C27 - Hứng khởi
Cận kề cuối năm, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Buổi trưa, Tôn Dĩnh Sa vừa đánh xong trận chung kết Giải VĐQG, còn chưa kịp thở thì lại phải tất tả chạy đến tập duyệt cho Gala Tết.
Vừa qua bảy giờ tối, hội trường đã nhộn nhịp như thể bị "cắm điện", nhân viên ôm thiết bị chạy qua chạy lại như bay.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở mép sân khấu, vừa trò chuyện đôi câu với người bên cạnh, ánh mắt lại vô thức liếc về phía cửa ra vào.
Vài người đứng gần thấy cô tâm trí treo ngược cành cây, liếc nhau một cái rồi cố nén cười.
Vương Sở Khâm vừa cười nói với mấy người vừa bước vào. Dĩnh Sa nhìn lướt qua, nhưng chỉ một cái liếc ấy thôi đã chẳng thể thu hồi lại được tầm mắt.
Anh vẫn như thường lệ: áo hoodie đen, quần đen, ngay cả giày cũng đen nốt — một bộ đồ giản dị, kín tiếng.
Nhưng... có gì đó khác khác.
Hình như là vừa vuốt tóc.
Sống mũi cao thẳng, ánh mắt lại ẩn chứa nét bất kham, bỗng nhiên trông cứ như "nam chính ngôn tình Hàn Quốc" rơi xuống đời thật vậy.
Mấy người ở gần cửa cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Cô thấy lòng mình hơi chua chua, lẩm bẩm:
"Ra dáng lắm nhỉ, ai mượn."
Ai ngờ anh bỗng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau một cách chính diện.
Dĩnh Sa lập tức quay đi, giả vờ tiếp tục nói chuyện:
"Ừ, đúng, phải."
Khóe mắt lại thấy anh xoay người bước ra khỏi cửa.
Sắp bắt đầu rồi, anh đi đâu chứ?
Chân cô đã tự động đi theo ra ngoài lúc nào không hay.
Ra đến cửa, cô ngó trái ngó phải, chẳng thấy bóng dáng anh đâu, liền rẽ sang hướng bên phải.
Vừa đến góc khuất, bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh.
"Nhìn anh kỹ thế cơ à? Mới không thấy một lát mà đã đuổi theo rồi?" — Giọng anh thấp trầm, mang theo ý cười, sát bên tai cô vang lên.
"Ai thèm đuổi theo anh! Emđi vệ sinh thôi!" — Cô phản pháo.
"Nhà vệ sinh đâu có ở hướng này." — Anh nhướng mày, trông chẳng khác gì con cáo đánh hơi được mùi.
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, vội chuyển chủ đề:
"Thế anh chạy ra đây làm gì? Sắp bắt đầu rồi kìa."
"Thấy em cứ nhìn anh chằm chằm, tưởng có chuyện gì muốn nói, nên anh ra đây đợi em sẵn."
"Em nhìn anh hồi nào? "— Mặt cô nóng lên, vừa ngượng vừa bực — "Anh thấy lúc nào?"
"Cả hai mắt đều thấy." — Anh thong thả tiến thêm một bước, ánh mắt ngập tràn ý cười — "Không những vậy còn nhìn rất rõ."
Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể thấy từng đường vân mảnh trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của anh, và hơi thở nóng hổi phả nhịp nhàng trên mặt mình.
Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, vội lùi lại một bước, đảo mắt xung quanh:
"Này, anh làm gì thế, đừng để người khác thấy!"
"Thấy thì thấy chứ." — Anh đứng thẳng dậy, cười đầy ẩn ý — "Ai mà chẳng biết em là của anh."
Giọng anh không to, nhưng trong hành lang yên ắng lại vang vọng rõ rệt.
Cô tức đến giậm chân:
"Ai là của anh hả?!"
Anh càng cười sâu, rồi bỗng ghé sát hơn, hạ giọng:
"Thế anh là của em, vậy được chưa?"
Đôi môi mang ý cười ấy cứ ở ngay trước mặt, đỏ au, khẽ mấp máy.
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, đẩy anh ra rồi xoay người bỏ chạy:
"Không thèm nói chuyện với anh!"
Sau lưng vang lên tiếng cười của Vương Sở Khâm:
"Chạy chậm thôi, coi chừng ngã!"
Khi buổi diễn kết thúc, Lâm Cao Viễn chậm rãi theo sau dòng người, mắt đảo qua đảo lại — lúc thì liếc về phía trước, khi lại nhìn ra sau.
Anh cố ý đi chậm hơn, đợi người đến gần mới giả vờ tình cờ bước sang bên, hạ giọng thì thầm:
"Này, thấy chưa, tôi đã bảo lần trước ở cầu Xích là hai người đó rồi mà."
Vương Mạn Vũ đưa mắt nhìn theo hướng anh chỉ.
Phía trước, Tôn Dĩnh Sa đang thoăn thoắt đôi chân ngắn, bên cạnh là Vương Sở Khâm bước nhàn nhã, sải chân dài dư sức đuổi kịp, lại còn thừa tay để kéo kéo, chọc chọc, vừa đi vừa cười.
Cái kiểu coi người khác như không tồn tại này... thật hết thuốc chữa.
Lâm Cao Viễn tặc lưỡi:
"Nói gì thì nói, thằng Datou này gan to thật. Bao nhiêu con mắt đang nhìn mà nó vẫn dám thế."
Vương Mạn Vũ lạnh nhạt liếc anh:
"Thế nên người ta có đôi có cặp, còn anh vẫn độc thân đấy thôi."
Lâm Cao Viễn nghẹn họng, há miệng ra nhưng mãi mới lắp bắp được một câu:
"Cái người này... thật là..."
Tôn Dĩnh Sa chạy đến mức thở hổn hển, suýt thì vào tới ký túc xá.
Vương Sở Khâm từ phía sau nhanh chóng kéo cô sang lối nhỏ bên cạnh.
"Em chạy cái gì chứ?" — Anh đứng đó, giọng mang chút vô tội.
Cô liếc anh một cái, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác:
"Anh đừng có bày trò! Người đông thế này, còn dám động tay động chân, cẩn thận em cho ăn đòn bây giờ!"
"Được, đánh đi." — Anh cười tươi, dang hai tay ra như chấp nhận mọi trừng phạt — "Đảm bảo không né em."
Cô chỉ trừng mắt.
Anh càng cười rạng rỡ:
"Không nỡ đánh, đúng không?"
"Biến!" — Cô quay ngoắt người định bỏ đi.
"Đừng đi mà." — Anh nhanh chóng chặn lại, đổi sang giọng ủy khuất — "Trước kia ngày nào cũng đòi anh ôm với hôn, giờ "câu được cá" rồi lại định bỏ mặc anh hả?"
"Em đâu có... "— Cô đỏ mặt — "Đấy là khu ở ngoài, bây giờ về rồi thì làm ơn kiềm chế chút đi anh trai à"
"Kiềm chế gì?" — Anh nhướng mày, nụ cười ngọt đến mức muốn "sâu răng" — "Chẳng lẽ anh làm em mất mặt lắm sao?"
"Anh có nói chuyện đàng hoàng được không?" — Cô dậm chân, bắt đầu nổi cáu — "Còn nói nhảm nữa là em bỏ đi đấy."
"Thôi thôi, nói nghiêm túc này. Sáng mai anh đi tiễn em nhé."
Cô ngập ngừng:
"Không cần đâu... mai anh cũng bay mà?"
"Anh bay buổi tối, không vướng." — Anh nói rất nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa liếc xung quanh, hạ giọng:
"Vậy... được. Để em về thu dọn đồ."
Vừa dứt lời, cô quay lưng chạy biến.
"Ơ này, chạy gì chứ?" — Anh kéo dài giọng, giả bộ trách móc — "Ỉ vào việc anh vừa chạy không nhanh bằng anh, vừa rời em là chịu không nổi à?"
Nghe vậy, sống lưng Tôn Dĩnh Sa thoáng rùng mình, cô không ngoái lại, chỉ chạy nhanh hơn:
"Im miệng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com