C26 - Nụ hôn
Đêm Budapest, gió lạnh quét qua, nhưng vẫn không thể xua đi nét lãng mạn của thành phố này.
Cầu Xích bắc ngang sông Danube, ánh đèn trên cầu như muôn vì tinh tú rải trên sống lưng thép, tỏa xuống thứ ánh sáng dịu dàng.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tay trong tay, bước trên con đường lát đá ẩm ướt, khung cảnh bên hồ dần mở ra trước mắt.
Ánh đèn xa xa phản chiếu trên mặt nước, tựa như bầu trời sao rơi xuống, ôm trọn vẻ lộng lẫy và vĩnh cửu của thành phố này.
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, trong làn khí lạnh lẽo vương chút dễ chịu và thư thái hiếm có.
"Tou ca, anh từng hôn môi chưa?" – Tôn Dĩnh Sa đột ngột hỏi.
Vương Sở Khâm suýt sặc, ho đến đỏ mặt.
Cô nhìn anh ho, cười nói:
"Anh từng hôn rồi chứ gì, em còn nhớ có lần xem được ảnh kia mà."
Anh chưa kịp đáp, cô lại hỏi tiếp:
"Người ta hôn môi thì nghĩa là đang yêu nhau đúng không? Mà chắc là yêu lâu rồi mới hôn chứ? Anh hồi đó... là yêu bao lâu rồi mới hôn?"
Những câu hỏi của cô khiến anh chỉ còn mỗi hai từ "hôn môi" quẩn quanh trong đầu.
Anh liếc quanh, thấy trước sau không bóng người, bèn nghiến răng kéo cô ra sau một gốc cây, cúi đầu định chặn lại cái miệng lém lỉnh kia.
Nào ngờ cô nghiêng đầu né, hai người... mũi đập thẳng vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa "á" một tiếng, ôm mũi ngồi thụp xuống.
Vương Sở Khâm cũng thấy mũi mình cay xè, nước mắt sinh lý trực trào. Anh nhịn, vội kéo cô dậy:
"Thế nào rồi? Có chảy máu không?"
Cô mắt ươn ướt, đầu mũi đỏ ửng, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Anh bật cười.
Cô xụ mặt:
"Anh còn cười! Không muốn trả lời thì thôi, sao lại bạo lực vậy?"
Vương Sở Khâm biết mình đuối lý, vừa rồi nóng vội nên "mưu sự bất thành", khí thế lập tức xẹp xuống, cười lấy lòng:
"Anh đâu cố ý, chỉ là trùng hợp thôi mà."
"Trùng hợp cái gì, nếu anh không kéo thì làm sao mà đập nhau được?"
"Không, anh kéo em là... vì em cứ nói mấy chuyện hôn hít, nhỡ ai nghe được thì sao? Không thấy xấu à?"
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa len lén nhìn quanh, hạ giọng:
"Có chuyện này em kể, nhưng anh không được nói với ai nhé. Mấy hôm trước, vòi nước phòng em hỏng, em sang chỗ Mạn Dự rửa. Vừa ra thì thấy Chu Khải Hào kéo Đồng Đồng ra cầu thang, đẩy qua kéo lại... rồi hôn môi. Em ở chỗ rẽ chờ mấy phút mà họ chưa xong..."
Vương Sở Khâm khô cả cổ họng:
"Em... đứng đó xem à?"
"Không phải xem! Em sợ có người bắt gặp, nên đứng đó canh cho họ."
"Họ cũng không thấy em?"
Cô cười hí hí:
"Họ bận lắm, hôn mãi không dứt. Em sợ có người đi qua thật nên cố tình gây chút động tĩnh. Lúc Đồng Đồng đi ra mặt đỏ như gấc, môi còn... dính đầy nước miếng, haha."
Vương Sở Khâm chẳng còn nghe rõ cô kể gì, toàn bộ chú ý của anh dồn vào đôi môi ửng hồng kia.
"Tou ca..." – cô ngẩng mặt nhìn anh.
"Hửm?"
"Anh muốn hôn em không?" – mắt cô lấp lánh ánh sáng.
Anh bỗng thấy đầu óc rối bời:
"Ơ... à?"
Cô khẽ cười:
"Em muốn hôn anh."
Nụ cười của cô vừa nghịch ngợm vừa mềm mại, như con mèo nhỏ cọ vào tim anh.
Anh thấy lồng ngực và cổ họng mình ngưa ngứa, như bị vuốt nhẹ bằng móng vuốt mềm.
Cô từ từ tiến lại gần, ngón tay khẽ nắm cổ áo anh, kéo anh cúi xuống.
Anh thuận theo, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trượt từ gò má đỏ ửng đến hàng mi khẽ run như cánh bướm, nhịp tim lập tức rối loạn.
Làn hơi ấm áp phả vào má, mang theo chút run rẩy. Khi chóp mũi chạm nhẹ, anh vô thức nín thở.
Một cảm giác mềm mại, ẩm ướt lướt qua môi – chạm khẽ rồi rời.
Như giọt sương mai khẽ rơi lên cánh hoa.
Tựa như giấc mơ nhẹ bẫng, mơ hồ đến không thật.
Anh phải mất một lúc mới cử động lại được, ngón tay hơi co.
"Cách hôn này... chưa phải là hôn đâu." – giọng anh khàn đi, gần như không nhận ra.
Bàn tay anh chậm rãi áp lên má cô, khẽ đỡ lấy gáy, hơi ấm nơi lòng bàn tay đủ để tan chảy mọi thứ.
Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh.
Nụ hôn lần này không vội vàng, vừa dịu dàng vừa quấn quýt, như lời thì thầm chẳng muốn ai ngoài họ nghe thấy.
Nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau, sinh ra thứ cảm giác thân mật không thể diễn tả, ẩn chứa vô hạn yêu thương và mong chờ.
Thế giới xung quanh dần trở nên xa xôi, cả ngọn gió đêm cũng trở nên êm ái.
Với những kẻ đang yêu, thời gian như mất đi quy luật – lúc không gặp, từng giây dài như thế kỷ, còn khi ở bên nhau, từng giây lại đáng để cất giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com