C33 - Chất độc
Bóng đêm trĩu xuống, những con ngõ nhỏ ở Bremen được ánh đèn đường chiếu xuống những mảng sáng tối rời rạc.
Không khí đầu thu yên tĩnh, xen lẫn chút se lạnh.
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy ống tay áo Vương Sở Khâm, đầu ngón tay vô thức siết chặt, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Vương Sở Khâm đứng đó, như một pho tượng bất động, nét mặt nghiêm nghị khiến cô bối rối.
"Vương Sở Khâm." Cô hạ giọng, pha chút mềm mại, như thể đang nũng nịu: "Anh đừng như vậy được không?"
Nhưng anh vẫn không lay chuyển.
Trong lòng cô vừa sốt ruột vừa tức giận, cô liền vòng tay qua cổ anh, nhón chân thử tiến đến gần môi anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bàn tay anh đặt lên vai cô, không mạnh nhưng kiên quyết như một bức tường, chặn cô lại.
Anh cúi xuống nhìn cô, giọng trầm mà kiềm chế:
"Sa Sa, em coi anh là cái gì vậy?"
Cô sững người, mắt mở tròn.
"Khi em giận, em không thèm nhìn anh. Bây giờ vui rồi, em lại muốn vuốt ve, dỗ dành." Giọng anh lạnh như gió đêm. "Anh là người, không phải con chó."
"Gì cơ?" Cô chớp mắt, cảm giác như một nồi nước sôi dội thẳng vào đầu.
Cô lùi lại một bước, vừa giận vừa buồn cười:
"Vương Sở Khâm, anh nói vậy nghĩa là gì? Cả tháng nay anh mới là người quậy phá, xoay đi xoay lại bao nhiêu lần? Rốt cuộc ai coi ai như chó hả?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt như chứa cả một hồ nước sâu thăm thẳm, nhưng mặt ngoài lại tĩnh lặng không gợn sóng.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh như vậy càng thêm bực mình, giọng nói cao hơn hẳn: "Anh đừng có nhìn em như thế! Mỗi lần anh vô cớ không vui, cuối cùng đều là em phải đi theo dỗ dành! Bây giờ còn quay lại đổ lỗi? Em cũng có tính nóng đấy nhé!"
Không gian bỗng yên lặng. Dưới ánh đèn, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, như vẽ ra hai đường ranh giới.
"Anh giận vô cớ?" Mãi một lúc lâu anh mới lên tiếng. "Nếu em thấy anh vô cớ, vậy em đừng quan tâm đến anh là xong chứ gì? Em nghĩ anh thích được em dỗ dành sao?"
Anh ngừng lại, giọng nói đầy gai góc: "Cái gọi là dỗ dành của em, chẳng qua chỉ là muốn dùng cách đơn giản nhất để lấp liếm cho qua chuyện."
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc tức, nhíu mày có chút lo lắng:
"Em không có! Em biết anh cần cảm giác an toàn, em đang cố gắng mà! Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Vương Sở Khâm ngắt lời cô, giọng điệu có thêm chút ép buộc. "Chỉ là em thấy anh không đáng để em phải cố gắng tranh đấu, hay là, đối với em, anh chưa bao giờ là người quan trọng?"
"Không!" Cô gần như theo bản năng lắc đầu phản bác. "Anh rất quan trọng đối với em. Chỉ là..."
"Lại 'chỉ là'." Anh khẽ cười khẩy: "Mỗi lần em nói 'chỉ là', là để đặt anh sau tất cả mọi việc khác. Anh cứ phải bị bỏ lại một bên, cứ chờ đợi, đúng không?"
Nghe vậy, lòng cô thắt lại, vành mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe:
"Vương Sở Khâm, nhiều chuyện không thể làm ngay một lần được, chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ mà..."
"Từ từ thôi?" Anh lặp lại, như đang nhai nát ý nghĩa của ba từ này, trong giọng nói có thêm một chút bi thương:
"Nhưng anh luôn cảm thấy, anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời em, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ một ngày nào đó..."
Cô ngắt lời anh, ánh mắt thêm phần cầu khẩn:
"Anh đừng nghĩ thế, được không? Sao không thể tin em?"
"Tin em..." Giọng anh thấp đến mức gần như bị gió đêm nuốt chửng, trộn lẫn mệt mỏi và hụt hẫng.
Anh cúi đầu, mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, như lần vật lộn cuối cùng:
"Sa Sa, anh muốn em khiến anh tin..."
Anh dừng một nhịp, giọng nặng nề và quyết liệt:
"Vậy em nói cho anh biết, trong kế hoạch của em, trong tương lai của em, anh đang ở vị trí nào?"
Cô đột nhiên cứng lại.
Tim cô như bị xé một nhát, như lá khô bay trong gió, giây sau sẽ tan vụn.
Cô luôn tin rằng tình cảm cần được lắng đọng, từng chút tích lũy để bền chắc.
Tương lai là một đồng hoang rộng lớn, đầy biến số và cũng đầy khả năng.
Cô muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, không vội vàng thử thách.
Nhưng anh rõ ràng không nghĩ như vậy.
Anh cần một câu trả lời, rõ ràng, cụ thể và chắc chắn.
Môi cô cử động, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Cô không thể vì cảm xúc nhất thời mà hứa vội vàng.
Có những lời nói quá sớm, những lời hứa quá nhiều, sẽ đẩy cả hai vào những tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng với anh, sự im lặng ấy trở thành lời phủ quyết chí mạng.
Sự lưỡng lự của cô trong mắt anh chỉ là sự trốn tránh.
Mà trốn tránh, chính là vô trách nhiệm với tình cảm này.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, nhưng đó không phải là một nụ cười.
Một thứ gì đó trong lòng anh đột ngột sụp đổ, như một trận tuyết lở không tiếng động.
Mối quan hệ này, đã không còn cân bằng.
Gió đêm cuốn lấy mái tóc của hai người, không khí càng thêm lạnh lẽo.
Cuộc giằng co im lặng này, đã tiêu hao hết chút hơi ấm cuối cùng giữa họ, chỉ còn lại mảnh đất hoang tàn của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com