Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Suy nghĩ lắm mới quyết định đăng chap này á =)), tính để cho mí pà suy thêm vài ngày nữa.

Cố gắng dịch gọn lẹ thần tốc để kịp ăn mừng chiến thắng của Sa Sa, trận nay hay vãi! =)))

______________

Hai người họ cứ thế đứng cạnh nhau, mối quan hệ mập mờ khó đoán. Lăng Tử Việt rõ ràng tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Tôn Dĩnh Sa, khiến Tần Tuyên Triệt nhìn mà chau chặt mày, gương mặt tuấn tú cũng nhăn lại như một khối, trong lòng nghi ngờ dữ dội — chẳng lẽ thằng nhóc này ăn nhầm thuốc? Không thì chắc bị gió cát Ả Rập thổi cho đầu óc lộn tùng phèo rồi! Vốn là người cẩn trọng, khéo léo và đầy tâm kế, sao hôm nay lại nhảy vào vũng nước đục này?

Trong đầu anh lật đi lật lại cả trăm lần những lần hai người kia từng chạm mặt — nhiều nhất cũng chỉ là khi Tôn Dĩnh Sa đi cùng bạn trai là Vương Sở Khâm tham dự buổi tụ họp của đám huynh đệ, nói đôi ba câu xã giao. Cùng lắm là thời gian ở UAE có chút thân hơn... Vậy mà từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh thực sự không ngờ Lăng Tử Việt dám lớn gan như vậy.

Tần Tuyên Triệt vẫn vừa tiếp khách vừa trong lòng nổi bão, thì ở cửa đại sảnh chợt xôn xao. Vương Sở Khâm xuất hiện, khoác trên mình bộ vest nhung đen cao cấp, bên cạnh là Đường Vũ Kiều.

Lớp nhung đen dưới ánh đèn khẽ ánh lên sắc bạc mơ hồ, tôn thêm nét lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Đường may ôm khít tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài, đường nét thân hình chuẩn mực đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải liếc nhìn lần thứ hai. Anh đứng đó, như tự tỏa ra một vầng sáng riêng, lập tức hút về không ít ánh mắt trong phòng.

Đường Vũ Kiều mặc một chiếc đầm dạ hội xanh lam nhạt, khí chất thanh khiết, gương mặt trong trẻo càng khiến cô trông như một đóa bạch liên chưa vướng bụi trần. Mái tóc dài khẽ buông theo gió điều hòa, đứng cạnh Vương Sở Khâm càng khơi gợi biết bao liên tưởng.

Tần Tuyên Triệt chỉ muốn kêu trời — bên này một "đòn chí mạng", bên kia lại thêm một "đòn chí mạng" nữa.

Tôn Dĩnh Sa lúc ấy đang bị Tần Ngọc Như giữ lại trò chuyện, ánh mắt của mấy người xung quanh cũng vô tình lướt qua cửa. Cô dường như chẳng gợn sóng, đối với sự xuất hiện của Vương Sở Khâm như thể không hề để tâm, quay đầu tiếp tục mỉm cười trò chuyện cùng người bên cạnh.

Thấy họ tiến lại gần, Tần Tuyên Triệt lập tức nở nụ cười lịch lãm, hướng về cô gái bên cạnh Vương Sở Khâm mà cười khẽ:
"Xin lỗi nhé, tôi muốn mượn Sở Khâm chút, có chuyện riêng cần nói."

Đường Vũ Kiều bị nụ cười phong lưu ấy làm đỏ mặt, lập tức nhường chỗ. Nhưng chưa kịp định thần, Tần Tuyên Triệt đã khẽ nghiêng người kéo Vương Sở Khâm đi.

Đứng ở một góc yên tĩnh, Tần Tuyên Triệt liếc về phía sảnh, rồi ánh mắt lại quay lại người trước mặt. Một, hai... phải chăng hôm nay tất cả đều hóa điên hết rồi? Anh nghiến răng, hạ giọng:
"Anh định làm gì?"

Vương Sở Khâm chậm rãi ngước mắt, giọng thản nhiên:
"Cô ấy rảnh."

"Ha, "đúng lúc rảnh" à?" — Khóe môi Tần Tuyên Triệt giật nhẹ. 'Thứ "cớ" này tám trăm năm trước người ta đã chê cũ rồi, vậy mà anh còn dùng!'

"Ừ."
Vẫn giọng bình bình, không gợn sóng.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật chị tôi, anh đừng gây chuyện, không em sẽ bị Tần Ngọc Như đánh chết."

"Tôi gây chuyện gì?"
Giọng anh vẫn nhạt như mây trôi.

Tần Tuyên Triệt chưa từng thấy tiệc sinh nhật nào của chị gái lại khiến mình mệt tim đến thế. Một người thì đứng cạnh người khác, một người thì tay khoác người khác, còn Lăng Tử Việt thì mơn trớn ân cần với Tôn Dĩnh Sa, mà cô thì cũng chẳng mấy khi từ chối. Cảnh tượng ấy khiến anh thực sự chấn động.

Ánh mắt anh quẩn quanh hai "vị tổ tông" kia, cuối cùng đành thôi không nhìn nữa, thở dài một hơi rồi quay lại tiếp tục bận... tán gái.

Lúc này, Đường Vũ Kiều trở lại bên cạnh Vương Sở Khâm. Anh vẫn bình thản, tay cầm ly rượu đứng vững như núi, ánh mắt dường như dừng ở một góc nào đó trong phòng. Đường Vũ Kiều thuận theo tầm nhìn của anh nhưng giữa biển người mênh mông chẳng thấy gì rõ. Khi thu lại ánh mắt, cô mới nhận ra khớp ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch.

"Anh... không sao chứ?" — Cô khẽ hỏi.

Vương Sở Khâm lạnh mặt như băng, một lát sau mới cất giọng nhàn nhạt:
"Đường Vũ Kiều, tôi hy vọng em biết giữ khoảng cách."

"Em... em biết rồi." — Cô cúi đầu, rụt rè đáp.

...

Giữa chừng buổi tiệc, Tần Tuyên Triệt cuối cùng cũng "lượn" tới chỗ hai người kia:
"Ồ, hai vị bận rộn, lâu lắm mới gặp nha!"

Anh nhiệt tình ôm Lăng Tử Việt, rồi khéo léo chen vào giữa họ. Động tác tự nhiên đến mức chẳng ai bắt bẻ, Lăng Tử Việt cũng lịch thiệp nhường một bước, cặp mắt đào hoa đánh giá anh từ trên xuống:
"Lâu quá không gặp, A Triệt."

"Cũng gần năm rồi nhỉ? Thế nào? Cuối cùng cũng nỡ rời cái đất vàng tấc đất tấc vàng Ả Rập à?" — Tần Tuyên Triệt khẽ chạm ly, vừa trêu vừa cười.

"Về nước còn phải theo sát công việc."

"Cũng tốt, vậy từ giờ chúng ta lại có dịp gặp thường xuyên."

"Nhất định rồi."

Nói dăm câu, ánh mắt Tần Tuyên Triệt liền rẽ sang Tôn Dĩnh Sa:
"Đến mà không thèm chào tôi trước hả?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài bất lực, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhung xanh đậm, đặt vào tay anh:
"Quà của cậu đấy, để khỏi suốt ngày nói tôi vô tâm."

Theo lẽ thường, quà tặng là chuyện riêng, hiếm ai mở ngay tại chỗ. Nhưng Tần Tuyên Triệt xưa nay chẳng phải người bình thường — anh lập tức bật nắp hộp.

Trong chiếc hộp nhung là một đôi khuy măng sét chế tác mạ vàng thủ công, kiểu dáng đặt riêng. Anh vừa nhìn liền nhận ra đây là thương hiệu tư nhân của giới quý tộc bên UAE, lập tức nheo mắt cười thu lại:
"Xem ra cũng còn chút lương tâm, không uổng công thiếu gia đây lúc nào cũng nhớ tới cậu."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái. Thấy rõ ràng anh và Lăng Tử Việt còn chuyện muốn nói, cô thuận theo mà để mấy cô bạn kéo đi.

Bên này, Tần Tuyên Triệt cầm ly rượu, mỉm cười đầy vẻ cà lơ phất phơ nhìn Lăng Tử Việt, giọng vẫn thoải mái:
"Này, lần trước anh họ cậu đính hôn, sao cậu không về? Tôi với Sở Khâm đều tới, còn tưởng có thể gặp cậu ở đó."

Nụ cười trên gương mặt Lăng Tử Việt khẽ cứng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục, mỉm cười đáp:
"Khi đó đúng lúc vướng vào giai đoạn đàm phán, bị giữ lại ở Qatar, thật sự không thể thoát ra được. Anh họ tôi tính tình tốt, sẽ không trách tôi đâu."

"Thế thì tiếc nhỉ." Tần Tuyên Triệt chậc lưỡi, ra vẻ không để tâm, nhưng thực ra cả hai đều biết rõ — Lăng Tử Việt vốn chẳng được nhà họ Lăng coi trọng.

Anh là con chi thứ, mà người nắm quyền trong đời này của nhà họ Lăng chính là vị anh họ mới đính hôn không lâu trước đó. Ngay cả lễ đính hôn của anh họ mà cũng không trở về, đủ thấy mối quan hệ bình thường đến mức nào. Dù vậy, cậu ta cũng coi như tự mình phấn đấu — dự án máy bay không người lái làm ăn thuận lợi, tạo dựng được chỗ đứng ở khu vực Trung – Âu, tính ra cũng là thanh niên tài tuấn có gia thế. Chỉ là... so với người thừa kế của nhà họ Lăng thì vẫn còn kém xa.

Giọng nói bỗng đổi hướng, Tần Tuyên Triệt hỏi:
"Sao trước giờ chưa nghe Sa Sa nói hai người thân thế?"

Lăng Tử Việt vẫn bình thản, mỉm cười đáp:
"Cũng không hẳn là thân. Chỉ là lần này cô ấy về UAE, tôi lại có dự án ở Ả Rập Saudi. Dù sao cũng coi như tình đồng chí cùng xông pha ở Trung Đông, có qua có lại, lâu ngày thì sinh tình thôi."

Khóe môi anh mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt trần trụi hướng về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng không xa.
Tần Tuyên Triệt vừa nghe bốn chữ "lâu ngày sinh tình" thì càng chắc chắn trong lòng — thằng này đầu óc bị lừa đá rồi!

Bọn họ là mối quan hệ kiểu gì? Tính ra cũng là anh em quen biết từ nhỏ. Gia đình hai bên ít nhiều có lợi ích ràng buộc, nhiều năm qua dù có xung đột cũng là "gãy xương còn gân liền". Giờ hắn lại trắng trợn muốn đào góc tường của Vương Sở Khâm?

Nếu nói về độ nguy hiểm, thì đám công tử xuất thân thế gia này ai cũng có vốn để làm "vua phá làng". Nhưng Lăng Tử Việt lại khác — trong nhà, anh chỉ là chi thứ, chẳng được coi trọng.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Tuyên Triệt chỉ thấy anh động thủ đúng một lần, kết quả là cha anh bị đày tới Quảng Tây. Từ đó về sau, anh chưa từng thấy Lăng Tử Việt nổi nóng với ai.
Vì chẳng ai hiểu rõ hơn anh — bản thân mình vốn không có tư cách.

Năm đó bọn họ vẫn còn nhỏ, rốt cuộc chuyện kết thúc thế nào? Chính là Vương Sở Khâm đích thân đến xin tha cho anh. Ở nhà họ Lăng, ngay cả gia chủ cũng phải nể mặt người thừa kế tương lai của nhà họ Vương ba phần.

Tần Tuyên Triệt vẫn nhớ rõ khi đó Lăng Tử Việt từng nói:
"Sở Khâm, món nợ này... tôi ghi nhớ."

Quen biết bao năm, Tần Tuyên Triệt sớm chẳng để tâm Lăng Tử Việt có phải danh môn hay không — dù sao bản thân anh cũng là kẻ chẳng cần thừa kế gia sản.

Chỉ là —

"Có vài chuyện biết điểm dừng vẫn hơn, khỏi rước hoạ vào thân. Cậu nói đúng không, Lăng Tử Việt?"

"Cậu đang ám chỉ chuyện gì?" Lăng Tử Việt khẽ cười, "Không ngại thì cứ nói thẳng."

"Cậu còn hỏi? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn xé toang mặt mũi với cái 'tổ tông' đó à?" Tần Tuyên Triệt tỏ vẻ không tán thành, nụ cười trong mắt cũng nhạt đi vài phần.

Lăng Tử Việt trầm ngâm chốc lát, rồi lại cười,
"Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người họ chia tay cũng gần một năm rồi chứ gì?"
Hắn quả thực đã nói ra miệng.

Tần Tuyên Triệt cũng cười.

...

Khách trong tiệc nhà họ Tần phần lớn Tôn Dĩnh Sa đều quen mặt, chào hỏi xong với Tần Ngọc Như, cô lại bị mấy cô gái kéo ra một góc hỏi đủ thứ. Các tiểu thư nhà danh giá tròn mắt nhìn làn da trắng mịn như có thể búng ra nước của cô, hỏi rốt cuộc cô dưỡng da kiểu gì, sao có thể ở nơi vừa khô vừa nắng gắt như UAE suốt ba tháng mà về vẫn trắng thế này.

Tôn Dĩnh Sa ậm ừ một tiếng, như đang nghiêm túc suy nghĩ:
"Chắc là vì ngày nào tôi cũng ngồi trong văn phòng, dán mắt vào bản vẽ công trình? Mà mấy cậu đừng nói, ba tháng qua thứ tôi nhìn nhiều nhất là... mặt trăng Ả Rập đấy!"

Câu này vừa dứt, mấy cô gái đã cười khúc khích không ngừng. Trêu đùa một hồi, cô vừa đi về phía định tìm Tần Tuyên Triệt, thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Lăng Tử Việt. Tần Tuyên Triệt nói năng toàn mũi nhọn, câu này nối câu kia như thể nuốt phải thuốc súng. Bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ phong độ lịch thiệp, nhưng Tôn Dĩnh Sa còn lạ gì anh — từng câu đều ẩn ý châm chọc và công kích.

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa không định xen vào, chỉ lặng lẽ đứng chờ bên cạnh. Nhưng sau đó thật sự nghe không lọt tai nữa, cô liền bước đến, khoác tay anh, nói muốn đi chào mẹ nhà họ Tần, rồi dứt khoát kéo người đi.

Hai người vừa ra đến một bên, Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội véo vào cánh tay cậu ấm họ Tần:
"Cậu làm cái gì thế, cậu với Lăng Tử Việt không phải là bạn thân à? Sao lại nói chuyện kiểu đó với người ta?"

Tần Tuyên Triệt bị cô véo suýt kêu thành tiếng,
"Cậu còn dám nói à, cậu không định giải thích với thiếu gia này một câu sao? Sao hai người lại đi chung thế hả!"

"Giải thích cái gì, nam chưa vợ nữ chưa chồng, tôi chẳng lẽ không được quen bạn trai à?"

Con bé này, lại còn nói đường hoàng chính nghĩa nữa chứ.

"Vậy là hai người đang yêu nhau?" Tần Tuyên Triệt mặt mũi đầy nghi ngờ.

Tôn Dĩnh Sa sờ lên má mình,
"Chưa yêu, anh ấy đang theo đuổi thôi."

"....." Cậu ấm họ Tần vốn mồm mép lanh lợi mà cũng bị làm cho cứng họng một lúc. Hồi lâu sau, anh thở dài, rồi lại hỏi một câu chẳng ăn nhập:

"Thế có đi gặp mẹ tớ không?"

"Tất nhiên là đi rồi!"

"Vậy thì khoác tay cho chặt vào! Đừng có suốt ngày khoác tay người khác, hai người mới quen được bao lâu hả!"

Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật:
"Cậu cả cái này cũng phải ghen à?"

Không ghen sao được! Chính anh – một thanh mai trúc mã "chuẩn chỉnh" – mà còn chưa được khoác tay mấy lần! Ngày xưa chỉ cần hơi có chút động chạm thân mật là sẽ bị cái gã hay ghen kia dùng cả sức lẫn tiền đè cho im. Có một lần còn kinh động tới cả bố anh, ra lệnh cắt luôn tiền tiêu vặt ba tháng. Từ đó về sau, Tần Tuyên Triệt chỉ cần nhìn thấy "vua dấm chua" kia là lại đau đầu, không dám làm bừa trước mặt hắn nữa.

Nhưng anh vẫn cực kỳ bất mãn chuyện Lăng Tử Việt thừa cơ phá tình anh em. Khoác tay Lăng Tử Việt chẳng bằng khoác tay cậu ấm họ Tần này! Trong lòng anh tự thấy mình đúng là anh em "có tâm" nhất quả đất rồi, Vương đại ca ạ!

Hai người chào hỏi bố mẹ nhà họ Tần xong thì cũng vừa lúc vào bàn. Ban đầu Tần Tuyên Triệt nhất quyết kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi cùng mình, kết quả cô chỉ buông một câu "Anh còn quậy nữa là em đi ngay bây giờ" — thế là cậu ấm lập tức giơ tay đầu hàng. Bao nhiêu năm nay, anh đã nắm rõ như lòng bàn tay là con nhóc này lúc nào đổi sắc mặt thì lúc đó không thể chọc vào nữa, nên dứt khoát không quản, khỏi phải bực mình thêm.

Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Hà Trác Giai mới vội vàng tới. Vừa thấy cô, Tần Tuyên Triệt đã kéo ngay ra than thở, kể lể rằng con nhóc kia vừa về là đã đánh, đã mắng, lại còn bắt nạt anh. Hà Trác Giai vừa an ủi vừa nghi hoặc hỏi:
"Cậu lại làm gì chọc giận nó đúng không?"
Tất nhiên là cậu ấm họ Tần sẽ không bao giờ thừa nhận rồi.

Giữa buổi tiệc, Lăng Tử Việt nhận được cuộc họp đột xuất nên phải rời đi. Anh vòng qua gần nửa sảnh để đến bàn chính chào hỏi, giọng điệu chân thành liên tục xin lỗi. Đường xa mới tới, tất nhiên Tần Ngọc Như không chấp, còn cười mời lần sau đến nhà chơi nữa. Lăng Tử Việt mỉm cười đồng ý, lễ độ đúng mực, rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Anh vừa đi, Tần Tuyên Triệt quả thật thở phào nhẹ nhõm — bớt được quả "bom hẹn giờ" này thì tối nay cũng yên ổn hơn chút.

...

Tiệc sinh nhật "after party" được tổ chức ở phòng nhỏ phía bên. Lúc này phần lớn khách đã ra về, chỉ còn lại những người bạn cùng tuổi với Tần Ngọc Như và đám hậu bối. Quanh trung tâm là quầy tráng miệng và tháp champagne, bánh và tháp champagne đặt ở hai bên. Sau phần ước nguyện, mọi người chia nhóm nhỏ vừa ăn tráng miệng vừa trò chuyện.

Trong phòng, những tháp champagne làm từ pha lê Swarovski dưới ánh đèn lung linh như những tác phẩm điêu khắc kết từ tinh thể, tầng tầng lớp lớp, lấp lánh ánh sáng, tạo nên một khung cảnh xa hoa tột bậc. Tần Ngọc Như trong chiếc váy ngọc trai bạc rực rỡ đứng ở vị trí trung tâm, quanh cô là vài nhóm người trò chuyện rôm rả.

Ánh đèn rực rỡ, nhạc du dương. Vương Sở Khâm đứng ở một bên quầy tráng miệng, vừa nhàn nhã trò chuyện cùng vài vị khách quen, vừa thong thả nâng ly. Trong lúc trống, anh thản nhiên lấy từ khay của người phục vụ đang đi ngang qua một ly thạch xoài, đặt trước mặt Đường Vũ Kiều.

Đường Vũ Kiều sững người một chút, khẽ mím môi nói lời cảm ơn. Khi cúi đầu, vành tai cô đã ửng đỏ.

Cảnh ấy lọt vào mắt vài người, có người bật cười trêu:
"Thiếu gia Vương vẫn chu đáo như xưa nhỉ."

Trong giọng nói lấp ló vài phần ẩn ý khó đoán. Vương Sở Khâm chỉ cười, không đáp, dáng đứng lười biếng, hờ hững.

Ánh mắt Tần Tuyên Triệt lướt qua anh ta, nhìn về phía bên kia sảnh tiệc—

Tôn Dĩnh Sa đang tựa vào một cột tròn, tay cầm nĩa xiên miếng bánh dâu tây, vừa cười vừa trò chuyện với bạn bên cạnh, mắt cong cong, vẻ mặt thư thái.

Giữa họ là khoảng cách của đám đông náo nhiệt, của ánh đèn đang dịch chuyển, và cả chiều rộng của sảnh tiệc — như hai đường thẳng song song từ lâu đã không còn giao điểm.

Không hề có sự né tránh cố ý, giống như thật sự đã hoàn toàn rút ra khỏi thế giới của nhau — sạch sẽ, dứt khoát.

Tần Tuyên Triệt khẽ thở dài trong lòng. Thế giới này đúng là loạn thật. Anh dứt khoát không bận tâm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người đó mà không gây chuyện ở tiệc sinh nhật của chị anh thì cũng là điều tốt, nếu không thì vào cái ngày trọng đại này... Tần Ngọc Như chắc chắn sẽ lột da anh ra mất.

Bị hai "tổ tông" này làm cho hiếm khi mất luôn tâm trạng tán gái, anh bèn kéo Hà Trác Giai — người có thể lâu rồi chưa gặp — ra hỏi thăm tình hình.

Trong phòng nhỏ, tháp champagne dưới ánh đèn lung linh, bàn tráng miệng trước mặt đông kín mấy vòng người. Nhân viên phục vụ bưng khay len lỏi để rót thêm rượu, tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm nhau, náo nhiệt như một buổi vũ hội chưa tàn. Có người hào hứng bàn về niên vụ của champagne, có người nâng ly so độ tửu lượng, không khí vừa nhẹ nhàng vừa sôi động.

Ban đầu, chỉ là chiếc ly ở đỉnh tháp hơi rung nhẹ — nhỏ tới mức khiến người ta tưởng mình hoa mắt. Có người ngừng tay trong giây lát, ngẩng đầu nghi hoặc. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả thân tháp như bị ai khẽ chạm vào, độ rung lắc lan rộng, tiếng "ting ting tang tang" giòn tan vang dần trong không khí.

Tần Tuyên Triệt đang cầm ly trò chuyện thì nghe động, theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn thấy khoảnh khắc tháp champagne nghiêng đi. Chưa kịp phản ứng, một chiếc ly từ trên cao trượt xuống, rơi trúng miệng ly tầng dưới, âm thanh vỡ giòn giã như kích hoạt phản ứng dây chuyền—

Cả tháp champagne mất thăng bằng, đổ sập. Rượu tràn theo mặt bàn, tấm khăn thấm ướt lạnh buốt, hương rượu pha bọt tỏa ra khắp nơi.

Tiếng hét, tiếng ghế kéo nghiến sàn rít lên chói tai, đám đông theo bản năng dạt ra. Chỉ trong vài giây, căn phòng vốn ồn ào đã hoàn toàn hỗn loạn. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Tần Tuyên Triệt theo bản năng vươn tay bảo vệ Hà Trác Giai, ép đầu cô xuống, chắn người cô ra sau mình.

Anh lập tức đảo mắt tìm chị gái Tần Ngọc Như. Thấy chị được mấy người vây quanh ở giữa, an toàn không sứt mẻ, anh mới thở phào. Ngay sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt lướt khắp căn phòng—

Cho đến khi ở phía đối diện, anh thấy cảnh tượng ấy.

Mặt bàn đã đổ sập về hướng đó, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, champagne thấm đẫm tấm thảm. Gần sát góc bàn nhất, một bóng người mặc váy trắng đen đan xen, ngã quện vào nhau thật mạnh—

Người đàn ông nửa quỳ trên đất, một tay chống chặt xuống nền, tay kia ôm chặt người trong ngực. Bộ vest nhung đen bị rượu thấm ướt, vải dán sát bờ vai và sống lưng, càng làm nổi bật đường sống lưng sắc gọn, lạnh lùng.

Định mệnh, ngay khoảnh khắc này, lại lần nữa quấn lấy nhau.

Bóng lưng ấy... Tần Tuyên Triệt thấy quen đến lạ. Trên bộ vest cao cấp màu đen vẫn vương vài mảnh kính vỡ, vậy mà hắn chẳng hề để tâm, ánh mắt chỉ ghim chặt vào người trong vòng tay. Đôi bàn tay gần như run lên, nắm lấy cánh tay trần trụi của cô, tỉ mỉ dò xét từng dấu vết trên cơ thể.

Rõ ràng vừa nãy còn cách nhau mấy bước, vậy mà Vương Sở Khâm giờ đã xuất hiện ở phía bên kia của gian phòng nhỏ.

Anh đang nửa quỳ, bộ vest đen ướt đẫm rượu, cả người như một tấm chắn, kiên quyết che chở người phụ nữ trong ngực. Tà váy trắng bị sâm-panh ngấm nặng trĩu, rủ xuống từ hõm gối cô, mùi rượu và mùi kính vỡ trộn lẫn. Cô khẽ cựa mình, như muốn thoát ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.

Trong lúc giằng co, gương mặt thuần khiết đến mức gần như vô tội từ sau vai hắn khẽ thò ra, đôi mắt hoảng hốt mà ướt át, dưới ánh đèn như thể chỉ một cái liếc cũng có thể bắn thẳng vào tim người.

Chỉ là thoáng nhìn thôi, nhưng gương mặt ấy quen thuộc đến mức khóe môi Tần Tuyên Triệt khẽ giật.

'Giả vờ, còn mẹ nó giả vờ! Không phải vẫn ngày đêm nhớ đến mỗi người này sao!'
___________

Lời tác giả:

"Sau khi phần Hồng Kông kết thúc, cốt truyện mới thực sự bước vào chương quan trọng nhất. Mọi cười cứ từ từ mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com