C1 - Pháo hoa đôi ngả (1) - H
Khu biệt thự Nhuận Trạch Ngự Phủ vắng lặng, con đường nhỏ chìm trong tĩnh mịch, hơi ấm men theo khung cửa sổ mà dâng lên. Căn nhà phủ một tầng nhiệt khí nồng nàn, chỉ riêng cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai lưu lại vệt gió luân chuyển; trên bậc gỗ, áo sơ mi và váy ngủ ren rơi vương vãi, cà vạt Hermès quấn lấy dải lụa áo ngực, chồng chất ngay ngưỡng cửa.
Tình cảm bị kìm nén suốt ban ngày, đến đêm lại cuộn trào. Hai người vốn khách sáo giữa ánh sáng mặt trời, lúc bóng tối phủ xuống, chỉ còn hơi thở quấn quýt và nụ hôn nóng bỏng nơi chăn gối.
"Nhẹ... nhẹ thôi..."
Tôn Dĩnh Sa mím môi khe khẽ, tiếng rên mảnh run như gió lùa, chiếc ngọc Phật trước ngực chao đảo không yên.
Người đàn ông phía sau càng rõ hơn sự mềm yếu trong cơ thể cô. Bàn tay nóng rực đỡ lấy vòng hông, buộc cô ngẩng lên đón lấy, tư thế khiến toàn bộ thân thể lọt gọn trong sự khống chế của anh. Thân thể cường tráng dấn sâu, cọ xát mãnh liệt nơi khẽ mở, ép cô phải run rẩy tiếp nhận.
"Không thể nhẹ được."
Giọng Vương Sở Khâm khàn nặng, cánh tay siết chặt vòng eo, từng cú thúc mạnh mẽ vang vọng theo nhịp rên rỉ mềm yếu của cô.
Tháng trước công tác ở Nam Ý, anh được đối tác mời ở một trang viên. Có mấy đêm tình cờ nghe thấy phòng bên vọng lại, tiếng gọi của người tình Tây kia cao vút, dồn dập đến mức xuyên qua hai tầng lầu, khiến anh chỉ thấy phiền. Người ta hỏi có muốn tham gia không, anh ném thẳng chiếc iPad đi xa, chỉ lạnh nhạt: tìm vài kẻ vây quanh thì được, còn mấy trò "ăn cơm Tây" thì thôi.
Trở về nước, anh vốn muốn tìm Dĩnh Sa để xoa dịu một chút, nhưng hết họp hành lại xã giao, hết thảy đều bị trì hoãn. Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa cứ lấp lánh ngay trước mắt anh mỗi ngày, ngoài công việc giao tiếp, cả hai chưa từng thật sự ở riêng lấy một lần.
"Chậm lại một chút..."
Cô ôm chặt lấy gối, khối Phật ngọc bị anh dẫn dụ đưa vào miệng, để nụ hôn lấn át; cơ thể cô run rẩy, bị hơi nóng rắn chắc tiến thẳng vào tận cùng, bật ra tiếng nghẹn ngào: "Ưm... a..."
"Quay đầu lại..."
Hơi thở anh dồn dập, bàn tay nâng cằm bắt cô ngước lên hôn.
Giống như mọi phương diện khác, trên giường Vương Sở Khâm cũng theo đuổi sự kiểm soát tuyệt đối. Dù lúc này đã kiềm chế phần nào, từng động tác vẫn mạnh mẽ, gọn gàng, không hề lỏng tay. Đầu lưỡi anh cuốn lấy sự mềm ngọt trong miệng cô, từng vòng triền miên, đắm sâu. Tôn Dĩnh Sa bị khoái cảm dồn ép đến co rút, vây chặt lấy anh, khiến Vương Sở Khâm khẽ hít một hơi. Anh vừa chuyển động vừa hạ một cái tát xuống nơi căng tròn, lưu lại dấu hồng hồng nhức mắt.
"Ah—!"
Nghe thấy tiếng kêu đau khẽ bật ra từ môi cô, Vương Sở Khâm cũng thoáng chấn động. Anh nghiêng người, đổi một tư thế khác ngay trước mặt cô.
"Khì...."
Anh cắn chặt hàm, dồn sức mạnh, liên tục thúc sâu vài lần, sau đó lại lật cô sang. Đầu gối Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng vì quỳ quá lâu, mái tóc ướt mồ hôi bết lại, dính chặt nơi bờ vai mảnh.
Cô thở dốc, nhấc chân lên, bàn chân đặt ngay trước ngực anh:
"Hôm nay sao anh lại mãnh liệt thế?"
Vương Sở Khâm đưa tay, khẽ nâng dòng chất lỏng mờ ám tràn ra từ cơ thể cô, cố tình kéo thành sợi bạc lấp lánh trước mắt cô:
"Là anh hưng phấn, hay em?"
Đến mức ấy, ngay cả lớp bảo hộ cũng không giữ nổi, trượt đi trong ẩm ướt.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, tức giận xen lẫn xấu hổ:
"Anh... thật hạ lưu."
Ngọn lửa kìm nén đã vượt quá giới hạn. Anh cười khàn bên tai cô, trầm giọng:
"Anh vốn dĩ là hạ lưu... không như thế thì làm sao giữ được em?"
Còn chưa kịp bật ra lời trách, đầu ngực hồng hồng đã bị anh bao lấy, thân thể rắn chắc dồn ép, ra vào gấp gáp. Anh chống hai tay xuống bên người, để cô chỉ có thể run rẩy bấu víu lên bờ vai. Trên đỉnh đầu, trần nhà mờ nhòe như tan biến, tầm mắt của cô chỉ còn lại hơi thở nồng nàn vây chặt.
Dưới gối, chiếc hộp nhỏ giấu kín chợt cấn lên, khiến tim Tôn Dĩnh Sa loạn nhịp. Tuần trước, khi Hà Trác Giai đến Bắc Kinh công tác, hai người cùng nhau ghé qua chùa Vĩnh Hòa; nhân tiện cô đã xin cho Vương Sở Khâm một vòng tay tùng thạch. Cô còn đang nghĩ nên trao cho anh ra sao, thì ngay lúc ấy, hơi nóng thô bạo lại chen vào, lấp đầy từng khoảng trống, buộc cô chỉ có thể bật tiếng nghẹn ngào:
"Ưm... a..."
Thân hình cường tráng kia điên cuồng lay động, mỗi cú va chạm khiến toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy. Cảm giác dữ dội đến mức khiến cô thoáng hoảng sợ, từng nhịp hông va chạm vào vòng eo nhỏ như muốn ép cô chìm sâu xuống lớp nệm. Cô nắm chặt cánh tay anh, ngửa đầu, ngay lập tức lại bị môi lưỡi nóng bỏng chặn lấy, đến mức chẳng kịp thở:
"Vương Sở Khâm... đừng... nơi đó... sẽ đau mất... ưm..."
Âm thanh ẩm ướt vang dội, những vệt trắng vỡ nát theo nhịp va chạm, rơi xuống hòa cùng nhịp đập căng thẳng. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn đưa tay ôm lấy bụng dưới đang bị đẩy căng, dây thần kinh toàn thân run lên vì khoái cảm xô dập, hốc mắt và sống mũi cay xè.
Vương Sở Khâm chống dậy, vòng tay đỡ lấy eo cô, nâng cao một bên chân của Dĩnh Sa đặt lên cánh tay mình. Nửa thân nóng rực vẫn ghì sát, đầu mút xấu xa ma sát nơi yếu mềm, từng nhịp cọ xát nặng nề khiến cô rùng mình.
"Không... không được... quá mạnh rồi..."
Giọng Tôn Dĩnh Sa lạc đi, nước mắt sinh lý rơi xuống gối, nức nở bật ra thành tiếng:
"Ưm... em chịu không nổi..."
Anh khàn giọng, kề sát bên tai:
"Chịu không nổi ư? Rõ ràng em đã nuốt trọn cả rồi."
Trong chuyện giường chiếu, họ gần như tuyệt đối hòa hợp. Vương Sở Khâm đối với cô luôn mang theo ham muốn khám phá không ngừng; còn Tôn Dĩnh Sa, dù mảnh mai yếu đuối, hơi chạm đã kêu đau, nhưng vẫn gắng chịu đựng và tận hưởng. Anh hôn chạm hai bên má cô, hơi thở nóng hổi rải trên vành tai, cất tiếng hỏi điều vẫn giấu trong lòng:
"Em có thích không?"
"Không thích..."
Cô đáp ngay, rồi vùi đầu vào bờ vai anh, thở ra một tiếng khẽ than. Mỗi lần Vương Sở Khâm đi công tác trở về đều như phát điên, khiến cô ê ẩm tận chân, bụng dưới căng tức đến khó chịu.
Anh khẽ cắn lấy cằm cô, mỉm cười:
"Anh hỏi là chuỗi mã não đỏ kia."
Bên cạnh giường đúng thật có chiếc hộp quà anh mang về. Anh biết cô tin Phật, mỗi năm sinh nhật đều tặng cô một viên đá quý, gọt giũa thành chuỗi đôi, đến nay đã có tám hạt. Nhưng món quà còn chưa kịp ngắm kỹ, Vương Sở Khâm đã nghiêng người áp sát, vừa hôn vừa cắn, kéo cô vào giường. Không màn đến khúc dạo đầu, từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông, anh cứ thế chiếm hữu.
Ở công ty, cô là cấp dưới chu toàn; cánh cửa đóng lại, lại trở thành người bạn đời hiểu chuyện. Những năm qua, xe cộ, túi xách, trang sức, thậm chí cả căn biệt thự xa hoa này, đều là anh sắm sửa cho cô.
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa lúc này mơ hồ, thân thể nóng hổi, chỉ biết dùng tiếng rên đáp lại từng nhịp dồn dập. Vương Sở Khâm mút lấy môi cô, lực đạo phía dưới không hề giảm, ôm chặt cô vào lòng mà ra vào kịch liệt. Sự ma sát dồn dập khiến cơ thể nhỏ bé chìm sâu vào nệm, khoái cảm trào dâng, ép cô bật từng tiếng nỉ non.
Đến khi khoái lạc bị đẩy lên tận cùng, gần như không thể chịu đựng, một cú thúc mạnh mẽ khiến cả người cô run rẩy. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt ngón tay anh đưa đến bên môi, cuối cùng cũng nghẹn ngào thừa nhận:
"Thích... em thích... Vương Sở Khâm... mau... mau bắn đi..."
"Ngoan lắm... gọi anh là chồng đi..."
Trên máy bay anh đã cắt gọn móng tay, giờ thì dùng sức tách hàm răng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, bắt lấy đầu lưỡi mềm hồng rồi đẩy sâu vào, thân dưới cũng mạnh mẽ đâm thẳng tới chỗ chật hẹp nhất.
"Ưm... a... chồng ơi..."
Tiếng rên bật ra, thân thể cô như chiếc thuyền con va vào sóng lớn, chao đảo trong sức mạnh hoang dại của Vương Sở Khâm. Có lẽ anh đã nhịn quá lâu, từng cú va chạm đều mãnh liệt, vừa cắm rút vừa nghiền ép, bàn tay còn lại mò xuống nơi ẩm ướt, xoa nắn hạt ngọc nhạy cảm, vừa xoa vừa dập mạnh.
Khoái cảm ập tới dồn dập, Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy, toàn thân siết chặt, ý chí chỉ vài nhịp đã bị đánh gục, tiếng nức nở mơ hồ tan loãng trong không khí. Cơn co rút dữ dội tràn đến, Vương Sở Khâm ghì chặt eo cô, nhịp độ dồn dập hơn.
"Ôm anh đi... Tôn Dĩnh Sa... ôm anh..."
"Ư... a..."
"Ưm..."
Cả hai siết chặt lấy nhau, cùng nhau hứng chịu cơn sóng trào cuồn cuộn. Vương Sở Khâm gầm khẽ, toàn thân run rẩy suốt nửa phút, cho đến khi vật cứng rắn dần mềm đi, trượt ra ngoài.
Hơi ấm ngập đầy, ga giường ướt rồi khô, loang lổ vệt ái dịch. Anh vùi đầu vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, hơi thở vẫn còn nóng hổi. Cô đẩy anh ra, cả hai trần trụi nằm xuống cạnh nhau.
"Uống nước đi." – Giọng cô khàn khàn.
Vương Sở Khâm chống tay định ngồi dậy, nhưng tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ xé toạc sự dịu dàng sau cơn ái ân. Anh liếc màn hình, lông mày khẽ nhíu, rồi vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Vương Vân Trung không hề nhỏ. Tôn Dĩnh Sa ôm ngực, mơ hồ nghe được mấy từ "tiểu thư nhà họ Ôn", "con dâu", "bồi dưỡng tình cảm" ...
Khoảng cách giữa hai người vô hình mà xa dần.
Tôn Dĩnh Sa kéo chăn che người, với tay lấy cốc nước ấm ở đầu giường, uống một hơi cạn sạch.
Thấy anh cúp máy, cô hỏi:
"Có cần điều chỉnh lịch trình chiều mai không?"
"Ừ, chừa ra khoảng ba đến năm giờ là được." Vương Sở Khâm vén chăn, tháo bao cao su nặng trĩu, gọn gàng thắt nút rồi ném vào thùng rác.
"Có cần em chuẩn bị quà không?"
"Không cần." Anh ngắt lời, giọng dứt khoát, "Không việc gì phải cho người ta những kỳ vọng không thực tế."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, mở điện thoại, nhanh chóng ghi chú lại trong mục nhắc việc. Dưới ánh đèn vàng ấm, cô đã sớm thoát khỏi dư vị tình dục, chỉ còn vành tai và bờ ngực lưu lại chút hồng hồng sau cơn cao trào.
Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ châm một điếu thuốc, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Hơi nước tản đi, trong phòng chỉ còn lại những mảng mây u ám.
Tối nay, hiếm hoi thay, Tôn Dĩnh Sa không ở lại. Lợi dụng lúc anh đang tắm, cô cầm túi xách và áo khoác lớn, sải bước rời khỏi căn nhà.
Đêm lạnh từ lâu đã phủ xuống, tiếng gót giày cao vang lên, từ gần đến xa, cho đến khi biến mất nơi cuối lối nhỏ. Khu vườn rộng rãi lại chìm vào tĩnh mịch.
—
Trung tâm thương mại quốc tế, những tòa cao ốc chen chúc vươn lên trời.
Người đi làm tấp nập, mang theo mùi vị văn phòng, chen chúc trong thang máy. Ở khu Đông Tam Hoàn đắt đỏ đến từng tấc đất, duy chỉ có tòa nhà Hopement là vẫn giữ được chút thong dong.
Bầu trời hãy còn xám mờ. Đúng chín giờ, Tôn Dĩnh Sa đặt chân đến công ty. Buổi sáng vội vã, chưa kịp trang điểm, cô mang theo cushion và bút kẻ mày vào nhà vệ sinh, khi bước ra lại là dáng vẻ chỉn chu, tinh tế quen thuộc.
Các phòng ban lần lượt bước vào guồng làm việc theo đúng lịch trình. Tôn Dĩnh Sa xử lý xong toàn bộ văn bản, rồi sắp xếp những hợp đồng cần ký ngay ngắn trên bàn làm việc của Vương Sở Khâm. Máy pha cà phê đúng giờ khởi động, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp văn phòng.
Cuộc họp mười giờ do cô chủ trì diễn ra hoàn hảo, đến cả vị giám đốc nổi tiếng khó tính cũng không thể soi ra một kẽ hở nào.
Vương Sở Khâm đến lúc mười giờ rưỡi, áo vest thẳng nếp, giày da sáng bóng, như thể chuyện phong vũ thất thường của tối qua chưa từng tồn tại.
Đi ngang qua Tôn Dĩnh Sa, anh thuận miệng hỏi:
"Ăn sáng chưa?"
"Dĩ nhiên."
"Bản kế hoạch đâu?"
Tập đoàn gần đây đang gấp rút chuẩn bị cho dòng trang sức mùa xuân năm tới, toàn bộ cấp trên cấp dưới đều bận rộn xoay như chong chóng. Vương Sở Khâm đã mời được nhà thiết kế hàng đầu từ Ý, chủ đề triển lãm xoay quanh việc khẳng định vị thế chủ đạo.
"Góc phải phía trên bàn anh, trong bìa hồ sơ màu xanh."
Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn làm việc, trong tay ôm thêm một xấp tài liệu khác.
"Bản thiết kế mới đã gửi vào hòm thư của anh, báo cáo phân tích thị trường sẽ chuyển đến trước mười một giờ."
Vương Sở Khâm lật hồ sơ, ký tên gọn ghẽ.
Anh bỗng thản nhiên mở miệng:
"Quà cho nhà họ Ôn, vẫn nên chuẩn bị một phần. Nhỏ gọn thôi, không đến mức khiến người ta hiểu lầm, nhưng cũng không mất lễ."
"Đã chuẩn bị xong rồi."
Tôn Dĩnh Sa lấy từ trong tủ ra một hộp quà tinh xảo, bao bì trung tính, không quá thân mật.
"Chuỗi hạt tùng thạch này, thiết kế đơn giản, không chứa bất kỳ ám chỉ nào."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt khó nắm bắt được cảm xúc:
"Em lúc nào cũng chu toàn."
"Đó là công việc của em mà."
Cô mỉm cười, nụ cười không để lộ một vết nứt nào.
"Buổi tiệc tối mấy giờ?"
"Bảy giờ. Em sẽ chờ anh ở đó."
Cô khẽ đáp, giọng nhẹ như làn gió.
Sau khi bàn giao xong việc cần làm và báo cáo lại chi tiết cuộc họp, Tôn Dĩnh Sa khép cửa thật khẽ. Nhân viên phòng thị trường đến vài lượt, các tài liệu gửi Vương Sở Khâm duyệt đều phải qua tay cô trước tiên.
Buổi trưa trời hửng nắng một chốc, mấy cô gái ríu rít đùa vui, bàn chuyện phiếm, chia sẻ món trà chiều. Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là đời tư của giới lãnh đạo. Tin đồn về Vương Sở Khâm, ở đây vốn chẳng phải bí mật gì.
Bộ phận nhân sự dẫn theo mấy nhân viên ngoại quốc mới đến, đi tham quan từng tầng. Khi dừng lại trước cửa phòng tổng giám đốc, có người hỏi:
"Sa Sa, tiểu Vương tổng đã đi chưa?"
"Vâng."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khẽ chào Trương Nhiên:
"Anh ấy vừa mới rời đi."
Cả đoàn người lại tiếp tục vòng quanh công ty.
Trên Weibo, từ khóa "trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh" đã leo lên hot search, xe ủi tuyết chuẩn bị ra trận, bản tin thời sự cũng liên tục đưa tin.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa sổ sát đất, ngẩn ngơ tưởng tượng—giá mà trận tuyết này có thể không rơi xuống. Nhưng chiếc Maybach đen đã từ gara lao ra, nhập vào dòng xe trên cầu vượt, chẳng buồn ngoái lại một giây.
Đèn sáng dần lên ở những tòa cao ốc đối diện, từng đốm sáng như sao rải xuống. Tuyết rơi trong lòng phố xá phồn hoa, mang vẻ lãng mạn khác nhau—có người gặp nhau ở triển lãm tranh, cũng có người im lặng trên tầng cao.
Dù vậy, đây chỉ là đợt tuyết đầu mùa. Có rơi thơ mộng đến đâu, cũng chỉ mới là phần mở màn; trận tuyết thật sự vẫn còn ở phía sau. Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh nhìn, quay về với góc nhỏ mờ nhạt của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com