Chương 38 - H
Căn phòng tĩnh lặng lạ thường. Một lúc lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung. Giọng cô khàn khàn:
"Em có thể phối hợp với anh... nhưng anh không được đối xử với em như vừa rồi nữa."
"...Được." – Vương Sở Khâm trầm giọng đáp.
Không khí lặng đi vài nhịp.
Cô mím môi, rồi đột nhiên lại khẽ cất lời, giọng mang theo chút mềm yếu hiếm hoi:
"Thực ra hôm đó ở nhà họ Trịnh, em cũng không cố ý muốn chọc giận anh,... chỉ là, sau mỗi lần như thế, em đều cảm thấy rất khổ sở."
Câu cuối cùng của cô, mỏng nhẹ như tơ, lại đâm thẳng vào tim anh.
"Là lỗi của anh... đều là anh không tốt." – Vương Sở Khâm ôm lấy cô, giọng khàn đặc, trĩu nặng tự trách.
"Chúng ta cứ dây dưa mãi thế này, em mệt lắm rồi, Sở Khâm."
Cô tựa lên vai anh, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài buông xuống mọi phòng bị, để cho mình có được chút gần gũi của một đôi tình nhân. Giọng nói rất khẽ, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại khiến cơ thể ôm chặt cô khẽ run.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa hít sâu, rồi vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nét mặt bình thản, nhưng trong đó có sự kiên định không thể lùi bước:
"Anh biết đấy... trong lòng em vẫn còn vướng mắc với anh. Em không muốn tiếp tục như vậy, mơ hồ mà cuốn vào quan hệ này."
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối lại, sâu không thấy đáy, dường như chất chứa nghìn lời chưa thể nói. Sau cùng, anh chậm rãi nhắm mắt, cằm khẽ tì lên mái tóc cô, giọng trầm thấp, cố nén lại xúc động:
"Anh hiểu... xin lỗi em, Đô Đô."
Thật lâu sau, anh mới khẽ khàng cam kết:
"Đợi đến khi mọi việc sáng tỏ, anh nhất định cho em một lời giải thích. Em yên tâm, trước đó, anh hứa... tất cả đều nghe theo em."
Anh nói rồi, ngừng lại, khẽ nâng tay cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nghiêm cẩn lên ngón tay mảnh mai.
"Anh thề."
Vẻ nghiêm túc trong ánh mắt anh khiến Tôn Dĩnh Sa thấy lòng mình chua xót. Cô giơ tay đẩy anh, khẽ lầm bầm:
"Vậy mà anh còn không buông ra."
Giọng điệu nũng nịu đó, là dáng vẻ cô đã rất lâu không để lộ trước mặt anh. Trái tim Vương Sở Khâm chợt dâng trào cảm xúc, chua xót lẫn ngọt ngào cuộn sóng. Khóe môi anh bất giác nhếch lên, lại vội vàng thu về, ngồi thẳng lưng, thở dài như cam chịu:
"Tuân lệnh."
Tôn Dĩnh Sa kiêu hãnh ngẩng cằm, giọng như một nữ vương nhỏ:
"Vậy anh kể cho em nghe đi, anh đã điều tra được những gì? Và anh phát hiện ra từ bao giờ?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng trầm nặng:
"Thực ra... cũng phải sau lần ở Hồng Kông, anh mới thực sự tỉnh ngộ. Trước đó, anh mơ hồ quá, không nhận ra điều gì. Nhưng khi thật sự chia tay em, trái lại, đầu óc anh mới dần trở nên tỉnh táo. Nhiều chuyện, đến khi ấy mới thấy rõ chỗ bất thường."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên một nụ cười khó đoán. Đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại khiến tim anh siết chặt.
Vương Sở Khâm gần như ngay lập tức hiểu được sự mỉa mai và bất mãn trong nụ cười đó. Gần như theo bản năng, anh kéo cô vào lòng, cô giãy giụa hai cái, nhưng bị anh cúi giọng dỗ dành:
"Nghe anh nói đã, đừng giận. Khi đó thật sự quá hỗn loạn, anh... đúng là hồ đồ."
"Sau này anh lần theo dấu vết, mới phát hiện người phụ nữ xuất hiện trên giường hôm đó là nhận tiền làm việc. Sau khi chuyện đó kết thúc, cô ta lập tức biến mất, dấu vết bị cắt đứt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tốn rất nhiều công sức cũng không tra tiếp được. Dấu vết bị xóa sạch sẽ đến mức đáng sợ. Lúc ấy, anh đã biết... mọi chuyện không hề đơn giản."
"Còn gì nữa?"
"Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nghe hết, bỗng ngẩng lên:
"Thế còn nàng tiên cá nhỏ của anh thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến tim Vương Sở Khâm giật thót, gần như lập tức cúi đầu cắn khẽ vành tai cô, giọng thấp trầm nhưng không giấu được ý cười:
"Còn nói là em không để ý."
"Anh lại giở trò!" – Tôn Dĩnh Sa tức tối đẩy anh – "Mới hứa xong, lại thế nữa!"
Vương Sở Khâm giơ tay đầu hàng, cười khổ:
"Được rồi, không chạm, không hôn. Nhưng cũng tại em trêu anh trước mà..."
Anh lẩm bẩm xong, lại tiếp tục:
"Đường Vũ Kiều xuất hiện quá đúng lúc. Em vừa rời đi, anh cũng mới nắm quyền trong tập đoàn chưa lâu. Hai thời điểm này trùng nhau, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Anh cho Văn Triết tra rồi, lý lịch sạch sẽ quá mức."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Anh tin cậu ta?"
Anh gật đầu, giọng trầm:
"Đó là người của anh, không phải do gia đình sắp đặt."
"Vậy... còn ai biết chuyện này?"
Anh dừng lại một chút, rồi từ từ đáp:
"Chỉ có Trịnh Tinh Thần. Người bên cạnh anh liên quan quá sâu, nếu lộ ra dễ khiến kẻ đứng sau cảnh giác. Chỉ qua tay anh ấy mới tiện tra xét. Ngoài ra, anh chưa nói với ai cả."
Tôn Dĩnh Sa lặng im rất lâu. Cuối cùng, cô mím môi hỏi:
"Vậy thì sao? Anh cứ giữ cô ta bên mình à?"
"Ừ... lúc đó em còn chẳng thèm nói chuyện với anh. Anh dứt khoát thuận theo, giữ lại xem bọn họ muốn làm gì." – Anh thoáng dừng, ánh mắt lại liếc về phía cô – "Thuận tiện... chọc giận em một chút."
"Anh bị thần kinh à! Không sợ—"
"Đừng lo." – Vương Sở Khâm ngắt lời, gương mặt bình tĩnh, giọng trầm ổn, như dỗ dành –
"Dù sao, đường ấy cũng đã cụt, cô ta sớm muộn cũng phải rút lui. Hơn nữa, khi thấy chúng ta đã quay lại, kẻ phía sau chẳng phải sẽ sớm lộ diện sao?"
Lời nói đẹp đẽ, ngữ khí như nắm trọn tất cả trong tay.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ nhếch môi cười lạnh, châm chọc:
"Anh chẳng phải hôn cô ta rất vui vẻ đấy thôi?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm xếch lên, rõ ràng mang theo bất mãn:
"Cũng chẳng phải vì em cứ khăng khăng đòi yêu đương để chọc tức anh sao."
Cô hừ một tiếng. Quả nhiên, đúng như cô đoán!
Ngón tay khẽ kéo nhẹ tay áo anh, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhịn được mở lời:
"Thế tại sao anh lại phản đối chuyện với Lăng Tử Việt? Chẳng lẽ... anh cũng nghi ngờ anh ta?"
Vương Sở Khâm nhìn thẳng cô, ngược lại hỏi:
"Còn em thì sao?"
Cô khựng lại, ánh mắt dao động, sau một thoáng chần chừ, vẫn nói ra:
"Thật ra em cũng thấy anh ta có gì đó không ổn. Một mặt... đúng là em cố ý muốn lấy anh ta để chọc tức anh, anh quá đáng lắm, lúc nào cũng... cứ phải như thế. Nhưng mặt khác... em cũng muốn xem, rốt cuộc anh ta đang toan tính điều gì."
Tất cả những điều này, cô chưa từng kể với ai khác.
Ngay từ lần đầu Lăng Tử Việt tìm đến khi ở UAE, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bề ngoài anh ta lấy cớ "quan tâm đồng hương", nhưng khi ấy ai mà chẳng biết cô vừa chia tay Vương Sở Khâm, chuyện rùm beng đến mức ai cũng bàn tán? Vậy mà đúng lúc đó anh ta lại xuất hiện, đưa đón, mời cơm, sự nhiệt tình đến mức quá lố.
Chỉ là về sau cô giữ thái độ lạnh nhạt, anh ta cũng rút lui khá nhanh. Khi ấy, trong đầu cô chỉ có công việc, còn phải chịu đựng một tên khốn khiến bản thân phiền lòng, nên chẳng có tâm trí để nghĩ sâu xa thêm.
Nghĩ một lúc, cô khẽ bổ sung, giọng nhỏ đi:
"Thật ra, ngay từ lần đầu anh dẫn em đến gặp họ, em đã cảm thấy... hình như anh ta thích em."
Quả nhiên, lời vừa dứt, sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức tối sầm lại.
"Ây da, anh đừng nóng mà, em không cố ý giấu anh." Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy tay anh, khẽ an ủi. "Chỉ là lần này thái độ của anh ta quá tích cực, đúng là có chút bất thường. Anh... cũng nghi ngờ anh ta sao?"
Vương Sở Khâm lặng đi một thoáng, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy sự tò mò trong mắt cô. Ngón tay anh khẽ chạm khóe mắt cô, giọng trầm thấp:
"Anh ấy là bạn từ nhỏ của anh. Không có chứng cứ, anh không muốn vội vàng kết luận."
Anh dừng một nhịp, ánh mắt dần tối lại:
"Hơn nữa... nếu thực sự là anh ta, thì chứng minh phía sau không chỉ có một mình anh ta. Một mình anh ta, không thể xoay chuyển được cục diện lớn đến vậy."
Lời nói bình thản, nhưng lại khiến tim Tôn Dĩnh Sa run lên. Nếu quả thật như thế, thì những bàn tay giấu trong bóng tối kia, chắc chắn phức tạp hơn tưởng tượng. Cô chợt hiểu vì sao anh luôn do dự, không dám nói rõ mọi chuyện với mình. Nếu không phải vì tối nay bị ép đến đường cùng, e là anh định sẽ giấu đến cùng.
Tâm trạng phức tạp, cô mím môi, có chút không hiểu mà hỏi:
"Vậy... tại sao anh còn làm quá như thế? Anh không sợ đánh động họ sao?"
"Đáng đời." Vương Sở Khâm hừ lạnh, khóe môi nhếch lên, "Anh đâu có định để cậu ta thật sự ngồi tù."
Anh ôm chặt lấy cô, giọng nói dịu xuống, vẫn không giấu được sự bất mãn:
"Yên tâm đi. Anh đã báo trước với nhà họ Lăng, ngày mai họ sẽ đến đón người. Còn em, cứ nổi nóng trách anh, nhưng thử nghĩ xem—cậu ta dám nhòm ngó vợ anh, anh khiến cậu ta thiệt hại chút tiền tiết kiệm thì có gì sai?"
Mất chút tiền tiết kiệm?
Tôn Dĩnh Sa không giấu trừng mắt nhìn anh.
Mấy năm gây dựng sự nghiệp tiêu tan, danh dự bị dìm xuống tận đáy, gia sản gần như trống rỗng—vậy mà đến miệng anh lại biến thành câu nhẹ tênh như gió.
Cô tựa vào vai anh, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù có phải là do Lăng Tử Việt làm hay không, ít nhất, anh đã không thực sự ép người ta vào tù.
"Anh làm em sợ đúng không?" Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, giọng nói rất khẽ.
Cô khẽ "ừm" một tiếng, mang theo chút tủi thân. Cô vùi cả người vào vai anh không chịu nói. Trái tim Vương Sở Khâm rối bời, vội vã ôm chặt lấy người trong lòng mà an ủi, dỗ dành từng chút. Nhưng dỗ dành mãi, mọi thứ lại trở nên không đúng, trong lúc vô thức, môi anh đã tìm đến môi cô, nụ hôn dây dưa, triền miên, như muốn hôn đi hết, xua tan mọi tủi hờn còn vướng lại trong tim cô.
Giữa khoảng hơi thở rối loạn của môi răng chạm nhau, giọng anh khàn đi, mang theo dục vọng khó kìm nén:
"Đô Đô... chúng ta có thể... làm thêm một lần nữa không?"
"... Mơ đi!" Cô vừa tức vừa thẹn, giơ tay đẩy anh, nhưng khóe môi lại hơi run, lộ ra sự dao động không che giấu nổi.
"Đô Đô... chỉ thêm một lần nữa thôi." Vương Sở Khâm ghì sát trán vào cô, ánh mắt đỏ rực, giọng khàn run rẩy như lời khẩn cầu, "Anh nhớ em đến phát điên."
Anh phủ lên người cô, hơi thở nóng hổi phả vào má khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình. Đôi mắt long lanh còn vương hơi nước của cô ngẩng lên, gương mặt non nớt ngơ ngác, đôi môi hé mở run rẩy, giọng khẽ như tiếng gió:
"Thật... thật không?"
"Ừ... đừng sợ." Yết hầu anh trượt mạnh, tiếng đáp nghẹn thấp, mang theo run rẩy của dục vọng:
"Dang chân ra... anh sẽ chậm thôi."
Trong làn hơi thở dồn dập và nhiệt độ đan xen, cô cuối cùng không nhịn nổi, bật ra một tiếng nức nở, như mang theo cả sự là nhõng nhẽo trong đó:
"Ưm... chậm thôi... ừm...!"
"Ôi, Đô Đô... quá chặt... đừng kẹp anh..." Anh nghiến răng rít khẽ, trán áp chặt vào hõm vai cô, hơi thở như bùng cháy.
"Ah... ahhh—!" Mỗi cú thúc mạnh mẽ làm lưng eo cô bật cong, khóe mắt tràn ngập lệ nóng bị ép ra, tiếng khóc run rẩy, yếu ớt mà lại kiều mị.
Cô khóc đến mê loạn, khiến Vương Sở Khâm càng phát điên. Vừa vỗ về an ủi, anh vừa điên cuồng dập mạnh:
"Vợ ngoan... thả lỏng chút... ừm..."
"Không... nhẹ thôi! A... aahh... ha!" Thân thể cô run lẩy bẩy, ánh mắt vừa tức vừa hoảng, thế nhưng nơi sâu thẳm lại ghì chặt lấy anh, không cho lối thoát. Đôi mắt anh đỏ ngầu, từng cú đẩy hông mạnh dần, cả người chìm vào cơn say tình:
"Tuyệt quá... Đô Đô... aahhh... ôi... em ngoan lắm..."
Cả chiếc giường rung chuyển dữ dội. Cô bị ép chặt dưới thân anh, đôi chân mềm nhũn, toàn thân gần như mất hết sức lực. Tiếng khóc của cô khản đặc, hơi thở đứt quãng, chỉ còn lại những âm thanh vỡ vụn trào ra nơi cổ họng:
"Ưm... không được nữa... ahh... em chết mất... ahhh!"
"Đô Đô... ôi, em tuyệt quá... hai lần rồi, không... cho anh thêm một tuần nữa có được không? Anh hứa... sẽ ngoan ngoãn nghe lời em." Vương Sở Khâm thở dồn dập, trán ghì chặt bên cổ cô, , giọng nói khàn khàn như mang theo van xin và khát khao không thể kìm nén. Thân thể nóng bỏng của anh vẫn cố chấp dây dưa, khuấy động chẳng chịu buông tha nơi mật ngọt mềm mại của cô, từng nhịp lại như cuốn lấy cả tâm trí.
"Anh biến ngay cho em—!" Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt vì tức giận, bất chợt giơ chân đá mạnh vào bụng dưới anh. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, cổ chân mảnh mai đã bị anh chộp lấy, bàn tay rắn chắc áp thẳng xuống giường và tiến vào sâu hơn nữa!
Chỉ trong một nhịp thở, vật to lớn đã đâm sâu hơn, mãnh liệt đến mức khiến cả thân hình cô run bắn, tiếng nghẹn ngào bật ra nơi cổ họng.
...
Khi tất cả kết thúc, cả hai đều kiệt sức ngã xuống giường, hơi thở dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mồ hôi và dư vị mập mờ đan xen, nóng bỏng và cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Trong lòng Vương Sở Khâm là sự thỏa mãn xen lẫn chút chua xót khó gọi tên. Anh ôm chặt lấy cô không chịu buông, từng cái hôn rơi xuống vai, xuống bên tai, mang theo tiếng cười khàn khàn:
"Hôm nay em dọa cho Lão Tần khóc luôn rồi."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, vừa bực vừa xấu hổ khi bị đoán trúng tâm tư, liền giơ tay cấu mạnh vào eo anh:
"Anh lại đoán đúng rồi!"
"Em không nói thì chẳng lẽ anh không biết sao? Tâm tư của em, Đô Đô, có khi nào anh chẳng nhìn thấu đâu." Nụ cười của Vương Sở Khâm nhuốm đầy cưng chiều. Anh biết, cô vốn chỉ đang mượn cơ hội để nổi giận, hòng khiến Tần Tuyên Triệt từ nay về sau không dám xen vào chuyện của hai người nữa.
Những thủ đoạn nho nhỏ ấy, ngoài cậu thiếu gia ngây thơ kia, còn có thể giấu được ai?
"Anh còn dám nói? Lúc đó anh thực sự mặc kệ à?" Giọng cô còn vương chút ghen tuông, nửa trách nửa giận.
"Em thật sự có thể không để ý đến cậu ấy sao?" Anh nheo mắt, hơi thở trầm xuống, giọng vẫn mang theo mùi chua chát. Anh biết cô là người rất bao che cho người thân.
Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn véo mạnh nơi eo anh, giọng ấm ức:
"Em có thể thật sự không thèm để ý đến cậu ta đấy!"
Cô đúng là cố ý dọa Tần Tuyên Triệt. Cái tên đó hết lần này đến lần khác chọc giận cô, nếu không cho hắn một bài học, chẳng lẽ thật sự coi cô là con mèo ngoan hiền mặc người bắt nạt? Nhưng, khi thấy cuối cùng hắn bật khóc, trong lòng cô cũng có đôi chút hả hê – ít ra hắn vẫn còn chút lương tâm.
Chỉ là, cô không ngờ rằng chính một câu nói của Tần Ngọc Như hôm qua lại trực tiếp vén toang tấm màn, để tất cả sự việc không còn đường lui.
Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa tức đến nghiến răng:
"Tất cả đều tại cái tên họ Tần đó! Bày đặt tổ chức sinh nhật lố lăng! Nếu không phải hắn..."
Nói đến giữa chừng, cô lại nuốt ngược lời vào trong, như thể không muốn nhắc đến mấy chữ ấy. Cô hậm hực hừ một tiếng, cố chấp thốt ra:
"Sinh nhật lần sau của hắn, em tuyệt đối không đi nữa!"
"Anh thì lại thấy cũng hay đấy chứ." Vương Sở Khâm bật cười, cằm cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô. Dù sao, phen này cũng khiến Lão Tần khốn đốn một trận, anh chỉ sợ phải chuẩn bị một món quà lớn cho ra trò để bù đắp cho cậu ta.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Gập ghềnh khúc khuỷu, rốt cuộc cũng mở ra con đường sáng. Có lẽ số phận luôn thích trêu ngươi, chọn khoảnh khắc hỗn loạn nhất để bất ngờ đưa đến một lối thoát.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người mang trong lòng những nỗi niềm khác biệt. Vương Sở Khâm ôm cô chặt không rời, cơn sóng ngầm trong đáy mắt dần lắng xuống. Như thể cuối cùng cũng nắm chặt được sự cứu rỗi duy nhất trên đời này. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác an tâm mà đã lâu lắm rồi anh không có.
Còn Tôn Dĩnh Sa, mặt đỏ ửng, tức đến nghiến răng, thầm nguyền rủa cả nhà ai đó trong lòng —
Nếu không phải Tần Tuyên Triệt bày trò kéo cả đám bạn sang Las Vegas tổ chức sinh nhật ầm ĩ...
Đêm đó, họ bao trọn quán bar VIP trên tầng cao nhất của sòng bạc, ồn ào đến mức trời đất cũng muốn sập. Nam mẫu nữ mẫu đủ loại, tóc vàng mắt xanh, vóc dáng bốc lửa. Cô đã sớm ngà ngà men, chân đi giày cao gót đứng lắc lư trên sân khấu, còn huýt sáo trêu ghẹo một anh chàng cơ bắp người Mỹ Latin. Mới đắc ý chưa được mấy giây, đã bị Vương Sở Khâm thô bạo kéo xuống, áp vào tường, cúi đầu hôn lấy hôn để, mặc kệ ánh đèn và tiếng hò reo xung quanh.
Ánh sáng, rượu, tiếng cười trộn lẫn thành một mảnh hỗn loạn.
Sau đó... cô hoàn toàn mất trí nhớ.
Khi tỉnh lại, Vương Sở Khâm đã nằm ngay bên cạnh, một tay còn bá đạo đặt trên ngực cô, cả hai lăn lóc bên mép giường, áo khoác chưa kịp cởi, quần anh còn vướng nửa ở chân.
Ai mà ngờ, hai kẻ điên rồ ấy lại còn dắt nhau đi đăng ký kết hôn!
Đêm nay trở về phòng, cô gần như phát điên tìm lại ký ức bị mất. Nhưng những gì sau khi đứt đoạn, cô thật sự không nhớ nổi nữa, chỉ còn lác đác vài mảnh vụn:
Cô nhớ họ nắm tay nhau chạy loạng choạng, cười đùa rồi ngã nhào vào vòng tay anh; nhớ trong một nụ hôn dài miên man nồng nhiệt nào đó, anh quấn chặt lấy cô, lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Em có thích anh không?"
Cô, trong men say mơ hồ, vừa cười vừa hôn anh:
"Thích, thích chết đi được, chỉ thích mình anh thôi."
Khi ấy, gương mặt Vương Sở Khâm đỏ lựng, đôi mắt cong cong cười rạng rỡ. Anh lắp bắp trong men rượu, nói không thành câu:
"Vậy thì... cả đời này cũng phải thích anh, có được không?"
Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ, một đêm điên cuồng và ngông cuồng đến thế lại trở thành dấu ấn khó phai trong cả cuộc đời hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com