Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tôn Dĩnh Sa cũng trợn tròn mắt, không tin nổi lời anh nói, tức giận giơ tay đấm cho Vương Sở Khâm một cú:

"Anh điên rồi sao!"

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng những không lùi, ngược lại còn nhân đà ấy, một tay giữ chặt sau gáy, mạnh mẽ ép cô về phía mình. Nụ hôn này so với vừa rồi còn dữ dội hơn, như muốn khắc hẳn dấu ấn của mình lên môi cô. Anh dường như hoàn toàn không coi Tần Tuyên Triệt tồn tại, tay ghì lấy eo cô, như muốn hòa tan cô vào tận xương máu, hơi thở dồn dập, nặng nề như áp lực trước một trận cuồng phong mưa bão.

"Tôi đã nói với em chưa—" Giọng anh trầm thấp, gần như gằn qua kẽ răng, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Em còn dám đến tìm tôi, thì tôi sẽ làm em."

Cô giật bắn người, cả gương mặt đỏ bừng, không thể tin nổi hắn lại dám nói những lời này trước mặt người khác. Bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng thân hình cao lớn kia vững chãi như bức tường, chẳng hề nhúc nhích. Ngược lại, nụ hôn càng thêm dữ dội, mang theo cả giận dữ, ghen tuông và khát vọng bị kìm nén quá lâu, cắn mút đến mức cô hoàn toàn trở tay không kịp.

Cô tức đến mức giơ chân đạp hắn, nhưng lại bị hắn chặn ngay ở đầu gối, cả người bị ép dán chặt hơn vào hắn.

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ rực, giận đến mức vung tay đánh hắn:

"Buông tôi ra!"

Hai người giằng co kịch liệt, cô càng đẩy hắn càng siết chặt, thậm chí còn buộc cô phải dán sát vào người hắn hơn, hai thân thể quấn lấy nhau không còn khoảng cách.

"Còn dám giãy nữa thử xem?" Đôi mắt Vương Sở Khâm cháy rực, giọng trầm khàn, gần như mất kiểm soát, "Tôi sẽ lập tức, ngay trước mặt cậu ta, làm em ngay tại chỗ."

"Anh dám!" Cô vừa thẹn vừa giận, vành mắt đỏ hoe, giãy giụa càng kịch liệt.

Hắn bật cười lạnh, giọng tràn đầy chiếm hữu và thách thức trắng trợn:

"Tôi không dám sao? Em tin không? Tôi sẽ cho cậu ta tận mắt thấy em trong vòng tay tôi, bị làm đến khóc lóc van xin."

Tần Tuyên Triệt: "..."

Anh ta thật sự muốn chết ngay tại chỗ. Mẹ nó, sao cái chiến trường tình cảm này lại chỉ có mình anh làm khán giả, anh chịu không nổi, thật sự chịu không nổi—

Đây là sinh nhật anh sao? Phải gọi là ngày giỗ thì đúng hơn!

"Đồ điên! Đồ điên!" Tôn Dĩnh Sa đã đỏ bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ, vừa tức vừa hoảng, liên tục giơ tay đấm thùm thụp vào vai hắn. Vương Sở Khâm mặc kệ cô đánh, cả người vẫn tỏa ra áp lực ép cô không còn đường lùi.

Ngay lúc hắn thật sự định cởi thắt lưng, Tần Tuyên Triệt thấy mắt tối sầm lại, không kịp nghĩ thêm gì nữa, vội vàng lao đến, mạnh mẽ tách hai người ra. Anh kéo Tôn Dĩnh Sa về phía sau mình, chắn trước mặt cô:

"Mẹ nó! Anh phát điên cái gì thế!"

Tôn Dĩnh Sa như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức ôm chặt lấy eo Tần Tuyên Triệt, cả người co rút lại trong vòng tay anh, vừa khóc vừa nấc, không kịp thở:

"Anh ta bắt nạt tôi! Cậu lại mặc kệ để anh ta bắt nạt tôi thế này sao!"

Âm thanh kia, ấm ức như con thú nhỏ bị giẫm đuôi.

Tần Tuyên Triệt căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, miệng vừa hé định an ủi cô một câu, thì bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm rực lửa, từng bước áp sát.

Anh vươn tay, giọng trầm thấp, đầy dữ tợn, như thể có thể nghiền nát người khác:

"Tôn Dĩnh Sa! Em lập tức xuống khỏi người cậu ta cho tôi!"

—Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Tần Tuyên Triệt cảm giác chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vương Sở Khâm tung một cú đấm bay ra ngoài.

"Không!" Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu, cứng cỏi đáp lại.

"Tần Tuyên Triệt!" Vương Sở Khâm gằn giọng cảnh cáo.

"Tổ tông ơi!" Tần Tuyên Triệt thật sự không chịu nổi nữa, như chạy thoát thân mà gỡ tay cô ra, nhưng vẫn kéo cô giấu chặt sau lưng mình. Anh căng người chống đỡ áp lực nặng nề, khó hiểu nhìn hai kẻ trước mặt—giống như hai con sói nhỏ đánh nhau đến cả hai đều tổn thương. Anh chưa từng thấy Vương Sở Khâm mất kiểm soát đến vậy, còn Tôn Dĩnh Sa thì khỏi nói, bình thường toàn cô chọc tức hắn, có bao giờ thấy vị "tổ tông" này khóc đến thảm thế này đâu!

Đầu thiếu gia Tần như sắp nổ tung:
"Rốt cuộc có chuyện gì thế? Hai người làm sao mà ầm ĩ thành ra thế này? Cô đã nói cái gì chọc anh ấy tức điên vậy?"

"Rõ ràng là anh ta!" Nước mắt Tôn Dĩnh Sa lăn lã chã, cô khóc đến nấc nghẹn, lồng ngực run từng cơn:
"Anh ta khốn nạn! Anh ta... quá khốn nạn! Anh ta lừa tôi!"

Cô gái nhỏ khóc như muốn sống không nổi, chẳng còn chút uy phong nào thường ngày. Tần Tuyên Triệt vừa nhìn sắc mặt Vương Sở Khâm vừa vội vàng dỗ dành. Nghe một hồi mới hiểu đại khái, khóe miệng giật giật, trong lòng chửi thầm: 'Người anh em ơi, cậu đúng thật không phải thứ tử tế gì! Lợi thì cậu đã chiếm hết, đến cuối cùng còn biến thành cậu lừa cô ấy!

Bảo sao! Bảo sao! Anh đã thắc mắc sao thằng này lại chịu buông tay dễ dàng như vậy chứ!

Vương Sở Khâm bật cười lạnh, giọng nói tràn đầy châm biếm:
"Sao? Tôi nhất định phải nghe lời em à? Em đã lừa tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ lừa lại em một lần thì em không chịu nổi rồi?"

"Trời ạ! Anh bớt nói hai câu thì chết sao!" Da đầu Tần Tuyên Triệt sắp nổ tung, cả người tê rần như hóa gỗ. Anh vội cúi người dỗ dành, tay chân luống cuống đưa khăn giấy cho Tôn Dĩnh Sa:
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Bà nội của tôi ơi, cậu bình tĩnh lại đi..."

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hề nghe lọt, ngược lại khóc càng dữ dội. Khuôn mặt nhỏ bé đầy xấu hổ và uất ức, đôi mắt đẫm lệ qua vai Tần Tuyên Triệt hung hăng trừng sang Vương Sở Khâm.

Tần Tuyên Triệt kẹt giữa hai người này, sắp phát điên đến nơi. Bình thường mấy chiêu dỗ con gái của anh chẳng có tác dụng gì với Tôn Dĩnh Sa, giờ thì hoàn toàn bất lực, chỉ biết chửi thầm trong lòng.

"Mẹ kiếp, chính cậu chọc cô ấy khóc, vậy thì tự mà dỗ đi chứ!" Cuối cùng thiếu gia Tần cũng không nhịn nổi, tức giận tung một cú đá mạnh vào Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm chân dài đứng vững, bị đá một cú mà vẫn không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt như bị thiêu đốt hoàn toàn, tiếng cười lạnh tràn ra từ cổ họng, đè nén đến cực điểm:
"Cô ấy sắp đi đính hôn với người khác rồi, tôi còn phải đi dỗ sao?"

Mấy chữ kia như nghiến ra từ kẽ răng, mang theo lửa giận muốn thiêu rụi, ép cả không khí xung quanh đông cứng lại.

"Đính... cái gì cơ?" Tần Tuyên Triệt nghe không rõ, đầu óc ù đi vì tiếng khóc bên cạnh.

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại đột nhiên ngừng khóc, nước mắt còn vương đầy trên má, đôi mắt sưng húp trừng lớn, ngẩng cao cằm nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm, nghiến răng từng chữ rõ ràng:

"Tôi sẽ đính hôn với Lăng Tử Việt."

Không khí lập tức lạnh buốt đến cực điểm.

"Cậu... cái con nhóc này—" Mắt Tần Tuyên Triệt gần như lồi ra ngoài, cả người choáng váng, thiếu chút nữa bị dọa ngất ngay tại chỗ:
"Bà cô ơi, cậu còn chưa náo loạn đủ sao?!"

"Tôi náo cái gì?" Giọng Tôn Dĩnh Sa run run, nhưng vẫn ương ngạnh ngẩng cao đầu, xoay người định đi.

"Làm gì thế này—đừng, đừng!" Tần Tuyên Triệt vội vàng đưa tay chặn lại, đầu óc quay mòng mòng.

"Được thôi, em gan thì em đi đi. Em dám thật đi đính hôn với anh ta à?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu cười lạnh, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn đến đáng sợ, như đang kìm nén ngọn lửa sắp bùng nổ:
"Em thật sự bỏ được sao? Em thật sự dám sao?"

"Tôi đi! Tôi dám!"
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng, nước mắt còn chưa khô, hất tay Tần Tuyên Triệt ra, nhấc chân định lao về phía cửa.

"Ôi tổ tông! Cậu đang tức giận thôi mà! Đi đâu chứ?" Tần Tuyên Triệt sốt ruột đến mức đầu sắp nổ tung, "Bây giờ mà ra ngoài, để người khác nhìn thấy thì thành cái dạng gì!"

"Tôi quậy cái gì chứ!" Cái tính bướng bỉnh của Tôn Dĩnh Sa bùng lên, nhất quyết chống lại.

"Cậu còn bảo không quậy?!" Tần Tuyên Triệt tức đến bật cười, trừng mắt nhìn cô, còn chẳng buồn trách nữa:
"Chuyện cậu với Lăng Tử Việt chính là hồ đồ!"

"Sao nào?" Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn đỏ hoe, đột ngột quay đầu nhìn anh, giọng vừa chua chát vừa hung hăng:
"Chẳng lẽ tôi cứ phải ở bên Vương Sở Khâm sao?"

Tần Tuyên Triệt nghẹn họng ngay tức thì, vẻ mặt đầy khó xử, giọng nhỏ lại, nói thế nào cũng thấy không ổn:
"Không phải... Ôi mẹ kiếp—"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, giọng nghẹn ngào nhưng lại tiến lại gần hơn:
"Tại sao vậy, A Triệt?"

Cách xưng hô ấy khiến toàn thân Tần Tuyên Triệt khựng lại.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, trong mắt dồn hết nỗi ấm ức và chua xót, giọng run nhưng vẫn quật cường:
"Tại sao lần nào anh cũng bênh anh ta?"

Cô nhìn chằm chằm vào Tần Tuyên Triệt, đôi mắt đỏ rực ánh lệ:
"Rõ ràng chúng ta mới là người cùng nhau lớn lên! Còn anh với anh ta, chẳng qua chỉ quen từ sau cấp hai thôi mà!"

Tim Tần Tuyên Triệt như bị chấn động dữ dội.
Năm đó, gia trưởng nhà họ Tần ra lệnh, ép anh từ Hà Bắc sang trường nội trú ở nước ngoài—một tu viện nghiêm khắc toàn con cháu hào môn. Ở đầu dây điện thoại, anh vừa khóc vừa ấm ức, còn cô thì vừa cười chọc anh, vừa dịu dàng an ủi.

Sau này, khi anh về nước, cô và Giai Giai cũng đến Bắc Kinh, rồi họ lại gặp nhau nơi đây. Thời gian thoáng chốc trôi qua bao nhiêu năm. Khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, giờ lại mang theo oán trách và quyết tuyệt chưa từng có, khiến thiếu gia Tần vốn ứng phó khéo léo bốn phương cũng chết lặng.

"Anh lần nào cũng bênh Vương Sở Khâm. Rõ ràng là anh ta sai, cuối cùng vẫn là tôi bị ép phải tha thứ! Tại sao chứ!"

Cô hít mũi, hàng mi ướt đẫm lệ, oán hận liếc anh một cái, giọng sắc bén như muốn chặt đứt cả tình cảm bao năm:
"Tần Tuyên Triệt, tình cảm lớn lên cùng nhau cũng chẳng bằng sợi dây trói buộc của hào môn, đúng không? Nếu trong lòng anh, tình bạn của chúng ta chẳng đáng một xu—vậy thì sau này khỏi cần gặp lại!"

Lời nói vừa dứt, căn phòng chìm vào sự chết lặng.

Tần Tuyên Triệt ngẩn người đứng đó, mặt tái nhợt. Ngay cả một người dày dặn tình trường như anh cũng hoàn toàn mất phương hướng. Hốc mắt đỏ bừng, giọng run rẩy lắp bắp, chẳng nói tròn nổi một câu:
"Cậu... cậu nói cái gì vậy, Sa Sa! Tôi... tôi sai rồi, tôi... không quản nữa là được chứ gì!"

"Tránh ra!" Tôn Dĩnh Sa khàn giọng quát, nước mắt làm tiếng cô càng nghẹn đặc, một phát đẩy anh ra.

Cả người Tần Tuyên Triệt cứng đờ, không dám cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lướt qua vai mình.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng quét qua hai người họ, dứt khoát như lưỡi dao, rồi xoay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Trong phòng, hai gã đàn ông chỉ có thể nhìn bóng lưng cô từng bước một rời xa.

Tần Tuyên Triệt buông thõng hai tay, lòng hoang mang, đầu óc trống rỗng.

Còn phía sau anh, hơi thở Vương Sở Khâm mỗi lúc càng dồn dập. Đúng khoảnh khắc cô đẩy cửa, cả người anh như bị rút cạn sức lực, như không thể kìm thêm một giây nào nữa. Anh lao vụt lên, cánh tay dài vươn ra, mạnh mẽ kéo cô từ phía sau, siết chặt trong lòng ngực. Ôm chặt đến mức như muốn hòa cô vào máu thịt mình.

"Buông ra—!" Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy dữ dội trong lòng anh, chân đá loạn xạ, tay điên cuồng đẩy anh ra.

Vương Sở Khâm cúi cằm lên hõm vai cô, hơi thở rối loạn, giọng khàn đặc như vỡ vụn:
"Không được đi."

Tần Tuyên Triệt bàng hoàng ngẩng đầu, như vừa bừng tỉnh, vội bước lên mấy bước, đưa tay kéo:
"Tou ca! Đừng thế, anh làm đau cô ấy rồi—"

Nhưng Vương Sở Khâm như hoàn toàn không nghe thấy, trái lại càng ôm chặt hơn. Vai lưng cứng như sắt, cả người chẳng khác nào một con dã thú giữ chặt mồi.

Bàn tay anh nóng rực như lửa, áp lực đến tuyệt vọng. Giọng anh đã biến chất, vừa run vừa khản, mang theo cả mệnh lệnh lẫn van nài:
"Đừng đi, Đô Đô... đừng đi, anh xin em đừng đi!"

Giọng nói khàn khàn, run rẩy, nhưng lại cứng rắn đến cực điểm:
"Anh không cho em đi! Anh không cho em làm vậy!"

"Tôi cứ phải đi!" Tôn Dĩnh Sa gần như sụp đổ, đôi mắt đỏ rực, cổ họng khản đặc, ánh lệ run rẩy nơi đáy mắt:
"Tôi không cần anh! Tôi không cần anh nữa!"

Không khí như bị thuốc nổ châm ngòi, hơi thở của cả hai va chạm hỗn loạn thành một mớ.

Tần Tuyên Triệt mấy lần đưa tay kéo, nhưng hai người kia căng cứng đến mức hắn bị đẩy bật ngược lại một bước.

"Anh bình tĩnh chút đi—"

"Tôi rất bình tĩnh!" Vương Sở Khâm bỗng ngẩng đầu, trong mắt đầy tia máu, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.

"Em thử đi xem! Em mà dám đi, anh sẽ—"

"Anh thì sao?!" Tôn Dĩnh Sa đối diện ánh mắt của anh, giận dữ cuộn trào, từng chữ như dao chém ra:

"Tôi chính là không cần anh!"

Câu nói ấy như chặt phăng sợi lý trí cuối cùng của Vương Sở Khâm.

"Bốp"—ánh mắt anh chợt trở nên chết lặng nhưng cũng đầy cuồng loạn, vòng tay siết mạnh, gần như kéo cả người cô dán chặt vào ngực. Lực lớn đến kinh người, khiến ngay cả Tần Tuyên Triệt nhìn cũng thấy tim thắt lại, không nhịn được cau mày.

"Buông tôi ra!" Tôn Dĩnh Sa khàn giọng hét, nước mắt nhòe đi tầm nhìn. Cô giãy giụa dữ dội, nắm tay đấm lên ngực hắn, đổi lại chỉ là vòng ôm càng siết chặt.

Tần Tuyên Triệt hoảng loạn, nhiều lần đưa tay kéo nhưng không thể tách hai người ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con sói con kia giằng xé nhau.

Đúng lúc ấy—

Vương Sở Khâm bỗng cúi đầu.

Vai anh run lên, như thể chống đỡ không nổi nữa, từng giọt nước mắt nóng rơi xuống vai cô, bỏng rát khiến cả người cô cứng đờ.

"Đô Đô..."

Tôn Dĩnh Sa toàn thân cứng lại. Giọng hắn đã khàn đục đến tàn tạ, chất chứa nỗi đau vỡ vụn:

"Là anh sai. Nhưng anh cũng giận em mà..."

Hơi thở anh dồn dập, trán tựa vào cổ cô, khóc nức nở thấp giọng như một đứa trẻ gắng gượng đến cùng cực.

"Lần nào em cũng như vậy, chẳng cho anh lấy một cơ hội. Rất nhiều chuyện... cho dù em không nói, anh cũng cam tâm tình nguyện làm cho em. Anh cũng cam tâm tình nguyện để em lợi dụng, nhưng mà—"

Giọng anh nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống:

"Nhưng anh cũng có trái tim, Đô Đô... anh cũng biết đau mà..."

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, sự phẫn nộ trong đôi mắt đẫm lệ bỗng biến thành tủi hờn.

"Là anh quá đáng rồi... em đừng giận nữa được không?"

Ngón tay hắn run rẩy chạm lên gương mặt cô, động tác cẩn trọng như sợ đánh vỡ cô. Nước mắt theo gương mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn từng giọt rơi xuống.

"Chẳng lẽ em thật sự nỡ... không cần anh nữa sao?"

Giọng hắn run rẩy, nhẹ đến mức như sắp tan đi trong không khí.

Tần Tuyên Triệt đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hốc mắt cũng đỏ lên, ngực nghẹn ứ. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy bất lực như thế, nhắm chặt mắt, tay chân luống cuống không dám nhìn nữa—

Sự im lặng đè nặng như muốn nổ tung

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, giọng nhẹ mà như dùng hết sức:

"Em không muốn nói chuyện với anh."

Cô nói xong, đẩy tay anh ra. Lần này, không ai ngăn cản.

Ngay khi mở cửa, giọng anh nghẹn uất từ phía sau đuổi theo:

"Tôn Dĩnh Sa!"

Cô không quay đầu, "cạch" một tiếng, cửa bị kéo mở.

Ánh đèn ngoài hành lang tràn vào—

Tần Ngọc Như đang đứng ở cửa, ánh mắt kinh ngạc quét qua mấy người bên trong.

Ngay cả Tần Ngọc Như, người đã quen với những cảnh tượng lớn cũng bị chấn động bởi cảnh tượng trong phòng, trước mắt cô, hai người đều vừa khóc —một người khóc như hoa lê dính mưa, một kẻ lồng ngực còn phập phồng kịch liệt, còn "Tiểu Nhị" nhà cô thì ngơ ngác đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

"Cái gì diễn ra ở đây vậy?" Cô lắc lắc ly champagne trong tay, ánh mắt lướt qua ba gương mặt, nhướn mày, giọng ung dung thong thả:

"Tiểu Nhị, mấy đứa nhỏ tìm em nửa ngày rồi—còn hai đứa này là... tình hình gì đây?"

Cả ba người đồng loạt im lặng, không khí đông cứng như băng.

Thật kỳ lạ!

"Có chuyện gì thế? Sao không ai nói gì?"

Trong phòng im phăng phắc. Tần Ngọc Như đảo mắt nhìn qua từng người, rồi dứt khoát vòng tay qua vai Tôn Dĩnh Sa, khẽ xoa nhẹ, giọng hạ xuống mềm mại:

"Ôi, bé ngoan, sao thế này? Ai bắt nạt em? Nói cho chị nghe."

"Ôi, cưng à, làm sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu, đưa tay lau khô khóe mắt, cố gượng một nụ cười ngang bướng. Rõ ràng hốc mắt còn đỏ, nhưng cô cố ngẩng cằm:

"Không sao đâu, chị."

Ngừng một lát, dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cô càng thêm bướng bỉnh:

"Đúng rồi, để em chia sẻ với chị một tin vui—tháng sau em sẽ đính hôn."

Câu nói rơi xuống, bầu không khí trong phòng như bị hút sạch, ép đến nghẹt thở.

Con ngươi Vương Sở Khâm co rút mạnh, cảm xúc trong mắt cuộn trào—ủy khuất, giận dữ, không thể tin được... tất cả va đập lẫn nhau, nhưng hắn lại cố nén xuống. Nước mắt lấp lánh, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, vẫn cứng đầu không nói một lời.

Tim Tần Tuyên Triệt cũng trùng xuống, hốc mắt đỏ lên, nhưng chẳng thốt nổi câu nào, chỉ có thể cúi đầu thở dài.

"Ồ, vậy à?" Tần Ngọc Như hơi bật cười.

Tôn Dĩnh Sa dường như chẳng để ý phản ứng của chị, "Vâng, với Lăng Tử Việt!"

Cô như thể đã thắng cuộc, khóe môi cong lên, nhưng đôi mắt to lại ướt át... đầy nước.

Tần Ngọc Như nhìn ba người, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Giọng cô bình thản, như đang trò chuyện bâng quơ::

"Vậy em và Sở Khâm đã làm thủ tục ly hôn chưa?"

—Ầm.

Câu nói ấy như quả bom hạng nặng, nổ tung trong căn phòng đang căng thẳng đến tột độ

Không khí đông cứng, ba người còn lại đều chết lặng tại chỗ.

____

Sao mệt với Tôn Dĩnh Sa trong này quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com