Chương 8
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau đưa Đào Đào đến nhà trẻ. Lúc xuống xe, cô bé lần lượt tặng ba mẹ mỗi người một cái thơm đầy yêu thương.
"Đào Đào, ngày mai ba phải về đội, tuần sau mẹ lại phải đi công tác rồi, con..."
"Con biết mà, con sẽ đi với dì Tiểu Hoàng đến nhà ông bà nội."
"Ừ, ngoan lắm."
"Ba mẹ phải nhớ con đấy nhé"
Tôn Dĩnh Sa xoa xoa mái đầu tròn xoe của con gái: "Ừ, nhớ con. Vào đi bảo bối."
Nhìn con gái mang ba lô lon ton nhảy nhót vào cổng trường, hai người mới rời khỏi đó.
***
Trên xe.
"Đầu ca, sao anh lại cho con bé qua nhà mẹ chứ? Tuần sau em mới đi công tác mà, mấy ngày này tan làm em có thể đến đón con."
Vương Sở Khâm không tiếp lời, chỉ hỏi một câu: "Tan làm anh đến đón em nhé?"
"Được thôi, tối nay em muốn ăn mì bò."
"Ừ."
"Tan làm mình cùng đi siêu thị mua đồ nhé?"
"Không cần đâu, chiều anh về nhà trước, đón em về là có thể ăn được rồi."
"Ừa"
Tôn Dĩnh Sa gần hết giờ làm là lại nhìn điện thoại liên tục. Vừa tan làm, cô liền lao ra ngoài. Xe của Vương Sở Khâm vẫn chưa đến, cô đứng chờ bên đường.
"Sa Sa, hôm nay không lái xe à? Hay là chị đợi chút, em đi lấy xe rồi đưa chị về nhé?"
"À, không cần đâu, chị đợi Vương Sở Khâm đến đón."
Vừa nói xong, xe của Vương Sở Khâm đã chạy đến từ phía đối diện, dừng lại cạnh chỗ Tôn Dĩnh Sa và Hứa Lực Nặc đang đứng.
Vương Sở Khâm không xuống xe, chỉ hạ cửa kính. Tôn Dĩnh Sa không chút do dự mở cửa xe bước vào, chào Hứa Lực Nặc một tiếng "bye bye", rồi xe lăn bánh rời đi.
"Wow, thơm quá đi, Đầu ca, anh về lúc nào mà nấu vậy? Món thịt bò này chắc hầm lâu lắm rồi nhỉ."
"Ừ, rửa tay đi rồi ăn cơm."
Trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa chủ động tìm nhiều chuyện để nói, nhưng Vương Sở Khâm dường như không mấy mặn mà.
"Đầu ca, hôm nay em gặp Tiểu Hứa ngoài cửa."
"Ừ."
"Tiểu Hứa làm việc rất chăm chỉ đấy. Lần trước phó chủ tịch còn giới thiệu cho cậu ấy một cô gái, nghe nói xinh lắm."
"Ừ."
"Cô ấy cũng từng du học ở Mỹ..."
Hai chữ "Mỹ" dường như là ranh giới không thể đụng đến giữa hai người. Một người ở trong, một người ở ngoài. Nhưng hỏi ai ở đâu thì cũng chẳng thể trả lời rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa lập tức im bặt, không dám nói tiếp. Ngược lại, Vương Sở Khâm hỏi: "Rồi sao nữa?"
Nhưng cô sợ hai người lại cãi nhau, chỉ đáp khẽ: "Em cũng không rõ lắm."
Ăn xong, khi Tôn Dĩnh Sa đang ở thư phòng xử lý nốt mấy email chưa xem xong thì dưới lầu vang lên tiếng bát vỡ.
"Đầu ca, có chuyện gì thế?" Tôn Dĩnh Sa đứng ở đầu cầu thang gọi to.
"Không sao, làm vỡ bát thôi."
"Ừ, anh cẩn thận đấy."
Xử lý xong hết email cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, Tôn Dĩnh Sa vươn vai đi ra khỏi thư phòng, thấy đèn dưới lầu vẫn sáng nên bước xuống.
"Đầu ca, sao anh ngồi ở bàn ăn thế, qua sofa ngồi đi"
"Sa Sa, em xử lý xong việc rồi à?"
"Ừ, để mai làm tiếp. Á, cái bát bị vỡ là cái này à? Đây là cái bát hồi đó tụi mình cưới xong cùng đi chọn đấy, tiếc thật."
"Sa Sa, lại đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói."
Tôn Dĩnh Sa hơi bối rối, ban nãy cô còn đang tiếc cái bát, giờ lại bị nét mặt nghiêm nghị của Vương Sở Khâm làm cho lo lắng. Cô vừa ngồi xuống thì anh đưa cho cô một túi tài liệu.
"Cái gì đây? Không phải anh lại lén mua nhà sau lưng em chứ"
Lần trước mua căn nhà hiện tại cũng là như vậy, sau bữa tối, Vương Sở Khâm nghiêm túc đưa cô tập hồ sơ có sổ đỏ bên trong, bảo là quà tặng cô. Tuy thần sắc nghiêm nghị như nhau, nhưng ánh mắt lúc này đã khác.
"Trong này là một thẻ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng mình, giờ anh giao lại cho em. Căn nhà này cũng là của em. Tài sản đầu tư chung của hai ta anh đã xử lý hôm qua rồi, chia đôi. Em cần ký vào bản thỏa thuận này; còn chuyện bố mẹ anh, anh sẽ tự đi nói với họ, không để họ làm phiền em. Về phần Đào Đào..."
Chỉ khi nhắc đến Đào Đào, giọng nói bình tĩnh của Vương Sở Khâm mới xuất hiện chút dao động.
"Đào Đào vẫn sẽ do chúng ta cùng nuôi dưỡng, chỉ là sau này em phải sang Mỹ..."
Anh còn chưa nói hết, Tôn Dĩnh Sa đã "bốp" một tiếng ném túi tài liệu lên bàn, trong đó giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thẻ ngân hàng, thỏa thuận ly hôn... văng tứ tung.
"Vương Sở Khâm, anh thật sự muốn ly hôn với em à?"
"..."
"Tại sao? Em chẳng đã giải thích với anh rồi sao? Rốt cuộc anh còn muốn làm loạn đến bao giờ?"
"Sa Sa..."
"Mấy thứ này, anh chuẩn bị lâu lắm rồi đúng không? Chuẩn bị kỹ càng như thế lại không nói với em một lời, chỉ để trả thù chuyện em không nói cho anh biết việc điều động đi Mỹ, đúng không?"
"Không phải."
"Không phải? Vậy là gì? Anh nói đi?"
"Sa Sa, em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã."
"Em bình tĩnh? Em còn phải bình tĩnh thế nào nữa? Anh bảo em làm sao bình tĩnh nổi?"
"Sa Sa, tuần sau em đi công tác về, mình đi làm thủ tục nhé. Anh đã đặt lịch rồi. Mấy ngày này anh sẽ về đội ở. Trong túi tài liệu còn có một tờ A4 ghi rõ cách đóng tiền điện nước gas của nhà, số liên hệ dọn dẹp, phí quản lý tòa nhà anh cũng nộp rồi, còn mấy thứ khác cũng có ghi lại, bố mẹ anh anh sẽ tự đi giải thích, nếu bố mẹ em hỏi, em cứ nói là lỗi ở anh, nếu họ tìm anh, anh sẽ không đổ lỗi gì cả. đợi em đi công tác xong, anh sẽ chuyển đồ ra ngoài."
"Vương Sở Khâm, tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị chu đáo đến thế... Rốt cuộc chỉ để rời xa em, đúng không?"
"Tôn Dĩnh Sa, 13 năm trước, khi Giải vô địch thế giới Houston kết thúc, em và anh bắt đầu một chặng đường đẹp nhất. Bây giờ, mình cũng nên để lại cho nhau một cái kết đẹp đẽ, đàng hoàng."
Nói xong, Vương Sở Khâm đứng dậy, thu hết những thứ vương vãi trên bàn cho vào túi hồ sơ, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Trong nhà chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa ngồi sụp xuống ghế, nước mắt rơi xuống mặt không sao lau hết được.
***
Từ thứ Tư đến thứ Sáu, ban ngày Tôn Dĩnh Sa vẫn đi làm như thường, buổi tối trở về chỉ có một mình trong căn nhà lớn. Cô nhỏ bé như vậy, lúc nào cũng cuộn người trên ghế sofa, trông giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, luôn ở nguyên một chỗ chờ người chủ không bao giờ quay lại.
Ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ, không ngủ ngon, mà tỉnh dậy cũng chẳng thực sự tỉnh táo.
Cô thấy Vương Sở Khâm thật tàn nhẫn, vì căn nhà này đầy rẫy dấu vết của anh, luôn nhắc nhở cô rằng, anh đã rời đi rồi.
Còn Vương Sở Khâm thì sao? Khi đi làm, anh tập luyện còn hăng hơn cả vận động viên đang thi đấu. Khi tan làm, lại trốn về căn hộ thời chưa kết hôn của mình. Trong ba ngày ấy, căn hộ được anh dọn đi dọn lại tới năm lần, sạch đến từng ngóc ngách, nhưng hễ dừng tay là anh lại bồn chồn không yên. Trong nhà chỉ có tiếng thở dài, hoặc đôi khi là tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại ngoài phòng khách. Vừa vang lên, Vương Sở Khâm liền lập tức tắt đi, rồi vứt điện thoại ra xa hơn nữa.
"Mẹ, hai người đi đâu vậy ạ? Con đang đứng ngoài cửa đây, gõ cửa tận năm phút mà chẳng ai mở cả."
Bà Cao nhận được cuộc gọi từ con gái, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng cùng ông Tôn chạy từ nhà hàng xóm ở toà nhà bên cạnh về.
"Sao con lại về rồi?" Ông Tôn nhìn cô con gái đang ngồi thụp ở cửa nhà.
"Sao con không thể về chứ? Aiyoyo, đỡ con dậy với, chân tê cả rồi."
Bà Cao và ông Tôn cùng nhau đỡ Tôn Dĩnh Sa dậy, rồi mau chóng mở cửa cho cô vào nhà ngồi nghỉ.
Ông Tôn còn định nói gì đó, nhưng chỉ một ánh mắt của bà Cao là ông liền im bặt.
"Con ăn gì chưa, Sa Sa?"
"Chưa ạ, con muốn ăn mì."
"Được, để bố nấu cho con nhé, đợi tí"
"Thế mẹ ngồi xem tivi với con nhé?"
"Được chứ, mẹ yêu."
"Mì dưa cải tuyết của con gái bố đây"
"Cảm ơn bố"
Hai người ngồi hai bên, nhìn Tôn Dĩnh Sa ăn.
"Bố mẹ làm gì vậy, nhìn con thế này làm con không dám ăn luôn đó."
"Ăn đi, ăn nhiều vào. Bao lâu rồi bố mẹ mới lại được nhìn con gái của mình ăn như thế này. Con từ nhỏ đã vào đội tuyển quốc gia, về nhà đã ít, sau này thành chủ lực thì càng ít về. Cứ tưởng con giải nghệ rồi sẽ rảnh rỗi hơn chút, ai ngờ vẫn bận như vậy. Mỗi lần về đều hối hả vội vàng..."
"Thôi thôi, con gái đang ăn mà ông lải nhải gì lắm thế. Nào, Sa Sa, bố nấu mì có vừa miệng không? Có ngon như mỹ vị nhân gian không?"
"Hơi mặn ạ..."
"Mặn à? Không thể nào. Bố thấy là tại thằng Sở Khâm nuôi khẩu vị con cao rồi, ăn mì còn đòi nấu với nước hầm thịt..." Chưa nói xong thì đã bị bà Cao vỗ cho một cái.
"...A, mặn thì mặn, uống nước vào là được chứ gì, uống nhiều nước tốt mà, ừ, uống nhiều nước nhé con."
"Ông còn gì để nói không? Không thì đi rửa hoa quả đi, cắt sẵn cho con gái ông ăn kìa."
"Bà bảo là mua riêng cho tôi mà?"
"Ông câm miệng dùm cái..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cảnh bố mẹ cãi nhau chí chóe mà thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên sau bao ngày.
Buổi tối, bà Cao ôm một chiếc chăn đến đứng trước cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, tối nay ngủ với mẹ nhé?"
"Được ạ, mẹ vào đi."
Hai mẹ con nằm song song, bà Cao nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tôn Dĩnh Sa, vuốt ve những vết chai trên tay cô.
"Sa Sa, sao tay con lợi hại thế này."
"Chỉ có tay thôi ạ?"
"Đều lợi hại hết, con gái mẹ giỏi giang vô cùng. Đánh bóng giỏi, không đánh bóng cũng giỏi. Lúc còn thi đấu thì xếp hạng số 1 thế giới, là nữ vận động viên Grand Slam đầu tiên, là VĐV có giá trị thương mại cao nhất, là nữ VĐV châu Á đầu tiên thổi tắt đuốc Thế vận hội. Giờ không còn thi đấu nữa thì vẫn là người có sức ảnh hưởng nhất giới bóng bàn và thể thao, là nữ ủy viên châu Á đầu tiên của Liên đoàn bóng bàn thế giới, là nhân vật ảnh hưởng nhất trong danh sách Forbes suốt tám năm liền, là..."
"Mẹ ơi, đêm hôm rồi mà mẹ còn đếm danh hiệu của con à?"
"Muốn đếm thật thì đếm đến sáng cũng chưa hết, con gái mẹ đúng là giỏi nhất." Bà Cao trở mình nằm nghiêng, đưa tay sờ vết sẹo trên bụng Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, nếu lúc đó con không sinh bé Đào, giờ con có còn đang thi đấu không?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, im lặng hồi lâu không nói gì.
"Lần trước bé Đào về thăm, cầm vợt lúc nhỏ của con chơi mãi không chán, trông cứ như con hồi bé vậy."
"Ừ, con thấy rồi, Vương Sở Khâm quay video gửi cho con xem."
Bà Cao siết nhẹ tay con gái. "Sa Sa, con có hối hận không?"
"Hối hận gì cơ ạ?"
"Hối hận vì sinh bé Đào khi còn quá trẻ."
"Mẹ à, con sinh bé Đào lúc 29 tuổi, cũng đâu còn trẻ nữa."
"Hahaha, đúng vậy, không còn nhỏ nữa. Nhưng mẹ luôn thấy con vẫn như cô gái hai mươi mấy tuổi ấy. Sa Sa, lúc đó bố mẹ khuyên con là, đã Grand Slam rồi thì nên có mục tiêu mới, có con rồi đừng bỏ lỡ... Ai ngờ sinh con lại khiến con gặp bao phiền toái, giờ mẹ nghĩ lại, thấy lúc đó thật không nên..."
"Mẹ" Tôn Dĩnh Sa cũng quay người lại, nằm sát mẹ hơn.
"Lúc đó mọi người đâu có ngờ là sinh xong lại bị biến chứng, ảnh hưởng đến việc hồi phục. Con cũng từng nghĩ là sinh xong có thể quay lại thi đấu mà, cũng đâu phải chưa có tiền lệ. Nhưng con thật sự không hối hận khi sinh bé Đào. Có con rồi, con mới biết làm mẹ là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào."
"Cho nên mẹ nhìn con bây giờ mới thấy vui vẻ đến vậy."
"Mẹ"
"Thôi đừng sến nữa, ngủ đi"
***
"Giai Giai"
"Sao lại về nữa rồi?"
"Sao chị nói giống y chang ba em vậy? Bộ tỉnh Hà Bắc có lệnh cấm Tôn Dĩnh Sa à? Về còn phải xin giấy thông hành chắc?"
"Ở với Vương Sở Khâm lâu quá nên mồm miệng cũng y chang nhau. Nói đi, lần này lại sao nữa?"
Tôn Dĩnh Sa vốn định nói mấy câu khách sáo mở đầu, nhưng bị Hà Trác Giai ngắt lời: "Thôi, vô thẳng vấn đề đi."
Tôn Dĩnh Sa bất lực, đành kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Gì cơ? Nó đòi ly hôn với em á? Giỏi quá ha! Vương Sở Khâm này chắc đầu bị úng nước rồi. Đầu to thế mà não teo à..."
Giai Giai chửi một tràng xối xả, Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm nhỏ xíu: "Đầu ảnh cũng không to lắm đâu, chị cứ nói mãi..."
Hà Trác Giai bóp má Tôn Dĩnh Sa: "Chị đang bênh vực cho em đó, em còn bênh cậu ấy nữa hả? Vừa hay hôm nay Vương Đầu To không có ở đây, chị phải véo cho đã tay cái má phúng phính này, chứ lúc trước cậu ấy cứ ôm lấy không cho véo."
Tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ phản kháng dữ dội, ai ngờ cô lại nằm úp mặt xuống bàn.
"Sao không phản kháng gì hết vậy?"
"Sợ làm đau em bé trong bụng chị."
"Vậy chị cũng không véo nữa, má em không dễ nắn bằng má con gái em đâu..."
"..."
"Sao không nói gì vậy?"
"Không biết nói gì..."
"Giờ em nghĩ sao?"
"Đầu óc rối như tơ vò, chưa bao giờ rối đến vậy. Mấy hôm trước nằm nhà cứ tự nhủ là, chỉ là một người đàn ông thôi, có gì ghê gớm đâu, đi thì đi... Nhưng Giai Giai, nghĩ đến việc người đó là Vương Sở Khâm, em lại đau lòng không chịu nổi."
"Nhìn cái kiểu này là biết em không muốn ly hôn rồi."
"..."
"Lại không nói gì!"
"Không muốn ly thì có ích gì chứ? Người ta quyết tâm như vậy rồi..."
Hà Trác Giai nhìn Tôn Dĩnh Sa mặt mũi tiều tụy là biết ngay cô chẳng thể buông nổi Vương Sở Khâm. Vì thế sau một hồi do dự, cô nói: "Hay là... em đừng đi Mỹ nữa?"
Tôn Dĩnh Sa đang nằm úp bàn, nghe câu đó lập tức bật dậy: "Không được!"
"Sao thế?"
"Bề ngoài thì là điều động công tác một năm ở Mỹ, nhưng thực chất là để mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng bàn ở Bắc Mỹ. Làm tốt nhiệm vụ này thì mới có cơ hội lên phó chủ tịch, rồi xa hơn là vào Ủy ban Olympic."
Giai Giai nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Giai Giai, địa vị không phải thứ duy nhất em muốn. Nhưng nhiều chuyện chỉ khi đứng ở độ cao đó, ngồi ở vị trí đó, mới có đủ quyền lực và tiếng nói để tạo ra thay đổi. Đó là sự nghiệp, là lý tưởng của em, em không từ bỏ được. Huống hồ... nếu bây giờ em vì Vương Sở Khâm mà từ bỏ ước mơ, thì cũng có thể vì ước mơ mà từ bỏ ảnh. Mất bên nào em cũng sẽ hối hận."
"Vậy Vương Sở Khâm thì sao?"
Vừa mới nói xong câu khí thế, nhắc đến ba chữ đó liền xìu xuống, mặt lại nhăn như bánh bao.
"Sa Sa, chị nói rồi, gỡ chuông phải do người buộc chuông. Chị thấy vấn đề không phải ở việc đi Mỹ hay không, mà là em đã quá lơ là với Vương Đầu To nhà em rồi. Cậu ta xưa nay có chút ánh nắng là đã rạng rỡ rồi, em chính là ánh nắng của cậu ta! Chị thấy cậu ấy chỉ ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi, trong lòng chắc đang khổ sở lắm đó."
"Thật không?"
"Thật mà, tin chị đi. Về nhà thương thương anh nhà em chút, chiếu ánh nắng chan hòa cho anh ấy, đảm bảo cái hướng dương to xác nhà em lại quay đầu hướng về phía em liền."
"Ừm. Vậy... chị với anh nhà cũng vậy hả? Ảnh cũng hướng về phía chị à?"
"Chết, bệnh nặng rồi, còn nói đùa được là chưa nguy kịch lắm!"
***
Tối về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra thì thấy mẹ đang ngồi xổm dưới đất nhét từng túi đồ vào vali lớn.
"Sa Sa, cái ga trải giường này con mang theo nhé, sắp hè rồi, loại này mát với thông thoáng."
"Mẹ, để con tự làm được rồi."
"Con đừng động vào, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Mai nhớ nhắc mẹ lấy thịt nguội trong tủ lạnh ra để mang đi nữa."
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, đung đưa chân nhìn mẹ sắp xếp hành lý cho mình. Trong căn phòng này, chỉ có hai mẹ con, một khung cảnh như vậy, từ sau khi cô kết hôn đến giờ mới có lại lần đầu tiên.
Khó khăn lắm mới thu dọn xong, hai mẹ con lại nằm song song trong chăn, bà Cao lại đặt tay lên tay con gái,
"Sa Sa, con với Sở Khâm nói chuyện tử tế vào nhé. Mẹ biết hai đứa xảy ra chuyện rồi, nhưng vì con không muốn nói, nên bố mẹ cũng không hỏi. Mẹ cũng hiểu mà, con không nỡ rời bỏ nó, còn nó... chắc cũng không nỡ rời con."
"Mẹ, sao mẹ biết tụi con có chuyện vậy?"
"Còn phải hỏi sao? Con kết hôn rồi có bao giờ dẫn Đào Đào về một mình chưa? Chỉ có hai lần tự về nhà, một lần là Sở Khâm chở đến tận cửa, một lần khác là đưa ra tận ga rồi gọi hai cuộc giục bố mẹ ra đón con, sợ con bị lạc chắc?"
"Nhưng mà mẹ ơi, giờ anh ấy lạnh như băng với con vậy đó."
"Thì con đi sưởi cho thằng bé chứ sao."
"Sưởi kiểu gì chứ?"
"Con nhỏ này, đầu óc lúc đi làm thì rõ ràng minh mẫn, cứ dính đến Sở Khâm là đầu óc đơ ra à?... Người hâm mộ không gọi con là 'mặt trời nhỏ' đó sao? Thì cứ chiếu sáng cho nó, chiếu nhiệt tình vô, rồi cũng sẽ tan chảy thôi."
"Nếu như con chiếu nhiệt tình rồi mà vẫn không tan thì sao?"
"Thì sống sao thì sống, con đi đường con, mẹ đi cầu độc mộc."
Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn bà Cao: "Hả? Mẹ nói con ly hôn với anh ấy hả?"
"Con bé này, ai bảo mẹ nói thế? Mẹ chỉ thấy là nó chắc chắn đang nghĩ quẩn thôi, nhưng nhìn vào cách nó cư xử suốt bao năm qua thì mẹ thấy nó không đến nỗi vô tình với con. Bây giờ con cứ đối xử tốt với nó đi, rồi sẽ ổn thôi."
"Mẹ ơi, sao con đi làm đầu óc còn sáng suốt, cứ gặp ảnh là lại rối tung rối mù vậy nè..."
"Thì hỏi chính con đi. Hồi trước mẹ hỏi có phải người đó không, ai gật đầu lia lịa rồi nói chắc như đinh đóng cột rằng 'Vâng, là anh ấy, con không lấy ai ngoài ảnh cả'? Ai là con bé đó hả?"
"Mẹ~ đừng trêu con nữa."
"Mẹ không trêu con đâu." Bà Cao xoa lưng Tôn Dĩnh Sa, từng chút từng chút một.
"Giờ nhìn cách con đối xử với chuyện của nó là biết, con chẳng còn tự tin nữa, không còn kiên định như xưa. Con còn không kiên định thì mong gì nó kiên định đây. Sa Sa, hôn nhân là chuyện phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Con thật lòng với người ta, người ta sẽ cảm nhận được. Mà kể cả lùi lại mười nghìn bước, nếu nó không cảm nhận được thì kệ nó, con gái mẹ có phải không có nó là không sống nổi đâu."
"..."
"Làm gì đó, làm gì đó..."
"Ôm ngủ."
"Ôm cái gì mà ôm, nóng chết, tối qua ngủ giữa giường còn chen vào giữa làm mẹ hết cả chỗ, con ngủ với Sở Khâm cũng chen cậu ấy kiểu này hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com