Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vương Sở Khâm vội vàng rời đi là vì dạ dày khó chịu, về đến nhà liền nằm xuống ngay. Quá giờ ăn rồi, dạ dày bắt đầu đau. Lọ thuốc dạ dày trên tủ đầu giường đã hết, anh nằm một lúc rồi lên Meituan đặt thuốc. 

Bên này, Tôn Dĩnh Sa cũng gọi đồ ăn ngoài, nghĩ bụng đợi con gái tỉnh dậy là có thể ăn luôn. 

Thuốc và đồ ăn đến cùng lúc, nhân viên giao hàng gõ cửa nhà Tôn Dĩnh Sa trước. Cô nhận lấy rồi định quay vào, chợt thấy nhân viên đó sang gõ cửa đối diện, trên tay cầm túi thuốc của Meituan. 

"Anh ta sao thế? Đau dạ dày à?" Trong lòng cô thầm bực bội. Bên kia không ai mở cửa, gọi điện cũng không nghe máy. 

"Này, đưa tôi đi. Tôi là hàng xóm của anh ấy, tôi biết mật mã, tôi sẽ đưa giúp anh ấy." Tôn Dĩnh Sa lên tiếng. 

"À, vậy phiền cô rồi." 

Nhân viên giao hàng đưa túi thuốc cho cô rồi rời đi. 

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, không ai mở. Cô thử nhập mật mã, trực tiếp dùng ngày sinh của mình. 

"Chào mừng trở về nhà." 

Cửa mở ra. Bên trong rất gọn gàng, cô biết mà, Đại Đầu có thói quen sống rất ngăn nắp. 

"Đại Đầu, Đại Đầu?" Cô khẽ gọi, không ai trả lời. 

Cô bước vào phòng ngủ, thấy Vương Sở Khâm đang ngủ, co người lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay lau mồ hôi cho anh, nhẹ nhàng vỗ anh. 

"Đại Đầu, dậy đi, uống thuốc đã." 

Đại Đầu mở mắt thấy cô. 

"Sao em vào được? Đoán đúng mật mã à? Mà em qua đây làm gì? Tôn Tư Lê đâu?" 

"Nhân viên giao hàng gõ cửa anh mà anh không mở, em sợ anh có chuyện. Đây, thuốc của anh, em đi đây." Tôn Dĩnh Sa nói xong đứng dậy định đi. 

Vương Sở Khâm sốt ruột nắm lấy tay cô. 

"Đừng đi, Sa Sa, anh sai rồi." 

"Hửm? Sai ở đâu?" 

"Không nên tự ý mua nhiều đồ cho con như vậy. Anh không biết chăm con, chỉ nghĩ rằng con bé đừng khóc là được. Con bé là con của em, anh... có phần hơi quá rồi." 

"Dậy đi, uống thuốc rồi qua ăn cơm." 

"Em đỡ anh dậy đi, anh không ngồi dậy nổi." Vương Sở Khâm chìa tay ra, vẻ mặt vô cùng đáng thương. 

"Anh giở trò lưu manh à?" 

"Anh đã trông con giúp em cả buổi sáng đấy." 

"Anh trông con em cả buổi sáng, vậy anh là..." 

"Là gì?" 

"Không có gì, anh mau dậy đi. Một lát nữa Tôn Tư Lê tỉnh dậy không thấy anh lại khóc bây giờ." Tôn Dĩnh Sa suýt nữa lỡ lời, mặt hơi đỏ, vội vã đi trước. 

Vương Sở Khâm ngồi dậy, uống thuốc, rồi qua nhà Tôn Dĩnh Sa. 

Cô đang bận rộn chuẩn bị cơm, còn Tôn Tư Lê thì đã tỉnh. 

"Mẹ ơi, mẹ ơi!" 

"Bảo bối tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cơm nào." 

"Mẹ bế con!" 

"Mẹ đang nấu ăn, tay dính dầu, con tự dậy được không?" 

"Để chú bế nào, Tôn Tư Lê, lại đây với Đại Đầu chú chú nào!" 

Nhìn thấy Vương Sở Khâm, Tôn Tư Lê vui lắm. Dù sao thì sáng nay chú ấy cũng mua cho bé nhiều thứ mà! Bé vươn tay để anh bế. 

"Mẹ ơi, chú Đầu mua túi xách!" 

"Ừ, mua túi xách cho con rồi. Nhưng sau này không được đòi người khác mua đồ cho con, biết chưa?" 

"Tôn Tư Lê, chú không phải người khác, chú là chú Đầu. Con muốn gì cũng có thể nói với chú." 

"Chậc, Vương Sở Khâm, anh..." 

"Ui da, dạ dày anh đau, phải ăn cơm ngay thôi. Đi nào, Tôn Tư Lê!" 

Anh bế bé ra ngoài. 

Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp, ba người giống như một gia đình thực thụ. Ăn xong, Tôn Tư Lê lấy từng bộ quần áo mới mua hôm nay ra khoe với Tôn Dĩnh Sa, bé muốn thử hết. 

"Mẹ ơi, đẹp không?" 

"Đẹp, con gái mẹ mặc gì cũng đẹp." 

"Mẹ ơi, đây nè, chú Đầu mua cho mẹ đó. Mẹ mặc thử đi!" 

Tôn Tư Lê chỉ vào túi đồ to dưới đất, bên trong là váy áo mà Vương Sở Khâm đã mua cho Tôn Dĩnh Sa. 

"Mẹ không thử đâu, con mặc là được rồi." 

Nhưng Tôn Tư Lê không chịu, nhất định bắt mẹ thử. Không còn cách nào khác, Tôn Dĩnh Sa cầm lấy một bộ váy rồi vào phòng thay. Cô nhìn chiếc váy, đúng kích cỡ của cô, đúng phong cách cô thích. Cô chọn một chiếc váy liền thân, thiết kế bó eo càng làm tôn lên vóc dáng của cô. Bước ra ngoài, cô có hơi ngại ngùng, vì dây kéo phía sau chưa kéo hết. 

"Bảo bối, đẹp không? Nhìn xong mẹ thay ra nhé." Cô quay về phía Tôn Tư Lê và Đại Đầu. 

"Mẹ xoay một vòng đi!" Tôn Tư Lê nài nỉ. 

Nhưng dây kéo chưa kéo hết, xoay sao được? 

"Không xoay đâu, con nhìn vậy là được rồi." 

Đúng là Tôn Dĩnh Sa không thể nào thắng được con gái. 

"Đại Đầu, lại đây một chút, giúp em kéo khóa váy."

Cô hết cách, đành để Vương Sở Khâm kéo khóa giúp. Anh đứng phía sau cô, đặt tay lên vai cô, kéo khóa lên. Nhìn cô mặc váy xong trông càng đẹp hơn, anh nhìn đến không rời mắt. 

Tôn Tư Lê kéo Tôn Dĩnh Sa xoay vòng vòng, hai người cười rạng rỡ như những bông hoa đang nở rộ. Vương Sở Khâm giơ điện thoại lên, chụp không ít ảnh. 

"Hôm nay cảm ơn anh nhé. Khi nãy em không nên nổi giận." Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên nói. 

"Ừm, em đến kỳ rồi đúng không, sao nóng nảy thế." 

"Sao anh biết?" 

"Em có chuyện gì mà anh không biết chứ? Nhưng mà, em đi làm rồi thì con tính sao đây? Cũng không thể mang theo đến sân bóng được." 

"Trước mắt cứ mang theo đã, vài ngày nữa dì bảo mẫu sẽ đến trông giúp." 

Tôn Dĩng Sa nhìn Tôn Tư Lê đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, chợt nghĩ di truyền thật đáng sợ, con bé từ nhỏ đã mê mẩn mấy món đồ như LEGO. 

—-

Sáng thứ Hai, từ sớm Tôn Dĩnh Sa đã gọi Tôn Tư Lê dậy, nhưng con bé ngủ mê không chịu dậy. Cô sốt ruột không biết làm sao thì Vương Sở Khâm gõ cửa. Không cần nhìn cũng biết là ai. 

Mở cửa ra, cô bất lực nói: 

"Mau vào đi, Tôn Tư Lê không chịu dậy, anh gọi con bé thử xem." 

Vương Sở Khâm bước vào phòng. 

"Tôn Tư Lê, dậy nào! Chú Đại Đầu lái xe đưa con đến sân bóng chơi, có được không?" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. 

"Chú Đầu ơi, có kẹo bông không?" 

Tôn Tư Lê chớp chớp mắt, giống hệt mẹ bé, chỉ cần nũng nịu là muốn gì được nấy. Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh không dám tùy tiện đồng ý. 

"Con dậy theo mẹ đến chỗ làm, trưa nay sẽ mua kẹo bông cho con." 

"Nghe thấy chưa? Mau dậy đi, mẹ đồng ý rồi đấy." 

Tôn Tư Lê vui vẻ bật dậy. 

Ba người cùng xuống lầu, Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe, phát hiện ghế sau có lắp ghế an toàn cho trẻ em. 

"Cái này... anh mua à?" 

"Ừ. Hôm nọ anh đưa con bé đi chơi, lái xe mình mà không có ghế an toàn, thấy không tiện. Em lại nói muốn đưa con đến đội bóng, mà chúng ta lại ở ngay đối diện nhau, anh nghĩ có thể chở hai mẹ con đi cùng luôn. Bố con bé không ở bên cạnh, anh với em lại là đồng đội, hơn nữa cũng tiện đường. Anh không có ý gì khác, em đừng nghĩ nhiều. Anh không nói trước vì sợ em không đồng ý. Nếu em thấy anh tự ý quyết định thì anh có thể..." 

"Cảm ơn. Tôn Tư Lê, cảm ơn chú Đầu đi con." Tôn Dĩnh Sa cắt ngang lời anh. 

"Cảm ơn chú Đầu ạ!" Tôn Tư Lê lí nhí một câu, làm Vương Sở Khâm vui không để đâu cho hết.  

—-

Xe chạy vào Tổng cục, hai người cùng bước xuống. Nhiều đồng đội nhìn thấy, Mã Long trêu ghẹo: 

"Ôi chao, một nhà ba người cùng đi tập à?" 

Vương Sở Khâm có chút xấu hổ, Tôn Dĩnh Sa chỉ cười. 

"Long ca đừng chọc nữa, Đầu ca tiện đường đưa bọn em đi thôi. Tôn Tư Lê, chào bác Long đi con." 

"Bác Long ạ!" 

"Ôi chao, ngoan quá! Sa Sa, hay để con bé sang nhà anh chơi đi, vợ anh ở nhà cũng không có việc gì." 

"Không cần đâu Long ca, vài hôm nữa dì bảo mẫu sẽ đến rồi." 

Tôn Dĩng Sa để con gái ngồi bên sân bóng, con bé rất ngoan, ai đi ngang cũng cho con bé chút đồ ăn vặt, chẳng mấy chốc mà tích được một đống, ngồi đó nhâm nhi từng cái một. 

Vương Sở Khâm tập luyện, nhưng cứ liên tục quay sang nhìn về phía ấy. 

"Chậc, cậu mà không nghiêm túc, tôi bảo Tôn Dĩnh Sa dẫn con bé về đấy." Mã Long nhíu mày nhìn anh. 

"Đừng, Long ca! Em sợ con bé ngồi một mình buồn, lại ăn nhiều đồ linh tinh, Sa Sa chắc chắn sẽ không vui." 

"Cậu đã hỏi chuyện chồng cô ấy chưa?" 

"Cô ấy không nói, mỗi lần đều lảng tránh." 

"Cậu định thế nào?" 

"Em muốn ở bên cô ấy, em yêu cô ấy." 

"Cậu yêu cô ấy? Vậy lúc trước cậu làm gì? Giờ người ta còn có cả con rồi." 

"Em có thể coi Tôn Tư Lê như con ruột của mình. Hơn nữa, con bé cũng rất thích em." 

"Thằng ngốc này, lo mà tập trung vào bóng đi." 

"Long ca, anh giúp em hỏi chuyện có được không? Có phải không, có phải không?" Vương Sở Khâm kéo tay áo Mã Long, làm nũng y hệt hồi còn nhỏ. 

"Cút! Mau tập trung luyện bóng! Lớn tướng rồi mà còn thế này à?" Mã Long đá anh một phát, rồi lấy điện thoại ra. 

"Dương chỉ đạo, tôi là Mã Long đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com