Chương 18
Trên đời này có quá nhiều chuyện xảy ra mà Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ lường trước được.
Ví như cô vừa mới có bạn trai mới, còn chưa kịp nắm tay đi hết một tuần đã vội vàng chia tay trong lặng lẽ.
Ví như cô cứ nghĩ tên khốn Vương Sở Khâm kia sẽ mặt dày mày dạn mà tiếp tục hành vi khốn nạn đến cùng của mình, thế mà hắn lại bất ngờ đưa cô sang Singapore rồi một mình bay thẳng sang Mỹ, không quay đầu.
Bể bơi vô cực của Marina Bay Sands vốn nổi danh toàn thế giới, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không dám bén mảng xuống nước.
Khắp người cô là những dấu vết mà Vương Sở Khâm để lại — không cần nói đến bikini, đến cả đồ bơi liền thân cũng chẳng thể che hết vết cắn mờ mờ nơi ngực và sát đùi trong.
Cô ngồi bên hồ, một tay cầm iPad xem phương án dự án, tay còn lại cầm ly cocktail ngọt lịm, vừa nhấp môi vừa âm thầm 'hỏi thăm' đủ mười tám đời tổ tiên nhà họ Vương trong lòng.
Dạ tiệc từ thiện kéo dài ba ngày, quy mô và đẳng cấp khách mời, cùng giá trị hiện vật đấu giá đều tăng dần theo từng hôm. Tất nhiên, Hạ Vân Thư được sắp xếp tham dự vào đêm cuối cùng — đêm tiệc long trọng nhất, rực rỡ nhất. Cũng nhờ thế, mấy ngày ở Singapore này trôi qua nhẹ nhàng như mây trôi.
Không có Vương Sở Khâm quấy rầy, Tôn Dĩnh Sa vừa theo dõi tiến độ dự án từ xa, vừa theo chân "chị Quyển" ăn chơi khắp chốn, gần như đã thử hết sơn hào hải vị nơi đây.
Mã Văn Triết vẫn lặng lẽ đi theo họ, xử lý mọi việc không một tiếng phàn nàn, chu đáo như một quản gia chuyên nghiệp kiêm vệ sĩ ngầm.
Không ai làm phiền, không ai trêu chọc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đã lâu rồi mình mới sống thoải mái đến thế.
Một buổi tối, họ dứt khoát không cho Mã Văn Triết đi theo, đến một hộp đêm nổi tiếng thế giới ở Singapore quẩy tưng bừng, mãi đến 5 giờ sáng mới ra về.
Ai ngờ vừa bước ra cửa, đã thấy Mã Văn Triết và một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề đứng nghiêm bên lề đường. Cả hai đều có vẻ ngoài lịch thiệp, đứng đấy như hai tượng sáp không nhiễm bụi trần.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp mở miệng, Hạ Vân Thư đã trợn mắt:
"Cái gì mà một, cái gì mà hai, làm sao mà đều giống nhau thế hả?!"
Người đàn ông kia gật đầu nhẹ, lễ độ mà không mất chừng mực:
"Thiếu phu nhân."
Anh ta mở cửa xe, Hạ Vân Thư liền không khách khí mà ném túi xách vào trong, kéo Tôn Dĩnh Sa leo lên ghế sau không thèm ngoái đầu.
Trên xe, Hạ Vân Thư vừa tháo giày cao gót vừa làu bàu:
"Sa Sa à, giờ thì em hiểu rồi chứ, gả cho tổng tài bá đạo trong mơ của hàng ngàn cô gái chán ngắt thì có gì mà hay ho chứ? Em còn trẻ, đừng dại mà treo mình lên một cái cây."
Cô lơ mơ trong hơi rượu, nheo mắt, nói năng không kiêng dè gì.
Người đàn ông lái xe phía trước khí chất điềm tĩnh, không chút dao động, dường như đã quá quen với tình trạng này
Chỉ có Mã Văn Triết ngồi ghế phụ là mặt bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Một giây sau, anh ta liền nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa uất ức vang lên từ ghế sau:
"Chị Quyển, chị nói đúng lắm! Người thì chẳng thấy đâu, mà còn bày đặt quản cái nọ cái kia, đến đi chơi cũng không yên!"
"Đúng đó! Đồ thần kinh! Đúng là thần kinh!"
Hai người trong cơn men rượu như tìm được tri kỷ, cứ thế mà đồng ca thê lương, tiếng kêu gào khiến cả xe như hóa thành chiến trường hỗn loạn.
Mã Văn Triết chỉ muốn đóng luôn thính giác, không nghe, thật sự không dám nghe.
Đến khi người đàn ông vẫn im lặng từ nãy bỗng lạnh lùng lên tiếng:
"Lời này của Tôn tổng, tôi nhất định sẽ chuyển nguyên văn cho thiếu gia."
Mã Văn Triết suýt ngất, bừng tỉnh như gặp ác mộng, vội cười khan chữa cháy:
"Trợ lý Lộ, cô ấy say rồi, say thì nói bậy, không nên coi là thật..."
Người đàn ông kia nghiêng đầu liếc anh ta, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khí thế như đè thẳng lên ngực. Mã Văn Triết lập tức cảm thấy đạo hạnh còn non, căn bản đỡ không nổi, trong lòng âm thầm gào lên: "Nguy rồi, tiêu rồi."
Mà lúc này, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang mở to đôi mắt trong veo nhìn về phía ghế phụ, khẽ lầm bầm một câu:
"Đúng là nhỏ mọn."
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị một cánh tay trắng nõn siết chặt!
Hạ Vân Thư từ ghế sau lao tới như một chú mèo trắng, cánh tay mảnh mai như củ sen vòng qua cổ anh ta, đầu tựa vào ghế ghé sát, bật cười khanh khách:h: "Tiểu Lộ, nếu cậu dám nhiều lời, tôi sẽ nói cho Trịnh Tinh Thần biết là lúc cậu đưa tôi lên xe đã lén ôm tôi đấy!"
Tuy giọng điệu nũng nịu nhưng cánh tay lại suýt nữa bóp nghẹt cổ người ta.
"Tôi không nói nữa... Cô mau buông tay." Giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng thực tế đã gần như không thở nổi.
Hạ Vân Thư cười ha hả, buông tay, ngả người trở lại ghế, vẻ mặt đắc ý. Tôn Dĩnh Sa dính sát vào cánh tay cô, nũng nịu: "Chị Quyển à, chị tốt với em quá trời luôn!"
"Yên tâm, có chị ở đây, chị xem ai dám bắt nạt em."
Một vật khắc chế một vật, khoang xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Mã Văn Triết ngồi ghế trước lén thở phào, như vừa sống sót qua một trận tai ương.
_________
Chơi bời quá mức sung sướng, kết quả là hai "cô tổ" suýt nữa thì trễ luôn buổi dạ tiệc từ thiện.
Mã Văn Triết dẫn theo nguyên đội ngũ stylist đợi ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi hai nàng tiểu thư mới mở cửa ra, đầu tóc rối như tổ quạ, ngáp ngắn ngáp dài lết ra trước bàn trang điểm.
Cả hai uể oải ngồi vào ghế, vừa ăn vặt bổ sung năng lượng, vừa tám chuyện rôm rả.
Hạ Vân Thư liếc bộ váy áo trên người Tôn Dĩnh Sa – sơ mi trắng phối chân váy đen Dior cổ điển, khẽ nhướn mày đầy bất ngờ:
"Sao hôm nay lại mặc thế này?"
Tôn Dĩnh Sa vốn dáng người thon gọn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Bộ đồ tối giản phối cùng chuỗi ngọc trai tròn trịa làm tôn lên khí chất trong trẻo thoát tục, từng cử chỉ đều toát ra vẻ sắc sảo khó tả.
Chỉ có điều... cái kiểu ăn mặc này, hơi... kín đáo quá rồi chăng?
"Cho tiện ấy mà." – Dĩnh Sa vừa nói vừa vuốt tóc cho qua chuyện.
Mấy vết hôn trên người cô mấy ngày nay cũng nhạt gần hết rồi, chỉ có dấu ở ngực do Vương Sở Khâm "ra tay quá sâu" nên đến giờ vẫn còn đỏ.
Mấy kiểu váy quây hay cúp ngực là khỏi mặc luôn. Cũng may lần này cô chỉ đi theo hộ tống, không cần phải nổi bật gì.
Dứt lời, cô quay sang dặn chị chuyên viên trang điểm:
"Chị ơi, đánh nền nhẹ tay một chút giúp em."
Đôi mắt to như hạt nhãn của cô vừa ngước lên, giọng nhỏ nhẹ, đuôi âm mềm như lụa, khiến tay chuyên viên đang cầm bông phấn cũng run lên một cái, vội vàng gật đầu:
"Dạ, được!"
Hạ Vân Thư thì khỏi nói, liếc một cái là chẳng tin chữ nào:
"Lần sau biết kiềm chế chút đi, chơi kiểu đó là không mặc nổi đồ đâu."
Tôn Dĩnh Sa suýt sặc trà trái cây:
"Chị nói mỗi em à? Còn chị thì sao? Trịnh Tinh Thần đi công tác rồi chứ anh ta ở nhà, liệu có tha cho chị không?"
"Nhắc cái gì mà nhắc cái thứ đàn ông đó!"
Hạ Vân Thư lập tức nhíu mày, bực bội nói:
"Chán chết! Đúng là làm hỏng hết tâm trạng!"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng gật đầu lia lịa, phụ họa như cái máy:
"Chị cũng đừng nhắc đến cái người kia với em. Vừa thấy mặt là em muốn lên máu."
Lúc này, tận nơi trời Âu lạnh giá và bên kia đại dương nước Mỹ, hai người đàn ông đang bị cả trăm hạng mục đè đến nổ đầu, không hề hay biết rằng, chính mình đang bị người trong lòng "ném đá" tơi tả ngay trước bàn trang điểm.
Ba tiếng sau, dạ tiệc từ thiện chính thức diễn ra tại tầng VIP của khách sạn Marina Bay Sands – địa điểm xa hoa bậc nhất Singapore.
Trước giờ xuất phát, Hạ Vân Thư còn đang cuộn tròn trên sofa xem phim, dáng vẻ nhàn tản, rõ là chẳng có tí hứng thú nào.
Đến khi trợ lý Lộ gọi tới nhắc giờ, cô mới bực mình tặc lưỡi:
"Phiền chết đi được."
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm tĩnh không kiêu không nịnh:
"Nếu cô thấy phiền, cũng có thể không đi. Thiếu gia nói, tất cả tùy tâm tình của cô."
Hạ Vân Thư bật cười lạnh, dập máy cái cạch:
"Họ Hạ nhà tôi không đến mức mất mặt như vậy đâu."
Cô thay bộ lễ phục cao cấp màu trắng ngà, đeo lên cổ chuỗi kim cương hồng lấp lánh rực rỡ, tao nhã bước vào dạ tiệc khi chương trình đã bắt đầu được hơn ba mươi phút.
Tổng phụ trách sự kiện đích thân ra đón, mặt mày tươi cười, thái độ gần như phải cúi đầu khom lưng.
Tôn Dĩnh Sa theo sát phía sau, dưới ánh nhìn tò mò của bao người, chậm rãi tiến vào khu VIP. Hai người được sắp chỗ ngồi ở hàng đầu — là ghế tách biệt từng người một, khoảng cách vừa đủ để giữ riêng tư.
"Hạ tiểu thư đến rồi sao."
"Đã lâu không gặp, thật cảm ơn vì cô đã dành thời gian đến ủng hộ."
Người phụ trách nói tiếng Quảng lưu loát, Hạ Vân Thư cũng ung dung mỉm cười đáp lại, khí chất ung dung, đầy vẻ quý tộc.
Cô là ái nữ út của nhà họ Hạ ở Hồng Kông, gia thế hiển hách, cùng Trịnh Tinh Thần được coi là một cặp "môn đăng hộ đối" khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng ít ai biết, ban đầu Trịnh Tinh Thần vốn được định sẵn cưới chị hai nhà họ Hạ. Khi ấy, hôn sự suýt nữa đã định xong.
Ai ngờ người vốn điềm đạm như Trịnh Tinh Thần lại nhất quyết cưới cô — trả giá không ít, vất vả xoay đủ đường mới đưa được người trong lòng về làm vợ.
Chuyện này từng gây chấn động cả thành phố. Nếu những năm qua Trịnh Tinh Thần không tự mình nỗ lực, một mình gánh vác sự nghiệp của nhà họ Trịnh tăng lên gấp nhiều lần, e rằng bây giờ trở về, bà nội Hạ vẫn sẽ không cho anh một vẻ mặt tốt.
Đợi đến khi Hạ Vân Thư tiếp xong mấy lời xã giao, cô quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa, giọng pha chút tò mò:
"Sao vậy, thấy chị lạ lắm à?"
"Hiếm khi thấy chị khách sáo như vậy."
Tôn Dĩnh Sa cười cười đáp.
Ánh mắt Hạ Vân Thư dừng lại ở bục đấu giá phía xa, khẽ nói:
"Quỹ từ thiện này trước đây là bà nội chị quản. Ngày bé chị hay đến đây chơi, mấy người ở đây chị đều quen."
"Không trách được." Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào nét buồn thoáng hiện trong mắt cô bạn.
"Sau đó thì sao?"
"Bây giờ là anh cả của chị quản lý." Giọng nói của Hạ Vân Thư mang theo chút ngập ngừng hiếm thấy. Cô lật cuốn sổ nhỏ trong tay, chậm rãi nói:
"Ban đầu là định để chị tiếp nhận. Nhưng về sau... vì chuyện của Tinh Thần, bà sợ chị hai có thành kiến với chị nên dứt khoát giao lại cho anh chị."
Tôn Dĩnh Sa đã nghe được kha khá về chuyện giữa cô và Trịnh Tinh Thần trong thời gian gần đây. Chỉ một chữ "về sau" ấy thôi, cô đã hiểu phía sau là bao nhiêu bất lực và thỏa hiệp.
Cô nhất thời lặng thinh. Một mối tình, cuối cùng lại khiến người nhà nhìn nhau cũng thấy khó xử.
Qua một lúc, cô mới khe khẽ hỏi:
"Chị Quyển, vậy có đáng không?"
Hạ Vân Thư nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt chân thành như nước trong của cô gái nhỏ bên cạnh. Đôi mắt ấy trong veo, khóe mắt lấp lánh như ánh trăng rơi xuống đáy hồ, khiến lòng cô bất giác mềm đi.
Câu hỏi ấy—đến giờ, chẳng ai còn dám hỏi cô nữa.
Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Dĩnh Sa. Một lúc sau, Hạ Vân Thư khẽ mỉm cười, nơi đáy mắt ẩn hiện một tia chua xót mơ hồ.
"Tinh Thần còn hy sinh nhiều hơn chị."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ tối lại. Trịnh Tinh Thần... quả là kiểu đàn ông dốc cạn tâm can vì tình. Nhưng mà kiểu yêu thương cắn răng chịu đựng, hy sinh đến cạn kiệt ấy—trong thực tế, có mấy ai trọn vẹn được đến cuối cùng?
Cô nghĩ đến mình và Vương Sở Khâm. Từng yêu nhau tha thiết là thế, mà cuối cùng—phản bội vẫn cứ xảy ra như chuyện thường tình...
Ý nghĩ ấy khiến cô bần thần.
Hạ Vân Thư dùng cùi chỏ chọc chọc cánh tay cô:
"Nghĩ gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt: "Em đang nghĩ... biết thế hôm qua đã không nói xấu anh ấy."
Câu trả lời khiến Hạ Vân Thư bật cười thành tiếng, không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại.
Tiếp sau đó là phiên đấu giá. Hạ Vân Thư liên tục ra giá mấy món đồ cổ quý, còn Tôn Dĩnh Sa thì chống cằm ngẩn ngơ. Hôm qua nhảy nhót quậy tưng cả đêm, giờ cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, khiến cô mắt díp cả lại.
Lúc cô đang lim dim mơ màng, Hạ Vân Thư bất ngờ huých nhẹ tay cô. Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, dáng vẻ mơ ngủ đáng yêu ấy khiến Vân Thư nhìn mà mềm lòng, không nhịn được thầm than: "Khó trách có người vì em mà bất kể múi giờ, vẫn ngày đêm mong nhớ."
Cô đưa điện thoại qua, nhẹ giọng:
"Đây, có người tìm em."
Nhìn thấy gương mặt hiện lên trên màn hình, Tôn Dĩnh Sa lập tức đen mặt.
Cuối cùng, cô đành cầm lấy điện thoại, lườm Hạ Vân Thư một cái đầy cảnh giác rồi rảo bước ra ngoài sảnh.
"Gọi chi vậy?" Cô cau mày.
Người này đúng là cố chấp, không gọi được cho cô thì quay sang gọi thẳng vào máy của Hạ Vân Thư, ép cô phải nghe máy.
"Ai bảo em không nghe điện thoại của anh?" Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt bốc hỏa của cô mà không nhịn được cười thầm. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và tình ý: "Mấy hôm nay ăn gì ngon không?"
"Gầy đi rồi." Anh khẽ nhíu mày, ánh nhìn như muốn xuyên thấu màn hình, thấy tận chân tơ kẽ tóc cô.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được lườm anh một cái: "Anh có thể đừng "lên cơn" nữa được không? Không có gì quan trọng thì em cúp máy đây."
Giọng anh chợt trầm xuống:
"Nếu anh không gọi, thì em thật sự... một chút cũng không nhớ anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, khóe miệng nhếch lên:
"Anh là gì của em mà em phải nhớ?"
Vương Sở Khâm cười khẽ. Nụ cười đó vừa sâu, vừa dai dẳng, như thể sớm đã đoán trước được cô sẽ đáp như thế.
Tôn Dĩnh Sa không buồn đôi co thêm, thấy anh cũng không có chuyện gì quan trọng, bèn dứt khoát tắt máy rồi quay lại.
Hạ Vân Thư đang xem danh sách đấu giá, thấy cô trở lại thì ghé sát hỏi nhỏ:
"Nói gì đấy? Sao nhìn mặt như vừa cãi nhau?"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ má, "Em có giận gì đâu..."
"Toàn chuyện linh tinh thôi." Cô lảng đi.
Hạ Vân Thư lật đến trang sau, chỉ vào một chiếc vòng tay sapphire thời Victoria, ánh mắt ranh mãnh:
"Cái này hợp em đấy. Đấu đi, coi như đòi lại một ít."
"Món này màu đẹp lắm, da em trắng, đeo vào sẽ nổi bật lắm luôn."
Thực ra hôm nay Tôn Dĩnh Sa không định tham gia đấu giá. Một là cô đến đây chủ yếu để làm bạn với Hạ Vân Thư. Hai là, với tình trạng hiện tại của cô và Vương Sở Khâm, cô hoàn toàn không muốn dùng tiền của anh.
Nhưng Hạ Vân Thư không chịu:
"Em không đấu vài món mang về, đảm bảo anh ta sẽ giận cho xem."
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng buộc phải giơ bảng vài lần, định bụng sau sẽ đưa hết cho Mã Văn Triết xử lý.
Tiệc tối vừa kết thúc, cả hai người liền thấy ở lại Singapore có vẻ đã quá lâu, bầu không khí cũng bắt đầu nhạt đi.
Đúng lúc đó, Hạ Vân Thư nhận được một cuộc điện thoại, hiếm thấy giọng điệu ngoan ngoãn:
"Vâng, em biết rồi, anh."
Hóa ra đi ba ngày ba đêm không về nhà, rốt cuộc cũng khiến người nhà không hài lòng. Cúp máy, cô quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, vài hôm nữa em rảnh không? Có muốn theo chị về Hồng Kông một chuyến? Anh chị dặn chị phải về thăm nhà một chút."
Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ, "Nếu tầm ba bốn ngày thì chắc được."
"Vậy chốt luôn nhé." Hạ Vân Thư đóng vali lại, quay lại vỗ nhẹ lên má cô, nụ cười rạng rỡ:
"Dẫn em đi ăn chơi cho biết, tiện thể cũng để em gặp bà ngoại nhà chị một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com