Chương 20 - H
Khi Vương Sở Khâm tìm đến, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trò chuyện và thưởng trà cùng Hạ Vân Thư tại một quán trà riêng nằm trên đỉnh Đại Nhĩ Sơn. Cảnh sắc nơi đây bao trọn vẻ đẹp núi non, sông hồ – lặng lẽ mà tinh tế, hệt như một khu nghỉ dưỡng xa hoa ẩn mình giữa thiên nhiên.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thán về vị trí và thiết kế ở đây:
"Thiết kế từ mười năm trước mà đến giờ vẫn chẳng hề lỗi thời. Kiến trúc sư An Tĩnh đúng là bậc thầy. Chị Quyển, mắt nhìn người của chị đúng là chuẩn không cần chỉnh."
Quán trà này là một trong những món quà sinh nhật mà Hạ Vân Thư tự tặng cho chính mình. Sau khi kết hôn với Trịnh Tinh Thần, cô ít khi lui tới, chủ yếu giao lại cho gia đình trông nom.
"Biết em sớm hơn thì đã để em thiết kế rồi." — Hạ Vân Thư cười dịu dàng — "Nói thật, chị rất thích phong cách của em."
Cô vừa nói vừa vuốt má Tôn Dĩnh Sa đầy cưng chiều:
"Chuyện của Tinh Thần thì chị không dám chắc, nhưng nếu là các dự án ở Hồng Kông, chị bảo đảm có thể giúp em kết nối được với người phù hợp."
Dạo gần đây cô gần như đã trút bỏ hết mọi ưu phiền, nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Có chút cảm động trước lời của Hạ Vân Thư, Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội ôm chặt lấy rồi giả vờ ôm lấy đùi Hạ Vân Thư nũng nịu.
"Chị Quyền! Em cứ tưởng chị là "vợ hiền" tiêu chuẩn cơ đấy, ai ngờ lại là nữ chủ bá đạo chính hiệu!
"Cô nhóc này, giờ mới biết mắt nhìn 'còn nông cạn' à?" — Hạ Vân Thư nửa đùa nửa thật, nhẹ nâng cằm Dĩnh Sa lên — "Giờ thì biết ai là quý nhân thật sự của mình rồi chứ?"
Hai người vừa trò chuyện vừa trêu chọc nhau vui vẻ. Tầng hai của quán trà là khu vực riêng tư, hôm nay được Hạ Vân Thư cho dọn trống để đón tiếp Dĩnh Sa.
Một giọng nam quen thuộc bất ngờ vang lên:
"Phong cảnh chỗ chị Quyển đúng là không chê vào đâu được."
Lưng Dĩnh Sa bỗng khựng lại, quay đầu thì thấy Vương Sở Khâm đang được phục vụ dẫn lên. Anh mặc áo thun đen và quần jeans đơn giản, vóc dáng cao ráo nổi bật, nụ cười tự nhiên mang vẻ điềm đạm thường thấy.
Hạ Vân Thư mỉm cười bất ngờ:
"Sở Khâm? Em đến từ khi nào thế?"
"Chiều nay em vừa đến." — Anh bước tới, không chần chừ mà ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Phục vụ tiến đến thì thầm điều gì đó với Hạ Vân Thư, cô khẽ gật đầu rồi nhìn sang hai người họ, cười trêu:
"Chị chỉ đưa Sa Sa đi chơi mấy hôm mà em đã cuống cả lên. Sợ chị "bắt cóc" người ta à?
"Không có đâu." — Vương Sở Khâm cười đáp, tay nắm lấy tay Dĩnh Sa, khẽ siết — "Chỉ là... nhớ cô ấy thôi."
Lời nói nghe như đùa nhưng lại có chút thật lòng. Tôn Dĩnh Sa muốn gỡ tay ra mà không được, chỉ đành trừng mắt nhìn anh. Cả hai đều như đang giấu một cuộc "đấu ngầm" riêng, không ai chịu thua.
Hạ Vân Thư đứng dậy mở tủ gỗ đàn hương bên cạnh:
"Bọn chị đang uống phổ nhĩ, chắc em không quen vị. Để chị pha cho em ít trà nham."
"Cảm ơn chị Quyển."
Vương Sở Khâm mỉm cười xã giao, tay dưới bàn vẫn nắm lấy tay cô không buông. Khi cô vừa giơ tay phản kháng, anh lại nắm cả hai bàn tay cô, rồi tranh thủ lúc Hạ Vân Thư quay đi... bất ngờ nghiêng người hôn lên môi cô một cái thật nhanh.
Tôn Dĩnh Sa tức muốn phát điên đến mức giơ chân định đá anh. Nhưng lúc ấy, Hạ Vân Thư đã quay lại. Tay cô được thả ra đúng lúc, còn Vương Sở Khâm đã điềm nhiên ngồi ngay ngắn, cầm lấy ly trà trước mặt cô, nhấp một ngụm rồi mỉm cười:
"Anh nếm thử của em."
— ......
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Hạ Vân Thư, cố lờ anh đi. Thế nhưng Sở Khâm vẫn ngồi bên cạnh, yên lặng mà hiện diện rõ ràng. Anh nắm lấy một tay cô dưới bàn, mà cô thì không hề nhận ra điều lạ đang diễn ra cho đến khi muộn.
Cơ thể cô chợt căng lên, gần như đánh rơi tách trà. Môi cô run run. Cô quay đầu, đôi mắt long lanh lườm anh.
Khóe miệng Vương Sở Khâm vẫn treo một nụ cười thản nhiên, vừa nhâm nhi trà, vừa dùng bàn tay rảnh rỗi lén lút vuốt ve đùi cô. Nhưng trong đôi mắt anh lại ẩn chứa dục vọng mà chỉ mình cô có thể hiểu. Bàn tay chết tiệt đó, cứ như thế, ngay trước mặt Hạ Vân Thư, luồn vào giữa hai chân cô, dọc theo vải quần lót của cô, xoa nắn lên xuống.
Hạ Vân Thư lại trêu chọc:
"Trời ơi, hai người này đúng là keo dính, tay nắm từ nãy giờ chẳng buông."
Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Không buông được, phải giữ thật chặt." - Vừa dứt lời, ngón tay anh đã thọc vào, qua lớp vải, thành thạo luồn vào một phần, khuấy động hoa huyệt ẩn bên trong.
Tôn Dĩnh Sa đổ người sấp xuống bàn trà, cố nhịn tiếng kêu, vặn vẹo tìm cách tránh bàn tay anh, nhưng anh lại càng trêu chọc ác ý hơn, càng quá đáng hơn.
"Ôi, Sa Sa, em sao thế?" Giọng Hạ Vân Thư đầy lo lắng vang lên.
"Bảo bối, em không sao chứ?" Vương Sở Khâm cũng phụ họa, giọng nói dịu dàng, nhưng bàn tay thì không hề thương xót. Ngón trỏ thon dài của anh gạt lớp vải sang một bên, luồn vào, dò tìm nơi mềm mại và ẩm ướt đó. Khoảnh khắc anh chạm vào viên ngọc ẩn rồi gảy nhẹ, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn đứng lên, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, ý muốn bắt nạt cô càng được thể hiện rõ hơn nữa—!
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cô, kèm theo một chút tiếng thở dốc, "Không thoải mái chỗ nào à? Hả? Nói anh nghe."
Cái tên khốn này!
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, gần như khóc òa lên trong lồng ngực anh khi ngón tay thon dài của anh đẩy sâu vào hết.
"Em, đau bụng," giọng cô run rẩy. Cô giãy giụa trong vòng tay anh mấy lần mới đẩy anh ra được. Má cô đỏ bừng, đứng dậy, "Em đi vào nhà vệ sinh một lát."
Cô vừa dứt lời đã vội vã rời đi, gần như chạy trốn khỏi căn phòng trà yên tĩnh.
"Để em đi xem cô ấy một chút." — Vương Sở Khâm vừa cười vừa đứng dậy, ánh mắt dõi theo bóng lưng như chạy trốn của Tôn Dĩnh Sa, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa bước nhanh, tim đập loạn như trống đánh, bước chân suýt vấp vào nhau.
Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bám sát sau lưng. Vừa quay đầu lại — quả nhiên là cái tên đáng ghét kia!
Cô gần như chạy thục mạng, nhưng vừa rẽ qua góc hành lang thì đã bị anh bất ngờ vòng tay ôm ngang eo từ phía sau, bế bổng lên!
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nửa lôi nửa kéo vào một phòng riêng gần đó. Cánh cửa vừa đóng sập lại, không gian lập tức trở nên chật hẹp và ngột ngạt. Cô bị ép chặt vào cánh cửa, cách lớp váy bị anh thúc mạnh thân dưới vào:
"Chạy nữa đi, em thử chạy thêm một lần nữa xem?!" — Giọng anh khàn đặc, pha lẫn giận và ghen, nhưng vẫn đầy kìm nén.
"Anh bị điên à?" — Cô giận đến run người, má nóng bừng.
Vương Sở Khâm không buông tha, hơi thở anh nóng rực ngay bên tai cô, trộn lẫn tiếng cười thấp đầy nguy hiểm:
"Đùa giỡn với anh như vậy em thấy vui lắm đúng không? Hửm?"
Cô cố giãy ra, nhưng tay đã bị anh giữ chặt. Bàn tay còn lại từ từ lướt xuống eo cô, luồn vào bên trong lớp áo khoác mỏng, chạm vào nơi mềm mại mà anh chẳng lạ lẫm gì.
"Vương Sở Khâm...! Anh điên thật rồi! Ở đây không được!" — Cô lúng túng, giọng run lên vì bối rối, không chỉ vì hành động táo bạo của anh, mà còn vì nhịp tim rối loạn đến mức không kiểm soát được.
Hạ thân cô bị anh cọ xát, hai bầu ngực lại bị anh thô bạo xoa nắn. Tay cô chống lên cánh cửa, nhưng mỗi lần đẩy mông anh, cô lại chạm vào "cậu nhỏ" cứng rắn của anh, chẳng khác nào đang ve vãn. Cô hoàn toàn bị mắc kẹt ở một góc nhỏ này.
"Đừng như thế này nữa... Đừng làm loạn nữa được không...?" — Cô cố gắng cầu xin, giọng nhỏ như hơi thở, chứa đầy bất lực.
Tay anh luồn qua gấu váy, cách một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng áp lên nơi nhạy cảm nhất của cô. Sự gần gũi và mãnh liệt đó khiến cả người cô cứng lại, đầu óc trống rỗng.
"Ướt rồi." Anh ngậm dái tai cô, giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm nóng lướt qua làn da, "Em còn cứng miệng à?"
Cô nhắm mắt, cắn chặt răng, mặt nóng bừng, giọng nói yếu ớt: "Em nói không được..."
Anh bật cười khẽ, giọng trầm đục nhưng dứt khoát:
"Anh nói được... thì là được."
Ngón tay anh bắt đầu xoa nắn, cách lớp quần lót, đè lên vùng da đã mềm mại và nóng rực, chuyển động có chủ ý, nhẹ nhàng mà thâm sâu, như đang khiến mọi sự phòng bị trong cô tan rã. Mỗi lần chạm vào đều như đánh trúng điểm yếu, khiến đôi chân cô bắt đầu mất đi sức lực.
"Là em nợ anh, Đô Đô"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, không đáp. Chỉ biết run rẩy dựa vào bờ vai anh, hơi thở gấp gáp không thể giấu.
Vương Sở Khâm vừa dịu dàng hôn lên cổ cô, vừa cẩn thận cởi khóa chiếc váy phía sau lưng. Hành động không vội vã, nhưng rõ ràng là không có ý định dừng lại.
"Bây giờ mới biết sợ à? Lúc trước sao em không ngoan ngoãn một chút?!"
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, ấn thẳng lên cánh cửa. Dục vọng to lớn của anh đã chạm đến lối vào ướt át rồi đột ngột đẩy thật mạnh vào trong!
"Ưm a! Vương Sở Khâm! Ưm! A!" Tôn Dĩnh Sa cố gắng thở dốc sau cú đâm mạnh mẽ của anh, một lúc lâu sau mới lấy lại được hơi thở. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh dính hơi nước, tràn đầy kinh ngạc: "Anh, anh cứng từ lúc nào thế."
"Chơi em, anh nhắm mắt cũng có thể cứng." Anh tì vào eo cô, mạnh mẽ đẩy hông, như muốn trút bỏ hết những bực dọc đã tích tụ suốt quãng đường tìm cô.
Hai người dính chặt vào nhau, ngực áp lưng. Vương Sở Khâm một tay giữ tay cô, tay kia luồn vào trong áo, thành thạo đẩy áo lót lên, nắm lấy đỉnh hồng căng tròn đó. Môi anh lần tìm môi cô, như đang trút hết nỗi nhớ nhung bị kìm nén suốt bấy lâu.
Anh thoải mái thúc lên thúc xuống, giữa hơi thở nặng nề, anh khàn giọng nói:
"Anh đã nhịn em đến tận hôm nay rồi đấy, Tôn Dĩnh Sa."
"Ưm... a..."
Trong không khí vang lên nhịp thở dồn dập của anh và những tiếng rên nhẹ đứt quãng của cô.
Lúc Hạ Vân Thư tìm đến, đúng lúc hai người đang cuốn lấy nhau trong khoảnh khắc kịch liệt nhất. Cô bị anh áp lên cánh cửa, lưng cong xuống, mũi chân gần như kiễng lên, cả người chủ động đón lấy từng đợt chuyển động từ anh. Chân cô không thể khép lại, hai cơ thể dính chặt vào nhau, tay đan vào tay trên cánh cửa. Đây chính là khoảnh khắc say đắm nhất—!
"Sa Sa? Sở Khâm? Hai đứa đang ở đâu thế?"
Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống. Vương Sở Khâm nhanh tay đỡ lấy, thuận thế đỡ lấy hai đầu gối bế bổng cô lên khiến cô gần như bị buộc phải mở rộng hạ thân hướng thẳng ra cửa.
"Á..." – Cô hoảng hốt bật lên một tiếng, muốn bịt miệng đã không kịp.
"Sa Sa? Em ở trong đó à?"
Toàn thân cô căng cứng, dưới cơ thể là từng đợt va chạm vẫn chưa dừng lại, hoa huyệt co rút dữ dội, tiếng nước mơ hồ, cánh hoa ướt át khép mở khiến cô không cách nào giấu được dòng mật dịch chảy dài xuống đùi tí tách rơi xuống sàn nhà. Mặt đỏ bừng, tim đập loạn, cô chỉ mong mình có thể tan biến ngay tại chỗ.
Vương Sở Khâm bị kẹp chặt, rên lên một tiếng trầm thấp, âm thanh đó truyền ra ngoài rõ mồn một.
"Sở Khâm?" Giọng Hạ Vân Thư đầy nghi ngờ dừng lại ngoài cửa.
"..."
Tôn Dĩnh Sa gần như sắp phát điên. Mắt cô ngân ngấn nước, đôi chân mềm nhũn không cách nào khép lại được. Những cảm giác hỗn loạn dồn dập đến, khiến cô chỉ còn biết bấu chặt vào tay anh, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Vương Sở Khâm bị phản ứng mãnh liệt của cô kích thích. Anh đứng vững, lại bắt đầu đưa đẩy hông, xâm chiếm cô một cách tàn bạo, mạnh mẽ.
Cô gần như không thể chống cự. Sau khi bị ra vào rồi ưỡn lưng hơn chục lần, cô tiết ra một dòng nước. Nước yêu tạo thành một đường parabol, bắn hết lên cánh cửa.
Cô siết chặt cánh tay anh, cắn chặt môi dưới. Toàn thân tê dại như bị điện giật. Hạ thân cô co giật không ngừng. Lối nhỏ ướt át vẫn đang ngậm chặt thân côn to lớn đang không ngừng chuyển động. Tiếng thở dốc của Vương Sở Khâm hòa cùng tiếng nước vỗ "pạch pạch" vang lên. Anh hạ giọng, kìm nén hơi thở, đáp:
"Chị Vân Thư, em đang nói chuyện riêng với Sa Sa. Bọn em qua sau."
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi có tiếng cười khẽ: "Được, chị sẽ đóng cửa phòng lại cho. Hai đứa cứ từ từ mà 'nói chuyện', không vội đâu~"
...Tiếng bước chân cuối cùng cũng rời đi.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên, tiếng kêu càng lúc càng gợi tình: "A! A! A~~~~~"
Vương Sở Khâm cũng không còn giữ được bình tĩnh, bế cô lên ép chặt vào lòng, gặm mút dái tai mềm đỏ ửng, từng nhịp hông càng lúc càng mạnh mẽ, hơi thở nóng rực bên tai khiến cô toàn thân run rẩy, từng đợt va chạm như thể muốn dìm cô vào tận sâu. Vẻ mặt anh tràn đầy dục vọng. Anh dùng lực ở bụng, hạ thân đỏ ửng dồn dập lấp đầy trong cô không ngừng! Tôn Dĩnh Sa gần như không còn đường thoát, cô mắng anh đứt quãng:
"Anh điên rồi... Vương Sở Khâm... anh điên thật rồi..."
Vương Sở Khâm im lặng, ôm cô thúc mấy trăm cái thật mạnh. Hai bàn tay không yên phận sờ nắn đôi gò trắng nõn yêu kiều, rồi lại luồn xuống dưới, sờ lên mép cánh hoa đang bị xâm chiếm, khẽ xoa hạt đậu nhỏ. Tôn Dĩnh Sa bị anh kích thích đến mất kiểm soát, ánh mắt trở nên lờ đờ. Cô run rẩy trong lòng anh, giọng nói lạc đi vì khoái cảm, khiến cô chỉ còn biết vừa khẽ mắng vừa rên rỉ theo từng nhịp chuyển động của anh.
Cô gần như không còn chống đỡ được nữa...
Vương Sở Khâm dường như nhận ra điều đó, anh cười khẽ bên tai cô. Anh nhấp hông, khuấy động đầy khiêu khích. Cậu nhỏ thúc mạnh vào rồi lại xoay chuyển góc độ. Anh cắn vào vai cô, thở ra hơi nóng, mỗi cú thúc đều mạnh hơn. Như muốn in cô vào cánh cửa:
"Sắp rồi đúng không? Hả bé cưng!?"
Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn mất kiểm soát, cắn chặt môi, nắm chặt cánh tay anh, móng tay hằn sâu vào da thịt, tiểu huyệt bên dưới co thắt từng đợt, siết chặt đến mức như muốn vắt kiệt anh.
"Đô Đô..." – Vương Sở Khâm bị cô kẹp chặt đến mức gần như tê dại. Anh khàn giọng bên tai cô, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: "Anh muốn em giữ lấy anh, lên đỉnh cùng anh, nghe thấy không?"
Tôn Dĩnh Sa giờ đã chẳng còn nghe thấy gì rõ ràng nữa. Bị làm đến mức chỉ biết gật đầu loạn xạ, cầu xin anh nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh hoan ái mãnh liệt vang vọng không ngừng. Giây tiếp theo, cô bị anh dập mạnh một cú sâu đến mức vỡ òa. Cả người cô cong lên, hai chân siết chặt, toàn thân không ngừng co rút.
Anh cũng rên lên một tiếng, phóng thích trong chiếc bao mỏng. Cả người siết chặt lấy cô, hơi thở dồn dập rơi xuống cổ cô. Tôn Dĩnh Sa ưỡn người lên, vách hẹp siết chặt lấy cậu nhỏ của anh vẫn đang không ngừng phóng thích—
"Bé con ngoan lắm." – Anh cúi xuống, cười khẽ bên tai cô, hôn lên từng tấc da thịt một cách say đắm.
Hai chân cô vẫn chưa kịp buông lỏng, dấu vết ái tình vương đầy sàn nhà, cô yếu ớt đến mức chỉ có thể dựa vào ngực anh.
Vương Sở Khâm chậm rãi rút ra, đặt cô xuống rồi ôm chặt vào lòng.
Cô chẳng còn chút sức lực nào, nằm trong lòng anh mà thở hổn hển.
Anh tháo chiếc bao ra, tiện tay vứt vào thùng rác, rồi lấy thân mình đang nửa mềm nửa cứng chạm khẽ vào bờ mông hồng ửng của cô, cười khẽ trêu: "Em kêu dễ thương lắm đấy, biết không? Nhỏ xíu mà cắn chặt như vậy."
Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức chẳng còn sức để đá anh một cú cho hả giận.
Anh kéo cô xuống tấm đệm tatami, đè lên người cô, xé mở bao mới, tiện tay vứt cả hộp sang một bên.
Trên nắp hộp sáng loáng một dòng chữ khiến Tôn Dĩnh Sa nhìn xong liền rùng mình:
"Hàng nhập khẩu Nhật Bản – hộp lớn 12 chiếc – siêu mỏng cảm giác thật – tăng số lượng không tăng giá".
"Anh điên rồi à! Còn muốn nữa? Đây là đâu hả? Anh không biết xấu hổ à? Mau tránh ra đi!"
"Là ai cứ đòi mất mặt đấy? Ban đầu ở khách sạn thì đâu có chuyện này? Hả? Tôn Dĩnh Sa? Em cố ý đúng không!"
"Em muốn mọi người biết anh là chó cưng của em, nên mới chủ động đến 'dâng hàng' đúng không?"– Vương Sở Khâm nghiến răng, tách hai chân cô ra, ngang ngạnh lấn sâu vào.
"Không phải... Em không cố ý... Đừng làm loạn nữa được không? Ngoan... Về nhà em cho, được không?"
Cô sợ đến mức nhẹ nhàng vuốt ngực anh, cố gắng dỗ dành anh dịu xuống. Cô hiểu rồi, với hạng người đê tiện như Vương Sở Khâm, càng căng thẳng thì càng bị ép ngược – da mặt anh dày thật sự.
Anh nhếch môi, nhíu mày: "Giờ anh còn tin em sao?"
"Thật đấy mà, em về với anh, được chưa?"
"Lúc nãy em còn trốn đi đâu hả Tôn Dĩnh Sa?" – Vương Sở Khâm kéo cô ngồi dậy, ánh mắt nửa híp lại, dán chặt vào vòng ngực căng tròn bị ép trong chiếc áo ren mỏng, miệng nói một câu khiến cô nghẹn họng:
"Anh cứng đến mức đau rồi đây, mau dùng tay làm cho anh ra đi."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy vật thể đang cứng đến đáng sợ kia. Người này... phản ứng cũng quá nhanh đi! Cả bàn tay cô vừa chạm vào đã cảm nhận được độ nóng và cứng ấy đang dán vào lòng tay mình.
Vương Sở Khâm thở dài hai tiếng đầy sảng khoái, đẩy vật đang cương cứng về phía trước: "Dùng ngực em đi."
Cô sững người, trừng mắt nhìn anh.
"Nhìn cái gì? Không phải em từng cho anh làm rồi à?" – Vương Sở Khâm nói thản nhiên, hồi trước hai người thân mật đến mức nào chứ, cô còn từng nuốt trọn tinh dịch của anh nữa mà.
Tôn Dĩnh Sa tháo khuy áo lót, hai bầu ngực mềm mại đàn hồi bật ra. Cô nâng chúng lên, kẹp chặt lấy anh, nghe anh rít lên một tiếng run rẩy. Cô vừa di chuyển vừa cảnh cáo anh:
"Không được làm bẩn áo của em."
Anh bật cười đầy ẩn ý:
"Ừ, không làm."
Cô quỳ trước mặt anh, cúi đầu kẹp lấy vật nóng hổi kia giữa vòng ngực mềm, từng động tác vừa chậm rãi vừa thành thạo, đẩy lên đẩy xuống nhịp nhàng. Cảm giác bị bao bọc, ép sát ấy khiến Vương Sở Khâm căng người, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
"Chết tiệt..." – Anh khẽ rủa, giọng nghẹn lại, tay vô thức đặt lên sau đầu cô.
Thời gian kéo dài quá lâu, dục vọng sẫm đỏ bị vây giữa hai đỉnh đồi trắng mềm, liên tục cọ sát. Từng tiếng thở gấp của Vương Sở Khâm vang lên càng lúc càng nặng nề.
Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn ham muốn. Cô đỏ mặt, vừa tiếp tục động tác vừa bực tức mắng:
"Đừng có làm vẻ đắc ý đó nữa, anh thở như chó ấy."
"Vậy em sờ thử xem dưới kia của em có ướt không." – Anh cúi đầu, liếc nhìn cô, giọng mang theo một chút xấu xa cố hữu.
Mặt cô đỏ ửng, đang định phản bác thì bất ngờ cảm nhận được bàn tay to đang giữ sau đầu mình dùng lực. Chưa kịp nói gì, thứ nóng rẫy kia đã bất ngờ đẩy sâu vào miệng cô.
Cô hoảng loạn đến mức không kịp phản ứng, miệng bị lấp đầy, cổ họng nghẹn lại, một dòng chất lỏng nóng hổi trào thẳng vào trong.
"——!!!"
Cuối cùng, anh đúng là không làm bẩn áo cô — vì trong lúc cô không để ý, anh đã giữ chặt đầu cô, thẳng tay đẩy tất cả vào miệng.
"Ưm—!!" – Cô bị sặc đến mức ho sặc sụa, vội vàng đẩy anh ra, khó chịu nhổ bỏ phần chất đục trong miệng. Trên đầu lưỡi đỏ au còn dính lại một chút tinh dịch màu trắng.
"Anh làm cái gì vậy?! Ghê tởm chết đi được!"
Vương Sở Khâm mặt đỏ bừng, vừa tủi thân vừa không phục:
"Trước đây em còn nói thích mà."
Hồi đó cô ngoan lắm, còn từng vừa nuốt vừa liếm sạch sẽ cho anh, miệng nhỏ nói những lời dễ thương:"Anh ơi ngọt quá... cho em thêm nữa..." - khiến anh vừa ra đã cứng lại ngay lập tức.
Nghe đến đó, mặt Tôn Dĩnh Sa bốc cháy, tức đến nỗi đá anh một cái:
"Lấy khăn giấy đây!"
"Anh lau cho em, anh lau cho em..." – Vương Sở Khâm lập tức ngoan ngoãn, rút khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau mép, lau cằm cho cô. Động tác dịu dàng như đang vỗ về:
"Bị nghẹn à? Lần sau anh nói trước..."
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức muốn bổ đôi tim anh. Còn "lần sau"?!
Cô nghiến răng:
"Mau ra ngoài! Anh còn không biết xấu hổ à?!"
Đợi hai người chỉnh tề bước ra, trời đã nhá nhem tối. Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi ái tình chưa tan hết.
Trở lại chỗ uống trà, thì thấy Trịnh Tinh Thần không biết đã đến từ khi nào, đang cùng vợ mình nhâm nhi trò chuyện rất vui vẻ.
Hai vợ chồng thấy họ tay trong tay bước tới, không hẹn mà cùng bật cười nhìn nhau.
"Ồ, 'nói chuyện' xong rồi à?" – Trịnh Tinh Thần nheo mắt trêu ghẹo.
Tôn Dĩnh Sa chỉ hận không thể chui xuống đất trốn. Trái lại, Vương Sở Khâm lại thản nhiên ôm cô ngồi xuống, tiện tay nhận lấy tách trà nhấp một ngụm:
"Chỗ này được đấy, khá hợp để 'trao đổi' đấy anh. Sau này chắc em còn ghé nữa."
"Ồ? Lại còn muốn 'nói chuyện' tiếp cơ à? Chẳng lẽ mê mẩn chị dâu tôi quá rồi?"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất, dưới bàn hung hăng đạp anh một cú. Vương Sở Khâm lại không hề nao núng, ôm chặt lấy cô, còn mặt dày thơm lên má cô một cái rõ kêu:
"Cũng đúng. Ở đây chị dâu huấn luyện mèo hoang nhỏ này ngoan hơn hẳn luôn ấy chứ."
'Tên khốn này lại bịa ra cái gì nữa đây!' Tôn Dĩnh Sa mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
Thấy cô gái nhỏ mặt mày đỏ rực, Hà Vân Thư cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực:
"Thôi, đừng trêu Sa Sa nhà chúng tôi nữa."
"Em trêu gì đâu, chị cứ hỏi cô ấy xem, thích còn không kịp ấy chứ."
Tôn Dĩnh Sa đang cắn môi cúi đầu, mặt nóng đến sắp nổ tung. Nhưng nghe câu đó thì không chịu nổi nữa, bỗng ngẩng phắt lên, mắt bốc hỏa:
"Anh im miệng cho em!!"
Dứt lời liền đá cho anh một phát rõ đau vào ống chân.
Vương Sở Khâm hít một hơi vì đau, ôm chân cúi xuống xoa, mặt vẫn cố làm ra vẻ nịnh nọt:
"Rồi rồi, không nói nữa, anh sai rồi, được chưa?"
"Thôi được rồi, đừng phát cơm chó nữa, bọn anh còn phải về ăn tối với bà cụ, không giữ hai đứa lại nữa." – Trịnh Tinh Thần khoát tay.
...
Hai người rời trà quán, trời đã tối hẳn. Ngoài cửa có một chiếc siêu xe màu bạc đỗ sẵn, Vương Sở Khâm bấm khóa xe mở cửa. Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn anh một cái.
Xe chạy lên đường vòng quanh núi, gió đêm lướt qua cửa kính, ánh đèn hắt loang loáng qua cửa sổ. Bất chợt, Vương Sở Khâm lên tiếng:
"Cục cưng, hay mình ghé resort nghỉ một đêm đi? Gần đây có cái khách sạn nhìn ổn lắm."
'Cái đồ điên này, mới cách trung tâm có một tiếng đồng hồ mà đã không nhịn được rồi?!'
"Giờ quay về thế nào cũng kẹt xe. EM nghĩ cho anh chút đi." – Anh hơi hất cằm, thấy cô không phản ứng, lại chỉ vào bản đồ đỏ rực:
"Em xem, không phải anh nói quá đâu mà."
"Không. Em còn phải kiểm tra bản in cuối tối nay." – Cô đáp dứt khoát.
"Mai nộp cũng được mà. Hợp đồng chính thức còn chưa ký đâu."
"Không. Không đi."
"Em quên em hứa gì với anh rồi à?"
"...."
"Thế rốt cuộc có đi không?" – Anh vừa hỏi vừa lái xe thẳng sang hướng khác với chỉ dẫn của bản đồ.
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái rõ dài.
Kết quả, dĩ nhiên vẫn là đi tới cái resort mà Vương Sở Khâm muốn.
Tối hôm đó, cả hai quấn lấy nhau đến tận khuya. Mãi tới khi điện thoại reo lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng rút khỏi cơ thể cô. Dưới thân cô đã là một mớ hỗn độn, hơi thở dồn dập, hai chân khẽ run lên, vẫn duy trì tư thế quỳ gối, mông hơi nhô lên một cách vô thức. Mãi một lúc sau, anh mới vòng tay ôm lấy, kéo cô vào ngực.
Cô gần như kiệt sức, chỉ còn biết dựa vào lòng anh mà thở nhẹ. Cảm giác như vừa trải qua một cơn mưa bão không một tiếng động.
Đến rạng sáng, Vương Sở Khâm ngồi tựa đầu giường nghe điện thoại. Cúp máy xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng dịu dàng:
"Đỡ hơn chưa?"
Tôn Dĩnh Sa chớp nhẹ lông mi, giọng khản đặc:
"Ai gọi thế?"
"Trịnh Tinh Thần." – Anh vừa đắp chăn cho cô, vừa chỉnh đèn ngủ mờ đi. Giọng anh dửng dưng:
"Bảo trưa mai về nhà họ Hạ ăn cơm. À đúng rồi, nói em nhớ mang theo con dấu công ty."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, hàng mi run lên rất khẽ.
Một lát sau, cô chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com