Chương 17 - H
Anh lau sạch sẽ thứ chất lỏng trên bụng cô, cánh tay dài vươn ra ôm người đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn ga giường phẳng phiu như mới, Vương Sở Khâm bật cười.
"Giường còn chưa từng nằm," anh cúi đầu hôn cô, giọng thấp đến mức gần như nghiến răng, "em dám nói đã ngủ với hắn? Em lừa anh à?"
Cô thở gấp, hàng mi cong đẫm nước, run run:
"Không lên giường thì không được làm sao? Vừa nãy anh không phải trên sofa làm đến sung sướng điên cuồng à?"
Vương Sở Khâm đưa tay vuốt mặt cô, cười nhẹ,
"Cảm ơn em tiếp đãi."
Câu đó thật chẳng khác gì tát cô một cái. Từ "đồ khốn" cũng không đủ để miêu tả cái tên khốn kiếp này. Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nghẹn họng nhìn anh, tức đến mức chẳng biết phải nói gì.
"Tiếp đãi nữa đi mà, ngoan," anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cô, giọng nói vừa cưng chiều vừa khiêu khích, "lâu lắm rồi anh chưa được đè em trên cái giường nhỏ này."
Vừa nói, anh vừa khom người mở ngăn kéo đầu giường, lục lọi rất quen tay lấy ra một chiếc bao cao su. Khi nhìn rõ vỏ bao, mắt anh hơi nheo lại.
"...Cái này chẳng phải loại anh từng mua à?"
Vẻ tươi tắn lập tức hiện lên mặt, không thể giấu nổi. Anh cười rạng rỡ, ngón tay khẽ giơ lên lắc lắc:
"...Vợ à, em vẫn nhớ anh đúng không? Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa bị chuỗi hành động trơ trẽn của anh làm cho choáng váng, mắt tròn xoe trừng anh, đang định phản pháo thì anh đã nhanh như chớp xé bao, đeo vào, mạnh mẽ đè cô xuống. Chỉ một cú thúc thẳng, khi tay cô còn chưa kịp đẩy vai anh, cả thân côn nóng rẫy đã thọc sâu vào tận trong.
"Á—!!"
Cô bật thét, cả người run bật lên, đầu ngửa ra sau, co rút theo phản xạ.
Lần này, anh không còn kiềm chế nữa. Những cú ra vào dữ dội khiến trước mắt cô như bừng lên một màn trắng xóa, nơi đó bị đâm đến co rút liên hồi, như thể đang đón lấy cơn cực khoái mãnh liệt nhất.
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, hơi thở gấp gáp, vừa đâm vào vừa khàn giọng rên rỉ:
"Chết tiệt... bên trong chặt quá, Đô Đô... đừng kẹp anh như thế nữa..."
"Câm miệng...!"
Cô đỏ bừng cả mặt, hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng nấc nghẹn. Cơ thể đã bị dồn đến cực hạn, bụng dưới căng tức co giật, mật dịch trào ra nơi cánh hoa, không sao ngăn nổi.
Giữa khoảnh khắc dục vọng dâng trào mãnh liệt nhất —
Những cú thúc dồn dập như muốn nuốt trọn linh hồn, chiếc giường dưới thân họ rung lắc điên cuồng, phát ra những âm thanh cót két kéo dài. Tiếng thân thể chạm nhau, tiếng va chạm da thịt, tiếng nước dập dềnh, tất cả hòa thành một bản nhạc giao hưởng hoang dại, mất kiểm soát.
"Á! A! Ư... A!!"
Toàn thân cô như sắp bị nghiền nát, đôi chân vô thức quấn lấy eo hông anh, hai tay níu chặt lấy lưng anh như thể bám vào điểm tựa cuối cùng, cả người bị anh đưa lên đẩy xuống, va chạm kịch liệt. Cánh hoa bên dưới co rút điên cuồng, không chịu buông tha.
Ngay lúc đó—
Ngoài cửa vang lên một tràng gõ dồn dập.
"Sa Sa? Anh quên lấy laptop rồi, em mở cửa giúp anh với!"
—Không khí tức khắc đông cứng lại.
Cả hai cứng đờ như tượng. Tôn Dĩnh Sa như thể bị hắt một chậu nước lạnh giữa biển lửa, đồng tử chợt co lại, cơ thể căng cứng phản xạ, vội vã đưa tay đẩy anh:
"Không được! Anh ấy quay lại rồi— mau dừng lại!"
Nhưng lời cô vừa bật khỏi miệng, Vương Sở Khâm đã giữ chặt lấy eo cô, khóe môi cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Em kẹt anh ngay đúng lúc này mà bảo anh dừng lại?"
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp như tiếng thú hoang gầm gừ nơi cổ họng.
"Em đang hút lấy anh từng chút một, em nói xem... anh dừng kiểu gì cho nổi?"
"...Chỗ nhỏ của em bây giờ..."
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa nóng bừng, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Dư chấn của những cú chạm kịch liệt vẫn còn khiến cô tê dại, bên dưới co rút từng nhịp một, căng chặt đến đáng sợ. Cô biết, chỉ cần anh đâm thêm hai cái thôi... cô sẽ không kìm nổi mà lên đỉnh ngay tại chỗ — trước cả tiếng của người đang đứng ngoài cửa.
"Không... không được... bên ngoài... anh ấy đang ở cửa đấy...!"
"Em còn dám nhắc tới thằng khác trước mặt anh?"
Vương Sở Khâm gần như phát điên, bế bổng cô lên, ép sát vào chiếc tủ bên cạnh. Cây gậy thô to chỉ mới rút ra một tấc, giờ lại hung hăng thúc mạnh vào.
"Được thôi — vậy để hắn nghe cho rõ, em rên rỉ dâm đãng đến mức nào!"
"Đừng... đừng mà... em thật sự— Ưm!"
Còn chưa nói hết câu, anh đã lại xâm nhập, liên tục thúc sâu, từng nhịp từng nhịp đâm vào khiến cơ thể cô dán sát lên cánh tủ. Cô thật sự... không chịu nổi nữa rồi!
Tôn Dĩnh Sa cắn mạnh vào vai anh, khoái cảm vỡ òa thành từng đợt, làm cô rối loạn hoàn toàn. Nhưng anh vẫn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục va chạm như thể chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ngoài kia. Tiếng gõ cứ như muốn đòi mạng, mà cũng chính nó lại khiến anh càng mất kiểm soát hơn bao giờ hết.
Tôn Dĩnh Sa gần như phát điên vì bị dày vò. Đến tận lúc này, cô mới hiểu, thứ tiếng đòi mạng kia, không phải gõ vào cửa phòng — mà là đang từng tiếng từng tiếng đập vào mạng sống của cô.
"Đủ rồi... đừng làm nữa... em chia tay! Em chia tay, được chưa!!"
Giọng cô vỡ vụn thành tiếng nức nở, gần như nghẹn lại vì cảm xúc, vì xấu hổ, vì tan rã. Cũng chính lúc ấy, Vương Sở Khâm cuối cùng mới chịu dừng lại, từ từ đặt cô xuống, mồ hôi trượt dọc trán, nhỏ từng giọt lên sống mũi cô.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng khản đặc:
"Giờ em muốn anh dừng à... khi em vừa giành lấy cả mạng sống của anh như vậy?"
Nếu còn không dừng lại, người bỏ mạng thật... sẽ là cô mất rồi.
Chân Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể tựa vào lồng ngực anh, mãi mới điều hòa lại hơi thở:
"Anh cứ ở trong phòng đi, đừng ra ngoài."
"Nhanh lên."
Anh khàn giọng giục, giọng nghe vừa như ra lệnh, lại vừa như đang nũng nịu.
Cô đã hét đến khản cả giọng, mới khiến con người điên rồ này dừng lại được một lúc, giờ chẳng dám nói thêm gì nữa, sợ chỉ một câu thôi lại chọc cho anh phát điên lần nữa. Bước chân lảo đảo, cô vội cúi người nhặt chiếc áo choàng tắm nhàu nhĩ dưới đất, vừa cài dây vừa lảo đảo bước ra phòng khách.
Rất nhanh, cô đã thấy chiếc laptop mà Lucas để quên trên bàn ăn. Cô vội vàng chộp lấy, men theo hành lang bước nhanh ra cửa. Nhưng còn chưa kịp tới nơi, sau lưng đột nhiên nóng rực —
Vương Sở Khâm chẳng nói một lời, từ phía sau siết chặt lấy cô.
Cô còn chưa kịp quay đầu, anh đã đưa tay ôm lấy mặt cô, hôn xuống.
Nụ hôn ấm áp, mang theo dây dưa không dứt, nhẹ nhàng mà thăm thẳm, dịu dàng đến nghẹt thở. Mỗi lần môi chạm môi lại sâu thêm một chút, ngọt lịm và an yên. Cô còn đang giãy ra theo bản năng, thì anh đã nắm lấy bàn tay mềm mại ấy đặt lên ngực mình, tay kia nhanh như chớp giật lấy chiếc laptop, tiện tay ném ra phía sau — "cạch" một tiếng, rơi xuống sàn.
Hai người dính sát vào nhau, chỉ còn tiếng thở gấp quấn lấy nhau, dội vào lồng ngực. Anh vừa hôn, đầu ngón tay đã len vào trong áo choàng của cô, dọc theo đùi trong chậm rãi trượt lên, nóng như lửa.
Cô run rẩy phản xạ, hai chân bất giác mở ra rồi lại khép lại, nhưng chỉ siết được cánh tay mạnh mẽ của anh. Những tiếng rên khe khẽ tràn ra từ cổ họng, khi đầu ngón tay anh chạm vào nơi ấy.
Vương Sở Khâm vẫn gắn chặt môi vào môi cô, bật ra một tiếng cười khẽ, rồi bế bổng cô lên. Đôi chân cô vòng quanh eo anh, anh đỡ lấy mông cô, mạnh mẽ ép cô sát vào cánh cửa.
Thân thể kề sát không còn một khe hở.
"Sa Sa..."
Anh khẽ nói bên tai cô, hơi thở nóng rẫy luồn vào từng sợi tóc.
"Nhìn anh đi."
Tôn Dĩnh Sa thở gấp, ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp đôi đồng tử nhạt màu của anh—lúc này đã hoàn toàn nhuộm đỏ bởi ham muốn. Hơi thở của họ quấn lấy nhau, giữa nhịp va chạm mạnh mẽ và đều đặn, từng tấc một, anh nhấn sâu, lấp đầy toàn bộ thân thể cô.
Cô ngửa đầu, gáy va nhẹ vào cánh cửa phía sau, nhưng không còn cảm giác gì cả—cả người cô, trong khoảnh khắc ấy, đã bị anh chiếm trọn.
"Cốc cốc—" Ai đó lại gõ cửa lần nữa.
"Sa Sa, em ở trong đó à?"
Vương Sở Khâm cắn lấy môi cô, thì thầm bên tai với chất giọng khàn đặc, mang theo ngữ điệu bá đạo và hừng hực chiếm hữu:
"Là anh đang ở trong em đây, đừng có mơ nghĩ đến thằng đàn ông nào khác, dù chỉ một giây."
Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt phủ kín dục vọng, cùng từng đợt thúc sâu, chậm rãi mà dữ dội, Tôn Dĩnh Sa gần như không thể thở nổi. Nhiệt nóng xoáy lên trong cơ thể cô, khiến người ta tuyệt vọng. Ánh mắt hai người chạm nhau, từng cú va chạm khiến thần trí người ta mụ mị. Cánh cửa phía sau cũng run rẩy theo tiết tấu anh ra vào, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, vang vọng đầy mị hoặc, quyện cùng hơi thở đứt đoạn, cứ thế chà xát vào tận sâu thần kinh.
"Để em... mang đồ ra cho người ta trước đã..." Tôn Dĩnh Sa rướn người lên, thì thào bên tai anh bằng chất giọng run rẩy, gần như tan vào không khí.
Anh ôm lấy mông cô, nâng lên cao, thân dưới khom xuống, tìm đúng góc rồi từ dưới hất lên hai lần đầy bất mãn. Cuối cùng, khi chóp mũi chạm nhau, nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe, anh là người đầu hàng trước. Giọng anh thấp, mềm ra không tưởng:
"Được rồi, để anh."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bế cô khỏi bức tường, thả cô xuống đất, bàn tay còn thuận đà vỗ nhẹ lên mông cô, cười khẽ:
"Vào phòng chờ anh."
"Anh đừng..." Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ, có chút lúng túng, lời chưa kịp thành câu đã nuốt vào trong.
"Anh biết chừng mực mà." Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng đến mức chẳng giống Vương Sở Khâm thường ngày chút nào.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước được hai bước, lại không nhịn được mà siết chặt đai áo tắm, ngoái đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm bước dài một bước đã muốn tiến lại gần, ánh mắt vừa cợt nhả vừa nguy hiểm:
"Không đi nổi à? Anh bế em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức như bị điện giật, gần như nhấc chân bỏ chạy, vừa luống cuống vừa lảo đảo, va người loạng choạng lao vào cửa phòng ngủ, vội đến mức suýt ngã.
Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt dõi theo dáng vẻ chật vật mà xinh đẹp ấy của cô, híp mắt lại. Anh chậm rãi chỉnh lại áo quần, cúi người nhặt chiếc laptop ban nãy bị anh vỗ rơi xuống đất, rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa, Lucas đứng đó. Vừa thấy người ra mở cửa, cậu sửng sốt: "...Anh Sở Khâm? Sa Sa đâu rồi?"
Ánh mắt cậu lướt vào cánh cửa đang khép hờ, nhưng lập tức bị Vương Sở Khâm nghiêng người cản lại. Anh tựa nửa người vào khung cửa, môi nhếch khẽ, đưa chiếc máy tính ra:
"Laptop của cậu, anh mang ra rồi. Còn cô ấy... bây giờ không tiện lắm."
"Ý anh là gì?" Lông mày Lucas khẽ giật, ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông trước mặt—vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, thản nhiên như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
"Hai người... làm gì rồi?"
Vương Sở Khâm cong môi cười chậm rãi, giọng nói thong dong, từ tốn:
"Cậu đừng hiểu lầm. Cô ấy hơi mệt, sai anh giúp vài chuyện."
"Giúp... chuyện gì?" Lucas còn chưa kịp hỏi hết, điện thoại trong túi đã đổ chuông.
Cậu bắt máy, vừa nghe vừa nhíu mày, do dự nhìn Vương Sở Khâm rồi hạ thấp giọng nói:
"Vậy... phiền anh để mắt đến cô ấy giúp tôi."
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Anh sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận."
Lucas cũng gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn người đàn ông vẫn đang mỉm cười đứng nơi khung cửa. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại không ngừng rung trong tay buộc cậu phải nhanh chân bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Trong nhà, không gian lại rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối.
Vương Sở Khâm quay người, từng bước một đi về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Tôn Dĩnh Sa vẫn cuộn mình trên giường, thân thể trần trụi chỉ được che qua loa bằng chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Tóc cô còn hơi ẩm, xõa rối bên gối, gò má vẫn vương sắc đỏ chưa tan hết. Đôi mắt cô nhìn anh, ánh nhìn vừa lúng túng, vừa phức tạp.
Không ai nói một lời nào.
Vương Sở Khâm tiến lại gần, từng bước vững chãi, từng món quần áo trên người anh lặng lẽ rơi bên mép giường. Anh leo lên, cúi người xuống, khẽ hôn cô.
__________
Chưa đầy một tuần, mối duyên chớp nhoáng giữa Tôn Dĩnh Sa và Lucas đã bị Vương Sở Khâm lạnh lùng chặt đứt không chút nương tay—như một nhát kiếm chém phăng giữa không trung, gọn đến mức chẳng kịp để lại dư âm.
Nói cho đúng, giữa hai người bọn họ thậm chí còn chưa thể gọi là "bắt đầu". Cùng nhau dạo phố, vừa mới chạm môi một lần, còn chưa tới mức cần một cuộc gặp chính thức để nói lời chia tay. Biến cố đến đột ngột—dự án ở Vân Nam bất ngờ phát hiện lỗi trong khâu tính toán kết cấu, Lucas phải thức trắng đêm rà soát, sáng hôm sau đã bị điều gấp về Côn Minh để xử lý. Tiếng phát thanh vẳng từ sân bay đầu dây bên kia như một hồi chuông kết thúc, báo hiệu mối tình chưa kịp nảy mầm đã vội tàn lụi.
Vừa dứt cuộc gọi, Tôn Dĩnh Sa sa sầm mặt, ném thẳng điện thoại về phía người đàn ông đang ngồi thong dong trên sofa:
"Vừa lòng anh rồi chứ?"
Cái tên khốn kiếp Vương Sở Khâm này, nếu cô cúp điện thoại muộn vài phút nữa, e rằng Lucas đáng thương đã bị hắn ném thẳng sang Siberia đứng giữa băng tuyết rồi.
Vương Sở Khâm ngồi bắt chéo chân trên ghế, nụ cười vô lại nở đầy trên gương mặt:
"Hộ chiếu của em vẫn còn ở nhà nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác, ánh mắt như có thể giết người:
"Anh định làm gì? Em bận lắm đấy."
Cô tuyệt đối không rảnh để theo anh tới mấy nơi vớ vẩn quậy phá.
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, tay thong thả nghịch điện thoại vừa bị ném qua, vừa chậm rãi nói:
"Trịnh Tinh Thần được mời tới buổi đấu giá từ thiện ở Singapore. Anh ấy không đi được, sẽ nhờ chị Quyển thay mặt. Em chuẩn bị một chút, đi cùng chị ấy."
Lông mày Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng lên, nét mặt thoáng thu lại, hiếm khi trở nên trầm ngâm.
Vương Sở Khâm đưa ngón tay thon dài chạm vài cái lên màn hình, sau đó mỉm cười đưa điện thoại lại cho cô:
"Máy bay ba giờ chiều. Em dọn dẹp đồ đi, chúng ta cùng xuất phát."
"Ai cho anh động vào điện thoại của em!" Tôn Dĩnh Sa giật lấy điện thoại, nhìn thấy ngay anh đã kéo mình ra khỏi danh sách đen.
Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở nửa năm trước.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi là:
"Bé con, anh nhớ em quá. Khi nào em mới chịu về?"
Mà dòng hồi âm của cô, ngọt đến phát ngấy:
"Em cũng nhớ anh, anh trai à. Em sắp về rồi. Anh ngoan ngoãn đợi em nhé."
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc không nói nên lời.
Đến mười hai giờ rưỡi trưa, Mã Văn Triết xuất hiện trước cửa nhà cô, tay xách chiếc túi giấy đen có in logo thương hiệu xa xỉ. Phong thái nhã nhặn, điệu bộ quen thuộc như thể chưa từng thay đổi, khiến cô nhất thời ngẩn người.
"Cô Tôn, lâu rồi không gặp."
"Không phải mới gặp đó sao?" Tôn Dĩnh Sa cười, liếc mắt nhìn cậu trợ lý trẻ.
Mặt mày còn non tơ của Mã trợ lý lập tức ửng đỏ lên dưới ánh mắt ấy, giọng nói khẽ khàng mà lễ độ:
"Được gặp cô ở đây... là vinh hạnh của tôi."
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa cong lên đầy ẩn ý. Trước kia khi Vương Sở Khâm thường ở lại chỗ cô, Mã Văn Triết lui tới cũng không ít—có lúc như hôm nay, mang quần áo tới; có lúc lại đưa tài liệu. Đợt bận nhất là nửa đêm hai giờ, cậu ta còn phải chạy gấp ra sân bay vì một chuyến công tác bất ngờ.
Khi ấy công ty của Vương Sở Khâm đang trên đà phát triển rực rỡ, bận rộn như xoay như chong chóng. Nhưng bất kể lịch trình dày đặc ra sao, anh vẫn luôn cố chừa thời gian cho cô—dù chỉ là cùng cô tranh nhau húp vội bát mì ăn liền trong đêm khuya, mà cũng thấy ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào.
Nhớ lại đoạn thời gian ấy, trong tim Tôn Dĩnh Sa như có một luồng tê dại khe khẽ lan ra—như kim châm nhỏ, vừa nhói, vừa ngứa, chẳng phân rõ là đau hay ngọt ngào.
Bất chợt, cô nháy mắt với Mã Văn Triết, cười khẽ:
"Tôi với anh ta chưa có quay lại đâu, anh tin không?"
Mã Văn Triết khựng người một thoáng, rồi chỉ biết cười gượng:
"... Cô nói chuyện thật biết đùa."
"Thật đấy."
Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm thay đồ xong từ phòng cô bước ra, tay kéo theo vali của cô, tay còn lại thì tự nhiên nắm lấy tay cô như chuyện vốn dĩ phải thế.
"Đi thôi."
Lời chưa dứt, anh đã lạnh lùng liếc về phía Mã Văn Triết, ánh mắt sắc như đinh, đóng đinh không lời vào người đối diện.
Tôn Dĩnh Sa bị anh kéo đi loạng choạng, suýt thì ngã dúi dụi theo sau. Đến thang máy, vừa lúc Mã Văn Triết cũng tới, Vương Sở Khâm bỗng xoay đầu, hờ hững nói một câu:
"Cậu chờ chuyến sau đi."
Mã Văn Triết thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ý, lặng lẽ lùi ra ngoài. Gương mặt lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm cẩn chuyên nghiệp thường ngày, ánh mắt không còn liếc cô thêm một lần nào nữa.
Tôn Dĩnh Sa thật hết nói nổi với cơn ghen tuông vặt vãnh của anh. Chỉ mới đứng nói mấy câu với trợ lý anh thôi mà! Cô giật giật tay, nhăn mặt:
"Buông ra, đau tay em rồi."
Vương Sở Khâm lườm cô một cái, rõ là đang tức giận, nhưng cũng chịu buông. Chỉ là giây tiếp theo, ngón tay anh lại lặng lẽ luồn vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, khóa chặt.
Anh cứ thế dắt cô xuống lầu, hai người một trước một sau, một cao một thấp—cô váy trắng, anh áo đen, từ sảnh chung cư bước ra, như một cặp tình nhân hài hòa đến chói mắt. Bên lề đường, tài xế đã đợi sẵn từ lâu.
Chặng bay từ Bắc Kinh đến Singapore không quá dài. Tối qua bị anh hành gần cả đêm, Tôn Dĩnh Sa ngủ chẳng được mấy tiếng, cả người rã rời.
Khi cô tỉnh dậy, máy bay đã đang trượt bánh trên đường băng, cơ trưởng đang phát lời chào mừng hạ cánh tại Singapore.
Ngồi bên cạnh, Hạ Vân Thư nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang ý cười:
"Dậy rồi à? Ngủ ngon không?"
"Ừm... ngon lắm."
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa vươn vai lười nhác, mắt vẫn chưa mở hẳn, cả người tỏa ra một vẻ mệt mỏi xen lẫn lười biếng của người vừa rời giấc ngủ sâu.
Ánh mắt Hạ Vân Thư vô tình lướt xuống vạt áo bị kéo hờ lên một chút—làn da trắng nõn của cô bé lộ ra không chút phòng bị, mà giữa làn da ấy, vết hằn đỏ mảnh như một nét cọ lại nổi bật đến rành rành.
Cô nhướn mày, cười như không cười, giọng đầy trêu chọc:
"Đêm qua... làm dữ dội lắm hả?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa "bùng" một cái đỏ bừng lên, cô vội kéo vạt áo xuống, lắp bắp:
"Cái gì chứ..."
"Em ra khỏi nhà có soi gương không?" Hạ Vân Thư lại liếc nhìn cô một cái, giọng lười biếng, như thể vô tình mà lại đầy ẩn ý.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp, chưa kịp phản ứng.
"Cổ em... còn dấu đấy."
Chị lắc đầu bất lực, đưa cho Tôn Dĩnh Sa một hộp phấn nén, khẽ hạ giọng: "Sao lại không có chừng mực thế. Lần sau bảo cậu ta nhẹ nhàng thôi, đừng có ấn eo mạnh như vậy, đau lắm chứ." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại như cười như không.
Những lời nói đó như khẽ khàng chạm vào ký ức còn nóng bỏng trong đầu Tôn Dĩnh Sa—vệt mồ hôi mặn chát nơi thái dương anh, vết hằn đỏ ẩn sâu nơi eo lưng cô... từng khung hình như thiêu như đốt, bốc cháy dọc theo xương sống, khiến cô gần như muốn độn thổ vì xấu hổ.
Biết trốn không được, cô đành cắn răng, khẽ lầm bầm như trút giận:
"Anh ta chỉ toàn thích làm mấy chuyện khốn nạn."
Lúc xuống máy bay, Hạ Vân Thư huých nhẹ khuỷu tay vào cô, nhỏ giọng dặn dò:
"Nhưng cũng đừng có cái gì cũng chiều anh ta quá."
Tôn Dĩnh Sa làm bộ không nghe thấy, cô thật lòng không muốn bàn thêm về chuyện đó nữa.
"Này đừng đi nhanh thế chứ," Hạ Vân Thư cười cười giữ lấy tay cô, cả hai vừa trò chuyện vừa bước qua cửa lên sân bay.
Không biết từ lúc nào, Vương Sở Khâm đã xuất hiện phía sau. Anh bước lên đi sóng vai cùng hai người được mấy bước, rồi bất ngờ vươn tay kéo cô về phía mình.
Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình, theo phản xạ định hất tay anh ra, nhưng anh nắm rất chặt. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra phía sau, giấu vào lòng bàn tay mình, rồi lịch sự mỉm cười với Hạ Vân Thư:
"Chị Quyển, cho em mượn cô ấy một lát."
Dáng vẻ anh lúc này, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng tối hôm qua.
"Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi đi làm thủ tục trước."
Hạ Vân Thư nhìn anh vài giây, mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi.
Người vừa đi khuất, Vương Sở Khâm lập tức dắt tay cô rẽ khỏi dòng người, dẫn vào một lối nhỏ vắng vẻ hơn. Tôn Dĩnh Sa biết anh có chuyện muốn nói, nên không giãy ra nữa.
Hai người đi bên nhau, len lỏi qua đám đông, đến một góc hẻo lánh khuất ánh đèn. Sân bay vẫn ồn ào, tiếng loa phát thanh về chuyến đến và nối chuyến vang vọng khắp nơi, nhưng giữa họ lại như có một màn yên lặng khẽ khàng bao trùm.
Anh buông tay cô ra, nhưng không nói gì ngay. Chỉ đứng yên, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt phức tạp đến mức khiến người ta khó lòng đoán ra.
Tôn Dĩnh Sa cau mày, mở lời:
"Có chuyện gì?"
"Anh sắp đi rồi."
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến lạ thường, nhưng trong mắt lại như có sóng ngầm chực trào.
"Em cứ theo chị Quyển, đừng chạy lung tung. Nghe chưa?"
Cô ngẩn ra, bật thốt:
"Anh đi đâu?"
Lời vừa buông ra, cô đã thấy hối hận, nhưng đã muộn rồi, không thể nuốt lại được nữa.
Người đàn ông trước mặt hơi khựng lại, rồi bất ngờ tiến một bước, vươn tay siết lấy cổ tay cô. Anh cúi đầu xuống, ánh mắt u trầm, giọng khàn như gió lướt qua vành tai:
"... Muốn anh ở lại sao?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, nụ cười đầy châm chọc, hất tay anh ra:
"Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, được không?"
Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt trầm xuống, sâu như đáy nước đêm.
Anh giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má cô, giọng trầm khàn:
"Nghe lời, đi với chị Quyển. Đây là khách hàng em tự ký được, các mối quan hệ sau này phải tự em gánh lấy."
Tôn Dĩnh Sa không nói, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu né khỏi tay anh.
"Muốn gì thì cứ mua. Singapore rất an toàn. Anh để Văn Triết lại cho em, cậu ấy rành đường, có gì thì bảo cậu ấy lo."
Xa xa vang lên tiếng loa phát thanh về chuyển chuyến, anh thu tay về, ánh mắt lặng lẽ dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi đột ngột cong môi, nói khẽ:
"Anh đi đây."
Cô đứng ngay nơi ranh giới giữa khu lấy hành lý và khu chuyển tiếp, ánh mắt không rời, cứ thế dõi theo bóng lưng anh khuất dần nơi cuối hành lang.
Mã Văn Triết từ phía sau bước đến, ánh mắt cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn, nhẹ giọng:
"Bên Mỹ đang có lịch trình rất quan trọng, tổng giám đốc Vương không thể không đi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu. Dạo gần đây, suýt nữa cô đã quên mất—anh đâu phải kẻ rảnh rỗi hay kè kè bên cô vô công rồi nghề. Cô đã quen với sự hiện diện của anh, quen đến mức... quên mất anh còn có sự nghiệp riêng phải gánh vác.
Cô nhìn về phía hành lang đang dần yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi:
"Công ty của anh ấy... giờ thế nào rồi?"
Mã Văn Triết sững người một lúc, dường như không ngờ cô sẽ hỏi vậy. Mất mấy giây, anh mới chậm rãi trả lời:
"Cô Tôn, tổng giám đốc Vương... đã trở về tập đoàn rồi."
"...Anh ấy thật sự quay về rồi sao?"
Giọng cô nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
"Chỉ vừa mới đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com