Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - H

Ánh trăng rọi xuống tấm thảm, như một lớp voan mỏng lạnh lẽo, phủ cả căn phòng trong một quầng sáng mờ ảo. Ánh sáng ấy cũng phản chiếu vào đôi mắt cô, ẩm ướt, mơ màng, như đêm đen thấm vào đôi đồng tử đen tuyền, lấp lánh những tia sáng le lói, những bóng sáng ấy rơi xuống lông mày anh.

Rõ ràng, cô biết là không được.
Rõ ràng, họ đã hẹn ước từ nay sẽ chia xa.
Hẹn ước ấy, thậm chí là cô đã tốn không ít công sức mới giành được. Vậy mà tại sao, cô lại để anh một lần nữa, một lần nữa, xâm nhập vào đời mình... Dù những lần ấy là những âm mưu báo thù đã được tính toán kỹ lưỡng, há chẳng phải cũng là một cách tự chìm đắm? Sự sa ngã này, há chẳng phải cũng là một cách trả thù chính bản thân mình?

Vì thế, anh xuất hiện trước mặt cô lần này đến lần khác, lo lắng cho cô, bảo vệ cô. Như một vết khắc không thể dễ dàng xóa nhòa khỏi số mệnh, từng nhát, từng nhát, cứa vào tim cô. Thế là, cô hết lần này đến lần khác buông thả cho sự xuất hiện của anh, mặc kệ bản thân chìm sâu. 
So với Vương Sở Khâm, cô lại càng căm ghét chính mình như thế.

Cuối cùng, cô hôn lên môi anh, vừa lưu luyến vừa đầy hy vọng; những giọt nước mắt rơi trên má lại toàn là đau đớn và dằn vặt, tim cô như bị hơ nóng bằng sắt nung, đau đến tê liệt. Những cảm xúc hỗn loạn, khó nói thành lời, trong hơi thở của anh, dần dần bị bóc trần đến cạn kiệt.
Những điều cô từng cố chối bỏ, cuối cùng, vào phút giây nửa đêm này, không thể tránh né, bị dồn đến đường cùng. 

Vương Sở Khâm đang lửng lơ giữa giấc ngủ và tỉnh táo, khẽ nhíu mày. Trong khoang mũi, anh cảm nhận hơi thở quen thuộc, ấm áp và sạch sẽ, pha lẫn một chút vị ngọt như mơ. Vị ngọt ấy khiến anh nhíu mày sâu hơn, dường như trong mơ màng, cố phân biệt đâu là mộng, đâu là thực...

Cho đến khi đôi môi cô chạm xuống—

Nhẹ nhàng, mềm mại, lảng vảng quanh khóe môi anh. Chớp mắt đó, ý thức của anh như bị xé toạc ra. Hơi thở bỗng rối loạn, hàng mi rung nhẹ, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ý thức thoát khỏi cơn buồn ngủ, bừng tỉnh. Trong bóng tối, anh mở mắt, ánh sáng nhạt trong mắt thoáng chút kinh ngạc và mất kiểm soát.

Cô cứ thế phủ xuống trước mặt anh, môi vẫn chưa rời, hàng mi run nhẹ, khóe mắt ửng đỏ, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn và yếu đuối khó che giấu.

Vương Sở Khâm sững lại, cứng đờ trên giường, không dám đáp lại, cũng không chống cự. Từng sợi thần kinh trong cơ thể anh run rẩy, anh muốn mở miệng, nhưng không thốt ra được một lời.

Giây tiếp theo, môi cô như muốn rời, khoảnh khắc đó, bản năng khiến anh giơ tay—một tay ôm lấy gáy cô, khoảng cách giữa môi họ bỗng chốc biến mất, anh kéo cái chạm nhẹ ấy sâu vào, biến thành một nụ hôn sâu thẳm, không lối thoát.

Lồng ngực nhịp đập, anh hôn thật sâu, vừa ngờ vực vừa tham lam, như muốn dùng nụ hôn này để khẳng định sự tồn tại của cô. Anh tỉnh hẳn.

Khoảnh khắc sau, anh đã nửa ngồi dậy, tay siết lấy eo cô, kéo trọn cơ thể cô vào trong lòng mình.
Tôn Dĩnh Sa thậm chí chưa kịp tránh, cả người đã bị anh kéo vào, áp chặt vào lồng ngực nóng bỏng. Cô loạng choạng, định chống người lên, thì bị anh kéo ngược lại, ép sát vào ngực. Động tác nhanh chóng, bản năng kìm nén dường như tan vỡ hoàn toàn.

Giây tiếp theo, cả người cô đã bị anh lật úp trên tấm thảm.
Đầu gối anh chạm vào hông cô, chặn chặt đường lui, tay anh giữ cổ tay cô giơ cao quá đầu, ấn xuống sàn.
Rồi—môi anh áp mạnh xuống, không còn kiềm chế.

Sức mạnh ấy mang theo sự cứng rắn không thể từ chối, thậm chí hơi nóng vội. Anh cúi người hôn cô, môi và răng cọ xát, kèm theo cơn giận rực lửa. Lưỡi anh không hề nương tay, thăm dò khắp hàm cô, mỗi nhịp như là một lời tuyên cáo dữ dội.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, đầu ngón tay bản năng chống lại anh, nhưng hoàn toàn không đẩy đi. Lớp lông mềm của tấm thảm áp vào lưng cô, mang theo hơi lạnh, trong khi cơ thể anh nóng như lửa, bao trọn cô. Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc cùng hơi ấm từ môi và lưỡi anh, từng tấc từng tấc ăn sâu vào lòng cô.

Bàn tay Vương Sở Khâm luồn vào vạt áo cô, lòng bàn tay ẩm ướt, từ eo cô lướt dần lên trên, thiêu đốt khiến toàn thân cô run rẩy.

Anh cúi xuống cắn lấy xương quai xanh cô, đầu răng lướt qua làn da nhạy cảm, như thể cố tình trừng phạt. Cô khẽ rên, tay vừa giơ lên, lập tức bị anh ấn trở lại thảm. Anh như kìm nén quá lâu, trong khoảnh khắc cô chủ động hôn anh, mọi hàng rào phòng vệ trong anh sụp đổ ngay lập tức.

Những ngón tay mất kiên nhẫn đẩy lớp vải lên, mạnh mẽ kéo cao chiếc áo ngực của cô, đồi tuyết  trắng nõn gần như ngay lập tức bật ra, hoàn toàn phơi bày trong bóng tối

Ngực Tôn Dĩnh Sa phập phồng dữ dội, nhịp thở hỗn loạn, như sự xấu hổ, phản kháng và khao khát đan xen. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô, nhưng không thể thốt thành lời.

Ánh mắt anh sâu thẳm như xoáy nước dưới đáy biển, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bẽ bàng của cô. Lồng ngực anh dồn dập, kèm theo cơn giận nghiến răng:

"Dám hôn anh? Không còn nhớ lời anh nói rồi đúng không? Anh đã nói gì — Lần sau, tuyệt đối sẽ không buông tha cho em."

Giây tiếp theo, anh cúi người xuống, cắn thật mạnh vào vùng da thịt mềm mại ấy, lưỡi và răng nhào nặn, lực hôn mạnh mẽ gần như mang theo ý vị trừng phạt.

Anh cắn mút rất mạnh, như thể muốn để lại trên người cô những dấu ấn không thể xóa nhòa. Lòng bàn tay siết chặt eo cô, ấn cô về phía mình. Lưng cô bị ép cong lên, vạt váy bị anh hất tung, đôi chân trắng nõn vừa lộ ra trong không khí—

Vương Sở Khâm đã thô bạo kéo chiếc quần lót nhỏ màu trắng của cô xuống, bất chấp đôi chân đang giãy giụa của cô. Anh vác cô lên vai phải, cả người đè về phía trước. Những ngón tay anh không chút thương tiếc xâm nhập, nhanh và sâu để nới rộng, mỗi lần đều khiến cô run rẩy khắp người.

"Ư... không... a—!" Cả người cô giật mình, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, tay cô loạn xạ đẩy vai anh, muốn trốn nhưng hoàn toàn không thể.

Anh chẳng thèm để ý, mắt đã đỏ ngầu. Một tay anh mở rộng trong nơi riêng tư ẩm ướt, khít khao của cô, tay còn lại kéo thắt lưng của mình xuống. Tiếng da thắt lưng tuột khỏi khóa vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch. Khoảnh khắc chiếc quần tuột xuống, cự vật thô lớn màu đỏ sẫm lập tức bật ra, cứ thế mà đứng thẳng, trông vô cùng đáng sợ—

Cả người Tôn Dĩnh Sa run lên một cái. Anh gần như không chút chần chừ, đỡ lấy cự vật dán vào cửa hang ẩm ướt của cô. Quy đầu nóng bỏng khẽ chạm vào, ép cô nín thở trong giây lát—rồi anh dùng sức đẩy mạnh, xuyên qua cô.

"Ưm—a!!" Cô giật mình dữ dội, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt trào dâng.

Vương Sở Khâm xâm nhập đến cùng, vách thịt mềm khít khao lập tức siết chặt lấy, như vô số giác hút vây quanh, siết chặt anh. Anh thoải mái đến mức suýt mất hồn, gầm gừ, không thể kiểm soát mà nhào tới hôn môi cô: "Oh... vợ ơi... ngoan nào! Oh! Chặt quá! Oh!"

"A—! To—quá! Đau!" Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu chịu đựng, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức. Nỗi đau bị chiếm hữu hoàn toàn khiến cô run rẩy khắp người. Cô vừa khóc, vừa dùng nắm đấm đấm vào ngực anh, giọng nói đầy sự sụp đổ.

Anh gầm gừ, toàn thân nóng ran, dục vọng thô lớn bắt đầu thúc vào rút ra từng nhịp. Thân thể nhỏ bé dưới thân anh nức nở khóc lóc. Anh một tay xé chiếc quần lót nhỏ đang vắt trên đầu gối cô, banh rộng hai chân cô ấn xuống thảm, cả người anh ép chặt lên, một tay anh vuốt ve bầu ngực đầy đặn, một tay hôn cô, chặn lại tất cả tiếng kêu của cô trong môi, cả người anh va chạm mạnh mẽ trên cơ thể cô.

Cuối cùng khi nụ hôn của anh rời khỏi môi cô, cô không kiềm chế được mà bật khóc: "Em ghét anh...! Em ghét anh chết đi được! Tại sao anh cứ phải xen vào chuyện của em! Chúng ta đã chia tay rồi, tại sao anh cứ phải quản em!"

Giọng nói cô nghẹn ngào, hòa cùng hơi thở run rẩy. Nhưng Vương Sở Khâm không dừng lại, anh như bị chính nước mắt và lời nói của cô làm cho phát điên, dồn lực ở eo, mạnh mẽ thúc vào.

"A— a! To... quá... a!! a!" Giọng cô đứt quãng, nhưng những cú đẩy liên tiếp lại khiến ngữ điệu cô tan tác. Giây sau đó, anh lại xâm nhập sâu hơn nữa.

Nhát đó, đi thẳng vào nơi sâu nhất, cả người cô bị đẩy lùi về sau, hai tay cô bám chặt lấy vai anh, môi hé mở, hơi thở dồn dập run rẩy: "Chậm thôi... căng quá rồi..."

Anh cúi người, xâm nhập mạnh mẽ. Môi anh dán vào tai cô, giọng trầm khàn: 

"Anh đã cảnh cáo em rồi, rơi vào tay anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho em."

Lời vừa dứt, lực ở bụng và eo anh đột ngột thu lại rồi thả ra, như một dòng lũ đã bị đè nén bấy lâu nay bỗng được bung xõa hoàn toàn. Nhịp sau nặng hơn nhịp trước, mỗi cú tiến vào đều sâu thẳm, như thể muốn đóng đinh linh hồn cô tại chỗ.

Tấm thảm mềm mại, nhưng không thể cản lại những cú va chạm nóng bỏng. Lưng cô từng nhịp bị nghiền trên sàn, cả người cô bị đẩy đến mức các ngón chân co quắp, eo vô thức cong lên, cơ thể như buộc phải hòa theo nhịp điệu của anh. Ngực cô lắc lư theo những cú thúc, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn.

Cô cứ khóc mãi, càng lúc càng dữ dội.

Tiếng khóc ấy quá mãnh liệt, như từng cây kim nhỏ, đâm thẳng vào lồng ngực anh. Yết hầu Vương Sở Khâm trượt lên xuống, động tác của anh cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Anh hằn học lại mút thêm hai cái thật mạnh trên làn da trắng muốt của cô, đầu lưỡi anh triền miên trên đầu nhũ hoa mềm mại đến tột cùng, cho đến khi vùng da đó ửng lên những vết đỏ ám muội, anh mới thở hổn hển ngẩng đầu lên.

Anh ngồi dậy, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm người dưới thân đang khóc như sắp vỡ vụn. Nhưng tay anh đã không kiềm được mà vươn ra, nâng lấy khuôn mặt ướt đẫm của cô. Ngón cái anh vuốt ve vệt nước mắt, dịu giọng dỗ dành: "Khóc cái gì... Em đúng là muốn hành chết anh mà."

Nói rồi, Vương Sở Khâm cố nén lại, rút ra khỏi người cô, kéo cô vào lòng. Lòng bàn tay anh áp lên lưng cô, dứt khoát giúp cô cài lại áo ngực, phủ lại vạt váy. Nhưng anh vẫn không buông tay, ôm chặt lấy cô, cúi đầu cọ cọ lên đỉnh đầu cô, dỗ dành từng tiếng. Hơi thở thô bạo như đang tố cáo sự thôi thúc sắp mất kiểm soát mà anh đang ra sức đè nén.

Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt trong vòng tay, hơi thở hỗn loạn không ngừng, nước mắt rơi từng giọt như chuỗi hạt đứt.

"Tại sao anh cứ phải thế này, cứ phải xen vào chuyện của em?" Giọng cô nghẹn lại, lồng ngực đau nhói từng cơn, "Cần gì phải vậy chứ, Vương Sở Khâm?"

Cô khóc, mang theo sự bất lực gần như sụp đổ, hằn học trừng mắt nhìn anh: "Ngày xưa đã làm được, sao bây giờ lại phải khổ sở thế này? Anh biết mà, với tính cách của em, em không cách nào tha thứ cho anh được!"

Vương Sở Khâm cúi đầu, nội tâm chấn động. Anh nhìn người trong lòng, lắng nghe từng lời cô nói. Cô đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ, giọng nói đầy uất ức:

"Đừng thế này nữa, sau này anh không được làm vậy nữa!"

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Được... em nói không được thì không được."

"Anh vừa mới hứa, không được gọi em là..." Giọng cô yếu ớt, mang theo tiếng khóc, như thể không hài lòng với lời đáp của anh.

"Được." Anh gần như nghiến răng mà đáp.

Hơi thở trong đêm tĩnh lặng rối loạn đan xen, không biết ai là người bắt đầu trước, họ lại một lần nữa hôn nhau.

Lần này, không còn là sự thăm dò, mà là sự mất kiểm soát của những kìm nén lâu ngày bị phá vỡ. Như cảm xúc đã tích tụ từ lâu được tuôn trào, hận thù và tình yêu va chạm nhau giữa môi lưỡi, hơi thở thoát ra nóng bỏng đến mức muốn thiêu đốt cả sự lạnh lẽo của màn đêm.

Cô đặt tay lên ngực anh, nhưng dần dần lại bấu chặt vào áo anh. Từng lớp quần áo rơi xuống thảm, ánh trăng len qua cửa sổ, chiếu lên hình bóng hai người quấn quýt. Khi da chạm da, mọi sự kháng cự dường như tan biến, chỉ còn lại khát khao được gần nhau.

Anh xâm nhập rất vội, gần như mang theo sự tức giận. Nhưng cô lại nắm chặt lấy anh, thậm chí vô thức nâng eo đón lấy, chủ động dẫn dắt anh đi vào: "Nhanh lên..."

"Chết tiệt!" Anh gầm nhẹ, áp người xuống cô một cách dứt khoát—

Đây là lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô chủ động, lần đầu tiên muốn anh!

"A—!" Giọng cô đầy tiếng nức nở, các ngón tay bấu chặt vào vai anh.

"Chậm thôi nào!" Giọng cô vẫn còn thút thít, lại bị nhát xâm chiếm mạnh mẽ tiếp theo đánh tan.

Vương Sở Khâm như bị dồn nén đến tột cùng, động tác vừa tàn nhẫn vừa sâu, mỗi nhịp đều tiến vào đến nơi sâu nhất trong cô.

Cô ôm anh, đầu dựa lên vai, tâm trí lẫn lộn giữa chìm đắm và tỉnh táo—càng đắm say, càng thấy rõ nỗi giằng xé trong lòng, cô căm ghét chính bản thân mình vì những cảm xúc này.

Những nhịp sau nặng hơn nhịp trước, lối vào bị cự vật anh lấp đầy. Hết lần này đến lần khác, xuyên qua, trong màn đêm, nước mắt và hơi thở dồn dập hòa lẫn vào nhau. Cô vùi mặt vào vai anh, chịu đựng từng cú thúc nặng nề. Ý thức cô trôi bồng bềnh, như muốn chìm đắm, lại như đang cố gắng tỉnh táo đến tuyệt vọng.

Cô bị anh ghì chặt trên tấm thảm, đối diện mà chịu đựng từng cơn đưa đẩy sâu đến tột cùng. Lồng ngực họ dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Mỗi nhịp đều như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Môi cô bị anh cắn đến sưng đỏ, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, tiếng nức nở và tiếng thở gấp hòa lẫn, như muốn bức người ta đến phát điên.

"A— chậm... chậm lại..."

Cô bấu lấy vai anh, ngón tay đã trắng bệch vì dùng sức. Nhưng cảm giác căng đầy, bị đâm xuyên lặp đi lặp lại nơi hông lại khiến cô vô thức siết chặt, như đang cầu xin anh nhiều hơn.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ ướt đẫm, mắt lệ nhòa của cô, hơi thở trở nên nặng nề. Anh đột nhiên cúi xuống cắn lấy xương quai xanh cô, giọng khàn đặc: "Duỗi chân ra."

Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã thuận thế gác hai chân cô lên hông mình, dùng sức thúc một cái thật mạnh, nâng cả người cô rời khỏi mặt đất, sự va chạm giữa hông và bụng hoàn toàn không có lối thoát.

Cô khóc không ngừng trong cơn giao hoan dữ dội, vừa la hét vừa run rẩy: "Anh không được đến tìm em nữa... Anh không được đến tìm em nữa..."

Lồng ngực Vương Sở Khâm như bị siết chặt, anh hôn lên nước mắt cô, giọng run rẩy khàn đặc: "Được..."

Nhưng khi anh định rút người rời đi, cô lại vòng tay ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa ra lệnh: "Đừng đi... không được đi... ôm em đi!"

"Em đúng là muốn bức chết anh mà." Anh nghiến răng gầm lên, hốc mắt đỏ hoe, nhấp sâu, ôm chặt cô trong lòng. Eo anh nhấp từng nhịp mạnh mẽ, như muốn trút hết mọi dồn nén vào khoảnh khắc này. Nụ hôn không ngừng rơi xuống khóe mắt, khóe môi, xương quai xanh cô:

"Đừng khóc nữa, tất cả đều là lỗi của anh, được không?"

Tôn Dĩnh Sa đã khóc không thể kiềm chế. Nỗi đau muộn màng này như một sự bùng nổ sau khi bị kìm nén đến cực hạn. Cô không ngừng đẩy, đánh anh, nước mắt làm ướt đẫm hàng mi. Cả người cô khóc dữ dội.

Như không thể nhịn được nữa, cô gào lên trong sự sụp đổ, nước mắt tuôn như mưa: "Anh xấu xa quá... Em không bao giờ thích anh nữa! A— a a!!"

Lời nói vừa dứt, anh như phát điên—

"Ừm... a! a! a!" Cô hoảng loạn kêu, hai tay đẩy ngực anh. Cả người cô bị hành hạ đến mức lưng cứ cọ vào thảm, cọ đến rát buốt. Vương Sở Khâm đè cô xuống, thúc hàng trăm nhịp mạnh mẽ, cự vật thô to ra vào dữ dội, khiến lối vào chảy đầy nước.

Cô không thể nói trọn một câu, chỉ còn tiếng nức nở vụn vỡ. Cả người cô nhanh chóng mềm nhũn, run rẩy, bị anh làm đến hồn vía bay mất. Cô bám lấy vai anh, đôi môi khẽ hé mở, tiếng rên rỉ đầy mê đắm không ngừng.

"Có thích không? Hả? Có thích anh làm em như vậy không?" Anh cúi đầu cắn môi cô, giọng vừa tàn nhẫn vừa gấp gáp, thế công ở eo ngày càng nặng nề. Nơi giao hợp ướt nhẹp, mật ngọt chảy dọc theo mông trắng nõn của cô xuống thảm, ướt một mảng lớn.

"Thích chết đi được... a! Còn nữa... còn nữa..." Cô gần như bị hành hạ đến mất hồn, hai chân vô thức mở rộng hơn, cọ xát vào hông anh. Cả người cô nức nở, từng tiếng một càng thêm gợi tình.

Sau vài nhịp va chạm, anh đột nhiên rút ra, lật người cô lại.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị anh chuyển tư thế cho quỳ gối trên sàn. Lớp thảm dưới đầu gối cô ma sát tạo ra cảm giác nóng rát. Eo cô bị anh giữ chặt, buộc cô phải quỳ và cong mông lên.

"Như vậy... sẽ sâu hơn." Anh cúi người thì thầm bên tai cô. Lời chưa dứt, anh đã tiến vào đến cùng.

"A—!" Tôn Dĩnh Sa bị pha đó làm cho cả người ngã về phía trước, hai tay hoảng loạn nắm lấy tấm thảm, nhưng lại bị anh kéo từ phía sau về, buộc cô một lần nữa phải đối mặt với thế công của anh: "Ghét! Không muốn a a!! a!!"

Góc độ từ phía sau khiến mỗi nhịp đều như đóng đinh vào nơi nhạy cảm nhất. Eo cô bị anh đè đến không thể nhúc nhích, tay cô vô lực bám lấy tấm thảm ngắn, cả người bị động chịu đựng những cú xâm nhập dồn dập.

Cơ thể anh như dã thú, dán chặt vào lưng cô. Hơi nóng bỏng rát nơi gáy cô, mỗi nhịp anh đều dùng hết toàn lực, kèm theo tiếng thở dồn dập, trầm đục. Anh làm cô đến mức mật dịch không ngừng chảy dọc theo đùi trong, dính nhớp một mảng.

"Có thích không? Hả?" Giọng anh gần như nghiến ra từng chữ, mang theo sự điên cuồng bị dồn nén, như muốn trút hết sự bất mãn với lời nói lúc nãy của cô, anh hỏi cô hết lần này đến lần khác.

"Thích...—Đừng dừng lại!"

Giọng cô đã vỡ nát. Bị buộc phải ưỡn cao mông, sống lưng cô cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Cả người cô như bị đóng đinh dưới dục vọng của anh. Mỗi lần ra vào đều sâu đến kinh ngạc, mang theo lực đạo đè nén đến tận xương tủy, nghiền nát nơi sâu thẳm nhất, nhạy cảm nhất của cô đến tê dại.

"A—! a! Không... không được... sắp... sắp rồi...!"

Cô không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Giọng nói chỉ toàn tiếng nức nở vỡ vụn, nhưng cơ thể lại phản bội cô. Lối vào siết chặt, ghì anh lại càng chặt hơn.

Vương Sở Khâm cúi đầu cắn thùy tai cô, hơi thở nóng bỏng rát, giọng nói vừa tàn nhẫn vừa trầm thấp: "Kẹp chặt như vậy, còn nói không được? Hửm?"

Giây tiếp theo, hông anh tăng tốc đột ngột, như muốn trút hết mọi cảm xúc vào những cú đẩy tàn bạo.

Đầu gối cô trượt trên thảm, bị anh dùng sức kéo lại và cố định. Mông cô bị buộc phải vững vàng đón lấy anh, mỗi cú đều đâm thẳng vào nơi sâu thẳm.

Khoái cảm tê dại đến tận xương tủy dâng lên quá nhanh, như muốn xé nát ý thức cô thành từng mảnh.

"A...! a—! Không được... sắp... sắp rồi...!"

Tiếng khóc của cô hoàn toàn tan vỡ. Ngón tay cô siết chặt lấy tấm thảm, cơ thể run rẩy như bị điện giật. Cả người cô sụp đổ trong vòng tay anh. Lối vào co thắt dữ dội, ghì chặt lấy anh, ẩm ướt nóng bỏng như muốn tan chảy.

Tiếng nước nhơm nhớp vang vọng khắp phòng theo những chuyển động mạnh mẽ, hòa cùng tiếng rên mê dại mất kiểm soát của cô, xoáy lên, đạt đến đỉnh điểm.

Vương Sở Khâm bị cô kẹp chặt đến gần như mất trí. Anh khẽ  làu bàu, thúc vài nhịp thật mạnh rồi nghiến răng kiềm lại sự thôi thúc xuất, cúi người, giọng khàn đặc bên tai cô: "Lên đỉnh nhanh như vậy, hửm? Bé cưng của anh."

Cả người cô mềm nhũn trên thảm, eo vẫn bị anh nâng cao. Cô thở hổn hển không ra hơi, khóe mắt đầy nước, ướt sũng nhìn anh, như vừa sợ hãi lại vừa không nỡ trốn thoát.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn run rẩy ấy, Vương Sở Khâm đã không cho cô một chút cơ hội nào để thở.

Anh siết chặt vòng eo mảnh mai của cô, giữ cho mông cô tiếp tục ưỡn cao. Dục vọng nóng bỏng vẫn chống đỡ trong cơ thể cô. Anh khẽ rút ra, rồi lại tàn nhẫn tiến vào.

"A—! Không... đợi một chút...!"

Cô thét lên kinh ngạc, muốn bò về phía trước, nhưng bị anh ấn trở lại vị trí cũ. Lưng cô áp sát vào lồng ngực anh, buộc phải chịu đựng từng cú va chạm sâu hơn.

Anh khẽ cười khàn bên tai cô: "Lúc nãy còn kẹp chặt đến nỗi anh không nhúc nhích được, giờ lại muốn trốn? Hửm?"

Lời chưa dứt, một loạt những cú thúc mạnh mẽ liên tiếp ở eo khiến cô phát ra những tiếng hét đứt quãng.

Thành thịt ấm ướt bên trong trở nên nhạy cảm sau cực khoái, mỗi lần xâm nhập đều như châm ngòi nổ cho thần kinh cô, dòng điện thẳng lên não.

"A... a! Không... được... sâu quá—!"

Hai tay cô mềm nhũn không thể bám vào thảm, chỉ có thể nghiêng mặt vùi xuống đất. Đôi môi hé mở, hơi thở chỉ toàn tiếng run rẩy.

Vương Sở Khâm cúi người, bàn tay luồn vào từ ngực cô, nắm lấy cặp đồi tuyết trắng hồng mềm mại gần như tràn khỏi lòng bàn tay anh. Anh sảng khoái đến mức thở dài, xoa nắn khiến cô tê dại khắp người, giọng nói cũng vọt lên nửa cung:

"Có thích không? Hửm? Có thích anh làm em như vậy không?"

Anh vừa hỏi vừa tăng tốc, đâm mạnh khiến bụng dưới cô hơi gồ lên. Cửa hang ướt đẫm buộc phải thích nghi với kích thước của anh, dâm dịch không ngừng trào ra từ nơi kết nối sâu chặt, làm ướt cả tấm thảm.

Lý trí cô dần bị phá hủy, giọng nói đẫm nước mắt: "Thích... thích chết đi được... a! Đừng dừng lại...!"

Như một lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng lại mang theo lời mời gọi khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Vương Sở Khâm nguyền rủa một tiếng, siết chặt eo cô, xâm nhập điên cuồng—mỗi cú thúc đều nặng trĩu, mang ý vị trừng phạt, đẩy cô từ dư âm của cực khoái lên đỉnh điểm thứ hai.

"A—!!" Cô mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Lối vào siết chặt đến mức gần như muốn giữ chặt lấy anh, dâm dịch tuôn trào, làm ướt mọi thứ giữa hai người.

Anh thở hổn hển. Như vẫn chưa đủ, anh cúi xuống, cắn một cái vào vai cô, giọng khàn khàn: "Ngoan ngoãn kẹp chặt... đừng buông ra."

Cơ thể cô vẫn còn co giật trong dư âm, đầu gối mềm nhũn không thể quỳ vững, cả người bị anh bế lên. Vương Sở Khâm động tác thô bạo, siết chặt hai cánh tay, trực tiếp lật cô lại, đè lên tấm thảm. Hơi thở nặng nề của anh ở ngay trước mặt.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp lấy lại hơi, dục vọng nóng bỏng kia đã lại đâm vào lối vào ướt sũng. Cô nhạy cảm đến mức vừa chạm vào đã run rẩy. Như biết anh sắp làm gì, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra: "Đợi một chút... em thật sự không được nữa rồi..."

Đôi chân cô sớm đã bị anh gác lên vai, cả người như bị ghìm chặt, hoàn toàn không còn khả năng trốn thoát. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô, trầm giọng nói: "Không được cũng phải chịu đựng cho anh."

Lời vừa dứt, hông anh mạnh mẽ nhấp một cái—Cự vật trực tiếp đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất!

"A—!!" Cô buộc phải chịu đựng cú nhấp  sâu đến cực hạn đó, cả sống lưng cong lên như một sợi dây đàn, hơi thở đứt quãng ngay lập tức.

Tư thế đối mặt khiến cô nhìn rõ vệt mồ hôi trên trán anh, sự lên xuống của yết hầu, và ánh nhìn cuồng nhiệt đến điên dại nơi đáy mắt. Anh cúi người, vừa thúc vừa mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ. Lồng ngực dán chặt vào nhau, mồ hôi và hơi nóng đan xen. Cảm giác va chạm nặng nề khiến cô tê dại khắp người.

"Siết chặt như vậy... thích anh làm em lắm hả? Hửm?" Anh vừa nói vừa thúc sâu, lời nói đầy xấu xa. Mỗi nhịp đều mang theo lực đạo gần như muốn xuyên thủng, đẩy cô lùi về sau.

"A... a! Chậm... không được... sâu quá...!"

Giọng cô đã hoàn toàn nghẹn ngào, nhưng hai chân lại theo bản năng quấn chặt lấy eo anh, như đang cầu xin anh hãy tàn nhẫn hơn nữa.

Vương Sở Khâm bị phản ứng này của cô ép đến mức càng dùng sức mạnh hơn, cả cơ thể như muốn nghiền nát cô mà đè xuống, khiến cô hoa mắt, hơi thở biến thành tiếng rên vỡ vụn.

Tiếng da thịt va chạm dồn dập, gần như không có khoảng trống. Âm thanh kết nối hòa quyện vào nhau, xô đổ hoàn toàn lý trí.

"Thích không? Còn ghét anh nữa không?" Giọng anh xen lẫn sự bất mãn, vang lên đầy độc địa.

"...Thích! A... thích chết đi được! Chồng ơi... sâu quá... a!" Tôn Dĩnh Sa đã mất hết lý trí, gần như mất kiểm soát mà thốt ra tiếng xưng hô kia. Anh như bị châm lửa, mạnh mẽ thúc một cái, đóng chặt cô xuống tấm thảm.

Cô thét lên, cả người co thắt lại, lối vào siết chặt, giam giữ anh bên trong. Vương Sở Khâm bị cô bao lấy chặt đến điên cuồng. Cuối cùng, anh vùi sâu vào, trút hết sự nóng bỏng vào trong cơ thể cô.

Anh khẽ gầm lên, cắn môi cô, mắng khẽ bên tai: "Em đúng là một cô nhóc con hư hỏng từ trong ra ngoài."

Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế ôm chặt, không ai buông ai trước. Hơi thở nặng nề dần trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng, một nụ hôn khẽ khàng đặt lên vai cô. Vừa rồi—họ đã không dùng biện pháp bảo vệ.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn: "Đô Đô, nếu có thai, đừng bỏ đi... tha thứ cho anh một lần, được không?"

"—Em không muốn! Em không muốn!" Cô như bừng tỉnh, khóc đến đỏ hoe khóe mắt, nước mắt lại trào ra ngay lập tức, "Em không muốn tha thứ cho anh! Mãi mãi không bao giờ!"

Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy tim mình vỡ vụn, ánh mắt tối sầm, giọng khàn đến cực độ: ".....Vậy thì không tha thứ."

Nói xong, anh lại hôn mạnh lên môi cô, như cam tâm tình nguyện chìm vào khoảnh khắc nửa đêm đan xen yêu và hận này.

Nụ hôn kết thúc trong tiếng khóc càng mãnh liệt của cô. Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng đỏ hoe mắt. Anh lưu luyến rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô nức nở, giọng nói gần như tuyệt vọng: "...Em... em hận bản thân mình..."

Cô khóc như vậy, tim Vương Sở Khâm như tan thành từng mảnh. "Đừng nói thế... đừng nói thế được không... Anh sai rồi..."

"Sẽ không như vậy nữa." Anh ôm cô, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy, "Tất cả là lỗi của anh... chúng ta đã nói rồi, là anh đã làm không tốt."

Anh cúi người, trán tựa vào tóc cô, giọng nói đầy khó khăn: "Anh không nên đến tìm em... Đừng khóc nữa... Tất cả là lỗi của anh, được không? Ngoan nhé?"

"Không được gọi em như vậy!" Cô la lên, khóc đến đáng thương. Cô cứ thế nằm trong vòng tay anh, nước mắt thấm ướt ngực anh, mang theo hơi nóng nhẹ nhàng thấm vào, bỏng rát.

"Anh không gọi nữa."

Trái tim Vương Sở Khâm không hề có chút vui sướng nào vì sự quan tâm của cô. Anh khiến cô đau khổ, điều đó còn giày vò anh hơn cả việc biết cô thừa nhận yêu anh. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô đang run rẩy, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Giọng anh gần như vỡ vụn: "Em khóc như vậy, anh phải làm sao... Anh không đến tìm em nữa, được không?"

Cô nhắm mắt, không nói gì, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn ra.

Anh ôm chặt cô, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng run rẩy. Không biết đã dỗ dành bao lâu, anh mới cảm nhận được hơi thở cô dần dần dịu lại. "Em muốn gì cũng được, đừng khóc nữa. Anh xin em đấy."

Cuối cùng, cô khẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn vương nước, hàng mi ướt sũng run rẩy. Đôi mắt to tròn đó mang theo sự tủi thân và một chút dè dặt, nhìn anh, giọng nói mềm mại như muốn tan vào màn đêm: "Thật không?... Anh thật, thật sự sẽ làm được chứ?"

Ngón tay cô khẽ bấu lấy vạt áo anh. Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên: "Em hẹn hò, ở bên người khác... anh cũng làm được sao?"

Vương Sở Khâm sững sờ.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, cảm xúc nơi đáy mắt dần trở nên sâu hơn. Một cảm giác bất lực trong tim khiến anh như rơi xuống vực thẳm. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, như bị cô siết chặt mà vẫn không nỡ vùng vẫy.

Cuối cùng, anh dường như đã hiểu ra điều gì, giọng nói khàn đến cực độ: "Em vẫn luôn quá tàn nhẫn với anh."

Nhẹ nhàng, ngón cái chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Nỗi đau nơi đáy mắt anh trào lên như thủy triều. Mãi sau, Vương Sở Khâm mới chậm rãi và nặng nề thốt ra một câu: "Em muốn như vậy, phải không?... Anh đồng ý với em là được chứ gì."

Thì ra là vậy—

Dày công tính toán, khóc đến thảm thương, làm loạn như sắp vỡ vụn, chỉ để đổi lấy lời hứa có thể trói buộc anh hoàn toàn này.

Anh nâng khuôn mặt cô, lòng bàn tay ôm lấy làn da mịn màng. Ngón tay anh vuốt ve lọn tóc mai bị ướt, rồi môi từ từ cúi xuống. Đầu tiên là sự dịu dàng gần gũi, như muốn nếm trọn từng hơi thở của cô.

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đau đớn nhắm lại. Giây tiếp theo, lực đạo đột ngột siết chặt, môi răng anh cắn mạnh vào cô. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Cô buộc phải ngửa đầu, mở mắt nhìn thẳng vào anh—trong đôi mắt đó chỉ toàn là nỗi đau bị dồn nén đến tột cùng.

Trong đêm tối, giọng nói anh lạnh lùng đến cực độ: "Hãy nhớ, đây là do chính em muốn."

Anh buông cô ra, ánh mắt lạnh lẽo như rút cạn mọi hơi ấm từ cô. Anh mặc quần áo, không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa, quay lưng, đóng sập cửa.

Tiếng bước chân ngoài cửa nhanh chóng biến mất, mang theo cả hơi ấm của anh bị rút ra khỏi không khí.

Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng rất lâu, như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn. Cô chậm rãi vươn tay, nhặt từng món quần áo rải rác trên sàn, từ từ mặc vào. Khi cài cúc áo, ngón tay cô run rẩy dữ dội, đến một chiếc cúc đơn giản nhất cũng phải loay hoay rất lâu.

Cuối cùng, cô rúc vào một góc giường, ôm chặt lấy mình.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vùi sâu vào giữa hai chân, trán cô dán chặt vào đầu gối, cả người co lại như một con búp bê sắp vỡ vụn. Hơi thở cô nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Trong bóng tối, có tiếng nức nở vụn vỡ khẽ khàng vang lên—như cố gắng kìm nén không phát ra tiếng động, nhưng vẫn vô tình tràn ra, từng chút một, lặng lẽ ẩn mình vào màn đêm.

______

Lời tác giả: 

Chúc mừng thứ Sáu cả nhà! Chương này thực sự rất đau lòng...
Có lẽ đây là lần đầu tiên Dĩnh Sa thật sự mở lòng, bộc lộ toàn bộ cảm xúc bên trong. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mình vẫn để lại một chút hồi hộp cho mọi người.

Mình vừa thấy bạn bè để lại bình luận nói rằng hôm qua tâm trạng không tốt.
Mình nghĩ, may mà hôm qua không đăng chương này...

Ban đầu định chia ra làm hai chương, nhưng các tình tiết phía sau còn quan trọng hơn, nên mình quyết định để mọi người đọc luôn một lần.

Chúc mọi người thứ Sáu vui vẻ! Dù đang trải qua những khoảnh khắc nào trong đời, hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé! Nếu khoảng thời gian này quá khó khăn, thì hãy buông bỏ tất cả, chỉ cần chăm sóc chính mình! Hãy tập trung vào bản thân, đó là điều quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com