Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C45 - Hành trình dang dở

"13:14."

Tôn Dĩnh Sa dán chặt mắt vào bàn bóng đối diện, cây vợt trong tay như nóng ran.

Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ, hơi thở dồn dập của cô vang lên trong lồng ngực, hòa vào nhịp tim đập ầm ầm đến choáng váng. Đây đã là ván thứ tư, và họ đang bị dồn đến tận mép vực thẳm.

Những cú giao bóng biến hóa khó lường của Itō Mima, cộng thêm điểm rơi hiểm hóc của Mizutani Jun, mỗi lần đều như dao cắt.

Bao nhiêu buổi tập chiến thuật, bao nhiêu lần mô phỏng trước trận, đến lúc thật sự bước lên bàn đấu, hóa ra vẫn chưa đủ.

Cô nghiêng nhẹ đầu.
Đập vào mắt là gương mặt căng cứng của Vương Sở Khâm, đôi môi mím chặt, trong mắt dồn nén một tầng bất cam. Mồ hôi thấm đẫm áo, bàn tay trái nắm chặt vợt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại.
Chưa thua.
Vẫn chưa thua.

Cô cúi đầu lau vội lòng bàn tay, rồi quay sang, đón lấy ánh mắt của anh.

"Tou ca." Cô khẽ nói, "giữ vững, đừng vội."

Yết hầu anh khẽ lăn, gật nhẹ.

Cô hít một hơi dài, tung bóng, lòng bàn tay lướt qua quả bóng nhẵn mịn, cổ tay xoay khẽ—
Bóng bay ra, xoáy mạnh.

Mizutani lao lên, vung cổ tay, một cú xoay gọn gàng.
Vương Sở Khâm đã chờ sẵn, vọt tới đập mạnh—

Pặc!

Trái bóng trắng như tia chớp, bổ chéo về phía forehand của Itō.
Itō bắt gọn, rồi bất ngờ bẻ bóng bằng cú backhand hiểm hóc vào góc xa.

Theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa xoay cổ tay, nghiêng người đỡ.

Nhưng đúng khoảnh khắc bóng rời vợt, tim cô chợt co thắt—
Cô thấy Mizutani đã sớm xoay người chờ đón.

Cả thế giới như chậm lại.
Ánh mắt sát khí của Mizutani, cú lao mình tuyệt vọng của Vương Sở Khâm, đều như thước phim quay chậm.

Thực ra, chỉ trong một chớp mắt.

Pặc!

Trái bóng nhỏ xé toạc không khí, rơi xuống đất.

15:13.
1:3.

Tất cả âm thanh như tràn ập trở lại, chấn động lỗ tai.

Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh bàn, tai ù đặc, mắt hoa lên, toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Họ thua rồi.

Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn bảng điểm. Mái tóc ngắn ướt đẫm, mái trước dính chặt lên trán, ánh mắt cuộn sóng dữ dội. Anh hít sâu, nhưng luồng uất khí trong ngực mãi chẳng thoát ra, như một cơn đau âm ỉ thiêu đốt tim phổi.

Bên kia, đội Nhật đã hân hoan ăn mừng.
Itō cười rạng rỡ, Mizutani vỗ tay cùng cô, dáng vẻ của kẻ chiến thắng, đầy tự tin và chắc chắn.

"Chúng ta đã làm rất tốt rồi, thật đấy."

Giọng Tôn Dĩnh Sa rất nhẹ, lẫn hơi thở gấp.

Vương Sở Khâm ngoái nhìn cô.

Trong mắt cô phản chiếu ánh sáng nhà thi đấu, trong trẻo, thẳng thắn, kiên định.
Anh biết, cô khát khao chiến thắng hơn ai hết.
Thế mà, giây phút này, cô lại chọn kìm nén tất cả để an ủi anh trước.

Anh nhìn cô chằm chằm, yết hầu run lên, há miệng... nhưng chẳng nói được lời nào.

"Không sao đâu, Tou ca." Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười, "rồi chúng ta sẽ còn cơ hội."

Đúng, cơ hội sẽ lại có.
Nhưng anh muốn thắng ngay bây giờ. Muốn chứng minh bản thân, ngay lúc này.
Thế mà, vẫn là thất bại.

Anh cúi mắt, đôi môi mím chặt.
Từ ngày bị treo vợt, cô luôn như thế—
nhẫn nại an ủi, tỉ mỉ quan tâm, lúc nào cũng che chắn phía trước.

Anh biết.
Nhưng—
Anh không muốn trở thành kẻ yếu chỉ để được bao bọc.
Có thể giả vờ yếu ớt, nhưng không thể thực sự yếu.
Anh muốn đứng bên cạnh cô, chứ không phải phía sau.

...

Ánh đèn lễ trao giải phủ xuống vai họ.
Tấm huy chương bạc nặng nề ép trước ngực, như một vết thương chưa khép miệng.

Tôn Dĩnh Sa cúi nhìn chiếc huy chương, ngón tay mân mê mép kim loại lạnh trơn.
Khóe mắt lại liếc sang Vương Sở Khâm.

Anh đứng thẳng, ngực đeo huy chương bạc, bất động. Trong ánh đèn, đường nét nghiêng mặt căng cứng, môi mím chặt, ánh mắt đầy kìm nén.

Không ai muốn thua.
Nhưng thể thao đỉnh cao, không có "nếu như", không có "giá mà", càng không có "xin thêm một cơ hội".
Anh hiểu điều đó, nhưng vẫn nuốt không trôi cơn nghẹn.
Không phục.
Không cam.
Không chịu.

Khi bước xuống bục trao giải, cô đưa tay, khẽ vỗ lưng anh.

Bước chân anh khựng lại.

"Tou ca, đi thôi." Giọng cô nhẹ như gió, "chỉ cần ta không dừng lại, con đường vẫn còn dài."

Vương Sở Khâm hít sâu, gật đầu.

Dẫu trong lòng còn chất đầy bất cam, nhưng phía trước, họ vẫn sẽ ngẩng đầu mà bước, kiên định tiến lên.

Mỗi bước, đều đáng giá.
Thứ đã lỡ mất, rồi một ngày, chính tay họ sẽ giành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com