C17 - Lion Heart
Không khí oi bức bao trùm cả thành phố ồn ào, mang theo hơi ẩm nặng trĩu, ngay cả ánh nắng cũng phảng phất chút mỏi mệt rực cháy.
Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng xuống nền sàn của nhà thi đấu.
Vương Sở Khâm ngồi ở mép sân, hai tay chống gối, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi vệt sáng ấy.
Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng lơ lửng như bị treo giữa không trung, vậy mà trong lòng cậu lại lạnh lẽo đến mức như bị gió đông quét qua.
Bán kết vừa kết thúc, và cậu thua. — Mấy tháng trời khổ luyện, từng cú vung vợt, từng lần chạm bóng đều dồn hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi chữ "thua" nặng nề.
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Đừng nhìn nữa, hại mắt đấy."
Ngay sau đó, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng che lên mắt cậu.
"Sa Sa..." — Cậu khẽ gọi tên cô, giọng khàn đi.
Bây giờ, cậu thật sự rất... thảm hại.
Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên vai cậu:
"Thua một trận thôi, chẳng có gì to tát cả."
Cậu cúi đầu:
"Nhưng... cứ tới trận quan trọng, anh lại thua."
Như thể tất cả sự tự tin đều bị rút cạn.
"Vương Sở Khâm mà em quen..." — cô khẽ nghiêng người, giọng vừa dịu dàng vừa dứt khoát — "Giống như một chú sư tử con vậy, kiêu hãnh, dũng cảm, lúc nào cũng dám xông pha."
Cậu khẽ cười, xen chút tự giễu:
"Sư tử gì mà yếu thế này?"
Trong tiếng cười ấy vẫn lộ ra chút ấm ức không giấu nổi.
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
"Sư tử mạnh mấy cũng có lúc vấp ngã chứ. Nhưng trái tim sư tử thì chưa từng biết nhận thua. Ngã bao nhiêu lần vẫn sẽ đứng lên, rũ bụi, rồi bước tiếp!"
Cậu im lặng, cúi nhìn đôi bàn tay mình.
"Anh... còn cơ hội... đứng dậy không?"
Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ gió cuốn mất, nhưng trong mắt đã le lói một tia sáng mỏng manh.
Tôn Dĩnh Sa bước tới trước mặt, cúi xuống nắm lấy tay cậu:
"Tất nhiên là còn! Đứng dậy, và cho họ thấy, anh sẽ trở lại."
Nhà thi đấu nóng đến mức mồ hôi lấm tấm, nhưng tay cậu lại lạnh như băng.
Cô nắm chặt hơn, kéo cậu bật dậy:
"Để họ biết, anh là Vương Sở Khâm — không ai dễ dàng đánh gục được!"
Cô đứng giữa vùng sáng, quanh người mơ hồ như phủ một lớp hào quang, từng đốm nắng rơi trên vai.
Cậu không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng giọng cô thì nghe rất rõ:
"Em ở đây, sẽ luôn bên anh."
Có lẽ là vì ánh sáng quá chói, cậu đưa tay che mắt, để mặc cô kéo mình bước ra ngoài.
Chung kết đồng đội, vẫn là trận thứ ba.
Vương Sở Khâm bước lên sân.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dõi chặt theo từng động tác của cậu.
Mỗi cú đánh nhanh, mạnh, mang theo khí thế không thể ngăn cản.
Khi đã quyết tâm quay lại, ngọn lửa chiến đấu của cậu bùng cháy rực rỡ như vừa được thắp mới.
Chỉ sáu tiếng trước, cũng chính trên bàn đấu này, bóng dáng thất vọng của chàng trai ấy vẫn còn hiển hiện.
Giờ đây, nó chậm rãi hòa vào hình ảnh mạnh mẽ trước mắt — dù vết thương còn đó, ánh sáng của cậu không hề phai.
Cậu gầm lên, như dã thú lao khỏi chuồng, mang theo sự tự tin và sắc bén mới mài giũa.
Ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa dữ dội, ép đối thủ từng bước lùi lại.
Khoảnh khắc chiến thắng, cả nhà thi đấu bùng nổ.
Chiếc vợt trong tay anh vẫn còn khẽ rung, rồi rơi xuống sàn.
Mồ hôi trượt từ thái dương xuống, hòa cùng nụ cười lan trên khuôn mặt.
Anh từ từ đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đám đông, vung tay thật cao, nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôn Dĩnh Sa cũng cười, nhưng khoé mắt ươn ướt.
Cô biết anh làm được.
Chàng trai ấy có thể buồn, có thể hoang mang, nhưng chưa bao giờ thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com