C11 - Nốt nhạc lỡ tay (1)
Bất ngờ chưa?! Tự dưng chị tác giả đẻ thêm 1 chương :))))
_____________
Bắc Kinh bước vào mùa sương mù, sáng sớm mở mắt ra đã thấy một màn xám nhạt. Rõ ràng trời đã sáng, nhưng những chiếc xe lao vun vút trên cầu vượt, đèn pha vẫn sáng chói như xuyên qua một tầng sương đặc quánh.
Chương trình phát thanh giao thông vừa cập nhật xong tình hình đoạn đường phía bắc Phan Gia Viên, liền chuyển sang kênh âm nhạc buổi sớm.
Hương vị đắng rát của ly Americano đá tỏa ra nồng nàn. Trương Nhiên hít một hơi sâu, vị đắng ấy lập tức kéo thần trí anh tỉnh táo. Xe tắc ngay đầu phố, anh bấm còi một tiếng không vì giận dữ, chỉ vì hôm nay là thứ hai, và anh cần nhanh chóng có mặt ở công ty.
Bởi vì văn phòng tổng giám đốc vừa mới có một nữ thư ký mới.
Gương mặt tròn, đôi mắt to, dáng người tuyệt đẹp. Váy bút chì ôm sát, dưới gấu váy là đôi chân dài thẳng tắp. Tóc cô buộc cao, đuôi tóc khẽ xoăn, gọn gàng vắt sau đầu.
Làm xong thủ tục vào làm, Trương Nhiên dẫn Tôn Dĩnh Sa đi lấy thẻ nhân viên và máy tính. Nhân sự của Hopement vốn ít biến động, hiếm khi thấy người mới, nên đồng nghiệp cùng tầng nhanh chóng tụ lại ở phòng trà, tò mò bàn tán về cô thư ký này.
Vương Sở Khâm đang đi công tác ở Tokyo, chỉ để lại Vương Thần Sách phụ trách bàn giao công việc cho Tôn Dĩnh Sa.
Cô có trí nhớ phi thường, chỉ trong nửa ngày đã nắm được toàn bộ quy trình phức tạp của văn phòng tổng giám đốc, cùng tên tuổi và sở thích của từng cổ đông. Không lâu sau, mạng nội bộ của tổng công ty đã đăng tải kết quả tuyển dụng: từ vòng sơ khảo đến phỏng vấn cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa đều đứng đầu.
Mặt trời dần lên, xua tan những lời bàn tán vu vơ của buổi sáng. Nhóm đồng nghiệp tản đi, tiếng máy in và máy hủy tài liệu luân phiên vang lên không dứt.
Sau khi kiểm tra lại trà nước và xác nhận việc gửi – nhận công văn, Tôn Dĩnh Sa theo sát phía sau Vương Thần Sách, học từng chút thói quen làm việc của Vương Sở Khâm, cẩn trọng đến mức không bỏ sót một chi tiết nào, dù nhỏ nhất.
Vương Sở Khâm có một điểm tốt, anh cho phép nghỉ trưa khá dài. Khi những nhân viên của công ty bên cạnh đã quay lại với nhịp làm việc hối hả, cô vẫn thong thả dạo quanh dưới sảnh. Từ cửa hàng tiện lợi 7/11, cô mua về một chậu sen đá nhỏ, thân chậu vẽ tay, vừa đặt lên bàn làm việc thì —
"Cô Dĩnh Sa."
Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau cánh cửa.
Vương Sở Khâm vừa hạ cánh buổi trưa, về nhà thay quần áo xong, việc đầu tiên anh làm khi đến công ty là triệu tập cuộc họp.
"Chào Vương tổng." Tôn Dĩnh Sa hít sâu, rốt cuộc cũng được gặp người sếp trực tiếp của mình.
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô từ đầu đến chân. Hình tượng ổn, chỉ vậy thôi.
Tháng trước, Vương Thần Sách nói muốn nghỉ việc để đi chơi thể thao mạo hiểm, giới thiệu cho anh một thư ký mới. Dù không có kinh nghiệm, nhưng bằng cấp rất đẹp, lý lịch sạch sẽ. Vương Sở Khâm nghĩ một là Vương Thần Sách nhàn rỗi quá hóa liều, hai là... thư ký "bình hoa" kiểu này anh từng thấy rồi, cuối cùng đều không trụ nổi yêu cầu công việc mà phải rời đi. Tôn Dĩnh Sa, e cũng chẳng khác gì. Không cần đào tạo thêm.
"Xem lại mail đi, cuộc họp hôm nay cô sắp xếp."
Giọng anh trầm ổn, không nặng không nhẹ.
"Hoàn tất trước ba giờ."
"Vâng."
Cô khẽ đáp, giọng có chút căng nhưng ánh mắt lại không né tránh, nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh hơn vẻ ngoài.
Trở lại bàn làm việc, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu rà soát các báo cáo quan trọng từ các phòng ban, điều phối thời gian họp hợp lý, chu toàn.
Chiều xuống, ánh nắng mềm đi, gió thổi trắng như tờ giấy.
Bắc Kinh khi ấy vẫn còn đôi chút nhân tình: dù lạnh lẽo, nhưng đến lúc hoàng hôn, sắc trời lại chuyển dịu dàng, xanh lam phai dần, để lại những mảng mây vàng rực.
Các lãnh đạo vừa đi vừa bàn chuyện, Tôn Dĩnh Sa nán lại cuối cùng, sắp xếp lại biên bản họp. Sau khi xác nhận mọi chi tiết không sai sót, cô gửi trước cho Vương Sở Khâm.
Ly cà phê đã cạn, chỉ còn vệt nâu nơi đáy cốc.
Vương Thần Sách thu dọn đồ đạc của mình, vừa làm vừa nói bâng quơ: lúc nãy quên thông báo trong cuộc họp, bộ phận anh phụ trách đã có kết quả mới.
"Bên G.R. ấy,"
Vương Thần Sách vừa nói vừa kéo khóa cặp tài liệu, tư thế đã mang dáng người sắp tan làm.
"Thỏa thuận hợp tác chiến lược cơ bản đã chốt xong, phía họ mời chúng ta sang Seattle để tiến hành đàm phán cuối cùng và ký hợp đồng."
Anh ta vừa nói vừa cài lại khuy áo khoác, vẫn không quên dặn dò:
"Thời gian là cuối tháng sau, đi khoảng năm ngày, trùng dịp giao thừa. Đừng quên đấy."
Vương Sở Khâm đang cúi đầu xem lại bản ghi biên bản cuộc họp trong email, chẳng buồn ngẩng lên.
Nghĩ đến việc Vương Thần Sách ngày mai là rời đi, anh thoáng ngừng lại, giọng điềm nhiên mà dứt khoát:
"Ừ, cậu đi cùng tôi."
Rồi như nhớ ra điều gì, anh bổ sung, giọng trầm xuống, có phần cân nhắc:
"Bảo thư ký Tôn chuẩn bị, lần này cô ấy đi cùng."
Anh cố ý dừng lại, muốn xem phản ứng của cô gái mới. Không ngờ rằng, trong vài khía cạnh, Tôn Dĩnh Sa lại tỉ mỉ và cẩn trọng hơn cả Vương Thần Sách.
"...Tôi ạ?"
Tôn Dĩnh Sa bước vào, ôm tập tài liệu trong tay, gót giày cao suôn bước trên thảm, không phát ra tiếng.
"Đúng. Là cô."
Vương Sở Khâm đóng hộp thư, giọng ngắn gọn, lạnh nhạt.
"Có vấn đề gì không?"
Từ lần đầu gặp, cô đã cảm nhận được anh không mấy ưa mình, thậm chí có phần coi nhẹ.
Cô không hiểu lý do, nên chỉ biết giả vờ như không có gì. Nhưng nói cho cùng, trong lòng vẫn có chút sợ.
Nhất là khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo sau gọng kính viền vàng kia, ánh nhìn khiến cô luôn có cảm giác phải giữ lưng thẳng hơn một chút, lời nói cũng phải dè dặt hơn một chút.
Công việc dần vào guồng.
Tôn Dĩnh Sa làm tốt phần việc của mình, thậm chí nhiều khi không cần nhìn sắc mặt, cô cũng có thể đoán được Vương Sở Khâm đang lạnh nhạt hay ôn hòa.
Hai người giữ một khoảng cách vừa phải, duy trì vẻ lịch sự giữa cấp trên và cấp dưới, không vượt quá, cũng chẳng gần thêm.
.....
Cái lạnh phủ khắp thành phố, người ta khoác lên mình những lớp áo dày, chậm rãi bước vào mùa đông thật sự.
Ngoại ô Hoài Nhụy vừa khai trương một khu tắm khoáng kiểu Nhật. Giữa rừng cổ thụ, hơi nước mờ ảo hòa vào phong vị sơn dã trầm lặng, toát lên vẻ tĩnh mịch và thiền định. Ngoài con đường nhỏ quanh co, toàn là xe sang xếp hàng dài.
"Thật chẳng hiểu nổi,"
Tôn Minh Dương nằm nghiêng bên bờ suối, giọng than vãn mang theo chút giễu cợt.
"Sao đến lượt tôi thì toàn gặp dưa méo táo nứt, kẻ thì tuổi tác quá, kẻ thì nhan sắc chẳng mấy vừa lòng. Chất lượng tệ đến mức không tin nổi."
Cô kể lể chuyện mấy buổi xem mắt mà gia đình sắp đặt, khiến cả nhóm bật cười. Hôm nay hiếm lắm mới là cuối tuần rảnh rỗi, mấy chị em hẹn nhau đến đây thư giãn.
"Cậu cứ xem thêm đi," Tôn Dĩnh Sa nói, giọng chậm rãi, hơi lười biếng, "người này không được thì người khác, kiểu gì cũng gặp được người hợp."
Cô ngả người, để cơ thể chìm dần vào làn nước suối ấm, khẽ lim dim mắt.
Ánh hơi nước như lớp sương mỏng, bám lên vai, lên cổ. Trên người cô là bộ bikini đen buộc cổ, vải ướt ôm lấy đường cong mảnh mai, làn da trắng đến trong suốt như pha lê, dưới ánh đèn hồ càng thêm mềm và sáng.
Giữa sườn núi thấp thoáng ánh đèn, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim. Bắc Kinh đã vào mùa tuyết, con đường lát gỗ ngoài kia vương một lớp cát trắng mịn.
Bên hồ đặt sẵn khay hoa quả và những viên long nhãn nướng thơm lừng, ánh nến thơm nhè nhẹ lan trong không khí, khiến người ta vừa thư thái vừa ngây ngất buồn ngủ.
"...Nóng quá rồi. Dương Dương, cậu còn muốn ngâm nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa chống tay vào mép bể, làn nước lăn trên cánh tay, thân thể mềm nhũn, khuôn mặt vì hơi nóng mà nhuộm sắc hồng say.
"Chưa đâu, tớ ngâm thêm chút nữa."
Tôn Minh Dương cười, tiện tay ném một quả dâu tây vào miệng, nhai giòn tan.
"Thế tớ vào ngủ một lát, lát nữa ra tìm cậu."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người đứng dậy khỏi mặt nước.
Cơ thể cô hiện rõ dưới ánh hơi sương: bờ ngực, vòng eo, đôi chân thon, từng đường nét đều ướt đẫm ánh sáng. Giọt nước lăn dọc xuống, tụ lại thành vũng nhỏ trên sàn gỗ.
Cô lấy khăn lau qua người, vắt phần tóc ướt ra sau vai.
Từ hồ về phòng chỉ cách một hành lang ngắn, nên cô không khoác áo choàng, cũng chẳng mang khăn, đôi chân trần cứ thế bước trên sàn gỗ ấm, dáng đi thanh mảnh, mềm mại mà tự nhiên.
Hành lang trải thảm dày, bước chân cô khẽ đến mức hầu như không nghe thấy. Phần vải mỏng manh trước ngực hơi lay động theo nhịp thở.
Cô cúi đầu, vừa đi vừa nghĩ ngủ một lát rồi dậy ăn chút bánh ngọt, hay là quay lại ngâm nước thêm một vòng nữa.
Rẽ qua một góc hành lang — phịch! — Cô bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Không phải cảm giác lạnh buốt thường thấy từ áo sơ mi hay vest công sở, mà là nhiệt độ nóng rực, mang theo hơi nước ấm.
Trước mặt cô là Vương Sở Khâm.
Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi ôm gọn, trên vai khoác chiếc áo choàng tắm trắng toát, tay còn đang cầm khăn lau tóc.
Có lẽ anh cũng vừa từ bể nước khác đi ra, vai và cổ còn đọng hơi ẩm. Dù không khoác lên vẻ sắc bén thường ngày của người đứng đầu thương trường, chỉ một cái ngẩng đầu, khí thế vẫn áp người, trầm tĩnh, dày đặc, mang chút hương nước và đàn ông.
Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Cả hai đều đứng yên. Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên người Tôn Dĩnh Sa, từ những giọt nước còn đọng nơi đuôi tóc, xuống gò má hây hây ửng hồng, rồi đến bờ vai trần, đường cong sâu hút, và đôi chân trắng ngần...
Cái nhìn ấy khiến toàn thân cô như bị một luồng điện nhỏ chạy qua, lớp da mảnh khảnh run nhẹ, trước mặt anh đột nhiên không còn chỗ để trốn. Bộ bikini mỏng manh trên người cô lúc này gần như chẳng còn gì để che giấu.
Một chút ngượng ngập, nhiều hơn là bối rối. Cô khẽ mở miệng, định cứng rắn chào một câu lấy lệ, nhưng lời còn chưa ra khỏi môi, thì từ phía sau Vương Sở Khâm, một người phụ nữ mặc váy ngắn bước đến, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh:
"Khâm à, đi thôi."
Lời định nói lập tức đông cứng. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nuốt xuống, chỉ khẽ gật đầu với anh một cái, rồi tránh sang bên, coi như đã chào.
Chiều muộn, gió cất tiếng độc tấu, giai điệu blues chậm rãi quẩn quanh trong căn phòng. Jenny đã chuẩn bị sẵn ánh đèn ngủ vàng nhạt, cánh hoa hồng rải dưới sàn tỏa mùi hương dìu dịu.
Vương Sở Khâm khẽ hít mũi, xác nhận mùi hương này không thuộc về nơi đây mà là hương vừa mới theo anh trở về, từ trên người Tôn Dĩnh Sa.
Mái tóc ướt nửa khô được vuốt ngược ra sau, anh chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, quay lưng lại, nghịch điện thoại. Jenny mảnh khảnh dựa sát tới, ngón tay vẽ một đường dọc theo sống lưng anh, rồi siết chặt vòng tay quanh eo, ôm lấy anh từ phía sau.
Ngoài kia, đàn chim sẻ lặng lẽ trèo lên cành trong bóng tối đang xuống.
"Sở Khâm." Cô khẽ gọi, giọng mềm đến mức như tan vào hơi thở. Cô không mặc nội y, áo ngoài cũng chỉ khoác hờ trên vai, ngụ ý quá rõ ràng.
"Muốn... bế em lên giường không?"
Phía sau sân, ai đó đang nhóm lửa. Mùi gỗ cháy khô len lỏi vào góc phòng, râm ran như hơi thở ấm. Mọi nơi đều nóng, đều mềm.
Bàn tay ấy từ từ trượt ra trước, càng lúc càng thấp. Vương Sở Khâm khẽ thở ra một hơi, rồi tắt màn hình điện thoại.
....
Tôn Dĩnh Sa chỉ chợp mắt được một lát, bụng đã réo lên trước.
Nửa tiếng trước, Vương Sở Khâm có chuyển cho cô một bài báo tiếng Anh, nói về việc ngành kim hoàn đang đứng trước thời kỳ cải cách, rằng nhiều xu hướng tiên phong chưa được thị trường phản ánh kịp thời.
Cô đọc xong, phản ứng hơi chậm, chỉ gửi lại một chữ "OK", rồi mới bước ra khỏi phòng. Cả khu sân vườn đã yên ắng hẳn. Cuối hành lang, cánh cửa dẫn ra ban công mở rộng, phía xa là dãy núi chập chùng trong màn đêm.
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa tưởng có đom đóm, đến khi nhìn kỹ mới nhận ra dáng người quen thuộc đang tựa lưng bên lan can, ngón tay kẹp nửa điếu thuốc, tàn lửa đỏ hồng le lói.
Giữa khung cảnh đẹp đẽ thế này, lại đứng một mình hút thuốc, là vì không vui, hay vì vui quá mà chẳng biết phải làm gì hơn?
Cô không nghĩ nhiều. Đúng lúc ấy điện thoại rung lên, Tôn Minh Dương gửi tin nhắn hỏi cô: Gan ngỗng sốt caramel hay sốt việt quất?
Cô thu ánh nhìn về, xoay người, đi vào dãy hành lang khác, bước chân nhẹ đến mức không gây một tiếng động.
Đêm càng khuya, Vương Sở Khâm bóp tắt điếu thuốc, như có linh cảm mà ngoảnh đầu lại. Đầu bên kia hành lang chẳng còn ai, chỉ có cơn gió đông lạnh buốt thổi ngang qua.
Cuối năm, công việc dồn dập đến quay cuồng. Khi lo xong đợt xuất khẩu đá quý mùa này, Giáng Sinh cũng đã cận kề.
Thông tin chuyến bay vừa được gửi đến hộp thư, kèm theo thiệp mời tham dự tiệc ký kết.
Nhìn thấy dáng cô đi lướt qua, Vương Sở Khâm lên tiếng:
"Cô Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa dừng bước, ngoảnh lại.
"Cô có bộ lễ phục nào phù hợp không?"
Cô nghĩ một chút, trang phục thật sự trang trọng thì không có, nhưng:
"Có váy dài."
Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, ánh nhìn sâu khó đoán:
"Tan làm, đợi tôi."
Theo lý mà nói, chuyện chọn lễ phục vốn chẳng thuộc phạm vi quản lý của ông chủ.
Thế mà Vương Sở Khâm lại đích thân đưa Tôn Dĩnh Sa tới trung tâm mua sắm cao cấp ở Quốc Mậu, nơi anh vẫn thường lui tới.
Tôn Dĩnh Sa từng thấy nơi này xuất hiện trên tạp chí thời trang: quy tụ những thương hiệu haute couture nổi tiếng nhất châu Á – Thái Bình Dương, ngay cả các minh tinh hạng A cũng khó mà mượn được đồ ở đây.
"Giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục thích hợp cho buổi tiệc rượu," Vương Sở Khâm nói với nhân viên bán hàng, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản bác. "Đừng quá lòe loẹt, cũng đừng quá phô trương."
Anh ngồi xuống chiếc sofa nhung, tiện thể bổ sung thêm một câu:
"Trang sức và phụ kiện, chọn cùng luôn."
Anh có vẻ quá quen thuộc với nơi này, đến mức như đang về nhà mình.
Tôn Dĩnh Sa chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, trong sự hướng dẫn tận tình của nhân viên bán hàng, bắt đầu thử đồ.
Tấm rèm thử đồ mở ra, đầu tiên là một chiếc váy cổ chữ V sâu của Balenciaga mềm mại và thanh lịch.
Chưa từng thử kiểu này bao giờ, cô không chắc hợp hay không, soi đi soi lại trước gương rồi mới ngập ngừng bước ra ngoài.
"Quay một vòng."
Vương Sở Khâm bắt chéo chân, cầm tạp chí trong tay, dáng điệu như một vị giám khảo.
Tôn Dĩnh Sa nghe lời, khẽ xoay một vòng dưới ánh nhìn của anh.
Vương Sở Khâm cụp mắt, thản nhiên buông một chữ:
"Được rồi, thay bộ khác."
Rồi lạnh nhạt thêm, "Màu sắc quá nhạt, khiến khí sắc bị dìm xuống."
Bộ tiếp theo là váy đuôi cá bằng lụa satin, tôn trọn từng đường cong. Khi cô xoay người, ánh nhìn anh dừng lại trên người cô vài giây, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Thiết kế quá sắc, át cả người mặc không đủ chừng mực."
Đến khi cô thay sang bộ ren đen thêu hoa, Tôn Dĩnh Sa nghĩ chắc lần này đạt yêu cầu rồi.
Kết quả, đại tổng tài chỉ buông giọng nhạt như gió:
"Già quá. Chúng ta đi dự tiệc, không phải đi viếng tang."
Cô cắn môi, hít sâu, tiếp tục thay.
Màu xanh thẫm — anh nói u ám.
Váy có tua rua — anh chê không dứt khoát.
Váy hở lưng — anh chỉ lạnh mắt liếc qua, ánh nhìn đủ khiến người ta rét buốt.
Tôn Dĩnh Sa đi đi lại lại giữa phòng thử đồ và khu trưng bày, mệt đến mức còn hơn cả việc họp suốt một buổi chiều.
Cô bắt đầu hoài nghi, liệu Vương Sở Khâm có đang cố tình hành cô không.
Cô đứng lại, chống tay lên hông, hơi nghiêng đầu, giọng mệt mỏi mà vẫn giữ chừng mực:
"Vương tổng, đây chỉ là chọn lễ phục để thư ký mặc cho phù hợp thôi, chứ đâu phải..."
Cô dừng một nhịp, khóe môi nhếch khẽ.
"...chọn đồ cho bạn gái anh."
"Quần áo của bạn gái à?"
Vương Sở Khâm thoáng sững lại, dường như không ngờ cô lại nói vậy. Sắc mặt anh lạnh hẳn, giọng khẽ hạ xuống:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi làm việc công, đừng nói linh tinh. Mau chọn nhanh lên."
Không khí trở nên gượng gạo. Nụ cười trên mặt cô nhân viên bán hàng cũng cứng lại. Cô bước vào phòng thử đồ, khẽ giúp Tôn Dĩnh Sa kéo khóa sau lưng, vừa lẩm bẩm vừa cười gượng:
"Khí chất của cô đẹp như vậy, thật ra mặc bộ nào cũng hợp cả... chỉ là yêu cầu của ngài Vương, đúng là..."
Câu cuối cùng, cô không dám nói tiếp.
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ mím môi, định thôi, không chọn nữa.
Đúng lúc ấy, nhân viên bán hàng bỗng sáng mắt lên:
"Khoan đã! Cô có muốn thử bộ thiết kế chúng tôi vừa nhập về tuần trước không?"
Cô cẩn thận từ trong phòng kho mang ra một chiếc váy dài làm từ lụa crepe.
Chiếc váy ôm vừa khít thân hình Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần dư một tấc là rộng, thiếu một tấc lại chật.
Đường cắt tinh tế kéo dài từ bờ vai đến tận mắt cá, mỗi bước di chuyển đều như có làn khói mờ ảo trôi theo thân thể.
Nó không hở hang, nhưng khi cô xoay người, phần xương bướm lộ ra dưới ánh đèn lại mơ hồ và gợi cảm đến khó nói nên lời. Nhân viên khéo tay cuốn tóc cô thành sóng nhẹ, cài thêm một sợi dây chuyền mảnh.
Trong gương, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Vương Sở Khâm nơi chiếc sô pha nhung. Anh đã gập tạp chí lại, ánh mắt dừng trên người cô, lặng lẽ.
Ánh nhìn ấy qua mặt gương khiến Tôn Dĩnh Sa có cảm giác lạ lùng, quá gần, quá im lặng, và quá mập mờ. Cô vội tránh đi, gò má nóng lên, trong lòng có chút ngượng ngập không tên.
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ thản nhiên đưa thẻ cho nhân viên:
"Lấy bộ này."
Cuối năm, các phòng ban trong công ty chia làm hai nhóm, một nhóm tổ chức team building ở Anaya, nhóm còn lại thì đi cắm trại ở Hải Thác Sơn Cốc.
Tôn Dĩnh Sa chỉ biết thở dài thầm: trong khi mọi người đều đi nghỉ, chỉ có cô và Vương Sở Khâm là phải bay sang nửa kia của địa cầu.
"Xuống tầng dưới."
Giọng anh vang lên ngắn gọn, vẫn là mệnh lệnh quen thuộc, không cho cô cơ hội từ chối.
Tiểu La xin nghỉ phép về Thiên Tân, Vương Sở Khâm chẳng bận tâm, tự mình lái xe. Tôn Dĩnh Sa mở cửa ghế sau, khẽ giữ mép váy rồi ngồi vào. Cửa xe vừa khép lại, giọng anh trầm thấp vang lên:
"Cô coi tôi là tài xế à?"
Anh đặt tay lên vô-lăng, qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Lên ghế trước ngồi."
Cô hơi xị mặt, song vẫn ngoan ngoãn vòng ra, ngồi vào ghế phụ. Không khí trong xe lập tức bị hơi thở của cô chiếm trọn, mùi hương tươi mát, xen chút dịu ngọt, quẩn quanh không tan.
Chuyến bay đến bang Washington hạ cánh vào bốn giờ chiều hôm sau, nghĩa là họ sẽ phải qua đêm trên máy bay.
Phòng chờ khá vắng. Tôn Dĩnh Sa đắn đo mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định đi tẩy trang, dù sao thì Vương Sở Khâm cũng từng thấy mặt mộc của cô rồi.
Ý cô là... buổi tối hôm ấy, ở hành lang.
Bay đêm có cái hay của nó, không bị ánh sáng bên ngoài quấy nhiễu, có thể tận hưởng đôi chút yên tĩnh hiếm hoi.
Tiếp viên kéo tấm rèm lại, cách biệt hai thế giới. Tôn Dĩnh Sa gọi một ly nước táo nóng, chui đôi chân vào chiếc dép bông mềm.
Vương Sở Khâm vẫn chăm chú xử lý mấy email cuối cùng.
Cô uống nửa ly, rồi cũng mở tài liệu ra rà soát lại bản cuối cùng của hợp đồng đàm phán.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên bước đến hỏi han hai "con nghiện công việc" này xem đã chọn xong bữa chưa, rồi rời đi, dặn dò mấy lời về hành trình.
Bên ngoài, bầu trời là một khoảng mực đặc quánh. Vương Sở Khâm hạ tấm chắn sáng xuống, vô tình liếc sang.
Tôn Dĩnh Sa đã tẩy trang. Tóc cô buộc gọn ra sau, khuôn mặt mộc không son phấn, trông trong trẻo, ngây ngô đến mức khiến người ta sinh lòng dịu lại.
Đôi mắt sáng nhưng sâu, không mang vẻ từng trải, lại phảng phất một chút lì lợm của người không dễ khuất phục.
Cô đang đọc tài liệu, dáng vẻ chăm chú đến mức khiến anh bất giác dừng mắt lâu hơn.
Trong ký ức, cô vẫn luôn như thế, cười thì nhẹ, nhưng trong mắt luôn ẩn chút kiên cường.
Anh khẽ nghiêng người, đưa tay lên thử nhiệt độ trên đầu cô, không ngờ Tôn Dĩnh Sa giật mình, khẽ co người né tránh.
"Gì vậy?"
Khóe môi anh cong nhẹ, giọng trầm thấp mà có chút ý cười:
"Cô sợ tôi à?"
Tôn Dĩnh Sa đành ngồi lên dựa lại lên ghế, mặt đầy vệt đen uất ức, vừa mở miệng đã nói:
"Không có đâu, Vương tổng nghĩ nhiều rồi."
Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời quấn đầy mây xám hỗn độn. Tiếp viên với nụ cười dịu dàng tiến lại gần, nhắc nhở:
"Ngài Vương, cô Tôn, trong chuyến bay này chúng ta sẽ bay qua thời khắc giao giữa hai năm. Đến lúc đó, tiếp viên trưởng sẽ tới chúc hai vị năm mới vui vẻ."
"Cảm ơn, không cần bận tâm đến chúng tôi."
Vương Sở Khâm lễ độ đáp lời. Anh không muốn gây phiền hà cho người khác, nhưng ngay sau đó lại chợt nhận ra lúc này chính thời khắc cuối cùng của năm nay, anh sẽ trải qua trên độ cao mười ngàn mét... cùng với Tôn Dĩnh Sa.
Chiếc máy bay bay qua Vịnh Cold, lại vượt qua dãy Comstock.
Tiếng đàn cello trầm ấm vang lên, tiếp viên trưởng thông báo năm mới sắp đến.
Vương Sở Khâm gấp tờ báo lại, ngoảnh sang nhìn người bên cạnh đang yên lặng.
Cô đã ngủ rồi. Khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn đọc sách mềm mại lạ thường.
Xung quanh, vài hành khách khe khẽ reo vui. Một tiếp viên đi ngang hỏi anh có cần chăn không, anh khẽ lắc đầu, rồi lại liếc sang Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng vẫn gật.
Cô ngủ rất nhẹ. Cảm giác ấm áp vừa chạm tới, mí mắt đã khẽ rung.
Cô mở mắt ra, đối diện ngay ánh nhìn gần trong gang tấc của Vương Sở Khâm.
Do chưa ngủ đủ, mí mắt cô hơi sưng, khiến đôi mắt thêm rõ nét, trông vừa lạc lõng vừa ngây thơ.
Rõ ràng là cô mới là người mệt mỏi, nhưng Vương Sở Khâm lại thấy áy náy. Chuyến bay đêm vốn đã vất vả, thế mà vừa rồi anh còn bắt cô xem tài liệu cùng mình.
Tiếp viên quay về khoang làm việc, chỉ còn hai người họ lặng lẽ nhìn nhau.
Lời chúc mừng năm mới vẫn vang lên trong loa, anh nghiêng đầu, cúi xuống, dần dần rút ngắn khoảng cách.
Tôn Dĩnh Sa nín thở, nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần, hàng mi khẽ run, cô hơi ngẩng cằm lên, nhắm mắt lại.
Những mảnh ký ức vụn vỡ, sự lạnh lùng trong văn phòng, ánh nhìn thoáng qua bên bể bơi, những ngày kề cận thân thuộc, cùng lúc ùa về trong hơi thở giao hòa.
Thế nhưng, nụ hôn mãi vẫn chưa chạm xuống.
Chỉ có tiếng cơ giới khẽ vang, ghế của cô bị anh điều chỉnh ngả xuống.
"Chúc mừng năm mới, cô Dĩnh Sa."
Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, giọng điềm nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy khỏi máy bay.
Cũng chẳng thể trách cô được, khi nãy Vương Sở Khâm cúi xuống quá gần, gần đến mức gần như đè lên người cô.
"Chúc mừng năm mới, Vương tổng."
Cô giả vờ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, rồi lại khép mắt, chiến thuật "giả chết" lập tức được triển khai.
Chuyến bay kéo dài mười tiếng, máy bay hạ cánh ổn định xuống sân bay quốc tế Tacoma.
Thành phố được mệnh danh là "Ngọc lục bảo phương Tây" ấy, lúc này bị phủ kín bởi tầng mây xám nặng trĩu, không khí ẩm lạnh len vào da thịt.
Buổi đàm phán diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán. Ngay cả Vương Sở Khâm cũng phải thừa nhận, Tôn Dĩnh Sa đã làm quá tốt. Cô không chỉ nắm bắt chính xác và truyền đạt trọn vẹn ý của anh, mà còn có thể ngay lập tức bổ sung dữ liệu, bối cảnh điều khoản khi phía đối phương đưa ra câu hỏi hóc búa.
Lý lẽ mạch lạc, tiếng Anh trôi chảy, phản ứng linh hoạt.
Một nhân viên như thế, đáng để anh đầu tư bồi dưỡng, ít nhất cũng không khiến anh phải phí nét mặt.
Bữa tiệc chúc mừng sau khi ký kết được tổ chức tại khách sạn Fairmont Olympic, tòa nhà trăm năm tuổi từng chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử.
Vừa bước vào, Vương Sở Khâm đã được một nhóm người ngoại quốc nồng nhiệt đón tiếp. Những nhân vật tầm cỡ trong giới kim hoàn đều có mặt ở đó.
Giữa sự vây quanh ấy, Tôn Dĩnh Sa rất rõ vị trí của mình, cô không phải tâm điểm. Tất cả sự chú ý, ánh đèn, và lời chào ấy... đều là vì Vương Sở Khâm.
Một vị giám đốc da ngăm nâng ly đến chúc rượu, rồi lại có đại diện người da trắng tiến lên bắt chuyện. Tôn Dĩnh Sa giữ dáng lịch sự, đứng sau lưng anh. Anh thì ung dung, khí chất trầm ổn, cao quý mà không hề khiến người khác thấy bị áp chế.
Đến khi tiệc tàn, trời đã khuya.
Vừa ra khỏi khách sạn, mọi người đều sững lại. Tuyết lớn trút xuống dày đặc, hoàn toàn không báo trước. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả thế giới đã khoác lên mình tấm áo bạc trắng xóa. Đường phố vắng tanh, chỉ còn gió tuyết gào thét cuộn quanh lá cờ sao sọc đang tung bay dữ dội.
"My gosh!" Đại diện phía Mỹ đi cùng bật thốt lên, như thể chính anh ta cũng chưa từng chứng kiến một trận bão tuyết khủng khiếp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com