Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24 - Người ấy nơi phương xa

Bóng đêm buông xuống, ánh đèn neon ngoài cửa sổ chao nghiêng trong làn không khí lạnh, trở nên dịu dàng khác thường.

Đêm Giáng Sinh, thành phố như khoác lên mình một thứ không khí khó gọi tên — vừa rộn rã những cuộc sum vầy, vừa trầm lặng những phút chia xa.

"Tiểu Đậu Bao, anh nhớ em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi không kìm được mà cong lên, nhanh tay gõ lại:
"Miệng anh ngọt thật đấy."

Nhịp trò chuyện quen thuộc, tự nhiên như thể khoảng cách ngàn dặm cũng không thể gỡ sợi dây quấn chặt hai trái tim.

"Anh gửi em hai bản nhạc, nghe xong nói anh biết cảm nhận nhé."

Cô bấm vào, là hai bản nhạc thuần không lời.

Giai điệu tinh khôi, như ngọn gió núi khẽ lướt qua tán cây, chầm chậm len vào tai.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, cố tìm ý nghĩa ẩn trong từng nốt.

"Có gì hay đâu chứ?" – cô lẩm bẩm, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết, mang theo cảm giác thỏa mãn khó lý giải.

"Nghe cũng được, chỉ là..." – cô nghĩ mãi rồi gửi một tin nhắn thoại – "Không có lời, anh muốn nói gì vậy?"

Bên kia nhanh chóng gửi lại một icon cười, kèm một đoạn ghi âm.
Giọng anh khẽ khàng, đuôi câu còn vương ý cười:
"Ngốc, lên Weibo mà xem."

Tai cô nóng ran, xoa hai cái mới mở Weibo.

Bài đăng mới nhất của Vương Sở Khâm:
"Bình an, mọi điều như ý", kèm một tấm ảnh thời thơ ấu và một bức ảnh tông vàng ấm áp.

Cô khựng lại, rồi quay lại WeChat, mở danh sách bài hát.
Ảnh bìa bản nhạc chính là bức hình tông vàng ấy — Sun Shower.

Bài còn lại là Hope.

Ngón tay cô dừng trên màn hình, nhịp tim bỗng lạc mất tiết tấu, cả gò má cũng âm ấm.
Thật là... quá biết cách khiến người ta rung động.

Hôm sau là lễ Giáng Sinh. Cô bận rộn cả ngày, kết thúc buổi tập còn bị kéo đi phỏng vấn.

Vừa nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi, bỗng có giọng nói đùa xen vào:
"Câu này là fan gửi: Sa Sa, Vương Sở Khâm và Lưu Đinh Thạc, ai đẹp trai hơn?"

"Hả?" – cô ngẩn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Câu này... có so được sao?

Trần Mộng bên cạnh cười đến nghiêng ngả, còn cố châm thêm dầu:
"Cô ấy chắc chắn sẽ nói anh trai mình đẹp hơn!"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lơ đãng lướt quanh:
"Ôi... câu này là muốn tôi "tổn thương" cả hai người luôn à..."

Cô cúi gằm xuống, giả vờ chỉnh micro để che đi nét lúng túng, nhưng sắc đỏ đã leo dần lên vành tai.

Tối hôm đó, cả hai nằm trên giường gọi video, chuyện trò đủ thứ: từ kỷ niệm thuở nhỏ đến con mèo hoang mà Bạch Bản mang về.
Giống như đang cùng nhau giở một cuốn album cũ, vừa xem vừa cười.

Cuộc gọi kéo dài mãi, cho đến khi thông báo pin yếu hiện lên màn hình.
Cô mới sực nhớ đã gần 10 giờ rưỡi.

Dù lưu luyến, cô vẫn nhắc:
"Anh nghỉ sớm đi, mai còn thi mà."

"Ừ, em cũng ngủ sớm nhé." – anh ngừng một chút, giọng thấp xuống – "Ngủ ngon, Tiểu Đậu Bao."

"Ngủ ngon." – cô gật đầu, nhưng ngón tay chưa bấm ngay nút kết thúc.
Hai người cứ thế nhìn nhau qua màn hình thêm một lúc, rồi cô cắn môi, chủ động ngắt máy.

Cảm giác ấy... ngọt nhưng vương chút đắng.
Như ly cà phê để nguội, dư vị vẫn quấn trên đầu lưỡi, khiến người ta chẳng nỡ buông.

Điện thoại lại rung.
Anh đã đổi ảnh đại diện thành bức tông vàng ấy, gửi thêm một bài hát – do chính anh hát.

Giọng Quảng Đông hơi vụng, khiến cô muốn bật cười.
Nhưng chất giọng của anh, nhẹ nhàng, ấm áp, chạm thẳng vào tim.

"Người ở nơi xa, như đang nhờ gió nhắn lời,
Dù thời gian có đổi thay, nhiệt thành vẫn vẹn nguyên."

"Giáng Sinh vui vẻ, Tiểu Đậu Bao."

Cô mỉm cười đáp lại:
"Giáng Sinh vui vẻ."

Màn hình tối dần, căn phòng cũng chìm trong bóng đêm.
Ngoài cửa sổ, gió lay khẽ bóng cây, như thì thầm điều gì đó — nhưng chẳng ai nghe thấy.

Nỗi nhớ len lỏi như những mũi kim nhỏ, chầm chậm chạm vào tim, tê dại, ngọt ngào và hơi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com