C16 - Men say
Tháng tám ở Thành Đô, mới sáng sớm mà đã oi bức đến khó chịu.
Vương Sở Khâm bước vào sân tập, ánh mắt vô thức dừng lại giữa sân, bàn tay đang xoay vợt cũng khựng lại.
Tôn Dĩnh Sa đang tập đối bóng với một cậu nhóc.
Cậu ta trông còn nhỏ, dáng người không cao, mỗi lần trả bóng tay vẫn hơi run.
Vương Sở Khâm nheo mắt, nhận ra đây là tân binh vừa từ đội hai lên. Ngoại hình cũng được, so với cái gã to con như gấu ở đội quốc gia thì dễ nhìn hơn chút.
Có điều, về kỹ thuật... tặc lưỡi, thật khó mà khen nổi. Trả bóng rón rén, chẳng hề bắt nhịp được với tiết tấu của Sa.
Trong bụng anh khẽ hừ một tiếng – trình độ như vậy mà cũng...
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại có một tật xấu: hễ gặp người dễ thương, đẹp trai hay xinh gái, bất kể nam hay nữ, cô đều đặc biệt kiên nhẫn.
Vừa vung vợt, cô vừa mỉm cười khích lệ:
"Ừ, khá đấy, quả này tốt lắm."
Giọng cô trong trẻo, mang theo nét cười quen thuộc.
Vương Sở Khâm thấy trong lòng có chút chua chát.
Ngày thường tập với anh, chỉ cần anh đánh hỏng hai quả là cô đã nghiến răng, kêu la ầm ĩ.
Bao giờ thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với anh chưa?
Anh giả vờ thảnh thơi đi ngang, đứng ngay trong tầm mắt cô.
Theo thói quen, anh nghĩ cô sẽ lập tức bỏ vợt xuống, chạy qua chào anh.
Nhưng không, Tôn Dĩnh Sa vẫn chuyên tâm với cậu nhóc kia, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái.
Vương Sở Khâm cắn nhẹ răng, cơn bực trong lòng càng lúc càng dâng.
Bình thường mỗi lần anh vào sân, chẳng phải cô đều là người đầu tiên nhìn thấy, còn cười tít mắt vẫy tay gọi anh sao?
Giờ thì hay rồi, anh đứng sừng sững trước mặt mà cô vẫn làm ngơ.
Đúng lúc ấy, anh thấy Lương Tĩnh Côn bên cạnh đang bắt bóng. Quả nhiên như anh dự đoán, một cú vung vợt quá đà, bóng bay thẳng về phía anh.
Anh bình tĩnh đưa tay ra, vung mạnh một cái — "Bốp!" — quả bóng rơi trúng mép bàn ngay giữa hai người đang tập, rung cả không khí.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngẩng lên, thoáng chút ngạc nhiên.
Vương Sở Khâm giả bộ vô tội, quay sang Lương Tĩnh Côn cười:
"Ôi, xin lỗi nhé, nhắm trượt mất rồi."
Lương Tĩnh Côn liếc anh, lẩm bẩm:
"Cậu bị bệnh à?"
Rồi cũng chẳng thèm đôi co, quay lại tiếp tục tập.
"Nhắm trượt"? Nhắm chuẩn như vậy còn bày đặt.
Tôn Dĩnh Sa chẳng để tâm, mỉm cười cong mắt gọi:
"Tou ca, sao giờ mới đến? Em chiếm bàn này nãy giờ rồi đấy."
Cậu nhóc đối diện lập tức hiểu ý, cất vợt và nhường chỗ.
Lúc này, Vương Sở Khâm mới thấy dễ chịu hơn một chút, gật đầu với cậu ta.
Nhưng khi quay sang nhìn Sa, nét mặt lại tối sầm, không mặn không nhạt.
Tôn Dĩnh Sa liếc đuôi mắt, làm như không thấy.
Buổi tối tập thêm xong, Vương Sở Khâm vẫn chưa được "dỗ" cho hạ hỏa. Anh cố tình không đợi cô, đi thẳng ra cửa.
Nhưng vừa tới cổng, thấy mưa xối xả. Nghĩ bụng: "Tiểu Đậu Bao chắc chắn không mang ô."
Anh đứng chờ.
Chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Anh cau mày — rõ ràng anh ra trước, chênh nhau mấy phút thôi, cô còn làm gì mà lâu thế?
Đang định quay lại tìm thì thấy cô bước ra, vừa đi vừa trò chuyện với ai đó.
Mặt Vương Sở Khâm trầm hẳn xuống.
Người đi cạnh là phóng viên mới vào chụp hình hôm nay, cao ráo, tóc chải ngược bóng mượt.
Không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt long lanh của cô, anh đã đoán chắc: người này ngoại hình không tệ.
"Tou ca!" – lần này thì cô tinh mắt, cười tươi gọi anh – "Sao anh chưa về?"
Vừa nghe giọng, anh đã thấy một luồng ghen tuông xộc thẳng lên mũi.
Cô lại quay đầu vẫy tay:
"Anh Lưu, tạm biệt nhé!"
Rồi ba bước thành hai chạy lại bên anh, ngẩng đầu:
"Ơ, mưa rồi à?"
Quay sang gọi với:
"Mưa rồi, anh Lưu có mang ô không? Ồ, có à, thế thì tốt."
Vương Sở Khâm im lặng mở ô, kéo cô lại gần, sải bước đi thẳng vào mưa.
Hai người đi một đoạn, không ai nói gì.
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, khẽ chọc vào anh:
"Tou ca, sao thế? Giận à?"
Anh cúi mắt nhìn cô, rồi bất ngờ đưa tay vòng qua cổ, bóp nhẹ má trái, kéo lại gần, gằn giọng:
"Anh sao à? Em nhìn mà xem, anh sao nào?"
Cô tròn mắt, cố vùng ra, vừa ú ớ vừa kêu:
"Ái! Anh làm gì đấy? Đừng nhéo! Đau mà!"
Anh trừng mắt:
"Cứ nhéo!"
Nhưng rồi cũng buông tay.
Nhìn dấu đỏ trên má cô, trong lòng lại thoáng hối hận.
Anh muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ cúi đầu im lặng.
Thế là anh lại thấy tủi thân.
Rõ ràng cô thích anh, sao lại không hiểu vì sao anh giận chứ?
"Tou ca, anh có phải là..." – giọng cô nhỏ dần – "thích..."
Tiếng cô bị tiếng mưa át mất nửa chừng.
Anh nghe không rõ, nhưng dưới ánh đèn vàng, vành tai cô lại ửng hồng.
Tim anh bỗng đập loạn.
Cô vừa hỏi gì?
Anh có thích cô không?
Tất nhiên là thích rồi!
Chỉ là ban đầu anh không nhận ra cái cảm giác gợn gợn, khó chịu kia là gì.
Mỗi lần thấy cô nói chuyện thân thiết với người khác, trong lòng anh lại như bị nhấn vào hũ dưa muối.
Muốn làm mặt lạnh, lại sợ bị người ta nhận ra, nên chỉ giả vờ không quan tâm mà âm thầm bực bội.
Đêm đến, cảm giác ấy càng khó chịu hơn.
Nằm trên giường, nhắm mắt lại là thấy toàn hình ảnh của cô — nụ cười rạng rỡ, giọng cười trong trẻo, tiếng gọi "Tou ca" vang lên hết lần này tới lần khác bên tai.
Ngứa ngáy, bứt rứt.
Anh tự nhủ đừng nghĩ nữa, nhưng càng kìm nén, hình ảnh cô càng rõ nét.
Lăn qua lăn lại, vò nhăn cả gối, vẫn không yên.
Cuối cùng, anh chịu thua: Thích thì thích, làm gì được nhau!
Chấp nhận xong, trong lòng lại yên ổn, mới ngủ được một giấc ngon.
Không biết có phải do đêm mưa khiến người ta can đảm hơn không.
Vầng đỏ mỏng trên gò má trắng của anh nổi bật hẳn.
Anh mím môi, khẽ đáp:
"Ừ."
Da mặt thiếu niên mỏng, nhưng lòng lại nóng rực.
"Vậy lần sau, anh đưa em vô địch..." – Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, cười tươi – "em sẽ cho anh véo má một cái."
Vương Sở Khâm khựng lại.
Một lúc sau mới nhận ra — hóa ra cô vừa hỏi là... thích véo má cô hay không à?!
Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh tức tối bỏ đi, khóe môi khẽ cong.
Vương Mạn Vũ ló đầu ra:
"Thằng nhóc Datou lại sao thế?"
Cô cười đáp:
"Không sao, con trai tuổi mới lớn đều thế cả."
Vương Mạn Vũ gãi đầu.
Câu này nghe thì chẳng có gì sai, nhưng không hiểu sao, từ miệng cô nói ra lại thấy... kỳ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com