Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đêm đen đặc quánh.
Vương Sở Khâm đứng một mình ngoài ban công, điếu thuốc kẹp trong tay đã cháy đến tận cùng. Tia lửa lóe sáng chốc lát rồi tắt ngấm.

Anh vừa định quay vào thì màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa.
【Em và anh ấy ở bên nhau rồi.】

Bảy chữ ngắn ngủi, như một thùng nước đá giữa đêm khuya dội thẳng xuống đầu, lạnh buốt lan khắp cơ thể, ngấm sâu đến tận xương tủy.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thật lâu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có các khớp tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.

"Bộp——"

Chiếc điện thoại bị anh ném mạnh xuống bàn trà, lăn vài vòng trên mép thảm rồi dừng lại, để lại một khoảng lặng chết chóc.

Anh đứng thẳng, sống lưng cứng như sắt, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa kính, ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người.

......

Sau bữa tiệc rượu hôm đó, Đường Vũ Kiều chưa từng gặp lại Vương Sở Khâm.
Mãi đến hôm nay, buổi hòa nhạc của cô bất ngờ xảy ra sự cố mất điện, lúc sơ tán trong đám đông, cô bị chen lấn, chẳng may va trúng chỗ chân vốn đã bị thương. Người phụ trách gọi vào số liên lạc khẩn cấp.

Mẹ cô vẫn đang nằm viện, người thân khác không có ở Bắc Kinh, cô đành đưa số của Mã Văn Triết. Một giờ sau, Mã Văn Triết đến đưa cô rời khỏi hội trường... rồi Vương Sở Khâm xuất hiện trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô kể từ sau chuyện hôm đó. Các đồng nghiệp trong nhà hàng của cô đều bảo, đó chỉ là một trò đùa của cậu ấm nhà giàu, không nên tin tưởng. Nhưng khi cô bị thương, anh vẫn đến.

"Chân em đỡ hơn chưa?" Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa đối diện.

"Đỡ nhiều rồi, anh không cần lo." Đường Vũ Kiều khẽ nói, giọng run nhẹ. Cô ngẩng lên, chỉ thấy anh ngồi lặng lẽ, không cả nhấc mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú ấy, lại dè dặt hỏi:
"Hôm đó... anh không sao chứ?"

Người đàn ông đối diện dường như không định trả lời, cũng như ngầm nói rằng đây không phải chuyện cô có thể hỏi.

"Anh tìm em còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì em đi trước."

"Vương Sở Khâm——" cô run giọng gọi anh, cuối cùng cũng bật thốt khi anh xoay người định rời đi:
"Em tưởng... anh thích em."

Anh nhẹ nhàng ngắt lời:
"Em tưởng cái gì? Người ta viết vài tin đồn, em cũng tin sao? Đường Vũ Kiều, mỗi năm tài khoản của anh đều có một khoản chi ba triệu, chuyên để giúp những sinh viên nghèo như em."

Cô khựng lại, từng chữ lọt vào tai, lạnh lẽo đến mức cả người cứng đờ.

"Với anh, em chẳng khác gì bọn họ."

Không khí lặng ngắt.

"Thế... anh giúp em giải trừ hợp đồng, tìm việc, còn đưa em đến dự tiệc..." Cô muốn nói tiếp.

Anh chỉ cười nhạt:
"Em hiểu lầm rồi. Tiểu Mã nói em rất đáng thương, mong anh có thể giúp đỡ em thôi."

Đường Vũ Kiều ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú kia, không hiểu sao lần này anh lại không còn vẻ phong độ thường thấy, thay vào đó là sự sắc lạnh, góc cạnh lộ rõ. Ánh mắt cô liếc sang chàng trai trẻ đứng sau lưng anh, người ấy cúi đầu tránh đi.

Giọng Vương Sở Khâm vang lên lần nữa:
"Với anh, tất cả chỉ là một chút thiện ý thuận tay mà thôi."

Anh thản nhiên tiếp lời:
"Vài tháng nay, em tìm việc làm thêm và cơ hội biểu diễn có phải đều rất suôn sẻ không?"

Đường Vũ Kiều khựng lại, bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không nhìn lại, chỉ hờ hững hỏi:
"Danh xưng 'bạn gái Vương Sở Khâm'... hữu dụng chứ?"

Không khí như đông cứng.

Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Đường Vũ Kiều, nếu em thông minh, nên biết lúc nào thì phải dừng lại."

Môi cô run run, không thốt được lời nào.

Cuối cùng anh mới ngẩng mắt lên, ánh nhìn bình thản đến tàn nhẫn:
"Những gì anh đã làm cho em, không có nghĩa gì cả. Và cũng sẽ không có gì tiếp diễn."

"Em là cô gái tốt, anh hy vọng em trân trọng tài năng của mình." Anh dừng lại một nhịp, giọng nhạt như mang chút mỉa mai:
"Đừng luôn nghĩ đến việc đi đường tắt."

Đường Vũ Kiều nhìn bóng lưng anh rời đi, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố chấp gắng gượng:
"Thế thì... tại sao anh phải đến đây! Có phải... vì đôi mắt này không? Vì chúng giống với mắt của cô ấy?"

"Là ai cho em ảo tưởng đó vậy?" Vương Sở Khâm khẽ cười.

Chưa đầy một tuần sau lần gặp ấy, Đường Vũ Kiều lại một lần nữa đưa chính mình vào bệnh viện.

Trong phòng y tế thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Cô ngồi bên mép giường bệnh, mắt cá chân quấn băng trắng, cả người yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, cô gần như không tin nổi vào mắt mình. Cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, còn cố tình đè thấp, như muốn giấu đi niềm vui bất chợt chẳng có lý do:
"Anh bận như vậy, sao còn có thời gian đến... Em không cố ý để anh biết đâu."

Vương Sở Khâm dựa vào tường, ánh mắt lạnh nhạt, dừng lại nơi vết xước trên cánh tay cô:
"Sao bị vậy?"

"Lúc quay quảng cáo... giẫm phải dây điện, trẹo chân một cái thôi..."
Giọng cô thấp đến mức giống như đang tự lẩm bẩm, sợ làm anh thấy phiền.

Anh khẽ bật cười:
"Xem ra dạo này sống cũng tốt, còn có thể đi quay quảng cáo."

"Chỉ là quảng cáo dầu gội dành cho người thường thôi... Họ nói... khí chất của em hợp..."
Giọng cô chậm dần, như đang lưỡng lự, rồi gom hết can đảm, khe khẽ nói:
"Em... thật sự chưa từng lợi dụng tên tuổi của anh để tranh giành cơ hội."

Lời vừa buông, cô ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ chạm vào gương mặt lạnh cứng nghiêng sang một bên.

Ánh mắt anh không biết từ khi nào đã hướng ra ngoài cửa sổ, xuyên qua khe cửa đang mở, dừng lại ở tòa thư viện ven sông phía xa.

Đó là một công trình mới xây vài năm trước, đường nét uyển chuyển, kiến trúc yên tĩnh, sáng sủa, như góc không gian được tạo ra riêng cho một ai đó—cô cũng từng đến vài lần, nhưng sau biến cố gia đình, chẳng còn cơ hội quay lại.

Cô dõi theo tầm nhìn của anh, bỗng nhận ra điều gì, ánh mắt đang sáng dần vụt tối đi.

"Em có thể tự chăm sóc bản thân... Những gì anh nói, em đều nhớ. Em sẽ... an phận, không vượt giới hạn."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, gần như hòa vào nhịp thở.

Không ngờ, Vương Sở Khâm bỗng cất lời. Giọng điệu bình thản, nhưng rơi xuống lại tựa hòn đá quấy động mặt nước yên ắng:
"Đường Vũ Kiều, em muốn làm bạn gái anh không?"

Cô sững lại, môi hé mở, đến hơi thở cũng ngừng một nhịp.

......

Ánh đèn trong bữa tiệc vàng vọt, mơ hồ. Tiếng người huyên náo, ly rượu chạm nhau lách cách.
Đường Vũ Kiều ngồi bên cạnh Vương Sở Khâm, thần sắc dè dặt.

Cô lặng lẽ đẩy ly rượu trước mặt anh ra xa một chút, giọng nhẹ nhàng dịu dàng:
"Anh uống ít thôi, không tốt cho dạ dày."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, như vừa từ một nơi rất xa thu về.

Anh không trả lời, chỉ chậm rãi đặt ly xuống, cầm khăn ăn, hờ hững lau những giọt rượu vương trên ngón tay.
Động tác rất nhẹ, nhưng chậm rề rề, như cố tình kéo dài một khoảng lặng, cũng như kìm nén thứ cảm xúc nào đó không nên thốt ra.

Bất ngờ, anh khẽ nói:
"Ai cho em ngồi gần anh như vậy?"

Âm thanh thấp đến mức gần như áp sát bên tai cô, mang theo hơi men, còn lẫn chút tức giận khó phân.

Đường Vũ Kiều chưa kịp phản ứng, ngay giây sau, cả người đã bị anh kéo vào lòng.

Nụ hôn ập đến, không hề báo trước—lạnh lẽo vị rượu, nhưng giống một câu chất vấn vô thanh.

Sức lực mạnh mẽ, dồn dập, như muốn nhốt trọn cô vào vực sâu do anh kiểm soát.
Cô gần như nghẹt thở, lưng đập mạnh vào thành ghế gỗ lạnh buốt, cơ thể run lên, căng cứng, chẳng dám động đậy.

Môi anh chỉ dừng ở bờ môi dưới, không tiến thêm, cũng không rời đi. Dù vậy, trái tim cô đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Xung quanh vang lên những tiếng hốt hoảng nho nhỏ, vài người thì thầm bàn tán, vài người khác len lén giơ điện thoại.

Cuối cùng, anh buông cô ra, ngả người ra sau ghế, ngửa đầu, nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng, xa cách.

Không khí bỗng chốc lắng xuống.

Đường Vũ Kiều đưa tay che khóe môi, trong mắt còn đọng nét hoảng hốt, ngồi yên, chẳng dám cử động.

......

Tàn tiệc, cô khẽ đỡ Vương Sở Khâm đứng dậy, động tác vừa nhẹ vừa cẩn trọng.
Cô biết anh đã uống nhiều, bờ vai hơi trĩu xuống, như có thể ngã bất kỳ lúc nào.

Cô vừa định hỏi anh có ổn không, thì một bàn tay khác đưa tới, đỡ lấy phía bên kia của anh.

Cô thoáng sững, ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tuấn tú, phong độ.

Tần Tuyên Triệt mỉm cười như thường, giọng nhẹ nhàng, mang vài phần quan tâm:
"Để tôi đưa anh ấy về. Không phải tối nay cô còn phải vào viện thăm dì sao? Để Văn Triết đưa cô đi, trên đường cũng an toàn hơn."

Lời anh nói tự nhiên đến mức hoàn hảo, như đang quan tâm cô, lại như khéo léo giúp cô "thoát thân."

Nhưng Đường Vũ Kiều lại như bị trói chặt ngay tại chỗ.
Cô ngẩn người nhìn Tần Tuyên Triệt đỡ Vương Sở Khâm đi, động tác thuần thục, lặng lẽ, tựa như đang hoàn thành một quy trình vốn dĩ đã quen thuộc.

"Không sao đâu, em có thể cùng—"

"Bên mẹ em quan trọng hơn." Tần Tuyên Triệt mỉm cười, cắt ngang, giọng nói ôn hòa, không một khe hở:
"Chuyện bên này, tôi lo được."

Hai chữ "quan trọng hơn" nghe hợp lý đến mức chẳng ai có thể phản bác, nhưng lại khiến cô cảm thấy nhục nhã không nói nên lời.

Trong thoáng chốc, cô đứng lặng tại chỗ, chẳng biết nên kiên trì ở lại hay nên biết điều mà rút lui.

Anh rõ ràng vẫn rất lễ độ, nhưng từng câu từng chữ đều như đang "khuyên cô rời đi".

Cái mong muốn nhỏ nhoi muốn được ở bên cạnh Vương Sở Khâm, ngay trong sự dịu dàng khéo léo này, bị bóc trần không còn sót lại gì, lại còn bị dập tắt trong lặng lẽ.

Nhưng cô thật sự vẫn còn việc khác. Mẹ cô vẫn đang chờ trong bệnh viện. Cô không thể chống lại lời nhắc nhở ấy.

Đường Vũ Kiều cắn môi, ngón tay siết chặt quai túi, đến mức trắng bệch.
Cô trơ mắt nhìn Tần Tuyên Triệt dìu Vương Sở Khâm đi xa, hai bóng dáng song song, cao ráo, phối hợp ăn ý, chẳng hề giống như lần đầu tiên làm vậy.

Ánh sáng trong mắt cô lặng lẽ tối dần.

Mà Vương Sở Khâm dường như đã quên hẳn nụ hôn vừa rồi. Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn cô lấy một lần.

......

Khi xe dừng trước cổng, tài xế vội vàng xuống đỡ người.
Vương Sở Khâm vẫn còn lẩm bẩm trong cơn say, Tần Tuyên Triệt vừa đỡ vừa liếc nhìn Đường Vũ Kiều đang đứng yên một chỗ. Cô gái ấy lộ rõ nét buồn bã, nhưng lại cố giữ bình tĩnh, như thể còn muốn nói thêm điều gì.

Nhưng anh không để lại cho cô cơ hội nào, chỉ để lại một câu:
"Đi thăm mẹ sớm đi, đêm nay gió lạnh đấy."

Anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, vừa chừng mực, vừa tinh tế.

Đợi cô đi rồi, Tần Tuyên Triệt liền bỏ luôn vẻ bề ngoài, giơ chân đá mạnh vào mông Vương Sở Khâm, đẩy anh vào trong xe. Lực không mạnh, nhưng mang theo cơn giận khó che.

"Đúng là điên hết cả lũ."

Miệng thì chửi, nhưng vẫn chui vào trong, bực dọc cài dây an toàn cho anh. Người nào đó mặt đỏ gay, không biết là say thật hay giả vờ.

Tần Tuyên Triệt lườm anh, bật cười nửa tức nửa bất lực:
"Có ngày tao cũng phát điên một lần, để xem tụi mày ai lo nổi."

......

Sáng thứ Sáu, mưa xuân lất phất rơi trên đất Kinh Thành.
Vương Sở Khâm đang lật giở tài liệu, thì màn hình điện thoại bất ngờ bị Mã Văn Triết đẩy tới trước mặt:
"Hình của tuần san."

Trên màn hình, vài bức ảnh mờ nhưng đủ ám muội hiện rõ—
Trong ánh đèn lộng lẫy của phòng tiệc, người đàn ông cúi xuống giữ chặt sau gáy cô gái, môi áp xuống. Cô gái ngửa mặt, đôi mắt ngập hoảng loạn xen lẫn e lệ.

Dòng tiêu đề phóng to chói mắt:
【Thiếu gia thế gia lộ chuyện tình ái? Bí mật hôn sâu với cô gái thần bí】

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh ấy, vẻ mặt không gợn chút sóng.

"Có cần rút lại không?" Mã Văn Triết cẩn trọng nhìn sắc mặt anh, dè dặt hỏi.

Anh khẽ khép điện thoại lại:
"Không cần."

"Vậy... vẫn xử lý như lần trước?"

Vương Sở Khâm ngẩng mắt nhìn anh một cái. Mã Văn Triết lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn lui ra. Thời gian này tâm trạng boss nhà mình cực kỳ tệ, anh không dám chọc vào.

Tin tức bùng phát rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã lan khắp các buổi tiệc lớn nhỏ và khắp các nhóm chat của giới thượng lưu.

_____

Dịch chap này khó thở lắm các mẹ, các mẹ có thấy giống tôi không? =))

Tần Tuyên Triệt - mẹ nó =)), chơi sao để có người bạn như anh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com