Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - H

Món tráng miệng cuối cùng trong bữa tối do đầu bếp Michelin một sao chuẩn bị khiến Tôn Dĩnh Sa ăn xong mà lòng đầy hụt hẫng. Về đến nhà cô vẫn còn lầm bầm: "Cái món rượu trong món ngọt đó thật sự phá hỏng cả bữa tối đỉnh cao." Khi đánh giá trên app, cô lén bấm chọn "không thích", bên cạnh là Lucas nhìn cô đầy vẻ thán phục: "Sa Sa, em thật lợi hại. Nếu là anh, chắc chẳng dám đâu."

Chàng trai có gương mặt lai tuấn tú ấy ngồi ở đầu bên kia bàn ăn trong nhà cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Trên bàn là chiếc laptop vẫn còn mở, hiện dừng lại ở màn hình buổi họp trực tuyến vừa kết thúc. Khi Lucas nghiêng người định hôn cô, Tôn Dĩnh Sa lại thấy bản thân... chán nản vô cùng.

Cô chợt nhận ra suốt buổi tối mình thao thao bất tuyệt cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Anh ta ngồi đó, rõ ràng là một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng lại khiến cô thấy nhạt nhẽo, thiếu sức sống.

Đúng mười giờ đêm. Một nam một nữ, trong căn phòng riêng, thời khắc lý tưởng để tận hưởng cuộc sống. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại bất giác thấy khinh ghét những suy nghĩ hời hợt ấy của chính mình. Lucas thì tinh ý nhận ra chút xa cách trong ánh mắt cô, liền thoáng lui lại, giọng ngập ngừng:
"Không được à?"

"Không có cảm giác gì cả." Cô chớp mắt, thẳng thắn nói.

"Sa Sa..."
Lucas có phần lúng túng lui ra một bước. Nhìn gương mặt xinh xắn trước mặt, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa mềm nhũn. Sao đến cả lúc từ chối người ta, cô cũng có thể đáng yêu đến vậy?

Anh cúi đầu cắn nhẹ môi, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bảng báo cáo tài chính còn mở trên bàn. Anh khẽ gật đầu, tự trấn an: "Chắc là do anh nói về tài chính quá lâu... giết hết cảm xúc mất rồi..."

Tôn Dĩnh Sa cũng gật đầu: "Cũng có thể."

Thật ra, tối nay gọi là buổi hẹn hò, chẳng bằng nói là một cuộc họp.

Cả hai đang cùng hợp tác trong dự án xây dựng một thư viện tại Vân Nam. Công ty của Lucas là bên phụ trách thống kê dữ liệu – một bên thứ ba chuyên nghiệp. Tốt nghiệp Ivy League, tuổi trẻ tài cao, đã là trưởng phòng, lại còn là một anh chàng lai đẹp trai – có thể nói là một đối tượng gần như hoàn hảo.

Nhưng... Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Lucas mỉm cười rạng rỡ với cô: "Đừng bỏ cuộc nhanh thế chứ, có những cảm xúc chỉ xuất hiện sau khi hôn thử đấy. Một lần thôi, được không?"

Anh vừa nói, vừa thăm dò vẻ mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Thử xem cũng được."

Nói rồi cô khẽ nhắm mắt.

Lucas nuốt nước bọt, áp môi lại gần. Nụ hôn của anh ấm áp, nhẫn nại, mang theo chút dè dặt. Tay anh đặt sau lưng cô, run nhẹ, nhưng luôn giữ chừng mực. Nụ hôn nhẹ nhàng, nghiêm túc như một chàng trai lần đầu biết yêu.

Môi cô mềm, tay anh nhẹ vuốt lưng cô. Nhưng càng hôn, Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy... hồn mình như đang trôi dần khỏi thực tại. Xong rồi, sai đối tượng thật rồi.

Trong đầu cô bắt đầu mông lung tìm kiếm hình ảnh một người có thể khiến mình rung động... càng nghĩ lại càng trôi xa...

Đúng lúc ấy, hàm răng Lucas khẽ cạy mở môi cô, tay ôm cô cũng siết lại, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Những ngón tay anh bắt đầu lần mò, vuốt ve khắp lưng cô – mang theo sự bồng bột và khao khát đặc trưng của tuổi trẻ.

Khi anh đè cô xuống bàn ăn, vạt áo choàng cô hơi trễ xuống, Tôn Dĩnh Sa thở nhẹ hỏi trong hơi men và mông lung:

"Thử lại lần nữa?"

Khuôn mặt trẻ trung trước mắt đã đỏ ửng, anh cúi xuống, khẽ cắn lên xương quai xanh đang lộ ra của cô.

Cô vòng tay ôm lấy vai anh, khẽ rên một tiếng, không hoàn toàn thích ứng được. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ mơ hồ: "Cậu nhóc này... cũng khá sung đấy."

Đúng lúc đó — chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí.

Tôn Dĩnh Sa giật mình. Cô rất hiếm khi có khách vào buổi đêm. Ai mà không hiểu chuyện thế? Giữa đêm đến phá chuyện người ta?

Lucas cũng lùi lại, sắc mặt không khá hơn cô là mấy. Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại vạt áo, lạnh nhạt nói:

"Để em ra mở cửa."

"Ừ." Anh đáp, giọng hơi khô khốc.

Cửa vừa mở, gió lạnh đêm thu lập tức lùa vào. Trước cửa là một... bức tường người.

Tôn Dĩnh Sa sững lại.

Vương Sở Khâm mặc áo thun đen cùng quần thể thao, dựa vào khung cửa. Mặc dù thời tiết đã sang thu, anh lại ăn mặc như giữa mùa hè. Làn da trắng lóa nổi bật trong ánh đèn và gió đêm, bắp tay căng lên bởi cơ bắp gọn gàng – vừa lạnh lẽo, vừa tỏa ra hơi nóng không dễ đến gần.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh hình như vừa tắm xong, tóc hơi ẩm rũ trước trán, người mang mùi xà phòng gỗ dịu nhẹ. Diện mạo này, hoàn toàn khác hình ảnh anh xuất hiện trong nhà hàng tối nay – mà lại quen thuộc đến rợn người.

Cô chợt nhớ ra: Anh lúc này... y hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau cách đây hai năm. Cũng là một đêm thế này, anh đứng trước cửa nhà cô, tay cầm chiếc bánh mille crepe mà Tần Tuyên Triệt nhờ gửi từ Thâm Quyến.

Cô còn nhớ rõ – hôm đó là sinh nhật cô. Anh ngượng ngùng giơ bánh lên, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, giọng lí nhí:
"Tần Tuyên Triệt nhờ tôi mang đến. À, sinh nhật vui vẻ."

Tôn Dĩnh Sa khi đó nhìn anh, chớp mắt, khẽ cười ngọt ngào:
"Cảm ơn anh."

Cô vẫn nhớ ngày hôm đó.

"Anh đến làm gì?" Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh nhìn anh, giọng nhàn nhạt.

Vương Sở Khâm nở nụ cười:

"Đến tìm em."

Giọng anh thản nhiên như thể chỉ tới mượn chai nước tương.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ cong môi cười khẽ. Trong nhà, tiếng bước chân vang lên, kèm theo giọng nam mơ hồ. Âm thanh không rõ, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh lại như lặng lẽ khuấy động thứ gì đó.

Vương Sở Khâm chậm rãi quan sát cô – từ đôi chân trần, đến mái tóc còn vương ẩm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.

Anh không cười nữa. Giọng trầm, thẳng thắn:
"Là em tự tiễn anh ta, hay để anh làm?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, lười biếng tựa vào khung cửa:
"Anh điên vừa phải thôi"

Vương Sở Khâm không tranh cãi, chỉ cúi đầu, thong thả lấy điện thoại ra. Anh gọi, từng con số bấm rất chậm. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh nhìn cô, thản nhiên ra lệnh:

"Gọi người đó về. Ngay lập tức."

Cúp máy. Anh đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô.

Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa dần tắt.

Anh rõ ràng... đã chuẩn bị sẵn.

Tên khốn này, có khi trên đường đến đã tra sạch lý lịch bạn trai mới của cô. Giờ phút này, ánh nhìn đầy khiêu khích của anh, cùng sự ngạo nghễ không thể che giấu trong mắt – như đang nói: "Muốn xử thằng kia, dễ như bóp chết một con kiến."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, trong lòng từng chút một dâng lên cơn giận dữ.

Quả nhiên, chưa đến hai phút sau, trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Lucas vừa trả lời vừa mặc áo khoác, chạy đến bên cô, mặt đầy áy náy:
"Sa Sa, hệ thống công ty gặp sự cố rồi, anh phải quay về gấp."

Anh trông có vẻ vô cùng tiếc nuối. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp an ủi thì thấy ánh mắt anh bỗng lướt qua cô, dừng lại ở người đàn ông trước cửa.

Anh khựng lại, có chút do dự:
"Vị này là...?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nụ cười, bình thản đáp:
"Người anh gặp ở nhà hàng đó – Vương Sở Khâm. Một người bạn."

"Anh Sở Khâm." Lucas hơi gật đầu, mỉm cười chào xã giao.

Vương Sở Khâm chỉ nhếch môi, không đáp.

Lucas quay sang cô:
"Em đừng chờ anh nhé, chắc phải làm cả đêm mất rồi."
Anh liếc nhìn Vương Sở Khâm, hơi ngượng ngùng cúi người ôm nhẹ lấy cô.

Ra đến thang máy, anh mới cảm thấy hình như có gì sai sai. Quay đầu lại – đập vào mắt là hai người đang cùng đứng ở cửa.

Một người mặc đồ ở nhà, một người quấn áo choàng tắm. Hai dáng người cao thấp, một khung cảnh quá mức hài hòa – như thể vừa cùng xem phim trong phòng khách.

Không lời nào, không hành động gì thừa, nhưng lại có một loại ăn ý âm thầm, khiến người ta không dám chen vào.

Còn anh – áo sơ mi chỉnh tề, vest phẳng phiu – bỗng thấy bản thân mình... lạc lõng.

"Gặp lại sau, anh Sở Khâm... bye em." Lucas cố gắng cười gượng, vẫy tay chào.

Tôn Dĩnh Sa cũng vẫy nhẹ:
"Đi đường cẩn thận."

Cửa thang máy đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Tôn Dĩnh Sa đang định đóng cửa thì — một cánh chân dài đạp lên, cửa lập tức bị đẩy ngược lại.

Người trước mặt bước vào một cách ngang ngược, không chừa chỗ thoái lui.

"Anh làm gì vậy?!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, lui lại một bước. Giọng mang theo cảnh giác.

Vương Sở Khâm đứng yên trước cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm, vẻ tán tỉnh lười nhác thường ngày hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt anh lúc này chỉ còn sự bá đạo và giận dữ âm ỉ, như ngọn núi lửa vừa nứt ra, sẵn sàng trào lên bất cứ lúc nào.

Anh lạnh lùng thốt ra một câu —
"Anh sẽ khiến em nhớ lại."

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng, thân hình cao lớn ấy đã áp sát, tay vòng ra sau ôm siết eo cô kéo vào lòng. Không chần chừ, anh thô bạo kéo mạnh cổ áo của cô, bàn tay ấm nóng lướt qua làn da trần.

"Không mặc gì sao? Thích chơi táo bạo vậy à, Tôn Dĩnh Sa? Nếu anh đến muộn thêm chút nữa, hai người đã lên giường rồi có phải không?"

Thái độ thay đổi đột ngột khiến cô choáng váng. Người đàn ông này vừa mới còn tỏ ra bình thản, giờ lại như dã thú gầm lên giành lại lãnh thổ. Khi nhận ra anh không còn che giấu bộ mặt thật, Tôn Dĩnh Sa cũng không nhún nhường. Cô gạt tay anh ra, gằn giọng đáp trả với một nụ cười lạnh:

"Anh đến muộn rồi. Chúng tôi... đã làm rồi."

Câu nói như một mũi dao sắc lẹm cắm thẳng vào lòng ngực anh. Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm đứng chết lặng, ánh mắt tối sầm.

Nhưng thay vì lùi bước, anh bất ngờ giơ tay luồn vào bên trong lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, bàn tay không chút do dự mà khám phá da thịt cô như thể trút giận. Động tác của anh gấp gáp, mạnh mẽ, mang theo sự giày vò hơn là quyến rũ.

"Tên điên!"
Tôn Dĩnh Sa vừa tức giận vừa xấu hổ, cô vùng vẫy đạp anh một cú, nhưng anh như đã đoán trước, lập tức né tránh rồi phản đòn, tay nắm lấy cổ chân cô, dễ dàng đè cô xuống ghế sofa.

Anh phủ người lên, không cho cô có chút cơ hội chống cự.
"Vương Sở Khâm! Bỏ tôi ra!"

Tiếng quát của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, đầy tức giận và sợ hãi. Nhưng anh không trả lời, chỉ lạnh lùng kéo mở áo choàng tắm, đôi mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy dấu vết mờ đỏ ở xương quai xanh cô.

Một vết hôn.
Không phải của anh.

Không khí như đặc quánh lại.
Sắc mặt Vương Sở Khâm trở nên u ám, ánh mắt tưởng như có thể thiêu rụi mọi thứ. Hơi thở anh phập phồng, bàn tay siết lại, như đang đấu tranh giữa sự tổn thương và ham muốn đang sôi sục trong lòng.

Hơi thở của Vương Sở Khâm bắt đầu trở nên dồn dập, đôi mắt tối sầm như có lửa. Ánh nhìn trượt dài từ gương mặt đỏ bừng của cô, rồi lặng lẽ hạ xuống — nơi làn da trắng mịn đang run rẩy vì xấu hổ, đôi gò ngực căng tràn theo nhịp thở, đầu nhũ ửng hồng lấp ló dưới lớp áo choàng lỏng lẻo.

"Đừng nhìn!" — Tôn Dĩnh Sa hét khẽ, giận dữ đưa chân đá anh, nhưng lại bị anh nhanh chóng nắm lấy cổ chân.

Anh thuận thế kéo chân cô lên cao, thân người phủ xuống, hơi thở nóng ran phả sát làn da. Ánh mắt anh chậm rãi lướt xuống, cho đến khi dừng lại giữa hai chân cô — nơi bí mật bị che giấu dưới lớp áo choàng đã hơi hé mở.

Vương Sở Khâm vươn tay, những ngón tay dài mạnh mẽ vạch ra nơi cánh hoa ướt mềm vẫn đang khép chặt. Như bị ai đó dội một gáo nước đá vào tim, gương mặt anh tối sầm hẳn lại, giọng nói lạnh như kim loại cắt vào không khí:

"...Hắn từng chạm vào em rồi?"

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa cứng đờ. Cô biết rất rõ — đây là cơn giận chân thật nhất của anh. Nhưng dù trước kia từng cãi vã kịch liệt đến đâu, anh cũng chưa từng mất kiểm soát đến mức này.

Cô trừng mắt nhìn anh, vừa giận vừa đau, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh cúi người áp sát. Một tay giữ lấy cổ tay cô, tay còn lại nhanh chóng đưa ra sau lưng, mở khóa thắt lưng quần.

Cô hoảng hốt, môi run lên: "Anh... anh làm cái gì vậy?"

Giọng cô vỡ ra giữa những hơi thở dồn dập. Vương Sở Khâm không nói một lời, động tác dứt khoát kéo khóa quần xuống. Vật đàn ông đã sớm cứng như thép lập tức bật ra, hướng thẳng về phía thân thể mỏng manh đang dần run rẩy của cô.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lùi về sau, lưng chạm vào thành ghế sofa, không còn đường thoát.

Anh tiến thêm một bước, thân thể mạnh mẽ như dồn cô vào góc. Vật cứng nóng rực của anh ép sát vào nơi ướt mềm giữa hai chân cô, khiến cô không kìm được hét lên:

"Anh điên rồi sao?!"

Cô thở gấp, tay muốn đẩy anh ra, giọng nghẹn ngào: "Đừng mà..."

"Muộn rồi."

Cả thân hình anh đè nặng xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ghim chặt lấy cô, rồi anh thúc mạnh vào trong không chút khoan nhượng.

"Ư! Á! Anh... anh điên thật rồi sao?!" Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn anh, cô gần như không thở nổi, nước mắt bị anh ép bật ra nơi khóe mắt, cửa hang nhỏ bé gần như bị vật lớn của anh xuyên thủng hoàn toàn...

Hơi thở anh nặng nề, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, lời nói bật ra thô lỗ đến cực điểm: "Cảm ơn bạn trai em đã dạo đầu, để anh có thể trực tiếp dùng rồi!"

Anh ấn eo cô, ưỡn hông, bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ ra vào. Tôn Dĩnh Sa bị những cú va chạm dữ dội của anh làm cho khó thở, cô đẩy anh, chiếc áo choàng ngủ trong lúc giằng co kịch liệt đã bung tuột tứ tung, đôi chân bị anh kẹp chặt ngang eo, giãy giụa cũng vô ích. Lòng cô hận đến cực điểm, trước đây cô biết anh là một công tử ăn chơi, nhưng chưa từng nghĩ anh lại khốn nạn đến mức này, lại dùng vũ lực với cô: "Anh đúng là đồ khốn——"

Anh nghiến răng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của hai người. Khu vực hồng hào mềm mại ấy đã ửng đỏ, như một nụ hoa hé nở, ôm chặt lấy cự vật của anh, cảm giác bao bọc vừa ẩm ướt vừa chặt chẽ. Mỗi lần tiến vào, đều như khuấy động sâu thẳm tâm hồn anh.

"Cút ra! Ưm! Á!!!"

"Cút ư?" Anh cắn tai cô gầm gừ, "Nhìn em bây giờ ướt đẫm thế này xem, hửm? Em thích anh làm em như thế này phải không? Ngoại tình thích thú lắm sao?"

Anh vừa nói, vừa bắt đầu gia tăng tốc độ, từng cú thúc dồn dập khiến cô không còn chỗ nào để trốn thoát.

"Thích... cái đầu anh ấy... Mau cút đi! A... đồ khốn... nạn!" – Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt eo mà xâm nhập, va chạm đến mức thở không ra hơi, lưng ép chặt vào ghế sofa, cánh tay loạn xạ nắm lấy gối tựa. Đôi gò bồng đảo đầy đặn không ngừng rung chuyển trong những cú va chạm dữ dội, đỉnh nhọn hồng hào cương cứng, ửng đỏ, như những nụ hoa bị trêu chọc đến nóng bỏng, mời gọi người ta hái.

Vương Sở Khâm một tay giữ eo cô, một tay nắm lấy một bên bầu ngực đầy đặn của cô, đầu ngón tay cái liên tục xoa nắn đỉnh nhọn nhạy cảm, sau đó cúi đầu ngậm lấy, mút mạnh một hơi.

"Á! Á~! Đừng hút! Ai cho phép anh—— Vương Sở Khâm... anh... anh là đồ điên..."

"Hắn ta đã từng nâng niu em như vậy chưa?"

Anh vừa cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ mềm mại, khẽ cắn rồi liếm mơn trớn quanh quầng vú, từ cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ đầy thỏa mãn.

"Bé cưng à, em vẫn mê nhất là khi anh vừa đâm sâu, vừa mút ngực em thế này, đúng không? Nói đi, ngoan nào..."

Anh lại một lần nữa ưỡn eo, cự vật nóng bỏng ấy mạnh mẽ đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất của cô, cả người cô giật mạnh một cái, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ bản năng.

"Á... chậm thôi... sâu, sâu quá... ưm...!" Khóe mắt cô ửng đỏ, bắp đùi run rẩy, mật huyệt phát ra tiếng lép nhép của chất lỏng, âm thanh dục tình đến phát điên.

"Chậm ư? Anh mà chậm thêm chút nữa là em nằm trên giường thằng khác rồi!" Anh muốn sự dữ dội, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống nhìn cô, vẻ tức giận không hề che giấu, cự vật đỏ bừng hết lần này đến lần khác hung hăng xâm nhập vào cửa hang nhỏ bé của cô, thịt mềm bên trong đóng mở liên tục, tiếng nước càng lúc càng vang, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống ngực cô, hòa lẫn với mùi hương cơ thể và mùi dục vọng của cô, cả căn phòng như bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt.

"Ồ! Đồ ngốc! Anh làm em sướng không, bảo bối!? Hửm?! Trả lời anh đi!"

Tôn Dĩnh Sa căm hận trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt to tròn là nước mắt sinh lý do những cú va chạm kịch liệt tạo thành, cô cắn răng kiên cường không hé răng nửa lời.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, cô quay đầu tránh đi, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Đừng nhìn anh như vậy... là em ép anh, đồ ngốc." Tôn Dĩnh Sa run lên khi nghe vậy, cô thở hổn hển, đôi mắt to trừng trừng nhìn anh:

"Em ép anh cái gì chứ? Ép anh ngoại tình à? Ép anh phải lên giường với người khác à? Vương Sở Khâm, anh còn mặt mũi nào làm chuyện đó với em?!"

Sắc mặt Vương Sở Khâm chợt tối sầm lại, bàn tay đang mạnh mẽ xoa nắn nơi ngực cô cũng đột ngột dừng lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, anh như thể không nghe thấy gì, lại tiếp tục nhấn sâu vào bên trong, dục vọng của anh chạm đến nơi sâu thẳm nhất của cô, cơn ham muốn trào dâng khiến anh bật ra một tiếng rên dài đầy bản năng.

"...Em biết mà, bây giờ nói những điều này vô ích. Sớm chia tay hắn đi, tốt cho hắn."

"Anh muốn làm gì?"

"Đừng ép anh phải ra tay."

Sự uất nghẹn dâng lên nơi cổ họng, Tôn Dĩnh Sa gần như muốn bật khóc. "Vương Sở Khâm, mấy thủ đoạn của giới con nhà giàu bây giờ anh cũng muốn dùng với em à?!"

"Ừm, có thể dùng lên người em, anh cũng không phí công làm công tử ăn chơi một lần." Vương Sở Khâm nói thẳng thắn, ánh mắt khóa chặt trên người cô, ưỡn hông mạnh mẽ đâm sâu vào trong. "Sa Sa, đừng để hắn ta chạm vào em một lần nữa, nếu không... anh cũng không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Anh... điên thật rồi!"

"Là em không đúng, đồ ngốc, em không nên kéo một người ngoài vào chuyện giữa chúng ta." Giọng anh khàn khàn, anh hung hăng thúc mạnh, Tôn Dĩnh Sa cả người chúi về phía trước, đầu đập vào ghế sofa, "...Đồ khốn nạn! Á! Nhẹ thôi... nhẹ thôi mà!!!"

Vương Sở Khâm không nói thêm lời thừa thãi nào với cô: "Sáng mai dậy, chia tay với hắn!"

Tôn Dĩnh Sa cả người bị anh ép vào góc ghế sofa, anh ưỡn hông thúc mạnh từng nhịp, mỗi nhịp đều đẩy cô vào sâu hơn. Chân cô vừa được nâng lên, cả người bị gập lại ở độ cao nhất, vòng mông nhô cao, tạo góc độ vừa đủ để anh nửa quỳ trên sofa chiếm hữu cô từ trên xuống.

Dục vọng thô lớn của Vương Sở Khâm xâm nhập và rút ra trong khoang thịt hẹp của cô, mang theo từng đợt dịch lỏng. Ánh mắt hổ phách găm chặt lấy cô, tần suất xâm nhập của anh ngày càng nhanh, mỗi lần đều khiến ngực cô rung lên bần bật, mông nóng bỏng, cửa hang không ngừng tiết ra mật ngọt, bôi trơn cho mỗi lần anh tiến vào.

Cô đã bị anh hành hạ đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, anh ấn vào bắp đùi cô, cự vật thô lớn như một cái dùi, từng nhịp từng nhịp khoan vào cơ thể cô, độ sâu khiến cửa tử cung cô cũng mơ hồ đau nhói.

"Không được nữa rồi... Sâu quá..." Giọng cô đã khàn đặc, khóe mắt ửng đỏ, ướt át, ngay cả tiếng rên rỉ cũng run rẩy.

Cô hai tay nắm chặt mép ghế sofa, ý chí từng chút một sụp đổ, các khớp ngón tay trắng bệch, đôi chân bị anh nâng cao, cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát vì bị anh hành hạ.

Vương Sở Khâm không dừng lại, ngược lại càng làm càng dữ dội, như một con thú hoang mất lý trí, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Cự vật thô lớn khuấy đảo, va chạm bên trong cơ thể cô, nóng bỏng như muốn xuyên thủng cô.

"Bé cưng... Em siết chặt quá rồi... Sắp lên đỉnh rồi phải không? Hửm? Dâm đãng lắm sao?"

Cô cắn chặt môi, lắc đầu điên cuồng, không chịu đáp lời.

Anh cúi xuống, cắn nhẹ đỉnh nhũ hoa của cô, đầu lưỡi như cố ý xoay tròn rồi cuộn lấy, sau đó dùng răng cắn nhẹ, kéo qua kéo lại. Đau đớn và khoái cảm hòa quyện, đan xen. Cô run lên bần bật, tiểu huyệt co rút dữ dội, siết chặt hơn nữa.

"Nói đi—— Em có phải đang sướng chết rồi không?!"

Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt như thiêu đốt khóa chặt lấy cô. Cả người Tôn Dĩnh Sa run lên trong vòng tay anh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, môi dưới cắn đến trắng bệch.

Nhưng giây tiếp theo, eo cô bị anh nhấc bổng lên, anh đột ngột thúc một cú thật sâu, hoàn toàn không có ý định buông tha cô, dục vọng thô lớn đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô, một luồng khoái cảm dữ dội như dòng điện xuyên qua toàn thân cô, khiến lý trí như bị chặt đứt trong khoảnh khắc.

"Đừng... đừng như vậy—— ca ca a a a a!!!"

Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức mơ hồ như tia chớp lóe lên trong đầu cô—hai từ rất đỗi quen thuộc nhưng chưa từng dám thốt ra, lại bị cảm xúc mãnh liệt trong giây phút này cưỡng ép bật khỏi môi.

Toàn thân cô chợt cứng lại, như bị một luồng điện xuyên qua, ánh mắt trừng lớn, hơi thở vỡ vụn. Cơn cao trào cuộn trào ập đến, phun trào dọc theo cự vật của anh, cửa hang co thắt từng đợt. Cơ thể mềm mại không thể kháng cự, vô thức chìm sâu vào lớp đệm sofa, như bị cuốn trôi trong cơn sóng vỡ òa.

Đỉnh điểm dâng trào, lý trí đứt đoạn.

Từng cơn run rẩy như thủy triều nhấn chìm, cô không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh cuối cùng, chỉ có thể buông mình giữa bão cảm xúc mãnh liệt ấy, mặc cho tất cả tan rã trong im lặng.

Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Vương Sở Khâm hoàn toàn sững sờ, không thể tin được nhìn cô, vài giây sau anh như phát điên mà đè chặt lấy cô: "Em gọi anh là gì?!"

Anh cúi đầu hôn cô, đôi môi anh cắn chặt lấy môi cô, vừa làm vừa hôn, động tác điên cuồng như muốn nuốt chửng cả người cô.

"Bé ngoan...! Gọi lại một lần nữa!"

Anh vừa hôn vừa làm, lưỡi thọc sâu vào miệng cô khuấy đảo, nước bọt quấn quýt, hôn đến mức cô không thở nổi.

Phía dưới, cự vật thô lớn vẫn không ngừng thúc đẩy, xâm nhập khiến cửa hang cô ngập tràn nước, tiếng va chạm "pặc pặc" vang vọng khắp phòng như một nhịp điệu dâm đãng.

Cơ thể cô bị anh hành hạ đến mức hoàn toàn đổ gục, chân mềm nhũn, tay mềm nhũn, ngay cả sức lực để nói "không" cũng không còn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ bản năng: "Ư... a a... đừng... nhanh, nhanh quá..."

Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế sofa, bộ ngực mềm mại phập phồng không ngừng, anh đè cô thúc mạnh hàng trăm lần, khi rút ra cự vật chạm vào bụng dưới mềm mại của cô, phóng thích từng đợt.

Bụng dưới mềm mại của cô dính đầy tinh dịch màu trắng sữa, giữa hai chân vẫn khẽ co thắt, cô nằm đó, áo choàng ngủ tứ tung, thở dốc như vừa được vớt lên từ đáy nước, toàn thân run rẩy

Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, bế cô lên, cúi đầu cắn nhẹ vào môi dưới của cô như trừng phạt, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên gương mặt đang đỏ bừng:"Cứng miệng cái gì, rõ ràng vẫn yêu anh mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com