc xuống nhớ mặc thêm áo khoác nha, bên ngoài lạnh lắm."
"Tôi xuống lấy giúp vợ tôi rồi, cậu đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường: "Tôi ở chỗ sáng nay đón cô ấy."
"Được." Không nói thêm lời nào, tắt máy luôn.
Tôn Dĩnh Sa thay đồ xuống lầu, dưới nhà đã không còn ai, chỉ còn bàn ăn với hai người chưa ăn xong và ánh đèn hành lang vẫn sáng.
"Chào anh, tôi đến lấy máy tính của vợ tôi."
Hứa Lực Nặc đưa túi máy tính cho Vương Sở Khâm, sau đó lại lấy thêm một hộp nhỏ đưa qua.
"Cái gì đây?"
"Thuốc xịt viêm mũi. Sa Sa mua cho anh lúc đi công tác."
"Sao lại ở chỗ cậu?"
"Cô ấy không nhét vừa vali, nên gửi tạm tôi cầm giúp."
"Ừ, cảm ơn." Vương Sở Khâm mặt lạnh, xoay người định đi.
"Hôm nay họp hơi căng, tâm trạng cô ấy không tốt, anh đừng ép cô ấy quá."
"Tôi biết. Phương án bị bác rồi, cô ấy vừa về đã kể."
"Xem ra, cô ấy chỉ kể chuyện đó với anh thôi."
Vương Sở Khâm nhíu mày, chẳng lẽ còn chuyện gì khác? Và câu "đừng ép cô ấy quá" kia là có ý gì? Nhưng trước mặt Hứa Lực Nặc, anh không muốn yếu thế: "Chuyện vợ tôi thì cô ấy sẽ kể với tôi. Nếu cậu không còn gì khác thì đi trước đi. Cô ấy thay đồ xong đang đợi tôi cùng đi đón con gái. Bọn tôi sắp đi rồi."
Giọng nhấn mạnh vào câu "thay đồ xong", cố tình cho đối phương biết cô ấy thay đồ rồi cũng không định gặp cậu.
Hứa Lực Nặc nghe vậy cũng chẳng biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn cười nhẹ: "Ồ, vậy hẹn gặp sau."
"Đầu To, anh xuống lấy à? Ngoài trời lạnh thế mà cũng không mặc áo khoác, nhỡ cảm thì sao?" Tôn Dĩnh Sa đưa tay định lấy túi máy tính.
Vương Sở Khâm mặt lạnh, bước qua cô, ném túi lên sofa: "Ăn cơm."
"Sao đấy? Lại làm sao nữa?"
"Anh bảo ăn cơm, em không nghe thấy à?"
"Vương Sở Khâm!"
Anh không để ý đến cô, lặng lẽ ngồi xuống bàn, gắp một miếng sườn xào chua ngọt hơi nguội cho vào miệng.
"Vương Sở Khâm, em đang nói chuyện với anh, anh không nghe à?" Tôn Dĩnh Sa bước tới, giật đôi đũa khỏi tay anh, miếng sườn rơi xuống bàn.
"Tôn Dĩnh Sa, anh nói chuyện em có nghe không?"
"Anh nói gì mà em không nghe thấy?"
"Anh bảo em trước khi tan làm nhắn cho anh để đi đón em, thế mà cuối cùng em lại đi xe Hứa Lực Nặc về?"
"Tiểu Hứa bảo tiện đường, em nghĩ anh đỡ phải chạy thêm một chuyến."
"Tiện đường? Em thử nói xem, quận Đông và quận Tây tiện cái nỗi gì?"
"Em không muốn cãi nhau vì mấy chuyện vô nghĩa này."
"Với lại, em bảo là về cùng đồng nghiệp, bây giờ thì sao?"
"Nếu không phải đồng nghiệp thì là gì?"
"Ai biết em có coi cậu ta là đồng nghiệp đơn thuần hay không?"
"Vương Sở Khâm, anh có bị bệnh không vậy? Nếu không phải đồng nghiệp thì là gì? Em thấy đầu óc anh toàn suy nghĩ linh tinh."
"Nếu em không có gì mờ ám thì sao không nói thẳng là đi xe Hứa Lực Nặc?"
"Anh biết tại sao em không nói không? Hả? Không phải tại anh suốt ngày nghi ngờ em à? Em làm thế chẳng phải để tránh động đến lòng tự ái của anh sao? Em cả ngày mệt mỏi, tâm trạng vốn đã không tốt, vậy mà anh cứ phải vì mấy chuyện cỏn con này mà cãi nhau với em. Anh có quan tâm em chút nào không hả?" Nói rồi cô quay lưng định rời đi.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô: "Đừng đi, nói rõ đã, em định đi đâu?"
Có thể hơi mạnh tay, khiến cô đau, nghe tiếng "á" khẽ, anh theo bản năng buông tay ra, định xem có kéo đỏ da không.
Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra: "Đừng động vào em. Em không muốn nói chuyện với anh."
Nghe tiếng "rầm" cửa phòng ngủ đóng sập trên lầu, Vương Sở Khâm ngồi bệt xuống ghế, nhìn mâm cơm dở dang, không biết phải nói gì nữa.
***
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ngồi trên giường, chán chường lướt điện thoại, video này nối tiếp video khác, nhưng lòng lại bồn chồn, chẳng cái nào xem quá hai giây.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa không để ý.
Một lúc sau lại có tiếng gõ, cô vẫn chẳng buồn ra mở.
Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn: "Sa Sa, anh nấu chút mì rồi, tối nay em ăn ít quá, xuống ăn chút đi nhé."
Không lâu sau, lại có một tin nữa: "Anh ở phòng khách."
Vương Sở Khâm biết rõ, với tính khí ương bướng hiện tại của Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn cô không muốn thấy mặt mình, nên cố ý nhắn thêm câu sau để cô yên tâm ăn uống.
Dù đêm qua ngủ rất muộn lại chẳng yên giấc, Vương Sở Khâm vẫn dậy sớm, đi ra bàn ăn thấy tô mì đặt trên bàn vẫn nguyên vẹn, vẻ mặt có chút buồn.
Anh dọn dẹp bàn, rồi vào bếp làm bữa sáng, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn nên chẳng động vào, chỉ để bánh bao và cháo vào hộp giữ nhiệt, sau đó đeo túi lớn rời nhà.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại đang sạc bên giường, mắt nheo nheo mở khóa, trong hộp thư có không ít tin nhắn, nhưng cô vẫn ấn mở khung trò chuyện với Vương Sở Khâm đầu tiên.
"Sa Sa, trong hộp giữ nhiệt có bữa sáng. Anh nói với mẹ rồi, đợi dì về ngày kia thì để dì đưa Đào Đào về. Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chuyện tối qua là lỗi của anh, anh xin lỗi. Tuần này anh bắt đầu vào đợt tập huấn, sẽ ở lại đội. Có gì ở nhà cứ nhắn cho anh. Yêu em."
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, đặt điện thoại xuống rồi xuống giường đi rửa mặt.
Xuống nhà, thấy đèn phòng ăn vẫn sáng, cô biết là do Vương Sở Khâm cố tình để như vậy. Cô từng nói rất thích ánh đèn ấm áp ở phòng ăn, ăn cơm dưới ánh sáng này sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần cô về nhà muộn, bụng đói meo, Vương Sở Khâm đều bật sẵn đèn, bày sẵn đồ ăn, đợi cô về.
Cô mở hộp giữ nhiệt, bên trong có hai chiếc bánh bao, một bát cháo, còn có thêm một quả trứng chiên hình trái tim. Trên mép đĩa dán một mẩu giấy nhỏ: "Theo yêu cầu của tiểu chủ nhân, hai mặt chín 70%."
Chữ "chủ" viết cao hơn hẳn những chữ còn lại, vị trí ban đầu dường như là chữ "lợn" (trư) nhưng đã bị gạch đi, vẫn có thể nhìn ra.
Tôn Dĩnh Sa lấy đĩa ra, vo tờ giấy thành cục rồi ném vào thùng rác, hừ nhẹ một tiếng:
"Anh mới là heo đấy, Vương đầu heo."
Buổi trưa, khi Tôn Dĩnh Sa đang cuộn mình trên sofa xem video, cuộc gọi video của Vương Sở Khâm gọi tới.
Cô liếc nhìn rồi đặt điện thoại xuống cạnh sofa.
Một lúc sau cuộc gọi tự ngắt, mấy phút sau cũng không thấy có động tĩnh gì, cô lầm bầm:
"Hừ, chẳng có tí thành ý gì cả."
Vợ yêu: "Làm gì đấy"
"Muốn xem em đang làm gì. Bảo bối ăn gì chưa?"
Vợ yêu: "Em ăn hay không liên quan gì đến anh"
"Sao nãy không nghe video, ngủ rồi à?"
Vợ yêu: "Không ngủ"
"Vậy sao không nghe?"
Vợ yêu: "Không muốn"
"Nhưng anh nhớ em rồi, mới vào đội buổi sáng mà đã nhớ. Sáng đi còn không dám vào phòng nhìn em một cái."
Thấy bên kia mãi không trả lời, Vương Sở Khâm vò mạnh tóc, đưa một sọt bóng cho đồng đội đang nghỉ bên cạnh: "Cầm lấy, tập thêm một sọt nữa đi."
Tôn Dĩnh Sa vừa xem xong tài liệu nhóm công việc gửi đến, dụi mắt, đã là buổi chiều. Bên ngoài lại bắt đầu mưa, trưa nay cô chỉ ăn hai gói snack, giờ bụng đói cồn cào. Ra ngoài công tác ăn đồ ngoài quá nhiều nên giờ chẳng buồn đặt đồ ăn nữa. Cô lục lọi trong bếp xem còn đồ ăn hôm qua không, nhưng nhìn quanh một vòng, phát hiện Vương Sở Khâm chẳng để lại gì cho mình.
Đi vòng ra khỏi bếp, cô nhìn thấy hộp thuốc viêm mũi đặt trên bàn trà, chợt nhớ ra mình đã mua thuốc cho anh. Nhìn ra cửa sổ, thời tiết dạo này thay đổi thất thường, không biết mũi Vương Sở Khâm có lại khó chịu không.
Trong lòng nghĩ thế, nhưng tay lại không chịu hành động.
Tôn Dĩnh Sa tự thề, nhất quyết không chủ động nói chuyện với anh.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại đúng là một con mèo ngốc, rõ ràng mới vài tiếng trước đã chủ động nhắn cho người ta "làm gì đấy", vậy mà giờ quên sạch sành sanh.
Bụng réo ùng ục, cô đành cam chịu cầm điện thoại mở app đặt đồ ăn, tìm xem có món nào giao nhanh.
Đang xem, cửa nhà mở ra, Vương Sở Khâm xách hai túi đồ bước vào.
"Sao anh lại về?"
"Về nấu cơm cho em."
"Xì, ai cần anh nấu chứ, chẳng phải anh không thèm để ý đến em sao"
"Là anh mà, anh cực kỳ muốn nấu cho vợ anh, sao có thể không để ý đến bảo bối của anh được."
Chưa kịp đặt đồ xuống, anh đã định ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng.
"Á, đừng đụng vào em! Anh chẳng nói tuần này tập huấn, ở lại đội sao?"
"Anh xin nghỉ rồi, một đêm thì vẫn xin được. Mai anh lại về đội."
"Ồ."
"Tối nay chồng làm cho em ba món một canh, thêm cả bánh nhân nhá?"
"Nấu cái nào nhanh nhanh thôi."
Vương Sở Khâm nhìn vợ yêu đang ương bướng, không muốn nói nhiều nhưng lại cố gắng bật ra mấy chữ, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Nhìn thấy bao bì rác trong thùng, anh hiểu ngay tiểu mèo này chắc chắn ở nhà chẳng ăn uống tử tế gì, lập tức cởi áo khoác rồi vào bếp.
"Khoan đã."
Vương Sở Khâm vừa quay đầu thì một hộp nhỏ bay đến.
"Xịt thuốc viêm mũi trước đã, anh có biết giọng anh thế nào không hả."
"Cảm ơn vợ yêu."
Vương Sở Khâm định lại gần hôn Tôn Dĩnh Sa một cái, nhưng bị đẩy ra không thương tiếc:
"Đi nấu đi, bớt lằng nhằng."
"Gấp quá nên chỉ xào được hai món, nấu một canh, bánh nhân để sáng mai làm. Em ăn bánh bao đỡ trước nhá."
Tôn Dĩnh Sa lúc này đói gần lả, hai mắt sáng rỡ nhìn đồ ăn, chẳng nghe anh nói gì.
Ăn xong một bữa, Tôn Dĩnh Sa mới chịu dừng, bụng tròn vo.
"Đô đô, tối thứ bảy tuần sau em có bận gì không?"
"Chắc không, em đi tuần sau nữa cơ."
"Vậy bọn mình đi xem concert nhé."
Nói rồi, anh lấy ra hai vé VIP hàng đầu đặt trước mặt cô.
"Anh mua bao giờ vậy?"
"Hôm đó anh nghe mẹ bảo em được nghỉ hai tuần ở nhà, nên anh mua luôn. Em nói trước đó rất muốn đi, mà chưa có dịp. Nay vừa hay rảnh, anh muốn cùng em đi xem."
"Em lúc nào nói muốn đi xem?"
"Tháng 9 năm ngoái, lúc em công tác bên Đức."
"Cái này mà anh cũng nhớ được!"
Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ cầm vé, bỗng mặt sầm xuống: "Không phải anh nói không thích đi concert sao, ồn lắm?"
"Tự đi thì chán thật, nhưng anh muốn đi cùng em."
Tôn Dĩnh Sa bị ánh mắt tha thiết và lời thổ lộ thẳng thắn của anh làm cho mặt đỏ bừng, "Ừ, cũng được."
"Đầu heo."
"Hửm?" Vương Sở Khâm đang chỉnh máy rửa bát.
Tôn Dĩnh Sa chống cằm, má phúng phính tràn ra hai bên: "Mình đón Đào Đào về đi, em nhớ con rồi."
"Được thôi, em đi thay đồ đi, anh gọi cho mẹ rồi ta đi."
***
Thang máy vừa mở ra, đã thấy Vương Niệm Hi cười tươi như hoa đứng đợi trước cửa, cô bé lập tức nhào vào lòng Vương Sở Khâm, được anh ôm gọn trong vòng tay.
"Con gái nhà hai đứa từ lúc biết ba mẹ sắp tới đón, cứ cách hai phút lại hỏi một lần 'ba mẹ đến chưa', phiền chết đi được."
Tuy miệng than phiền, nhưng bà Nhậm vẫn cười hiền, đưa tay gõ nhẹ vào lưng Tiểu Đào, làm cô bé nhột đến mức cứ rúc vào lòng ba cười khúc khích.
"Tiểu Đào, hôm nay con có nghe lời ông bà không?"
Tiểu Đào gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó lấy tay che miệng cười lén.
"Là sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc.
"Còn sao nữa, chắc lại gây họa rồi chứ gì. Nào, kể cho ba nghe coi, ngoài làm bể cái chén, hôm nay còn làm gì nữa?"
"Còn ăn một cây kem nữa."
"Trời mưa mà cũng ăn được kem, đúng là con ruột em rồi đấy."
"Ai da..." Vương Sở Khâm bị Tôn Dĩnh Sa véo một cái.
"Mẹ, bọn con đưa Tiểu Đào về trước nhé, mấy hôm nay vất vả cho mẹ rồi"
Bà Nhậm và ba Vương nhìn theo bóng ba người bước vào thang máy, lúc này mới đóng cửa lại.
Ngồi trong xe, Tiểu Đào phấn khích kể lại những chuyện xảy ra hai ngày nay với ba mẹ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt trẻ con thì mọi thứ đều thú vị.
"Ê ê ê, Vương Tiểu Đào, bình tĩnh chút, hưng phấn quá tối lại gặp ác mộng cho coi." Vương Sở Khâm vừa lái xe, vừa nhìn cô con gái tay múa chân đá qua kính chiếu hậu.
Về đến nhà, Đào Đào đã bắt đầu buồn ngủ, Vương Sở Khâm vội đưa con đi rửa mặt rồi đặt nằm ở giữa giường trong phòng ngủ chính. Cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Vương Sở Khâm rửa mặt xong đi ra, liền thấy Tôn Dĩnh Sa đang nằm cạnh con gái, lúc thì lấy ngón tay chọc chọc má con, lúc lại sờ trán, ánh mắt dịu dàng sắp tràn ra ngoài.
Vương Sở Khâm hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Đừng chọc nữa, lát nữa mà đánh thức nó thì lại mè nheo, đi rửa mặt đi."
Tôn Dĩnh Sa hơi tiếc nhưng vẫn đứng dậy đi, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán con gái một cái.
"Ai da, đừng làm loạn." Tôn Dĩnh Sa còn đang đánh răng, Vương Sở Khâm đã dán lên từ phía sau.
"Chỉ hôn con gái, không hôn anh à?" Anh nói rồi dụi đầu vào hõm cổ cô.
"Con gái em không làm em giận."
"Còn biết giận dai nữa hả, cô Tôn Đô Đô" Anh siết chặt tay ôm cô.
"Ê, mà sao anh biết hôm nay Tiểu Đào làm bể chén vậy?"
"Nó kể lúc gọi video trưa nay á."
"Video?"
"Anh mỗi lần đi tập huấn xa nhà lâu, Tiểu Đào mà không thấy anh là nhõng nhẽo, nên buổi trưa nghỉ trưa sẽ gọi video nửa tiếng."
"Ồ"
"Trước anh cũng nói em rồi mà, quên rồi à?"
"Nói rồi hả?"
Vương Sở Khâm nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Dĩnh Sa là biết ngay đúng là chẳng nhớ gì thật.
Tôn Dĩnh Sa rửa mặt xong vừa quay ra, đã bị Vương Sở Khâm chắn trước mặt.
"Làm gì?"
"Đô Đô~"
"Con gái còn ở ngoài kia đấy, anh đừng có làm loạn!"
"Mình nói nhỏ thôi mà"
"Ai da, không được đâu."
Miệng thì từ chối nhưng tay lại chẳng đẩy ra, hơi thở càng lúc càng nặng nề, ánh mắt hai người cũng dần trở nên mê ly. Vương Sở Khâm bế thốc cô lên, đặt lên bệ rửa mặt, Tôn Dĩnh Sa cũng thuận thế vòng tay ôm cổ anh, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng hôn môi quấn quýt, người tới người lui, chẳng ai chịu nhường ai...
"Ba ba? Ba ba? Mẹ ơi?"
Tiếng con gái kêu khe khẽ ngoài cửa, như sắp khóc đến nơi, Vương Sở Khâm chỉ đành tạm dừng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại uất ức nhìn cô mèo nhỏ trước mặt đang cười xấu xa, giọng tràn đầy bất lực:
"Em ra dỗ con trước đi, anh đi tắm nước lạnh cái đã." Nói rồi còn vỗ một phát vào mông Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com