Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Vậy thì em đã làm thủ tục ly hôn với Sở Khâm chưa?"
Lời của Tần Ngọc Như vừa rơi xuống, không khí ngưng đọng suốt ba giây.

Mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người mới dần dần phản ứng lại. Lúc này đây, lông mày Vương Sở Khâm nhíu chặt đến cực điểm, Tôn Dĩnh Sa thì vẫn đứng ngây người, như thể ngay cả hô hấp cũng quên mất, đôi mắt tròn to toàn là sự bàng hoàng.

Ngay cả Tần Tuyên Triệt cũng như bị sét đánh, là người đầu tiên phản ứng lại, ánh mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng đầy kinh ngạc trên Tần Ngọc Như:
"Chị... chị vừa nói cái gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, cổ họng căng cứng như bị chặn lại, cô gần như gượng gạo kéo ra một nụ cười:
"Chị Ngọc Như, đừng nói đùa kiểu này."

Cô đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, trong mắt ngoài chấn động chỉ còn lại sự không dám tin.

"Chị nói đùa gì chứ?" Tần Ngọc Như bật cười, ngẩng mắt nhìn cô một cái, thậm chí còn mang theo vẻ ngờ vực rất đương nhiên:
"Chẳng phải hai đứa lúc đó uống say rồi ầm ĩ đi đăng ký kết hôn sao?"

—Hai chữ "đăng ký" vừa rơi xuống, đáy mắt Vương Sở Khâm lập tức co rút, yết hầu trượt lên xuống, nhưng không thốt ra được nửa chữ.

Anh cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc: đêm ấy đèn neon chớp nháy, ly rượu nối tiếp, nụ cười của cô và hơi thở sát bên mình... Còn sau đó, giống như có ai đã chặt đứt ký ức, hoàn toàn trống rỗng.

Tôn Dĩnh Sa cũng ngây người, trong đầu một mảnh trắng xóa, cô ra sức lục tìm ký ức, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được chi tiết nào. Lúc này, cô thậm chí không phân biệt nổi rốt cuộc là mình quên đi, hay chuyện ấy căn bản chưa từng xảy ra.

Cả người cô cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn bàng hoàng.

Một bên, trong mắt Tần Tuyên Triệt đầy rẫy kinh hãi, há miệng mãi mới vắt ra được một câu:
"Khoan đã... hai người... kết hôn rồi á?"

Anh vừa nói vừa nhìn hai người kia—không phải chứ, hai người này một phút trước còn trước mặt anh ầm ĩ đến trời long đất lở, chết đi sống lại, kết quả bây giờ lại bảo anh họ là vợ chồng?!!

Sau câu nói ấy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chưa từng có.

Tần Tuyên Triệt trợn to mắt, miệng mấp máy vài lần, cuối cùng nghẹn ra một câu:
"Khoan... cho em hỏi cái đã—chị, rốt cuộc đây là tình huống gì? Thật hay giả vậy? Sao em chẳng biết tí gì hết?"

Tần Ngọc Như liếc anh, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ:
"Lúc ấy chẳng phải em bận cặp kè với mấy cô gái Tây sao? Đâu rảnh mà quan tâm mấy chuyện này."

Tần Tuyên Triệt như bị đấm thẳng vào ngực, suýt nghẹn thở:
"...Hả??"

Anh quay sang nhìn Vương Sở Khâm, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, hy vọng từ gương mặt họ tìm ra nét phủ nhận.

Nhưng kết quả, cả hai đều mang cùng một vẻ mặt—kinh ngạc, hoang mang, và cả sự hỗn loạn như bị búa giáng thẳng vào đầu.

"Tôi..." Môi Tôn Dĩnh Sa khẽ hé, hình như muốn phản bác, nhưng chẳng nói ra được. Trong đầu cô rối loạn thành một mớ, không thể nhớ nổi rốt cuộc đêm đó mình đã làm gì, chỉ nhớ có rượu, ánh đèn, và hơi thở của anh... Sau đó, tất cả đều là khoảng trống.

Yết hầu Vương Sở Khâm trượt lên xuống, ánh mắt âm u, như thể sắp mở miệng chất vấn, nhưng lại như bị tin tức đột ngột này ghim chặt tại chỗ, ngay cả nhịp thở cũng chậm mất nửa nhịp.

Tần Tuyên Triệt nhìn phản ứng của họ, trong lòng toàn là kinh hoàng—phản ứng này không giống giả vờ. Nếu thật sự là thật, thì hai người này... từ lâu đã là vợ chồng rồi sao?!

Tần Tuyên Triệt hoàn toàn sững sờ:
"Đù má, giỡn kiểu gì vậy?! Tôi bị biến thành trò đùa của hai người hả?! Nửa năm nay tôi làm người hòa giải rốt cuộc là vì cái gì?!"

Lời anh bỗng ngưng bặt.

Bởi vì Tôn Dĩnh Sa bất chợt xoay người, đẩy mọi người ra, gần như loạng choạng chạy ra ngoài.

Căn phòng lại rơi vào chết lặng.

Vương Sở Khâm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt gắt gao dõi theo bóng lưng cô, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng không hề nhúc nhích.

Mãi đến khi bóng cô biến mất khỏi cửa, Tần Tuyên Triệt mới như bừng tỉnh, quay sang gắt với chị gái:
"Không phải chứ chị, chị biết chuyện này à?! Sao chị không nói sớm?!"

Tần Ngọc Như hờ hững liếc anh một cái, ánh mắt lạnh lùng như gáo nước dội thẳng đầu, lập tức khiến anh nghẹn họng, ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào chị.

Cuối cùng Tần Ngọc Như lười biếng hừ một tiếng, ánh mắt lia qua người Vương Sở Khâm, giọng nhạt như đang tán gẫu:
"Hai đứa bọn họ lúc thì như keo như sơn, lúc thì như kẻ thù, ai mà biết lại đang diễn vở nào nữa."

...

Sau câu nói ấy, căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch.

Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, bất động, im lặng, ánh mắt khóa chặt nơi cánh cửa, như muốn khắc bóng lưng kia vào tận xương máu.

Định mệnh đã trêu ngươi Vương Sở Khâm một vố thật lớn.

Khoảnh khắc tăm tối nhất trong đời anh, chính là khi tỉnh lại trên chiếc giường hôm đó. Trong tầm mắt mơ hồ, là một gương mặt khóc đến đỏ hoe. Cô ấy đã khóc. Cô sao có thể khóc chứ? Vương Sở Khâm đầu đau như nổ tung, gần như theo bản năng muốn đưa tay kéo cô vào lòng dỗ dành. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại hung hăng đẩy anh ra, vung túi xách đập mạnh vào đầu anh — một lần, hai lần.

"Đồ khốn! Chúng ta xong rồi!"
Nước mắt trào ra, cô nghiến răng nghiến lợi ném xuống câu này, rồi quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Vương Sở Khâm ngẩn ngơ đứng đó, thân thể trần trụi bất động. Trong chăn, thấp thoáng một bóng dáng phụ nữ khác. Khoảnh khắc ấy, anh như bị thiên đao vạn quả — máu bị rút cạn từng chút, lý trí cũng từng chút sụp đổ.

Anh chưa bao giờ tuyệt vọng như thế.

Thế là anh bịt tai, nhắm mắt, như chạy trốn, từ Bắc Kinh quay về nhà. Tựa hồ chỉ cần không đối diện, thì có thể giả vờ chưa từng thấy đôi mắt đỏ hoe ấy.

Nửa năm đó, Vương Sở Khâm cũng chẳng biết mình đã cầm cự thế nào.
Mãi đến khi Tần Tuyên Triệt gọi điện, nói Tôn Dĩnh Sa sắp về nước.

Anh không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí. Rõ ràng biết, với tính cách của cô, không đời nào cô tha thứ cho anh. Thế mà anh vẫn nhịn không được, hết lần này đến lần khác tìm đến cô, hết lần này đến lần khác tình nguyện sa vào bẫy cô giăng sẵn.

Ở Hồng Kông, anh đã nếm trải niềm ngọt ngào và bình yên chưa từng có. Nhưng giấc mộng đẹp chóng vánh tan biến — cô đưa anh món quà chia tay muộn màng, ép anh hứa một điều ước định.

Đòn ấy, gần như khiến anh không thể thở nổi. Anh hiểu, đó là sự trả thù của cô.

Đã có lúc, anh thực sự nghĩ, hay là để cô đi.
Thế nên anh mở mắt nhìn cô từng bước đến gần Lăng Tử Việt, nhìn cô tiến vào một cuộc sống mới.

Cũng chính lúc đó, anh mới nhận ra sự kỳ lạ.

Cô rời đi, anh giam mình trong khách sạn suốt một ngày, ngồi bất động, trí nhớ liên tục tua lại, như từng nhát dao cứa vào tim — nụ cười của cô, nước mắt của cô, vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô... tất cả lặp đi lặp lại trước mắt. Ký ức của hai người, lần lượt tái hiện... Mãi đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Trịnh Tinh Thần đẩy cửa vào, anh mới bừng tỉnh: cô ấy thật sự đã đi rồi.

"Tinh Thần, tôi muốn nhờ anh điều tra một người."
Giọng Vương Sở Khâm nhạt như gió thoảng.

Trịnh Tinh Thần hiếm khi không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Được."

"Đừng để ai biết."

Người anh muốn tra, chính là người phụ nữ xa lạ đã xuất hiện trên giường anh hôm ấy.

Không lâu sau, tin tức truyền đến.
Quả nhiên, giống hệt anh dự đoán: khoảng thời gian trùng khớp lúc anh rời Bắc Kinh, tài khoản của người phụ nữ ấy đột nhiên có một khoản tiền khổng lồ. Sau đó, cô ta rời thủ đô qua sân bay, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi biến mất không dấu vết. Manh mối đứt sạch, ngay cả Trịnh Tinh Thần cũng không lần ra.

Vương Sở Khâm không truy tiếp — không phải không muốn, mà là không dám. Anh sợ đánh rắn động cỏ.

Mãi đến khi Đường Vũ Kiều xuất hiện, anh mới ngửi thấy chút manh mối. Đôi mắt kém cỏi ấy, cứ như bản sao rẻ tiền, khiến anh thấy nực cười. Nhưng cô ta lại xuất hiện đúng lúc Tôn Dĩnh Sa quay lưng bỏ đi, lại đúng lúc anh vừa trở về tập đoàn.

Anh giả vờ bình tĩnh, thậm chí cố tình tiếp cận, thăm dò từng bước.
Khi ấy, anh đã lần ra vài dấu vết bất thường. Anh không phải không muốn nói với Tôn Dĩnh Sa — anh há chẳng muốn cho cô một lời giải thích, một câu trả lời sao? Nhưng tình thế mù mịt, nói gì cũng vô ích. Hơn nữa, anh mơ hồ nhận ra, ván cờ sau lưng, lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Rốt cuộc là ai, có thể thò tay vào nhà họ Vương, vào lúc anh không phòng bị nhất, mà tung ra một đòn chí mạng?

Vậy nên anh câm lặng. Ngay cả với người thân cận nhất, anh cũng giấu kín.

Hai đứa nhỏ nhà họ Trịnh gây ra chuyện kia, càng khiến anh cảnh giác. Anh chợt sợ — sợ chính sự để tâm quá mức của mình sẽ mang tai họa đến cho cô.

Vì vậy, đêm hôm ấy, dù cô không nói, anh cũng đã nghĩ xong: phải rời xa cô, ít nhất, bảo vệ cô trước đã.

Nhưng cô lại dám tính kế anh. Đêm ấy, cô gần như khiến anh phát điên.

Ban đầu, anh không định ra tay với Lăng Tử Việt, là cô hết lần này đến lần khác ép anh đến bước đường cùng.

Khoảnh khắc dập máy, Vương Sở Khâm đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm đen đặc, giọng lạnh lẽo:
"Tôn Dĩnh Sa... muốn trách, chỉ có thể trách em thôi."

Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh mới chợt phát hiện: bản thân không hề có khoái cảm như tưởng tượng. Ngược lại, lồng ngực anh nặng nề, đau đớn đến nghẹt thở.

Anh thật sự tức giận với cô — giận cô hết lần này đến lần khác dùng đủ mọi cách, tìm đủ mọi cớ, để đẩy anh ra xa.

Thế nên, khi cô đứng trước mặt anh, buông ra mấy chữ "Em muốn đính hôn với người khác", cho dù biết rõ đó chỉ là để chọc tức, anh vẫn gần như hóa điên.

Khoảnh khắc ấy, anh gần như tuyệt vọng, muốn đem tất cả phơi bày.
Thế nhưng, một ván cờ mà ngay cả bản thân anh còn chưa giải được, anh có thể trông mong cô cho mình phản ứng gì đây?

Anh không ngờ, vào lúc căng thẳng nhất, số mệnh lại bất ngờ xoay chiều.

—— Ba giờ sáng, kết quả điều tra từ Mỹ truyền về.

Vài dòng chữ tiếng Anh lạnh lùng, lại như đạn bắn thẳng vào tim anh:

Tình trạng hôn nhân: Hợp pháp.
Người phối ngẫu: Tôn Dĩnh Sa.
Nơi đăng ký: Las Vegas.

Anh sững sờ ngồi trên sofa, đầu ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Ánh sáng mờ từ màn hình hắt lên đôi mắt, trong thoáng chốc, trên gương mặt tuấn tú của anh, nước mắt và nụ cười gần như hòa lẫn.

Thật lâu sau, Vương Sở Khâm run run thở ra một hơi.
Định mệnh, sau khi trêu ngươi anh một vố thật lớn, lại trao cho anh một món quà quá đỗi to tát.

Anh chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc bàn tay đặt lên tay nắm cửa — những lời từng hứa với cô, giọng nói kiêu hờn của cô, từng hồi từng khắc dội lại trong tim anh, ầm ầm chấn động.

Anh đẩy cửa ra, không còn chần chừ.

Ánh sáng nơi hành lang từ trần rọi xuống, chiếu vào đôi mày mắt lạnh lùng của anh. Trong đôi đồng tử nhạt màu, như phủ một lớp băng mỏng, nhưng cũng như lóe lên tia sáng từ cõi chết tịch mịch. Tia sáng ấy mang theo sự quyết tuyệt, cũng mang theo phó thác — như một người sau khi đi qua hoang tàn, cuối cùng quyết định liều mạng nắm lấy cơ hội sau cùng.

—— Đô Đô, xin lỗi. Lần này, anh thật sự phải thất hẹn.

...

Vương Sở Khâm đứng ở giữa hành lang, dừng lại trước một cánh cửa nơi cuối dãy. Trong tay, anh cầm chiếc thẻ phòng vừa lấy được từ Tần Tuyên Triệt.

"Cạch——"

Một tiếng khẽ vang lên, cửa mở.

Căn phòng tĩnh lặng.
Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn vàng ấm tràn qua khe cửa. Vương Sở Khâm từng bước tiến lại gần...

Cô co người ở một góc giường, mái tóc ngắn mềm xõa trên trán, gương mặt trắng trẻo vùi trong gối, ngủ yên lặng, trầm sâu. Khóe mắt vẫn còn vệt lệ, nhưng lúc này, lại bình yên đến mức giống như một chú mèo nhỏ buông bỏ hết đề phòng.

Vương Sở Khâm đứng bên giường rất lâu.
Ánh mắt anh khắc từng nét trên khuôn mặt cô, như muốn khắc giây phút này vào tận xương tủy.

Áo khoác tuột xuống cuối giường. Anh để trần, chậm rãi chui vào chăn. Những đường cơ rắn chắc dưới ánh đèn vàng hiện rõ, vừa như một con dã thú bị kìm nén, vừa như người sau bao hiểm nguy, cuối cùng đã tìm thấy nơi để quay về.

Anh cúi xuống, cả thân mình dồn lại, khẽ khàng đặt một nụ hôn gần như không thể cảm nhận ở khóe mắt cô.

—— Đô Đô, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng anh lừa dối em. Sau này, em muốn đánh anh, mắng anh, thế nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com