Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - H

Đến đoạn này là mình đã dịch ngang với chương gốc rồi nhe mọi người, mọi người không cần vào hỏi là sao ko đăng tiếp vậy, vì tác giả chỉ mới viết tới đây thôi, khi nào tác giả viết tiếp mình sẽ updates ngay nhé. Mình sẽ ko giục tác giả được vì vài bữa trước bả mới lên 1 bài dài về việc mọi người hối thúc bả quá nhiều, do bộ "Quỹ Đạo Cô Tinh" bả ngưng lâu quá, lên lại bị giục quá nhiều thế là bả mất hứng luôn =)). Nên hãy cùng chờ đợi nhé. Cảm ơn mọi người! 

À, ngày mai lên 1 truyện mới. =))))) -  sau khi đọc tầm 20 bộ, dịch 4-5 bộ thì ưng 1 bộ đăng lên hihi 

___________________

Nước mắt Vương Sở Khâm rơi xuống ngay tức thì. Phải rất lâu sau đó, anh mới bật cười khẽ, giọng nói run run, gần như nghẹn ngào:

"Tôn Dĩnh Sa, em không có trái tim sao? Em thật sự có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì à? Vậy tối hôm qua, khi em nằm dưới thân anh, ôm chặt lấy anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác... em nghĩ nó là gì?"

Tối hôm qua, cô ngoan ngoãn đến lạ thường. Cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, khóe mắt ướt đẫm nước, môi run run gọi cái tên quen thuộc:

"Sở Khâm... Sở Khâm..."

Cô chỉ khẽ nói:

"Coi như... đó là một lời tạm biệt đến muộn đi."

Tim anh như bị xé toạc, đau đến nghẹt thở. Vương Sở Khâm siết chặt đôi mày, mắt đỏ hoe:

"Em... vừa nói gì cơ?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:

"Vương Sở Khâm, đây là điều anh nợ em. Anh còn nhớ không? Khi chúng ta chia tay... anh thậm chí còn không xuất hiện. Suốt quá trình, là luật sư của anh đến kết thúc thay."

Từng lời từng chữ của cô như những nhát dao, cắm thẳng vào tim anh. Đôi mắt Vương Sở Khâm long lanh, nước mắt trào dâng, lặng lẽ rơi xuống.

Phải cố gắng lắm, anh mới thốt lên được vài chữ:

"Đô Đô... anh xin lỗi... anh không phải... em để anh giải thích được không..."

Nhưng cô chỉ lắc đầu, ngắt lời anh nhẹ nhàng:

"Chuyện cũ, không còn quan trọng nữa. Điều em muốn nói là..."

"Sở Khâm," giọng cô nhẹ như hơi thở, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt anh, "Lúc đó, chúng ta... chưa từng nói lời tạm biệt."

Vương Sở Khâm sững người, ánh mắt như lạc trong vô vọng. Anh dường như đã đoán được điều cô sắp nói ra.

Cô hít một hơi sâu:

"Có lẽ, chính vì vậy... những điều chưa kịp nói ấy mới trở thành day dứt không nguôi, trói buộc lấy chúng ta mãi không buông. Chúng ta nợ nhau một lời tạm biệt thật sự. Dùng lần chia ly muộn màng này, để nói lời tạm biệt với hai con người từng yêu nhau chân thành."

"Vương Sở Khâm, chúng ta... chia tay rồi. Em buông tay cho anh, anh cũng buông tay cho em."

Anh nhắm mắt lại, gương mặt hiện rõ nỗi đau không thể kiềm chế.

"Ngẩng đầu lên." – Giọng Tôn Dĩnh Sa lạnh băng.

Vương Sở Khâm chậm rãi mở mắt, hoang mang nhìn cô đang từng bước tiến về phía mình. Cô đưa tay lau nước mắt trên gương mặt anh, nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Anh đứng yên, không dám động, cũng chẳng nỡ động — chỉ cố ghi nhớ từng chút một độ ấm từ đôi môi cô.

Nụ hôn ấy, mang theo sự chia ly đau đớn khôn cùng. Khi đầu lưỡi chạm đến vị mặn chát của máu, cô mới buông anh ra. Đôi mắt to xinh đẹp lặng lẽ quan sát anh thật kỹ.

Ánh mắt cô dịu dàng như nước, nhưng giọng nói lại ngọt ngào đến tàn nhẫn:

"Em muốn anh hứa với em... từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm em nữa."

Nụ cười cô nở rộ – nụ cười anh từng yêu biết bao – lại mang theo lời nói khiến anh như chết lặng.

Trong ánh mắt mờ mịt của Vương Sở Khâm, nỗi đau dâng lên như thủy triều. Cổ họng anh nghẹn lại, nhưng vẫn cố cất lời, giọng khẽ khàng:

"Em... còn muốn gì nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, khẽ cười:

"Không cần đâu. Em chơi đủ rồi."

Khoảnh khắc lời ấy buông xuống, như có thứ gì đó trong ngực anh đổ sập. Lại một lần nữa, nước mắt anh rơi.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:

"Thế em... em chơi có vui không?"

Cô gật đầu như lẽ đương nhiên, đôi mắt long lanh ngây thơ:

"Vui chứ, tất nhiên là vui."

"Không thấy ghê tởm sao?"

Nụ cười của cô khựng lại một chút khi nghe câu hỏi ấy – giọng anh cất lên khó nhọc, đau đớn in hằn trên gương mặt điển trai của anh. Từng bước, cô tiến về phía anh, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu thì thầm vào tai, hơi thở phả nhẹ lên làn da:

"Sao lại thấy ghê được?"

Giọng nói mềm mại như rót mật, nhưng lại lạnh lùng như dao cứa thẳng vào tim anh:

"Cái đó của anh cũng khá to... em ngủ cũng thấy sướng lắm."

Câu nói ấy vừa dứt, cả người Vương Sở Khâm chấn động. Nước mắt anh tuôn ào ạt. Anh trừng trừng nhìn cô, toàn thân run rẩy, nhưng không thốt nổi một lời.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nụ cười dần biến mất. Cô nhíu mày, có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Cô thu dọn hành lý rất nhanh. Khi kéo vali lướt qua người anh, đôi mắt Vương Sở Khâm như thiêu đốt cô, giọng anh vang lên sau lưng cô:

"Thật sự... không thể cho anh thêm một cơ hội sao?"

Cô bật cười. Chỉ một nụ cười ấy... đã là câu trả lời.

Khi tay cô đặt lên tay nắm cửa, anh không thể kìm nén nữa, lao đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, gần như nghẹt thở vì đau khổ:

"Đừng đi... anh xin em. Được không?"

"Buông tay ra!" – Giọng cô gắt lên.

"Được... được... vậy ít nhất... tối nay đừng đi. Trễ quá rồi, anh không yên tâm. Ngày mai, mai đi cũng được. Anh hứa, anh sẽ nghe lời em. Được không..."

Cô bị anh ôm chặt, im lặng rất lâu không nói gì.

"Vậy thì..." – Giọng cô khẽ đến mức như gió thoảng,

"Anh phải hứa... từ giờ trở đi, đừng bao giờ đến tìm em nữa."

"...Được... anh hứa với em."


Bóng tối đặc quánh dần nuốt chửng ánh sáng trong phòng. Trên chiếc giường rộng lớn, hai người mỗi người tựa vào một bên giường, không ai lên tiếng, như thể hai kẻ xa lạ không muốn quấy rầy nhau.

Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa khẽ xoay người. Ngay khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, ánh mắt cô va phải ánh nhìn của Vương Sở Khâm.

Anh cũng chưa ngủ. Đôi mắt kia đỏ hoe, có chút sưng, giống như kìm nén nỗi tủi thân quá lâu, lại sợ để cô nhìn thấy. Ngay cả biểu cảm trên mặt anh cũng cứng lại vài phần.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, không ai nói gì. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của nhau.

Anh cũng chưa ngủ. Đôi mắt kia đỏ hoe, có chút sưng, giống như kìm nén nỗi tủi thân quá lâu, lại sợ để cô nhìn thấy. Ngay cả biểu cảm trên mặt anh cũng cứng lại vài phần.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, không ai nói gì. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của nhau.

Cô vừa định quay đi, bàn tay anh đột ngột siết lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, cả người cô lập tức rơi vào lồng ngực anh.

"Anh làm gì thế?" – Cô khẽ hỏi, giọng còn mang theo run rẩy.

Anh cúi xuống, ánh mắt thẫm màu, như đang kìm nén một cơn bốc cháy từ bên trong.
"Không phải em từng nói... bị anh làm đến mức sướng lắm sao?"

Khóe môi cô hơi động đậy, ngẩn người nhìn dáng vẻ buông xuôi của anh. Trái lại, khuôn mặt ấy giờ lại mang một vẻ u uẩn đến đau lòng. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt ướt còn vương nơi khóe mắt anh.

"Lần cuối cùng." – Cô nói, giọng rất khẽ, nhưng dứt khoát.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, như đang cố nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng.

"...Được."

Anh cúi xuống, tiến vào cơ thể cô, không chần chừ. 

Tôn Dĩnh Sa không kháng cự, ngược lại lặng lẽ mở rộng hai chân, đón nhận tất cả của anh... Khoảnh khắc hòa quyện, cô phát ra tiếng rên rỉ khó kìm nén. Anh nằm phục trên người cô, như thể muốn tan biến trong cô, không còn lối về. Cơ thể đang cử động, nhưng trái tim lại vỡ vụn từng tấc.

Anh hôn cô, thật sâu, thật nồng, như đang giữ lấy một giấc mơ sắp tắt lịm với nỗi đau đớn kìm nén. Bàn tay anh men theo sống lưng mềm mại, vuốt xuống bắp đùi trong, mơn trớn lên từng nơi anh đã quen thuộc, từng tấc da thịt, từng nhịp thở, khiến toàn thân cô tê dại như bị đánh thức sau giấc đông dài.

"Vương Sở Khâm..." – Cô khẽ gọi tên anh, đưa ngón tay lên chạm vào gò má anh – "Đừng... vừa làm vừa khóc như thế."

Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn cô, như trốn tránh tất cả, từng cú thúc mạnh mẽ bắt đầu dồn dập, không chút kiềm chế. Cô bị anh ép xuống, từng đợt va chạm sâu sắc khiến cô run rẩy không ngừng, nhịp thở hỗn loạn, thân thể căng ra, đón lấy anh, không chừa chỗ trống.

"Sở Khâm... ưm... mạnh hơn chút nữa..."

Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt cô, từng cú đẩy đều như muốn xuyên thủng cả bức tường trong tim.

"Em có thích không?"

Cô không trả lời, nhưng vòng tay lại ghì siết anh càng chặt hơn.

"Tôn Dĩnh Sa..." – Giọng anh khàn đặc, đôi mắt gần như đỏ au – "Tại sao em lại tàn nhẫn đến thế?"

Cô chưa từng thấy anh như vậy. Khóe mắt cô cũng ươn ướt, cắn chặt môi, không nói một lời. Người đàn ông đang đè trên người cô, không nhận được đáp lại, liền cúi đầu hôn mạnh cô, như muốn bóp nghẹt mọi cảm xúc còn sót lại trong mối quan hệ này.

Từng nhịp va chạm như điên cuồng, mỗi lần đều đẩy cô tới mép vực. Cô rên rỉ, giọng vỡ vụn, thân thể run lẩy bẩy. Cô bị anh dồn ép đến mức chỉ còn biết thở hổn hển, từng đợt sóng nối nhau nhấn chìm, anh càng lúc càng mạnh bạo, ôm ghì lấy cô như thể sợ mất.

"... Em nói tại sao anh lại không xuất hiện? Vì anh hoàn toàn không muốn chia tay với em! Vì anh không muốn nghe em nói không cần anh nữa! Chẳng lẽ em thật sự không biết sao?"

Lời nói của anh như bóp nghẹt tim cô, từng cú thúc lại càng mạnh hơn, gấp gáp hơn, nước mắt nóng bỏng của anh rơi lên da cô.

Quá sâu! Cô kêu lên một tiếng đau, vòng tay ôm cổ anh kéo xuống, cắn chặt lấy môi dưới của anh, đến khi mùi máu tanh lan khắp đầu lưỡi mới buông ra:

"Im đi! Em không muốn nghe, a! Mạnh hơn nữa! Em muốn nữa!"

Anh cắn lại môi cô, hai tay giữ chặt lấy chân cô ghì xuống đệm, mở rộng thân dưới, khiến cô không kìm được bật ra tiếng rên, mà ngay giây sau, không có lấy một sự kiêng dè, anh lại dồn cả thân dưới tiến vào, sâu đến tận đáy. Cô khẽ kêu một tiếng vì đau

"Đau cũng đừng trốn. Đây là món quà của anh dành cho em."

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, nghênh đón từng nụ hôn, đón lấy từng nhịp va chạm cuồng nhiệt. Hạ thân hai người dính chặt như thiêu cháy. Từng cú thúc đều ướt át, nóng bỏng, thân thể va vào nhau phát ra tiếng thầm thì khiến người ta đỏ mặt, mật ngọt tràn ra theo từng cú va chạm mạnh mẽ.

Trong những nụ hôn cuồng si, anh vẫn dịu dàng mà chậm rãi di chuyển.Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại quấn chặt eo anh, run rẩy kề môi vào môi anh: 

"Mạnh hơn chút nữa... em muốn... muốn anh làm em đau..."

Anh điên cuồng dồn vào, gần như phát điên, tiếng rên của anh khản đặc đầy đau đớn:

"Ghi nhớ anh! Suốt đời này không được phép quên!"

"Đau... đau quá... Chậm lại... chậm lại chút đi mà..." – Cô bật khóc, vùi mặt vào vai anh nức nở, yếu đuối đến tan vỡ.

"Vừa rồi là ai bảo anh dồn hết sức? Mới được bao lâu mà không chịu được rồi à?" – Anh gằn giọng, nhưng vẫn dịu lại, giữ lấy nhịp điệu cô thích, như thể bản thân cũng bị cô giày vò đến rã rời – "Rốt cuộc em muốn thế nào? Hả?"

"Em... không biết..."

Cô bị xâm chiếm đến mức như bị đưa đến trạng thái lơ lửng, vừa hoảng loạn vừa khao khát, giống như chính mình cũng không thể phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là người muốn rời bỏ ai đêm nay.

Bất ngờ, cơ thể anh bị cô siết lại cực mạnh, rõ ràng chưa đi vào hết, lại bị cơ thể cô hút vào sâu hơn, đến mức anh phải nghiến răng, khựng lại giữa chừng, suýt nữa không kìm nổi, chỉ đành hôn khẽ tai cô, khẽ dỗ dành::

"Ưm... Đừng siết chặt thế... sắp gãy mất rồi..."

Cuối cùng, cô cũng thả lỏng một chút.

Đêm sâu thẳm. Trên chiếc giường lớn trong khách sạn, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Người đàn ông cao lớn áp chặt lên thân thể nhỏ bé của cô gái, đôi chân trắng nõn, mềm mại của cô quấn chặt lấy eo anh, một tay cô bám vào tấm lưng rộng của anh, một tay nắm lấy gáy anh. Gương mặt non nớt đáng yêu của cô vùi vào vai anh, thân thể theo nhịp chuyển động của anh mà run rẩy, tiếng rên của cô quyện trong không khí, mềm mại mà lịm người, đôi môi hé mở không ngừng phát ra những âm thanh không thể kiềm chế.

Mỗi khi anh đẩy sâu vào, tay cô luồn vào tóc anh, nắm chặt lấy chân tóc. Cô khóc không ngừng trong cơn hoan ái mãnh liệt này, khóc không thành tiếng, như thể lần ân ái này, là kết thúc mãi mãi.

Bóng đêm trước bình minh bao trùm cả Cảng Thành, kéo theo khoảnh khắc giấc mộng tan biến.

"Em thật nhẫn tâm, Tôn Dĩnh Sa." – Vương Sở Khâm dựa vào đầu giường, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe, như đã dốc hết hơi thở cuối cùng.

Người con gái đang thu dọn hành lý bên cạnh khựng lại, ngoảnh đầu lại, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cô đưa tay chạm vào cằm anh, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy thật sâu, thật dài, như một lời vĩnh biệt, như một đòn trừng phạt.

Anh không muốn buông cô ra, nhưng cô đột ngột cắn môi anh, đau đến bật máu mới chịu rời đi.

"Tạm biệt, Vương Sở Khâm."

Cô kéo vali, bước qua anh. Lần này, cô không ngoái đầu lại.

Căn phòng phía sau cô lặng im đến lạ thường.

Vương Sở Khâm chìm trong bóng tối, thấp giọng nói:

"Tôn Dĩnh Sa, anh hứa với em. Anh để em đi... Nhưng em tuyệt đối, đừng bao giờ để mình rơi vào tay anh lần nữa."

Bước chân cô khựng lại trước cửa, rồi rất khẽ, cô nói:

"Vậy thì... coi như đã hẹn."

Cánh cửa mở ra, ánh sáng rọi vào qua kẽ hở... rồi nhanh chóng đóng lại.

Chỉ còn anh, một mình ngồi lại trong căn phòng chưa kịp tan đêm. Máu rỉ bên khóe môi vì cú cắn kia, đáy mắt đỏ ngầu. Cả người như cây cung căng đến tận cùng mà không có đích bắn.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên giơ tay, ném mạnh chiếc đèn sàn trong phòng vào góc tường.

"Rầm—!"

Tiếng vỡ loảng xoảng của kính và gỗ vang lên, chấn động cả không gian. Anh thở hồng hộc, cắn chặt răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như muốn xé toạc trái tim ra khỏi cơ thể.

Anh cúi đầu, ôm lấy đầu mình, các đốt ngón tay trắng bệch, khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay, lặng lẽ run rẩy.

Rất lâu sau, một tiếng thì thào khản đặc bật ra từ cổ họng anh:

"Em sao có thể... nhẫn tâm đến thế, Đô Đô..."

"Em sao có thể... thật sự bỏ anh lại..."

"Sao em nỡ, thật sự không cần anh nữa—"

Bình minh rạng rỡ ló dạng. Bóng đêm tan biến.

Khi ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống cảng Victoria, thành phố lại một lần nữa rực rỡ dưới nắng sớm

Đêm qua đã qua, quá khứ tan vào làn khói mỏng.

Tất cả...

Đều dừng lại ở khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com