Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Phòng thử đồ VIP yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Tấm thảm lông cừu dày mềm cách ly hoàn toàn tiếng bước chân bên ngoài.

Tôn Dĩnh Sa vừa cởi dây áo ngực, định thử một chiếc váy quây. Loại váy này, nếu mặc áo lót bên trong thì chẳng thể thấy được dáng thật. Cô vừa gỡ xong một bên, phần da thịt trắng mịn mềm mại của nửa thân trên đã lộ ra trước gương. Trong lớp áo lót ren trắng kiểu Pháp không gọng, đôi gò bồng đầy đặn vẫn nổi bật đến chói mắt.

Bên ngoài, tiếng ồn ào lẫn những tràng cười thỉnh thoảng vọng vào, lạc lõng và chói tai trong không khí tĩnh lặng nơi này. Cô hơi cau mày, ngón tay chạm vào gấu váy, mới kéo xuống được một góc chiếc váy trên người thì—

"Rầm!"
Cửa phòng thử đồ bỗng bật tung.

Cô giật thót, theo phản xạ ngoảnh lại—cửa gần như bị ai đó xô mạnh đến bật ra.
Người đứng đó là một bóng dáng cao gầy, gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Tôn Dĩnh Sa chết sững.
Vương Sở Khâm đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Đôi mắt anh khi chạm vào cô đột nhiên siết chặt, như thể vừa từ địa ngục giành lại được một hơi thở. Anh không nói một lời thừa, gần như lao thẳng đến, ôm gọn cô vào lòng.

"Đô Đô!"

Cái ôm của anh đầy sức va chạm, đến mức Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ghì chặt trong ngực.

"Anh làm gì thế!? Ra ngoài mau!"

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị hoảng đến mức theo phản xạ đẩy anh ra. Nhưng cánh tay anh siết càng chặt hơn, một tay ôm vòng eo cô, tay kia kẹp chặt sau đầu, nhấn cô sâu vào ngực mình. Toàn thân anh khẽ run, tỏa ra thứ hoảng loạn mà không thể che giấu.

Tôn Dĩnh Sa cố đẩy anh, thậm chí cắn, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Đến khi cô gần như nghẹt thở, anh vẫn không buông.

Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại theo lực bật về, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa chợt thấy cánh tay anh—

Chính là cánh tay bị thương ấy, giờ chẳng màng gì cả mà vẫn ghì siết lấy eo cô. Cô sững người, quên cả tức giận. Trong đầu hỗn loạn, vừa rồi cô đẩy mạnh như thế mà Vương Sở Khâm vẫn không buông...

Cái ôm của anh có một sự sợ hãi khác thường, siết đến mức khiến cô đau mà anh vẫn không nới lỏng.

Tôn Dĩnh Sa biết, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Thế nên, cô im lặng, không chống cự nữa.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
Trán kề trán, hơi thở anh gấp gáp như người vừa được kéo lên khỏi mặt nước:

"Bọn họ nói... em mất tích rồi... Em làm anh sợ chết khiếp."

Giọng anh khàn khàn, thậm chí hơi vỡ, run rẩy không ổn định.

"Mất tích gì chứ?" – Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác đáp lại.

Một giây, hai giây, ba giây... Trong ánh mắt hoảng loạn của anh, cô mới chợt hiểu ra. Không cần nói cũng biết—chắc chắn là hai con nhóc kia bày trò!

Bảo sao lúc nãy hết đưa cái này lại đưa cái kia, ép cô thử từng bộ, còn ra sức vỗ tay khen lấy khen để.

Thì ra là vậy.

Ánh mắt cô lại rơi lên gương mặt anh, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Cô nhìn anh, trong đôi mắt loé lên một thứ ánh sáng phức tạp, thoáng chốc, cô khẽ nhắm mắt, giọng như một tiếng thở dài.

Trong cơn run rẩy vô tận của anh, bàn tay cô chậm rãi đặt lên cánh tay đang căng cứng ấy, dịu dàng dỗ dành:
"Em không sao, đừng sợ. Em vẫn luôn ở đây."

Vương Sở Khâm không nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào, như thể muốn khảm chặt cả người cô vào lòng. Đôi mắt nhạt màu rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô, căng đến đỏ bừng. Phản ứng của anh, là sự kịch liệt chưa từng thấy.

Tôn Dĩnh Sa chỉ đành hết lần này đến lần khác an ủi anh. Không biết qua bao lâu, hơi thở của anh mới dần chậm lại, như đã bình tĩnh hơn, sức kìm hãm nơi tay cũng nới lỏng một chút.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới khẽ thở ra, xoa xoa chỗ eo bị siết đến in hằn đỏ, đẩy anh một cái, trách nhẹ:
"Nhẹ thôi, đau muốn chết."

Cảm giác như eo sắp bị anh bẻ gãy vậy.

"Rất đau à?" Giọng anh khẽ run, như người vừa thoát nạn mà vẫn chưa hoàn hồn.

"... Thật ra cũng không đến mức ấy."

Cuối cùng, cô vẫn thở dài một hơi. Thôi, miễn là anh bình tĩnh lại là được.

Nhưng khi bình tĩnh rồi—

Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra tình cảnh trước mắt tệ đến mức nào. Ngay lúc này, phần ngực cô nửa kín nửa hở, dây áo lót trễ xuống cánh tay, chỉ cần thêm một giây nữa là chiếc áo lót trắng sẽ tuột khỏi giữa khuôn ngực. Còn cánh tay anh thì vẫn siết chặt eo cô, cả người anh dán sát từ phía sau.

Trong gương trước mặt, khung cảnh mờ ám đến mức không chịu nổi—

Tôn Dĩnh Sa tận mắt thấy trong gương, nỗi sợ hãi trong mắt Vương Sở Khâm đang dần nhạt đi, thay bằng chút hoang mang. Khi ánh nhìn anh tụ lại nơi hình ảnh của họ, sắc đen trong mắt lại thêm sâu, ánh nhìn ấy siết chặt... rồi hóa thành thứ dục vọng khó kìm.

Sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong vài giây—

Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng bừng, cổ họng khô khốc, chẳng dám nhìn thêm, xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt, lảng tránh:
"Ra... ra ngoài mau!"

Anh vẫn không động đậy. Ngược lại, anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai cô, khiến nơi ngực cô khẽ run.

"Đồ ngốc," giọng anh vừa trầm vừa khàn,
"Giờ anh rất khó bình tĩnh."

Giây tiếp theo, ngón tay anh luồn từ eo cô trượt vào trong tà váy, động tác như cơn mất kiểm soát bị dồn nén bấy lâu. Cô hoảng hốt chặn lại, nhưng chỉ kẹp được cánh tay anh đang căng cứng—toàn là sức cơ bắp, chẳng thể đẩy nổi.

"Đừng..."

Lời còn chưa kịp nói hết, dây áo lót đã bị kéo tuột xuống, bờ ngực mềm mại của cô lập tức phơi bày trọn vẹn trong gương, một luồng hơi lạnh ập tới, ngay sau đó là bàn tay nóng rực của anh.

"Á! Vương Sở Khâm!"

Tiếng thở dồn dập pha lẫn hơi nóng của anh theo những nụ hôn dữ dội tràn tới.
Tôn Dĩnh Sa bỗng mở to mắt, cảnh tượng mập mờ trong gương không sao né tránh được — Vương Sở Khâm đang hôn lấy vành tai cô, đôi tay to lớn mạnh mẽ nhào nặn nơi mềm mại trước ngực.
Cô vừa hoảng loạn vừa khó chịu mà muốn lùi tránh, nhưng bị anh dồn ép đến sát tấm gương, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt đến trắng bệch.

"Buông ra mau! Anh điên rồi à?!"

Như thể anh chẳng hề nghe thấy, một tay giữ chặt cằm cô, gấp gáp hôn xuống, bàn tay còn lại len lỏi giữa đôi chân cô, không ngừng đi sâu hơn, dò tìm.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa căng cứng, vừa thở dốc vừa cắn môi mắng anh đứt quãng:

"Ưm... Đồ đáng ghét! Buông ra ngay!"

Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Khoảnh khắc chiếc váy bị xé toạc, tiếng thở dốc gần như phát cuồng của anh hòa cùng tiếng kêu khẽ của cô vang lên.

"Em cố ý đúng không? Hả? Em định dọa chết anh sao?!"

Giọng cô hoảng loạn cực độ:
"Hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm! Chắc chắn là hai con nhóc kia cố tình... Anh bình tĩnh lại đi!"

"Em thế này... bảo anh bình tĩnh sao được."

"Anh... anh đừng làm loạn nữa— đồ khốn!"

Tiếng kêu, tiếng thở dốc, từng chút một đứt quãng vang lên trong phòng thử đồ.

Bên ngoài yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi. Ở tầng ba, mấy nhân viên bán hàng đã bị hai cô bé con khéo léo sai đi chỗ khác, chỉ còn lại chúng ngồi rình. Thỉnh thoảng hai đứa lại len lén nhìn nhau, bàn tay vỗ vào nhau "bốp bốp" đầy đắc ý.

"Xong rồi, chắc chắn là xong rồi! Lần này công lao của chúng ta to lắm!"

"Mà chị nói xem... bây giờ anh chị ở trong đó đang làm gì nhỉ?" Đôi mắt cô em sáng long lanh.

"Chắc chắn là hôn nhau rồi. Anh Sở Khâm nhất định hôn chị ấy!" Cô cháu gái gật đầu chắc nịch.

"Ôi trời, ngượng quá đi mất!"

Nhưng hai cô bé ngây thơ đâu biết rằng, bên trong lúc này là một cảnh... tuyệt đối không dành cho lứa tuổi của chúng.

Hơn hai mươi phút sau, chị em nhà họ Trịnh vẫn nguyên vẻ mong chờ, nhìn hai người bước ra từ phòng thử đồ với quần áo nhăn nhúm.
Vừa ra tới nơi, nét ngượng ngập trên mặt họ lập tức biến thành vẻ dữ tợn khi ánh mắt chạm vào hai "thủ phạm" đang trốn ở góc, rồi từng bước áp sát...

"Vui lắm hả? Mất tích cũng nghĩ ra được? Nhất định phải dọa chết anh mấy em mới vừa lòng à?!"
Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng, khóe mắt giấu lửa thật.

"Đủ chưa, từng đứa một." Vương Sở Khâm cũng sầm mặt lại.

Đúng là một người dám nghĩ, một người dám làm, chẳng hổ là em gái và cháu gái của Trịnh Tinh Thần!

"A! Anh ơi! Cứu mạng!"

"Vương Sở Khâm, giữ chặt hai đứa này cho em! La hét cái gì, hôm nay có Trịnh Tinh Thần tới đây cũng vô dụng!"

Hai đứa nhóc chưa kịp chạy được mấy bước đã bị tóm gọn, mỗi đứa cuối cùng còn lãnh thêm một cú gõ đau điếng vào đầu.

"Bọn em là có lòng tốt mà!" – Cả hai cùng ôm đầu kêu oai oái.

Cái "lòng tốt" này của chúng khiến Vương Sở Khâm phải trả giá bằng... toàn bộ hóa đơn mua sắm buổi chiều và cả chiếc váy bị canh xé hỏng.

Trên đường đưa hai đứa về nhà, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết thở dài trong bụng — đúng là hai đứa ranh ma. Mấy hôm trước Lăng Tử Việt cũng hào phóng nói sẽ mua đồ cho chúng, khi ấy chúng đâu có cái kiểu "Cảm ơn anh, anh tốt quá" như bây giờ. Cái kiểu phân biệt thân – sơ này chắc chắn là được Trịnh Tinh Thần dạy dỗ kỹ lưỡng.

...

Về tới nhà họ Trịnh, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm một trái một phải áp giải hai "tiểu tổ tông" vào cửa. Hai đứa vừa bước vào đã như hai con báo con lao thẳng lên lầu, như thể chưa từng có trận "mưa gió" nhỏ lúc nãy.

Gần như vừa mới vào nhà, bên phía Trịnh Tinh Thần đã nhận được tin. Quản gia bưng điện thoại đi tới, giọng vừa cung kính vừa dè dặt:
"Thiếu gia Khâm, cậu chủ tìm cậu."

Vương Sở Khâm hơi nhướng mày: "Anh ấy không gọi thẳng cho tôi được à?"

"Có gọi hai cuộc rồi, cậu không bắt máy."

Vương Sở Khâm cười như không cười, nhận lấy điện thoại, đi về phía cửa sổ sát đất:
"Tin tức của Trịnh Tổng cũng nhanh nhỉ."

Bên kia đại dương, Trịnh Tinh Thần hình như vừa kết thúc cuộc họp, giọng có chút mỏi mệt:
"Làm phiền cậu rồi, Tou Tou, anh nhất định sẽ dạy dỗ chúng cho ra trò."

"Dạy dỗ gì chứ," Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn vương chút bực bội, "Chỉ là mấy đứa nhóc con thôi mà, anh, có gì to tát đâu."

Anh nói nhẹ tênh, như chẳng đáng bận tâm.

Nếu không nghe người ta nói Vương Sở Khâm đã phải dùng đến mối quan hệ trong nhà, liên hệ cả bên quân đội để can thiệp, thì văn bản lệnh cấm ở khu đó suýt chút nữa đã bị gửi thẳng lên bàn Thủ trưởng rồi.Chuyện này, gần như khiến Trịnh Tinh Thần tin là thật.

Nếu không có vấn đề gì, sao Vương Sở Khâm phải căng thẳng đến mức ấy?

"Lần này là anh nợ em." Trịnh Tinh Thần tự hiểu rõ, khẽ thở dài:
"Em đừng quá lo. Chỉ là em quan tâm quá nên mới rối. Dù gì cũng là ở Bắc Kinh, sau này chuyện của Sa Sa, anh cũng sẽ để mắt nhiều hơn."

"Anh thì hơn em được bao nhiêu?"

Lần này hiếm hoi Trịnh Tinh Thần không bắt bẻ, ngược lại lại hỏi:
"Chuyện lần trước em nói điều tra, tiến triển thế nào rồi? Có manh mối chưa?"

Vương Sở Khâm ngừng lại hai giây, giọng thấp xuống:
"... Có chút đầu mối rồi. Nhưng... em luôn cảm thấy... chuyện này không đơn giản như vậy."

"Thế nên em mới để em ấy đi yêu đương à?" Trịnh Tinh Thần khẽ bật cười, như đang châm chọc sự ngây thơ của cậu.

"Cô ấy ở bên em cũng chẳng được gì tốt đẹp. Cô ấy muốn một cuộc sống mới, thì em cho cô ấy thôi. Có gì mà không thể cho chứ."

Vương Sở Khâm tựa người vào khung cửa sổ sát đất, ánh mắt dõi ra ngoài, giọng điệu nhạt như nước, chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp:

"Anh thấy em đúng là điên rồi."

_______

Lời tác giả:

Emmmm, tiền truyện... hình như cũng có thể đấy nhỉ. Chuyện này để sau khi kết thúc phần này rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com