Chương 5
Ánh đèn trong sân bóng bàn sáng sủa, rõ nét. Trong không khí thoang thoảng mùi cam dịu nhẹ và mùi thuốc khử trùng — sạch sẽ, tỉnh táo.
Bốn giờ chiều. Tôn Dĩnh Sa vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, thay vội bộ đồ thể thao rồi tất tả đến sân bóng. Trước cửa đã có hai chiếc xe quen thuộc đậu sẵn.
Vừa bước vào sảnh trước, cô lễ tân đã chạy ra tươi cười đón:
"Chị Sa, khách đang đợi trong kia rồi ạ!"
Cô gật đầu, đổi giày, bước đi dứt khoát mà không nói thêm gì.
Khu huấn luyện riêng trải thảm cao su chuyên dụng, ánh sáng vừa đủ, cách âm tốt. Trong sân, không khí nhàn nhã, chỉ vang lên thỉnh thoảng vài tiếng bóng đập xuống bàn — giòn tan, sạch sẽ.
Hạ Vân Thư mặc bộ váy thể thao màu lam nhạt, đứng bên bàn, thích thú xem trận đấu. Vừa thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, cô lập tức vẫy tay chào:
"Sa Sa, em đến rồi!"
Tôn Dĩnh Sa bước tới, ánh mắt vô thức lướt vào sân đấu.
Vương Sở Khâm đang tập cùng Trịnh Tinh Thần.
Hai người đánh chẳng quá nghiêm túc, giống như đang chơi vui là chính. Vương Sở Khâm mặc áo T-shirt trắng ôm sát người, tay áo xắn gọn, động tác dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh. Khuôn mặt góc cạnh dưới mái tóc ngắn, sắc sảo nhưng điềm tĩnh. Thân hình cao lớn nổi bật dưới ánh đèn, thu hút đến mức hai cô bé đứng ngoài cũng không khỏi dõi mắt theo từng bước di chuyển của anh.
"Đây là cháu gái với em gái mình. Hôm nay rảnh nên dẫn hai đứa đến chơi." Hạ Vân Thư giới thiệu, hai cô gái ăn mặc tươi tắn lập tức mở to mắt nhìn vào trong sân.
"Chào chị ạ."
"Chào hai em." Tôn Dĩnh Sa cười mắt cong, ngồi xuống cạnh Hạ Vân Thư. Trên sân lúc này, Vương Sở Khâm và Trịnh Tinh Thần vẫn đang thi đấu. Cô vừa liếc bảng tỉ số, vừa trò chuyện:
"Chị Vân Thư, xin lỗi nha, họp hơi trễ nên em tới muộn chút."
"Trời, bọn mình hẹn nhau bốn giờ mà, có muộn gì đâu." Hạ Vân Thư cười, vỗ nhẹ tay cô, rồi ghé sát nói nhỏ:
"Cái sân em thiết kế khéo thật, lúc nãy Tinh Thần còn liếc mấy vòng đấy."
Cô nháy mắt trêu chọc. Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ý, nũng nịu ôm lấy cánh tay chị:
"Chị phải tranh thủ nói vài lời ngọt ngào với người bên gối đấy nhé!"
Hạ Vân Thư bật cười, nhéo má cô:
"Chuyện sự nghiệp của anh ấy chị không can thiệp, nhưng hôm nay anh ấy đến đây, cũng là thể hiện sự công nhận với em rồi còn gì."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cười mà không nói gì thêm.
Kết thúc một set, Trịnh Tinh Thần đưa vợt cho nhân viên rồi cầm chai nước bước lại:
"Sân này thiết kế có gu đấy."
"Anh thích thì cứ đến thường xuyên, em tặng luôn thẻ hội viên." Giọng cô tự nhiên, không vồn vã. Trịnh Tinh Thần chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp lời thì Vương Sở Khâm đã gọi với:
"Này! Mau qua đây! Đừng có trốn nha!"
Trịnh Tinh Thần bật cười, mắng yêu một câu:
"Cậu lại muốn ăn đòn chứ gì?"
Lúc này hai người mới thực sự nghiêm túc, đường bóng nhanh, lực mạnh, ăn miếng trả miếng.
Hạ Vân Thư là người đam mê bóng bàn thật sự, mới nhìn một lát đã phát hiện điểm hay. Cô nghiêng người ghé sát Tôn Dĩnh Sa, thì thầm:
"Chậc, Sở Khâm đánh cũng ra trò đấy. Coi kìa, đang nhường Tinh Thần phát bóng rõ luôn."
"Anh ấy hồi nhỏ có thời gian ở đội Bắc Kinh mà." Tôn Dĩnh Sa đáp nhẹ như không.
"Ủa? Hai người quen nhau sớm thế cơ à?" Hạ Vân Thư nhướng mày.
"Không phải đâu, chỉ là có lần nói chuyện thì biết vậy thôi."
"Ồ." Cô không hỏi thêm, nhưng khóe mắt lại khẽ liếc sang sân, nét mặt như đang ẩn giấu điều gì đó.
Hai người trên sân càng đánh càng hăng. Qua vài set, Hạ Vân Thư bắt đầu thấy ngứa tay, liền rủ:
"Hay là đánh đôi đi?"
Cô quay ra sân, cười tươi nói tiếp:
"Tôi với Tinh Thần, cậu với Sở Khâm nhé?"
"Đánh đôi nam nữ mới vui chứ!" Cô trêu, giọng có chút nghịch ngợm.
"Sao hả Sở Khâm? Có dám chơi không?"
Vương Sở Khâm vừa lúc đi tới, như đã nghe thấy. Anh khẽ cười, cúi đầu:
"Chị Vân Thư đã rủ thì sao từ chối được."
Anh cười lên, lông mày giãn ra, ánh mắt mềm đi, mang theo vẻ thiếu niên không chút phòng bị — khiến hai cô gái nhỏ đứng xem mặt đều đỏ bừng.
Tôn Dĩnh Sa thay đồ ra sân. Lúc đứng trên sân, vẻ lạnh lùng toát lên hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Ở cô có một sự bình tĩnh kỳ lạ, giống như người cầm nhịp của cả trận đấu, khiến người ta bất giác bị áp đảo.
Ngay cả Hạ Vân Thư cũng hơi choáng trước khí thế của cô. Nhất là khi cô tung vài cú giật bóng "một phát chết luôn", khiến chị phải bật thốt:
"Con bé này dữ dằn thật đấy!"
Nhưng bên kia là "vợ chồng thật", phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông. Khác hẳn với Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm — đến chiến thuật cũng bàn bạc từ xa, thiếu hẳn sự kết nối.
Set đầu họ chiếm ưu thế, nhưng dần dần bị gỡ hòa, thế trận giằng co, bị đánh tới mức có chút lúng túng. Chẳng mấy chốc tỉ số đã là 2 – 1, nghiêng về phía đối thủ.
Họ đang bị dẫn điểm.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên bàn bóng, ánh mắt rơi xuống chiếc vợt trong tay, lạnh đi một nhịp.
Trước khi bắt đầu set tiếp theo, cô bất ngờ bước sát lại phía Vương Sở Khâm — đứng rất gần. Giọng cô thấp, lạnh:
"Anh đứng lùi quá, tôi không kéo bóng qua nổi."
Sự tiếp cận của cô quá đột ngột, khiến Vương Sở Khâm khựng lại trong tích tắc. Rõ ràng anh không ngờ cô lại chủ động như vậy. Theo bản năng, anh ngẩng lên, chạm vào đôi mắt trong veo nhưng sắc bén đang nhìn mình — như mang theo cả lửa.
"Nghe rõ chưa?" Cô liếc anh, nhíu mày giục.
Vương Sở Khâm cúi đầu sát lại, giọng cũng hạ thấp:
"Em đứng xa như thế, ai mà nghe nổi?"
"Điếc thì đi khám đi." Cô trợn mắt, nhưng vẫn khẽ nhón chân, ghé sát tai anh, thì thầm chiến thuật với giọng thật nhỏ.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của cô lướt qua vành tai anh. Chớp mắt ấy, Vương Sở Khâm chợt cảm nhận được mùi bưởi thoảng nhẹ từ tóc cô, xen lẫn chút mồ hôi sau vận động — vừa mờ nhạt, vừa chân thật đến mức khiến lòng xao động.
Anh không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ từng lời cô dặn.
Trận đấu tiếp tục.
Cô đứng hơi chếch lên phía trước, còn anh giãn rộng ra để phối hợp. Họ không nói thêm câu nào, chỉ dùng ánh mắt và những động tác nhỏ để điều chỉnh nhau. Cả hai đứng rất gần, mỗi câu trao đổi chiến thuật đều gần như thì thầm vào tai — giống như cố ý, mà cũng giống như một thói quen cũ đang được gọi về.
Hai set liên tiếp thắng.
3–2.
Lội ngược dòng, kết thúc trận đấu.
Ngay khi trọng tài tuyên bố kết thúc, Tôn Dĩnh Sa lập tức quay người xuống sân, cầm khăn lau mồ hôi, không thèm ngoái lại.
Ai nấy đều đã đổ không ít sức lực. Cô tiện tay phát cho mọi người vài chai nước bổ sung điện giải. Trịnh Tinh Thần vừa uống nước vừa hiếm hoi khen:
"Em đánh cũng rất ra gì đấy."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười nhạt, không nói gì.
Hạ Vân Thư chơi cực kỳ vui vẻ, vừa lau mồ hôi vừa hỏi:
"Tháng sau bọn mình sang Nhật khảo sát địa hình, em có muốn đi cùng không? Có một dự án đảo nhỏ gần đấy, chị với Tinh Thần muốn em xem qua luôn. Dù sao cũng tiện thể đi nghỉ chút."
Tôn Dĩnh Sa đang cầm khăn lau mồ hôi thì khựng lại trong lòng — cô đoán chắc đó là mảnh đất mới mà Trịnh Tinh Thần vừa nắm được. Suy nghĩ chớp nhoáng, rồi cô khẽ cười, gật đầu:
"Được đấy. Đúng lúc em cũng muốn tìm hiểu phong cách bên đó."
"Vậy để chị kéo em vào nhóm, vé máy bay và khách sạn để chị lo!"
Nói xong, Hạ Vân Thư lại quay sang Vương Sở Khâm:
"Sở Khâm, em đi luôn đi? Không thì đến lúc đấy Tinh Thần lại mượn việc công để bỏ mặc chúng tôi cho mà xem."
Trịnh Tinh Thần bật cười, vòng tay ôm lấy cô:
"Em nói linh tinh gì đấy, khi nào anh bỏ mặc em?"
"Em rảnh."
Vương Sở Khâm đáp không chút do dự, giọng điềm nhiên như thể đang sắp xếp lịch cho một trận giao hữu tiếp theo.
Tôn Dĩnh Sa liếc sang anh, nhướn mày thầm nghĩ:
__Rảnh vậy? Không có việc gì làm sao?
Vương Sở Khâm chẳng có biểu cảm gì, chỉ từ tốn cầm cốc nước, vẻ mặt vô tội đến mức... không ai bắt lỗi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com