Chương 11 - H
Sau hai ngày khảo sát và đo đạc thực địa tại hòn đảo xa cùng đội ngũ đo đạc và Phó Tổng điều hành của tập đoàn ANKE, Trịnh Tinh Thần tổ chức một buổi họp báo chung với đại diện từ Cục Du lịch Nhật Bản.
Tại buổi họp báo, anh chính thức tuyên bố: hòn đảo chưa được đặt tên ấy sẽ trở thành một phần trong bản đồ du lịch cao cấp dưới trướng tập đoàn mình, là dự án nghỉ dưỡng trọng điểm nhất trong ba năm tới.
Kế hoạch đầu tư này ngay lập tức gây chấn động tại địa phương. Tên tuổi doanh nhân gốc Hoa Trịnh Tinh Thần lại một lần nữa chiếm sóng truyền thông Nhật Bản.
Đằng sau hào quang ấy, Tôn Dĩnh Sa cũng ghi được dấu ấn của riêng mình. Với bản thiết kế ý tưởng sơ bộ do cô chủ trì, cô đã giành được bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên cho dự án phát triển này.
Cộng đồng thiết kế lập tức dậy sóng. Ngay cả La Duệ cũng không kìm được mà gọi điện chúc mừng:
"Em giỏi quá rồi đấy! Thật sự bị em hạ gục rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Còn sớm lắm, sư tỷ ạ."
Bản ghi nhớ này chỉ là bước đầu. Trận chiến thực sự nằm ở phía sau — khi dự án chính thức khởi động, liệu cô có thể giành được quyền thiết kế chính cho khu nghỉ dưỡng cốt lõi của ANKE hay không? Đối với một studio còn non trẻ trên đấu trường quốc tế như họ, đó là một cuộc cạnh tranh không hề nhỏ. Cô hiểu rất rõ điều này, tuyệt đối không được chủ quan.
"Lấy được ghi nhớ là đã bước một chân vào rồi." La Duệ ở đầu dây bên kia cười sảng khoái, "Mấy người Tống Dương tức đến tím mặt mấy ngày nay. Cố lên nha, sư tỷ đợi em khải hoàn trở về, đến lúc đó tỷ mời em một chầu to luôn!"
"Nhất định rồi." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đồng ý, sau đó dập máy.
Cô kéo hành lý đi về phía sảnh khách sạn. Sau khi kết thúc chuyến khảo sát, cả nhóm bay thẳng về trung tâm thành phố Naha, và quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tại quán bar nổi tiếng nhất khu phố sôi động nhất thành phố.
Tất cả các bên hợp tác cùng đội dự án gần như đều có mặt đông đủ. Ban đầu Trịnh Tinh Thần chỉ định để mọi người thư giãn một chút, ai ngờ vừa vào sảnh khách sạn, Hạ Vân Thư đã nhao nhao lên: "Chúng ta đi dạo phố Đèn Đỏ đi!"
Trịnh Tinh Thần lập tức đưa tay giữ cô lại, giọng trầm xuống: "Em điên rồi à? Hai cô nhóc nhà chúng ta còn đang ở đó kìa."
Hạ Vân Thư ngẩn ra hai giây, sau đó đổi giọng cười ngọt ngào: "Vậy thì đổi địa điểm. Trên lầu khách sạn hình như có bar, cũng nổi tiếng lắm đó. Đặt chỗ đi, em lo phần dẫn cả nhóm lên."
Trịnh Tinh Thần nhìn cô vài giây, cuối cùng gật đầu.
Vậy là buổi tiệc chuyển sang bar trong khách sạn. Trịnh Tinh Thần thẳng tay bao trọn cả tầng, còn dặn người điều chỉnh thang máy riêng dẫn lên thẳng phòng bar – phải nói rằng, đẳng cấp của ông trùm tài chính không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở cách anh xử lý mọi thứ kín đáo đến hoàn hảo.
Đến mười một giờ đêm, mọi người lục tục có mặt, không khí nhanh chóng sôi nổi. Uống được vài ly, không biết ai khơi mào, mấy cô gái bên đối tác bản địa bắt đầu ồn ào đòi "trải nghiệm đặc sản địa phương", cuối cùng thật sự có người gọi vài chàng trai phục vụ tận nơi đến.
Trịnh Tinh Thần hiếm khi không ngăn cản, Hạ Vân Thư lại càng lộ vẻ trông đợi – chủ yếu là vì tò mò. Nhưng khi mấy "soái ca bản địa" vừa xuất hiện, mấy cô gái liền choáng váng vì nhan sắc quá... tầm thường. Lại thêm rào cản ngôn ngữ, chẳng ai gặt hái được chút giá trị tinh thần nào, cuối cùng đành miễn cưỡng đưa tiền rồi tiễn khách về.
Quyển Quyển bắt đầu ngà ngà say, vừa kéo Tôn Dĩnh Sa uống tiếp, vừa chỉ trỏ về phía Trịnh Tinh Thần mà than thở: "Anh là cố ý đúng không? Sao lại gọi mấy anh chàng xấu đau đớn như vậy đến hành hạ tụi em!"
Tôn Dĩnh Sa vừa an ủi Hạ Vân Thư, vừa nói như không có gì: "Không sao, lần sau chị em mình sang Las Vegas, bên đó người mẫu nam xịn lắm. Em đặt cho chị nguyên một hàng, tha hồ chọn."
Vương Sở Khâm vừa uống xong một ly, khớp ngón tay bất giác siết chặt. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã thấy mặt Trịnh Tinh Thần dần tối sầm lại.
"Hay lắm, Sa Sa. Em mới là em gái ruột của chị, chứ không phải ai kia đâu." Hạ Vân Thư cảm động nâng ly, cụng một cái thật mạnh với Tôn Dĩnh Sa.
Cô nói với vẻ đầy chính nghĩa, hoàn toàn quên mất người đang ngồi ngay cạnh chính là... chồng mình.
Trịnh Tinh Thần mặt không cảm xúc, ngửa cổ uống cạn ly rượu, quay sang liếc Vương Sở Khâm, giọng lạnh tanh: "Bạn gái mình mà còn không biết trông cho kỹ à?"
Vương Sở Khâm: "..."
Anh có thể nói gì đây? Lúc này trong lòng anh còn tức hơn cả Trịnh Tinh Thần.
Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, kéo cô lại gần, thấp giọng cảnh cáo bên tai: "Em nhìn không ra mặt Trịnh tổng sắp đen như đáy nồi rồi à? Mau buông Quyển tỷ ra."
Tôn Dĩnh Sa đang uống đến vui vẻ, bị anh kéo một cái thì mặt lập tức sầm xuống.
Cô hất tay anh, phản pháo không chút khách khí: "Anh kéo em làm gì? Em có thích anh đâu!"
Câu này vừa buông ra, cả phòng tiệc chững lại một giây, rồi nổ ra một trận cười vang.
Mặt Vương Sở Khâm đen đến mức sắp nhỏ mực, lại chẳng thể làm gì cô, chỉ đành lủi về ghế, cúi đầu uống liền ba ly rượu mạnh.
Mấy vòng rượu sau, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu chếnh choáng. Cô ngồi lệch một bên ghế sofa, hai gò má đỏ ửng, đuôi mắt long lanh, mái tóc rối nhẹ, vài sợi dính bên má, trông như vừa bị gió thổi qua, dịu dàng mà quyến rũ.
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, thấy cô uống càng lúc càng nhiều, mấy lần định ngăn đều bị cô quát "Biến đi!" làm cho cứng họng. Cơn giận trong anh âm ỉ dâng lên, cuối cùng anh dứt khoát mặc kệ.
"Sa Sa, chị biết nhảy điệu này không? Nhảy chung nha!"
"Biết chứ!" Tôn Dĩnh Sa lắc lư ly rượu, vừa định bước ra sàn nhảy thì chân trượt một cái, cả người đổ ập vào lòng Vương Sở Khâm.
Cả phòng như lặng đi trong khoảnh khắc.
Vương Sở Khâm bất ngờ đến mức đờ người.
Tôn Dĩnh Sa chẳng nhận ra gì, cứ thế tựa vào ngực anh, đầu đặt trên vai, thì thầm: "Nóng quá... sao nóng vậy nè..."
Cô định ngồi dậy, lại không đủ sức, cứ thế cọ người trên đùi anh hai lần.
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, rít một hơi thật sâu, cả người gần như muốn nổ tung.
Hạ Vân Thư đã cười đến mức nằm bò ra tay Trịnh Tinh Thần, "Anh mau nhìn hai người đó đi! Sa Sa nhà mình say quắc cần câu rồi!"
"Đừng làm loạn." Anh nghiến răng thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm.
Cô lại quay sang trừng mắt lườm anh, khóe mắt ửng đỏ, giọng ngọt đến chết người: "Em làm gì mà loạn?"
Cô còn lồm cồm muốn đứng dậy, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cứ lần nào cũng ngồi lại đúng trên đùi anh, mông nhỏ cứ cọ qua cọ lại như mèo nghịch, khiến hơi thở nóng rực cuộn lên trong đêm đen.
Cuối cùng khi cô loạng choạng muốn đứng lên, Vương Sở Khâm đã hoàn toàn bị cô làm cho phản ứng rồi.
Anh nhíu mày chịu đựng, kéo cô trở lại trong lòng, mượn lực hằn hai cú mạnh vào đùi cô để trút giận, giọng u ám: "Em thử nhúc nhích thêm chút nữa xem."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cảm nhận được điều gì đó, vành tai bắt đầu ửng đỏ. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, nhưng vẫn không chịu thua: "Anh... anh định giở trò lưu manh đấy à?"
Hạ Vân Thư thấy tình hình không ổn, vội nhào đến: "Ê ê, mau thả con bé ra!"
Trịnh Tinh Thần ôm cô vào lòng, khẽ trấn an: "Đừng quậy nữa. Bọn họ đang đùa nhau thôi."
Cục diện gần như đã vượt tầm kiểm soát. Tôn Dĩnh Sa vẫn giãy giụa, tay với về phía Hạ Vân Thư: "Quyển tỷ ơi, anh ta bắt nạt em—"
"Không được bắt nạt Sa Sa của chị!"
Hai người càng lúc càng hăng, một đòi khóc một đòi đánh, chẳng ai chịu nhường ai.
Mặt Vương Sở Khâm đen như mực, cắn răng lườm Trịnh Tinh Thần: "Đừng để bọn họ uống nữa."
Trịnh Tinh Thần gật đầu hiểu ý, lạnh lùng nói một câu: "Đi."
Ngay sau đó, hai người đàn ông một người vác một cô, gần như là lôi hai nàng "nhân vật chính của đêm" ra khỏi phòng. Trong ánh đèn mờ mờ của quán bar, chỉ còn lại một tràng cười vang tiễn họ rời đi.
Mất hai người náo nhiệt nhất, không khí trong phòng cũng dần rơi vào trạng thái như diều đứt dây, tan dần theo tiếng cười tản mát.
"Đinh" — thang máy mở ra. Vương Sở Khâm nửa lôi nửa kéo Tôn Dĩnh Sa ra ngoài.
Cô lại không chịu đi, đôi chân lảo đảo trong men say, miệng lẩm bẩm: "Buông em ra... anh làm cái gì đấy, Vương Sở Khâm, đừng có chạm vào em!"
Anh bực bội nén giận, hạ giọng rít qua kẽ răng: "Anh đang đưa em về phòng đấy, đừng quậy nữa!"
Chính anh cũng uống không ít, lại bị cô trêu chọc rồi giãy giụa suốt đường, đầu óc bắt đầu nóng lên, lý trí chực chờ sụp đổ. Vậy mà cô vẫn như con mèo nghịch ngợm, vừa đẩy vừa lẩm bẩm: "Em còn chưa uống đã! Quyển tỷ— mình uống tiếp đi... chưa xong mà..."
"Xong cái đầu em ấy!" Cuối cùng anh mất kiên nhẫn, dứt khoát bế cô lên, một tay còn không khách khí mà nâng cả mông cô.
Tôn Dĩnh Sa hét toáng, hoảng loạn rúc vào ngực anh, tay siết chặt cổ anh như sợ bị rơi xuống hoặc bị ăn hiếp vậy.
"Anh điên à! Thả em xuống mau!" Gương mặt cô đỏ bừng, đầu mũi ửng hồng, cả người mềm oặt như bún, chân tay múa loạn một cách dễ thương trong men say.
Vương Sở Khâm nghiến răng: "Em không thể yên ổn một chút được à?"
"Không!" Cô nghiêng đầu làm nũng như trẻ con, hùng hồn tuyên bố: "Anh mới là đang giở trò lưu manh đấy!"
Anh nhìn cô chăm chú, trong mắt như ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ, nóng đến mức đốt cháy cả không gian giữa hai người. Giọng anh trầm khàn, kìm nén đến nghẹt thở:
"Em say đến mức này rồi... còn biết ai là đồ lưu manh à?"
"Chính là anh!" – Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên định đánh anh, nhưng lực yếu đến mức như đang cào nhẹ lên vai anh, chẳng khác gì một cái vuốt của mèo con đang làm nũng.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ửng hồng của cô. Cô như một quả đào chín mọng, khiến cả người anh nóng ran lên không kiểm soát. Cô ôm lấy anh, cả người mềm nhũn treo lên vai anh, ngực cứ vô tình cọ vào lồng ngực anh, đôi chân không yên phận vắt ngang hông anh, cứ nhích tới nhích lui, khiến anh như sắp phát điên.
Cuối cùng, lý trí anh cũng vỡ vụn.
Anh nghiến răng, gập người ép cô vào bức tường lạnh phía sau, rồi cúi đầu hôn cô thật mạnh. Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là sự trừng phạt, sự bùng nổ sau chuỗi nhẫn nhịn. Qua lớp vải, anh nghiến mạnh vào người cô mấy cái. Cô hét lên, ngực phập phồng, còn anh thì cắn nhẹ lên môi cô, như muốn trấn áp tất cả.
Mũi anh chạm vào sống mũi cô, ánh mắt sắc như lửa, anh gằn giọng, tiếng nói khàn khàn mang theo sự kiềm chế tột độ:
"Còn dám nghịch nữa, anh sẽ không tha cho em đâu, ngay tại đây!"
Cô sững người. Đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh, ánh nhìn như sương mù giữa đêm, khiến người ta chẳng thể nào cự tuyệt. Cô chỉ khẽ "ưm" một tiếng như bị doạ đến im bặt.
Tiếng "ưm" khe khẽ bật ra từ cô cũng khiến Vương Sở Khâm như sực tỉnh lại một chút lý trí. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, quai hàm siết chặt đến nỗi răng hàm nghiến vào nhau, cố ép bản thân phải đè nén cơn bốc đồng muốn tiếp tục hôn cô xuống nữa.
Anh hít sâu mấy hơi, gắng giữ bình tĩnh, vòng tay vẫn ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Là ai bảo em uống nhiều đến thế... Có cản cũng chẳng nổi. Không chịu đi cùng, mà lại để tên em ghi trên đơn đặt tiệc."
"Không cần anh lo."
Anh khẽ bật cười, lạnh lùng: "Hừ."
"Đến phòng anh rồi đấy." Giọng anh thấp và trầm, không rõ là nhắc nhở cô hay là tự cảnh tỉnh bản thân.
Cô áp sát vào tai anh, khẽ rên một tiếng như chú mèo say rượu lười biếng, thì thào bằng giọng nũng nịu:
"Không muốn về... Anh không được đưa em về... Ghét anh..."
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối đi một chút, giọng anh thấp hẳn xuống, mang theo một chút gì đó như nghi hoặc, như chạm vào tầng sâu nhất trong trái tim:
"Em thật sự... ghét anh đến thế sao?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Đôi mắt long lanh vì men rượu chỉ lặng lẽ nhìn anh, như được phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ mà quyến rũ. Anh vừa bị ánh mắt ấy mê hoặc, vừa bị giày vò đến mức thần hồn điên đảo. Vẫn là giọng anh, mềm như nhung nhưng nghèn nghẹn:
"Đừng ghét anh... được không? Hửm, Đô Đô..."
Lời nói ấy vừa buông ra, môi anh gần như đã chạm lên môi cô. Hơi thở lẫn vị rượu của cả hai quyện lại, khiến đầu óc anh quay cuồng, lồng ngực như bị lấp đầy bởi một cơn sóng ngầm cuộn trào.
"Không cần anh... Tránh ra... Em còn muốn uống nữa, anh đưa em đi đâu đấy—"
Cô đẩy anh một cách yếu ớt, người vẫn nghiêng ngả nhìn xung quanh như đang tìm ly rượu cuối cùng trong đêm. Chiếc váy ngắn mặc từ ban chiều đã nhăn nhúm vì bao nhiêu lần vùng vẫy. Đôi chân trắng ngần vẫn không rời khỏi vòng eo anh, da thịt mềm mại và mát lạnh áp sát lấy cánh tay anh, khiến nhiệt độ cơ thể anh gần như vượt ngưỡng chịu đựng.
Vương Sở Khâm hít sâu, quai hàm căng chặt, cắn răng ôm chặt cô vào lòng, bước nhanh về phía căn phòng, bắp tay nổi rõ những đường gân vì gồng lên giữ lấy lý trí.
Anh cảm thấy chính mình như đang đi trên lưỡi dao. Không dám đi nhanh, không dám chậm trễ. Chỉ cần bước hụt một chút, cô sẽ trượt khỏi anh, anh lại phải thò tay đỡ lấy — mà chỉ cần đôi chân mượt mà ấy khẽ siết lấy eo anh, thì lý trí còn sót lại của anh sẽ bị bóp nghẹt đến nghìn mảnh.
Cuối cùng, họ đến được trước cửa phòng.
Anh vừa thở dốc, vừa áp cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm trên người cô một cách đầy kìm nén.
"Thẻ phòng đâu?" Giọng anh khàn như bị lửa đốt, sát bên tai cô mà thầm thì như rót vào tim, "Ngoan nào, thẻ đâu?"
Tôn Dĩnh Sa dường như chẳng hiểu anh nói gì, chỉ mềm giọng thì thào như một cơn gió nhẹ:
"Anh... đang nói gì thế..."
Vương Sở Khâm thật sự không cố ý, nhưng khi lần tay tìm thẻ phòng nơi thắt lưng và túi váy phía sau của cô, chính anh cũng thấy lòng rối bời. Vậy mà cô lại còn rên rỉ khe khẽ như mèo nhỏ say rượu, khiến từng dây thần kinh trong anh căng như dây đàn.
Giọng khản đặc, anh cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại:
"Thẻ phòng đâu rồi, ngoan nào?"
Chính bản thân anh cũng nhận ra giọng mình khi ấy nghe chẳng khác nào một con sói lớn đang dụ dỗ con mồi.
"...Phía sau."
Cô đáp bằng một giọng lí nhí, rồi tự đưa tay ra sau váy để lục tìm, nhưng loay hoay mãi vẫn không moi ra được. Mãi không lấy ra được, Vương Sở Khâm liếc mắt một cái, khàn giọng nói: "Anh giúp em."
Ánh mắt Vương Sở Khâm dần tối lại, bàn tay lớn của anh đưa vào hỗ trợ, len vào mép váy phía sau, nơi không gian chật hẹp khiến phần hông mềm mại của cô dán chặt lấy anh. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh. Một sợi dây mỏng manh cọ vào lòng bàn tay anh. Chỉ cần anh khẽ khép ngón tay lại, anh có thể nắm trọn lấy đôi mảnh tròn đầy của cô.
Anh khẽ rên một tiếng từ cổ họng khi cảm nhận rõ ràng một sợi dây mỏng manh cọ vào lòng bàn tay anh. Giữa lớp vải mỏng manh, đầu ngón tay anh chỉ cần hơi co lại một chút là đã nắm trọn lấy cảm giác mềm mại khiến người ta khó thở ấy.
Tôn Dĩnh Sa dường như cũng cảm thấy bất tiện, vô thức cựa mình, khiến đường cong mảnh mai phía sau như đập thẳng vào lòng bàn tay anh. Cảm giác đầy ắp ấy khiến Vương Sở Khâm khựng lại trong tích tắc, rồi ngay sau đó ánh mắt anh như thẫm thêm mấy tầng, bàn tay to lớn siết chặt lấy nửa bên mông cô mà ra sức giày vò. Hơi thở nặng nhọc phả vào dái tai cô,
"Em mặc quần lót dây?"
Giọng anh trầm đến khản đặc, mũi khẽ cọ nhẹ lên vành tai cô, mang theo từng đợt hơi nóng khiến cô run nhẹ vì nhột và vì cảm giác lạ lẫm đang dâng lên. Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, lòng bàn tay bị thiêu đốt bởi đỉnh mông mềm mại của cô, đôi khi còn khẽ chạm vào chiếc thẻ cứng nằm đâu đó trong túi váy — thứ anh đang tìm kiếm, nhưng giờ phút này lại gần như quên mất.
Chỉ đến khi ngón tay út vô tình lướt qua vùng nhạy cảm giữa hai chân cô, mảnh vải mỏng manh như cánh ve sầu đó dường như chỉ cần anh khẽ thúc vào là có thể cùng với vải hoàn toàn lún sâu vào..., Vương Sở Khâm mới giật mình tỉnh lại.
Tiếng bước chân ai đó vọng lên từ hành lang, khiến anh lập tức rút tay về, đồng thời nhanh như chớp luồn ngón tay mở ngăn nhỏ phía sau váy cô, lôi ra chiếc thẻ phòng.
"Bíp."
Cửa mở.
Anh ôm chặt lấy cô, đẩy cửa bước vào, và không chờ thêm giây nào, cúi xuống hôn cô đầy mãnh liệt.
Bởi đêm nay... anh vốn dĩ chưa từng định rời đi trong yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com