Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáu giờ tối, bầu trời Bắc Kinh âm u, như sắp đổ mưa, giờ tan tầm đã bắt đầu tắc nghẽn.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo khoác da ngắn, bên trong là áo thun trắng, mái tóc ngắn đen cắt quá tai gọn gàng mát mẻ dán vào cổ. Cô mang đôi boots da đế dày màu đen, từ sân bay đông nghẹt người bước ra, đi vào bãi đỗ xe. Khi nhét vali vào cốp sau, động tác nhanh gọn dứt khoát.

Đầu bên kia tai nghe, Hà Trác Giai đang rủ rê:
"Sa Bảo, em về rồi à? Tối nay đi ăn một bữa nhé, chị mời em một chầu đón gió rửa bụi!"

Chuyến bay dài cả chục tiếng vừa hạ cánh, Tôn Dĩnh Sa thực sự không còn sức đâu mà ra ngoài xã giao. Cô vừa ngồi vào ghế lái, vừa chỉnh định vị, giọng ngọt ngào nũng nịu:
"Chị yêu à, em vừa đặt chân xuống đã bị khách hàng gọi điện tới tấp, em chịu hết nổi rồi. Đợi em hoàn hồn cái đã, tuần sau nha, em thề đấy."

Hà Trác Giai nghiến răng đầu dây bên kia:
"Tuần sau mà em còn cho chị leo cây, chị sẽ đến tận sân bóng bàn nhà em giăng băng rôn."

"Đừng doạ em, em vừa mới lắp đèn xong còn chưa cắt băng khánh thành đó."

"Đừng có lươn lẹo! Thật sự không đi à? Chị đặt bàn ở chỗ nhà hàng Nhật - Pháp mới mở, trên mạng bảo gan ngỗng ở đó mềm như đậu hũ luôn."

Tôn Dĩnh Sa vừa đánh lái chuyển làn, vừa cười trêu:
"Gan ngỗng mềm không thì em không biết, nhưng não em giờ đúng là đậu hũ nát, đừng dụ nữa, bye bye."

Cúp máy xong, cô híp mắt lại, nhìn chăm chú vào dãy đèn đường ngày càng dày đặc phía trước. Định vị nhảy lên một dòng—Trạm kế tiếp: Hầm rượu Richard.

Cô phải tranh thủ đến đó lấy chai rượu Legrena trước khi trời tối hẳn, sáng mai còn phải đem tặng cho sư tỷ, trễ là không kịp xử lý.

Hầm rượu nằm sâu trong khu nhà cổ quận Đông Thành, tường gạch xám, dây leo bám kín, ẩn mình kỹ lưỡng. Tôn Dĩnh Sa đỗ xe dưới hàng cây bạch dương cao vút, trời đã tối hẳn. Đá lát đường vẫn còn vương ẩm sau cơn mưa, mang theo hơi lạnh và sự hiu hắt đầu thu, thổi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn vốn luôn bình tĩnh của cô cũng khẽ nhăn lại.

Vừa bước vào cửa, hơi ấm nhè nhẹ trong tiệm liền ập đến.

Nhân viên quầy là người quen cũ, vừa thấy cô đã mỉm cười chào hỏi:
"Cô Tôn, lâu quá không gặp. Rượu cô đặt đã chuẩn bị sẵn rồi, Legrena 2018, ba chai."

"Vâng, tôi lấy một chai, hai chai còn lại mai gửi về studio giúp tôi."
"Dạ, được ạ."

Nhân viên quầy vừa đáp vừa gọi người bên cạnh đi lấy rượu, còn mình thì từ giá lấy ra một chai sẫm màu, rót một ly đưa tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa:
"Đây là rượu vùng mới mà ông chủ chúng tôi mới thu về, nói là nhất định phải để cô nếm thử, đang chờ đánh giá của cô đó."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa ly lên mũi khẽ ngửi, một làn hương gạo ngọt dịu thoảng qua chóp mũi. Cô mím môi, đặt ly xuống:
"Ngửi thì hay thật, nhưng hôm nay tôi còn việc, để lần sau nhé, cảm ơn."

"Lúc nào cũng chào đón cô đến."

Trong tiệm vang lên bản nhạc dương cầm cổ điển du dương. Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh quầy nhìn nhân viên đóng gói, ánh mắt lướt lơ đãng qua dãy tường rượu bằng gỗ, đầu óc hiếm khi thảnh thơi một chút.

Gió leng keng từ chuông gió phía sau bỗng vang lên, cửa lớn mở ra kèm theo tiếng bước chân. Tôn Dĩnh Sa không để ý lắm đến cuộc đối thoại sau lưng, cho đến khi có người dè dặt gọi cô:

"Cô Tôn?"

Cô nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện ra cách đó một mét đang đứng một chàng trai cao gầy, khuôn mặt ngay ngắn có nét quen thuộc đang ngẩn ra. Là người quen.

— Trợ lý cũ của Vương Sở Khâm.

Mã Văn Triết cũng hơi sững khi thấy cô, rồi lập tức nặn ra nụ cười:
"Đúng là cô thật, lâu quá không gặp."

Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa không đổi, giọng nhẹ nhàng:
"Chào."

Anh ta bước đến, đứng bên cạnh cô hơi khom người, nói năng có phần khách sáo:
"Dạo này cô vẫn làm thiết kế chứ ạ? Lần trước ở triển lãm Kyoto tôi có may mắn được xem mô hình kiến trúc mới của cô, thật sự rất ấn tượng."

"Cảm ơn."

Mã Văn Triết gãi đầu, dường như còn muốn nói gì thêm:
"À đúng rồi, Vương..."

Bên này, nhân viên cửa hàng đã đưa chai rượu đã gói xong tới. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười cắt lời:
"Xin lỗi, tôi đang vội."

Nụ cười đó thoáng nhìn thì dịu dàng, nhưng khi rơi lên người Mã Văn Triết thì lại như con dao dính mật ngọt. Anh ta gần như theo phản xạ căng người, đứng nghiêm trang bên cạnh tiễn cô rời đi.

Tiếng chuông gió lại vang, cô như một cơn gió, biến mất trong màn đêm.

Mã Văn Triết đứng yên tại chỗ, mấy câu định nói đều nghẹn lại trong bụng, cuối cùng chỉ để lại một câu khe khẽ:
"Cô đi đường cẩn thận..."


Mười giờ sáng hôm sau.
Gió lạnh mang theo màn sương mỏng đầu thu quét qua từng con phố ở Bắc Kinh. Tôn Dĩnh Sa vật lộn ra khỏi chiếc chăn ấm, lê thê nửa ngày mới chịu ra khỏi nhà. Bắc Kinh lạnh quá, cô vừa trở về từ hai vùng cận nhiệt đới, vẫn chưa quen.

Dây dưa cả tiếng đồng hồ mới rời khỏi nhà, cô khoác một chiếc trench coat, bên trong là sơ mi trắng và quần cao lưng màu xám, trông vừa tinh tế vừa giản dị.

Lái xe một mạch lên phía bắc thành phố, trên tay cô là chai rượu tối qua cất công đi lấy, bước vào một xưởng hoa được trang trí thanh nhã.

Vừa đẩy cửa kính ra, bên trong đã vang lên giọng cười ấm áp dễ mến:
"Ôi dào, về rồi cũng chẳng báo chị một tiếng, chị tưởng em định định cư luôn rồi chứ."

Sư tỷ của Tôn Dĩnh Sa, La Duệ, đang đứng cạnh bàn làm việc. Cô đặt kéo xuống bàn, bước nhanh tới ôm lấy cô.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa cong cong, ngọt ngào gọi một tiếng:
"Chị Duệ, làm sao em dám, đi đâu mà không báo cáo chị trước được?"

Cô đặt chai rượu xuống:
"Em nhớ chị thích loại này, đặt trước lúc đi Vân Nam, vừa đúng lúc nó về, em đem tới luôn cho chị."

La Duệ vừa gỡ bao rượu vừa gật đầu, tiện tay còn nhéo một cái vào má Tôn Dĩnh Sa đang mềm mịn mũm mĩm:
"Cái miệng ngọt ghê."

"Miệng em ngọt, nhưng còn tuỳ người đấy." Tôn Dĩnh Sa nháy mắt một cái tinh quái, chọc cho La Duệ bật cười. Nói mới nói, sư tỷ cô cũng là một nhân vật truyền kỳ, thời còn học đại học đã là người nổi bật trong trường, chưa tốt nghiệp đã nhận được offer từ một viện thiết kế hàng đầu trong nước, sau đó lại sang Anh và Đức làm việc tại những công ty kiến trúc tầm cỡ thế giới. Chuyến thực tập đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa cũng chính là nhờ sư tỷ giới thiệu, được đến Foster học việc.

Giờ đây vị kiến trúc sư danh tiếng ấy đã rửa tay gác kiếm, quay về Bắc Kinh mở một cửa hàng hoa yên bình, ngày ngày trà nước ba bữa, cùng chồng mình xây tổ ấm ngọt ngào.

Tôn Dĩnh Sa tuy không phải kiểu người vì tình yêu mà đi khắp chân trời, nhưng cô thật lòng nể phục sự quả quyết của sư tỷ. Hơn nữa, mấy năm cô bươn chải ở Bắc Kinh, không ít nguồn lực đều nhờ sư tỷ và anh rể cô giúp đỡ giới thiệu.

Hai người ngồi xuống vừa tán gẫu. La Duệ dặn trợ lý rót trà, còn mình thì vừa dọn hoa vừa hỏi:
"Nghe nói sân bóng bàn của em sắp khai trương rồi hả? Đầu tư thật à?"

Tôn Dĩnh Sa chống cằm:
"Ừm, có đầu tư chút, làm chung với người khác, phần thiết kế phong cách là em chủ trì. Giờ động tuyến và ánh sáng sửa xong rồi, chắc hai tuần nữa là chạy thử được."

"La ghê thật, chuyển hướng nhanh thế. Mới rời văn phòng thiết kế xong đã làm thêm nghề tay trái luôn rồi, học ai mà giỏi quản sức vậy?" La Duệ gật gù, có chút ngạc nhiên vì sức bền của cô em gái.

Mới gần đây nghe ông xã kể lại, nói Sa Sa đầu tư một sân bóng bàn, La Duệ khi ấy còn thốt lên: "Cô bé này đúng là không biết mệt." Dù việc thiết kế nội thất sân bóng với Tôn Dĩnh Sa chỉ là chuyện cỏn con, nhưng tiền đổ vào đó lại là dòng tiền thực sự. Chưa kể nửa năm trước cô còn tự mở studio riêng, chạy khắp nơi nhận dự án. Hai người gặp nhau gần nhất cũng đã là hai tháng trước rồi.

Tôn Dĩnh Sa đùa:
"Làm nhiều dự án rồi cũng muốn tự ra ngoài thử tay. Mà thời buổi này ấy mà, tình cảm thì chẳng mấy đáng tin, đầu tư sân bóng còn đáng tin hơn yêu đương nhiều."

"La cái kiểu nói chuyện của em kìa." La Duệ bật cười khẽ, trong mắt lại ánh lên một tia quan sát:
"Ý em là tính không yêu ai nữa à?"

Tôn Dĩnh Sa đang định uống trà thì bật cười, cô dừng vài giây rồi mới nói:
"Đâu có chị Duệ, chỉ là dạo này bận quá thôi. Chị cũng biết mà, đối phó đàn ông cũng mệt lắm. Nếu chị thích xem, lần sau em đảm bảo dẫn một anh đẹp trai về cho chị ngắm."

La Duệ không nhịn được mắng cô chẳng nghiêm túc gì:
"Cái con khỉ này, cái gì mà chị thích! Coi chừng chồng chị biết được thì lột da em đấy."

"Em nào dám!" Tôn Dĩnh Sa lập tức giơ tay đầu hàng, tiện thể lái qua chuyện khác:
"Tuần sau đâu phải triển lãm của chị khai mạc à? Em đặt chỗ hàng đầu rồi đó, đến lúc đó đừng có bắt em lên làm MC nha."

"La mà dám sai khiến cô giờ chứ. Cô giờ là boss lớn của cả studio mà." La Duệ trêu, vừa nói vừa đưa cho cô một miếng bánh quy caramel tự làm. Nhìn Tôn Dĩnh Sa ăn ngon lành, chị liền trêu tiếp:
"Sa Sa, ai mà cưới được cô đúng là tu ba kiếp đấy."

"Thôi đi, mà này, chẳng phải trước kia chị muốn tiếp cận dự án khu nghỉ dưỡng ANKE bên Thái Lan sao? Dạo này Trịnh Tinh Thần mới về Bắc Kinh đó, nghe nói mới đấu giá được một mảnh đất ở Việt Nam, định xây khu nghỉ dưỡng mới."

ANKE là tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng của Pháp, các khu resort của họ nhỏ nhưng tinh xảo, phục vụ cho giới siêu giàu. Chỉ cần giành được một dự án nhỏ thôi là đủ cho studio Tôn Dĩnh Sa ăn cả năm. Còn ông chủ đứng sau lớn nhất chính là Trịnh Tinh Thần – người thừa kế họ Trịnh, ba năm trước mua lại 45% cổ phần của ANKE.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, giả bộ thở dài đáng thương:
"Chị tưởng em không muốn giành à? Nhưng căn bản còn chưa tới lượt em gặp người ta."

"Thôi đi cô, cái dự án vườn thú Trung Đông của cô làm còn chẳng được vào vòng đề cử CIAA à?" La Duệ véo mũi cô một cái, trợn mắt:
"Tranh thủ đi, Trịnh Tinh Thần không ở Bắc Kinh lâu đâu, sau này cô mà muốn gặp lại thì khó đấy."

Tôn Dĩnh Sa gật gù ra chiều suy nghĩ, La Duệ nhìn cô rồi thở dài:
"Nếu thật sự muốn tranh, thì đi tìm cậu hai nhà họ Trịnh làm quen đi, bảo nó giúp nối đường dây."

"Em với anh ta có giao tình gì đâu, nhưng nghe nói vợ anh ta chơi thân với đại tiểu thư nhà họ Tần."

"Là Tần Tuyên Triệt?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhướng mày.

La Duệ gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa vuốt cằm, ra chiều cân nhắc. Không ngờ lại có ngày đám công tử cũng hữu dụng.


Nửa đêm mười hai giờ.

Trời A thị đã hoàn toàn đen kịt. Đèn neon ngoài cửa sổ phản chiếu lên kính, như những vệt bóng kéo dài chậm rãi của máy ảnh chụp bằng chế độ phơi sáng.

Tôn Dĩnh Sa vừa tắt cuộc họp video xong, tháo tai nghe, xoa huyệt thái dương. Cổ cứng ngắc, cổ họng khô khốc, đôi mắt to sáng của cô lúc này đã cay rát. Cô nhắm mắt tựa người vào ghế nghỉ một lúc lâu mới mở ra, đứng dậy giãn gân cốt, rồi đi vào bếp lấy một cốc nước.

Trở lại phòng khách, tiện tay cầm điện thoại, thấy hơn chục tin nhắn chưa đọc:

【Tống Dương】: Mười giờ! Chị thử cho em leo cây xem!
【Tống Dương】: Cả Lão Tần cũng tới rồi, chỉ còn thiếu mình chị đấy, bà chị của tôi ơi!
【Tống Dương】: Chị lại họp nữa hả?
【Tống Dương】: ...Không đến là tôi dán hình chị lên cửa bar nói chị mất tích luôn đấy!

Tin cuối làm Tôn Dĩnh Sa suýt phun cả ngụm nước, vội nhắn lại:
【Chi quên thật... Vừa họp xong, xin lỗi. Muốn đánh thì cứ đánh.】

Chiều nay khi Tống Dương gọi đến, Tôn Dĩnh Sa còn hời hợt nhận lời là tối sẽ ghé chơi một lát. Ai ngờ cuộc họp xuyên quốc gia kéo dài tận bốn tiếng, giữa chừng còn mở song song một Teams khác để cùng đội giữ chốt ở Ả Rập sửa và duyệt bản vẽ. Cô ngồi lì trước máy tính suốt bốn tiếng không ngơi nghỉ.

Tin nhắn đáp lại gần như ngay tức thì.

【Tống Dương】: Mới mười hai giờ! Vẫn còn sớm! Chị sợ gì, tới đi!

Tôn Dĩnh Sa dựa vào sofa lật mắt:
【Chị mai còn phải dậy sớm, chịu không nổi đâu.】

【Tống Dương】: Đừng mà chị ơi, chị ngày xưa không phải nữ hoàng nightlife à?

Hồi trước đúng là vậy. Tôn Dĩnh Sa từng rất ham vui, đám bạn bây giờ phần lớn là bạn chí cốt từ thời sinh viên, có người quen khi học ở nước ngoài.

Tống Dương là sư đệ cô, từ khi Tôn Dĩnh Sa nhận dự án ở Ả Rập là đã đòi bám theo kiếm lời một mẻ, tiếc là cô sư tỷ nay đây mai đó, đuổi mãi chẳng bắt được. Nay vừa về, cậu ta đã giành đặt chỗ trước từ sớm.

Vậy mà giờ Tôn Dĩnh Sa lại định cho leo cây, bảo sao Tống Dương không bực.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cầm điện thoại gửi một đoạn voice:
"Già rồi, quay không nổi nữa. Lần sau bù cho em một tháp champagne."

Cô đặt điện thoại xuống, ngửa đầu uống hết cốc nước, rồi ngồi im trên sofa một lúc lâu, mới thở hắt ra một hơi thật dài.

Không phải không muốn đi, chỉ là dạo này Tôn Dĩnh Sa thực sự rất bận.

Vừa mới kết thúc giai đoạn đầu của dự án lớn bên Saudi, về Bắc Kinh chưa được mấy hôm lại bay sang Vân Nam khảo sát dự án mới. Khoảng thời gian này cô gần như quay cuồng, công việc chính – phụ đan xen, lấp đầy cả cuộc sống.

Giờ phút này, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn... nằm xuống và ngủ một giấc thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com