Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10 - Tiểu Đậu Bao

Nắng tháng mười trải lên vai, mang theo hơi ấm đặc trưng của mùa thu.

Trong nhà thi đấu, tiếng reo hò vang dội. Vương Sở Khâm ngồi bên mép sân, tay cầm một ổ bánh mì, mắt thi thoảng lại liếc về phía sàn đấu.

Tôn Dĩnh Sa đang thi đấu ở đó.

Dạo này "Tiểu Đậu Bao" có vẻ lạ lạ, cứ như đang cố tình tránh mặt anh.

Anh gọi thì chỉ ừ hử qua loa, chẳng thèm nhìn.

Trước kia thì lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh, "Tou ca" ngắn, "Tou ca" dài. Khen anh là "đồng đội đôi nam – nữ tuyệt nhất", "người anh tuyệt nhất". Lời ngon tiếng ngọt như không mất tiền mua, cứ thế mà tuôn ra.

Vương Sở Khâm vốn cũng chẳng để tâm mấy lời ngọt ngào của một "Tiểu Đậu Bao", nhưng so với bây giờ thì đúng là khác một trời một vực.

Trận của Tôn Dĩnh Sa kết thúc.

Anh liếc sang thấy Vương Mạn Ngọc đang ăn bánh, lại ngó về phía sau – còn một cái nữa.

Tôn Dĩnh Sa từ từ đi tới, vừa vỗ vỗ cây vợt vừa nhàn nhạt ngẩng mắt. Khó mà đoán được tâm trạng cô lúc này.

Theo "logic bình thường", giờ cô phải cười tít mắt rồi hỏi:

"Tou ca, bánh ngon không? Có để phần em không?"

Anh mơ hồ đoán chắc mình đã lỡ chọc giận cô ở đâu đó.

Nhưng chọc giận ở chỗ nào thì... chịu.

Anh thử dò hỏi:

"Sa Sa, ăn bánh không?"

Tôn Dĩnh Sa liếc anh, chỉ vào khóe miệng anh, giọng nhạt nhẽo:

"Anh dính bánh ở mép kìa."

Vương Sở Khâm khựng lại, vội đưa tay quệt – quả nhiên có thật.

Anh vừa lau vừa liếc trộm phản ứng của cô.

Mặt cô dửng dưng, như chuyện chẳng liên quan đến mình. Bình thường đến đây là cô đã ôm bụng cười rồi.

Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ăn bánh.

Chờ mãi, đợi cho người ta tản đi hết, anh mới khẽ ho hai tiếng:

"Sa Sa, dạo này em sao thế? Không vui à?"

"Có sao đâu." – Giọng cô nhẹ hều.

"Không sao mà nói chuyện chẳng nhìn anh? Anh đắc tội gì với em à?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, ngón tay xoay xoay mẩu giấy gói bánh:

"Tou ca, em cứ tưởng mình là bạn anh."

"Thì bạn chứ sao." – Vương Sở Khâm ngơ ngác, không hiểu nổi.

Cô nhìn ra xa:

"Nếu là bạn, thì lần trước anh đi tiêm phong bế (thuốc giảm đau liều cao) sao chẳng nói gì với em?"

Anh chết lặng, một lúc lâu chẳng biết đáp thế nào.

Hôm trước ở Đại hội Thể thao Toàn quốc, chấn thương chân anh tái phát, gần như không đứng nổi.

Nhưng bốn năm mới có một lần, cơ hội quý như vậy – anh chẳng ngần ngại tiêm thuốc phong bế.

Anh không cho ai biết. Nhưng huấn luyện viên đội Bắc Kinh vẫn biết.

Hôm anh từ Áo về, nửa đêm bị gọi ra khỏi ký túc, ăn ngay một trận mắng té tát.

Có lẽ, Tôn Dĩnh Sa cũng biết từ khi đó.

Anh xoa tay, cố gượng cười:

"Chuyện phong bế thì có gì hay ho đâu, mà phải loan tin cho cả thế giới?"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, không nhìn anh:

"Vậy thì... em vui hay buồn, cũng đâu cần báo cáo với anh."

Nói rồi cô quay người định đi.

Vương Sở Khâm sững ra. Gì đây?

Cái "Tiểu Đậu Bao" này, chiều cao thì không nhích lên, mà tính khí lại cao thêm mấy bậc!

Thấy cô thật sự sắp đi, anh cuống lên:

"Ê, Tiểu Đậu Bao!"

Vừa thốt ra, tim anh khựng lại – suýt tự cắn lưỡi. Xong rồi, lại đổ thêm dầu vào lửa!

Tôn Dĩnh Sa quay lại, cau mày:

"Tiểu Đậu Bao là cái gì?"

Ơ? Chẳng lẽ ở Hà Bắc không có câu "học sinh lớp một còn thấp hơn cái ghế"?

"Ờ thì... Tiểu Đậu Bao... em không biết à? Là loại bánh làm bằng bột mì trắng, nhân đậu đỏ ngọt, cắn một miếng mềm thơm ngọt lịm ấy. Anh thích ăn lắm, em thích không?"

"Anh nói linh tinh cái gì thế?" – Cô lườm một cái, nhưng cuối cùng cũng không bỏ đi, chỉ ngồi xuống cách anh hai bước.

Vương Sở Khâm khẽ thở ra, nhích lại gần:

"Đừng giận nữa, Sa Sa. Lần sau anh sẽ nói cho em đầu tiên, được chưa?"

Anh mới mười bảy, còn cả chặng đường dài. Sao cứ phải lấy sức khỏe ra đánh cược?

Cô quay sang, ánh mắt phức tạp:

"Anh biết tiêm phong bế nghĩa là gì không?"

Anh cúi đầu, cổ họng khô khốc, cảm giác tim bị ai bóp chặt.

Ánh mắt và lời nói của cô chồng lên ký ức trong đầu anh:

"Trong đầu anh chỉ có mỗi trận đấu à? Chỉ mấy trận này thôi mà đáng để lấy sức khỏe ra đánh cược sao?"

Huấn luyện viên đội Bắc Kinh từng chỉ vào mặt anh mắng:

"Cậu còn trẻ, tương lai còn dài! Sức khỏe là vốn liếng! Hủy nó bây giờ thì mọi khả năng sẽ thành số 0!"

Sau đó, thầy dẫn anh đi khám, trị liệu.

Anh cố làm ra vẻ đau đớn trước máy trị liệu.

Trong đôi mắt từng trải ấy, vẫn giấu không nổi sự xót xa:

"Sở Khâm, không chỉ biết lao thẳng về phía trước, mà phải biết bảo vệ mình. Phải biết lúc nào cần dừng lại.
Dừng lại không phải là bỏ cuộc, mà để xuất phát tốt hơn."

"Anh biết rồi... Sa Sa..."– Ngón tay anh xoắn lấy vạt áo, giọng khàn khàn pha chút ấm ức – "Chỉ là lúc đó nghĩ phải liều... Trận ấy đau không chịu nổi... nên..."

Anh từng tin đó là dũng khí.

Nhưng bây giờ, anh hiểu trong "dũng khí" ấy còn lẫn bao nhiêu bồng bột và thiếu hiểu biết.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa rối như cuộn chỉ.

Cô từng ngưỡng mộ sự quyết liệt của anh, nhưng anh cứ mải liều vì thi đấu, mặc kệ cơ thể mình.

Giận, lo, thất vọng, xót xa – tất cả chồng chéo, nhưng lại không nỡ nặng lời làm anh tổn thương.

Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi:

"Tay anh giờ ổn chứ?"

Vương Sở Khâm ngẩng lên, ngẩn ngơ một thoáng, rồi gãi đầu, khóe môi lại nhếch lên không kìm nổi:

"Không sao, lát chườm đá là ổn thôi."

Chu Khải nhìn hai "nhóc tì" ngồi thành hàng, liền lẩm bẩm với Vương Mạn Ngọc:

"Ủa, sao toàn "Sa Sa ăn bánh không", mà không nghe "Chu Khải ăn bánh không" hay "Mạn Ngọc ăn bánh không" nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com