Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trò chơi tiếp sức rốt cuộc kết thúc trong một trận thất bại thảm hại, hoàn toàn nhờ vào sự "phá hoại" triệt để của Tôn Dĩnh Sa.

Cô cứ vài bước lại tự mình ngã khỏi phao nổi, khiến Vương Sở Khâm phải luôn tay đỡ lấy eo cô để giữ thăng bằng, hoặc trong những lần cô bị bắn xuống nước bởi những đợt sóng bắn tung, anh là người đầu tiên vươn tay ra che chắn. Lúc đầu cô còn cố nhẫn nhịn, nhưng đến khi mấy lần bàn tay anh ta cứ từ lưng cô lướt sang eo, thì sự kiên nhẫn cũng theo dòng nước trôi đi sạch.

Có lần, cô rõ ràng đã đứng vững, vậy mà Vương Sở Khâm vẫn như vô tình mà lại cố ý, ôm lấy cô một lần nữa. Bàn tay anh đặt lên bụng dưới bên phải của cô, cả lồng ngực nóng rực ép sát phía sau. Động tác của anh quá tự nhiên, như thể chỉ là muốn bảo vệ cô, ánh mắt nghiêm túc, chẳng ai bên ngoài phát hiện điều gì bất thường.

Chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới biết rõ, thân thể gần như trần trụi dán sát như vậy là một loại mất kiểm soát thế nào. Cô gần như cảm nhận được từng thớ cơ nơi ngực anh đang dần căng chặt lại.

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, chỉ cần anh lại gần, cô liền không chút do dự lật người sang phía khác, dứt khoát từ chối phối hợp. Kết quả là cả hai không hoàn thành nổi một vòng bơi trọn vẹn, vinh dự nhận giải... "hạng bét toàn đoàn".

Bữa tối, dĩ nhiên là Vương Sở Khâm bao trọn. Mấy cô nàng thì cười đến ngả nghiêng, vừa chế nhạo Dĩnh Sa "chẳng biết chơi", vừa trách anh "kém cỏi quá", vậy mà Vương Sở Khâm chỉ cười cười lắc đầu, giơ tay vuốt qua mái tóc vẫn còn đọng nước, nét mặt bình thản, chẳng nói gì nhiều.

Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy như trúng vận đen tám đời. Đúng lúc ấy, Trịnh Tinh Thần cũng vừa hoàn thành công việc, đi đến xem tình hình. Biết thân biết phận không thể phát tác trước mặt "bố tương lai bên A", cô đành trùm áo choàng, lặng lẽ rút lui về phòng thay đồ.

Nhưng bóng lưng hấp tấp của cô không qua mắt được Trịnh Tinh Thần. Anh ôm eo vợ mình, khẽ hất cằm về phía một kẻ vừa lau tóc vừa ngó lơ bên cạnh.

"Cậu làm gì con bé rồi?"

Vương Sở Khâm lười nhác ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt tựa như có ánh sao, khóe môi khẽ nhếch, như cười: "Tôi thì có thể làm gì?"

...

Máy sưởi trong phòng bật ấm áp dễ chịu khiến người ta chỉ muốn lười biếng nằm yên. Tôn Dĩnh Sa tắm xong, sấy tóc rồi nằm nghỉ trên giường một lúc. Khi thời gian gần đến giờ ăn tối, cô mới chịu đứng dậy. Soi gương thấy làn da mịn màng hồng hào, cô không trang điểm, chỉ thoa chút son dưỡng rồi bước ra ngoài.

Phòng ăn nằm trong một tòa lầu độc lập trong khu nghỉ dưỡng, tên là "Kiến Nguyệt Trên Biển". Hai tầng kín đáo, thiết kế nhã nhặn, ánh đèn dịu nhẹ, mang chút phong vị trầm lặng của một nhà trọ suối nước nóng kiểu Nhật.

Khi cô đến nơi, Hạ Vân Thư đã ngồi đó, cùng vài cô bạn đang chọn món trên sàn tatami. Trong không khí là tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, thư thái. Nhân viên mặc đồng phục kimono chỉnh tề, dâng khăn lạnh và trà chào mừng.

"Dĩnh Sa, trên lầu có ban công nhỏ lộng gió, lên ngồi trước đi, tí chị lên sau." Hạ Vân Thư mỉm cười, chỉ tay lên cầu thang gỗ.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nâng ly trà đi lên tầng.

Ban công quả nhiên như một cõi trời riêng. Sàn tatami mở ra trước một bức vách kính trong suốt, hướng thẳng ra biển đêm. Mấy chiếc đèn lồng treo lơ lửng, gió biển lướt nhẹ qua từng kẽ áo, mát lạnh mà thư thái. Cô đặt tách trà lên bàn gỗ nhỏ, tựa vào chiếc đệm, yên lặng nhìn ra biển, đắm mình trong khoảnh khắc tĩnh lặng.

Tiếng bước chân vang lên phía sau khiến cô theo phản xạ quay đầu lại—người bước vào, không bất ngờ, là Vương Sở Khâm.

Anh cũng thay đồ, áo choàng tắm màu sáng ôm lấy thân hình gọn gàng, phần tóc vẫn còn vương chút hơi nước.

Không ai lên tiếng. Anh ngồi xuống cạnh cô. Cô không nhúc nhích. Đột nhiên, anh nghiêng người sát lại, cô lập tức lùi về sau, suýt chút nữa đập đầu vào tường. "Anh làm gì đấy?!"

Vương Sở Khâm nhìn cô, như buồn cười, đưa tay chạm vào chiếc chuông gió thủy tinh trên đầu.

"Cái này đẹp thật."

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đánh giá anh từ đầu đến chân, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Dưới cái vỏ ngoài bảnh bao kia, cái bản chất trêu chọc của anh, cô hiểu rõ hơn ai hết.

"Đừng có diễn nữa, Vương Sở Khâm. Chơi mãi không chán à?"

Gió biển thổi vờn vạt áo, ánh đèn hắt bóng hai người in lên mặt sàn. Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô.

"Anh diễn gì chứ?"

Tựa lưng vào tường, cô bỗng cười khẽ, giọng nói lười biếng như rượu được hâm ấm: "Đồ cầm thú."

Anh khựng lại một chút, rồi khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Anh cầm thú chỗ nào?"

Cô mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng: "Đừng tưởng tôi không biết lúc anh nhìn tôi là đang nghĩ cái gì."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dần tối lại, giọng nói cũng thấp hẳn xuống: "Em nói lúc ở bể bơi?"

Tôn Dĩnh Sa không đáp.

Anh bỗng khẽ nghiêng người về phía trước, tay chống xuống bên người cô, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt sắc như có thể xuyên thủng cả màn đêm, dừng lại nơi gương mặt cô, từng tấc một.

"Vậy em quản không nổi rồi, Đô Đô." Anh nói, giọng khàn khàn như cát nhẹ trượt qua đá, cố tình thong thả.

"Vì đấy là quyền lợi... của bạn trai cũ."

Tôn Dĩnh Sa suýt nữa bật cười vì tức giận: "Anh thôi cái trò đó đi được không? Mặt mũi anh đâu rồi?"

Vương Sở Khâm lại rướn người đến gần hơn, ánh mắt từng chút từng chút một đè xuống, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi cô:

"Em mặc thế này, không cho anh nhìn?"

"Tôi mặc cho chính tôi nhìn."

"Em không cho, là anh không nhìn được chắc?"

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể chạm vào nhau. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói, có chút bối rối mà ngây ngốc dõi theo ánh mắt anh.

Nhưng ánh mắt của Vương Sở Khâm lại trượt khỏi gương mặt cô, rơi thẳng xuống chiếc áo choàng tắm. Ánh nhìn tối lại, trầm thấp khàn khàn:

"Em không biết đúng không? Chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể nhớ rõ hình ảnh em nằm sấp trên giường, chẳng mảnh vải che thân, mặt đỏ đến phát nóng, cổ họng khản đặc mà vẫn không chịu dừng lại..."

"...! Vương Sở Khâm, anh bị điên à!" Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, hoàn toàn bị lời nói trắng trợn ấy làm cho choáng váng. Cô vung tay đẩy anh ra theo phản xạ.

Nhưng anh nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng ép cô dựa sát vào tường, hơi thở dồn dập hơn nửa nhịp:
"Đúng vậy, bây giờ khuôn mặt này của em... giống hệt khi đó."

"Vương Sở Khâm, anh còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ—"

"Im đi."
Anh cúi xuống hôn cô. Giọng nói đã khàn đến mức không thể kiềm chế được nữa:
"...Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?"

Nụ hôn ấy vừa dữ dội vừa bất ngờ. Anh giữ chặt sau gáy cô, môi lưỡi cuồng nhiệt như cơn bão quét tới. Tôn Dĩnh Sa trợn to mắt, theo bản năng đưa tay đẩy anh, đấm từng cú vào ngực anh, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy.

Anh vừa hôn, vừa nhấc bổng cô lên, ép sát vào vách gỗ phía sau —
Áo choàng tắm lỏng lẻo trượt xuống, làn gió len lỏi giữa hai người, khiến tim cô đập loạn không kiểm soát.

Anh ghì sát cô, nụ hôn nóng bỏng, sâu đến mức gần như muốn nuốt trọn cô vào. Như thể những tháng ngày nhớ nhung bị kìm nén đang trào dâng, không thể ngăn cản.

Tường lạnh buốt, môi lưỡi quấn quýt. Ánh đèn lồng đong đưa nhẹ nhàng, phản chiếu bóng dáng họ từng đợt chồng lên nhau.

Cho đến khi — có tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Sở Khâm, em làm gì ở đây? Tinh Thần tìm em nãy giờ—A! Sa Sa?"

Hà Vân Thư đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới ánh gió biển đêm, sững lại một giây. Cô hoảng hốt che mặt, lắp bắp:
"Hai người... chị không quấy rầy nữa đâu..."

Tôn Dĩnh Sa tức đến nghiến răng, hung hăng cắn mạnh Vương Sở Khâm một cái. Nhưng anh vẫn không buông ra, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, chẳng hề nao núng trước sự ngắt quãng ấy. Ngược lại, anh còn giữ lấy sau gáy cô, cúi xuống hôn sâu hơn, nặng hơn.

Sự giãy giụa của cô chỉ càng trở thành cớ cho anh chiếm lấy. Anh đè cô xuống chiếu tatami, cả người áp lên, hoàn toàn không còn kiêng dè gì. Trong lúc dây dưa, cổ áo tắm của cô bị kéo bung ra, lộ ra một mảng trắng muốt trước ngực—mọi thứ đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vậy mà, chính trong khoảnh khắc đôi môi anh chạm đến đỉnh nhũ hoa, hung hăng mút lấy như muốn lưu lại dấu ấn, ánh đèn trắng phía trên lấp loáng ánh sáng trong mắt cô—Tôn Dĩnh Sa bất ngờ bình tĩnh lại.

"Vương Sở Khâm, anh đừng quên vì sao chúng ta chia tay."

Người đàn ông đang bị dục vọng chi phối lập tức khựng lại. Môi anh rời khỏi da thịt cô, ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai tái nhợt đến mức thảm hại.

Tôn Dĩnh Sa nằm bất động trên chiếu, im lặng. Bên ngực trái vẫn còn in hằn dấu răng, từng đợt tê dại lan ra, nhưng cô dường như chẳng để tâm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trắng lóa của đèn, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Vương Sở Khâm chậm rãi buông cô ra, giúp cô chỉnh lại áo choàng bị xộc xệch.

Anh kéo cô dậy khỏi tatami, khiến ánh mắt cô rời khỏi bóng đèn, chuyển sang gương mặt anh—trắng bệch, luống cuống, không biết nên làm gì. Cô cứ thế nhìn anh, rất lâu, rồi chỉnh lại quần áo, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Ba phút sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm một trước một sau bước xuống lầu hai. Trong phòng tiệc, các món ăn đã được bày biện tinh xảo. Dưới lời mời gọi của Hà Vân Thư, cô ngồi xuống bàn, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên.

Vừa ngồi xuống, hai cô gái nhỏ liền kêu lên:
"Chị Sa Sa, môi chị sao sưng vậy? Chị vụng trộm ăn mì cay à?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng, quay sang rót nước.

Hà Vân Thư ngồi thư thái một bên, gắp một miếng thịt bò Nhật vừa mới chần chín vào bát cô, ánh mắt như cười mà không nói gì.

Vương Sở Khâm ngồi ở góc đối diện, ánh mắt rũ xuống, chẳng thốt một lời.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

Tôn Dĩnh Sa không muốn giải thích, chẳng có gì để giải thích cả. Chỉ là, một con thú hoang đã động dục—và người nó muốn chiếm lấy, lại là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com