C46 - Động tâm
Khoảnh khắc một ý niệm khởi lên, từ ghen tuông nhỏ nhoi hóa thành rung động thật sự.
____
Đầu tháng năm ở Ma Cao, ngoài sân huấn luyện, hoa anh đào đang nở rộ.
Gió đêm lướt qua tán cây, cánh hoa rơi rụng lất phất theo nhịp gió, mềm mại bay tán loạn trong không trung.
Tôn Dĩnh Sa đút hai tay vào túi, cúi đầu, mũi giày khẽ đá hòn sỏi dưới chân.
Khóe mắt cô thoáng liếc thấy một bóng người đang từng bước tiến lại gần.
Tôn Sở Khâm sải bước dài, nhanh chóng bắt kịp.
"Sa Sa!" Giọng anh hơi gấp, "Em giận anh à?"
Hàng mi cô khẽ run, nhưng đầu không quay lại, chỉ tiếp tục đá đá viên sỏi:
"Ai thèm giận."
"Em có."
"Không có." Cô cứng nhắc đáp.
"Thế sao anh gọi mãi mà em không thèm để ý... Anh đứng ngoài chờ cả nửa ngày, em vừa thấy anh liền quay lưng bỏ đi..."
Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của cô, trong mắt còn ẩn chút ấm ức.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ siết chặt.
Vừa rồi, dưới gốc anh đào trước cổng, cô trông thấy Vương Sở Khâm cùng Vương Mạn Vũ đứng với nhau.
Họ chẳng đứng quá gần, cũng không cố ý giữ khoảng cách.
Anh nói gì đó, mỉm cười ngượng ngùng, Vương Mạn Vũ cũng bật cười, còn vung tay vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
Bầu không khí thân quen ấy khiến ngực cô như nghẹn lại.
Cô thấy bực bội, đưa tay hất mấy sợi tóc vướng trên trán, khẽ lẩm bẩm:
"Không nghe thấy anh gọi... Chỉ là thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá, em sợ làm phiền thôi."
Cô ngập ngừng, lại buông thêm một câu:
"Lần trước Mạn Vũ cũng chọn anh đó thôi. Anh đánh cùng chị ấy, chưa biết chừng còn giành được hạng nhất."
Vương Sở Khâm sững lại.
Lần thi hỗn hợp... chuyện của tháng trước rồi mà?
Cũng lôi ra đây được sao?
Trái tim anh khẽ rung động, khóe môi từ từ cong lên.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa bắt gặp nụ cười ấy, cơn bực bội trong lòng lập tức bùng lên.
Cô xoay người, giơ chân đá một phát vào bắp chân anh.
Động tác dứt khoát gọn gàng nhưng lực không mạnh.
Giống như một chú mèo con giơ móng vuốt, vẻ mặt hung hăng nhưng cái vuốt lại mềm mại, ngược lại càng mang ý vị nũng nịu.
Vương Sở Khâm không hề né tránh, chịu một cú đá mà miệng vẫn toe toét, cười đến nỗi cả người như tan chảy.
"Anh đúng là đáng bị đánh." Tôn Dĩnh Sa lườm một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng bàn tay anh nhanh như chớp, kéo cô trở lại, thuận thế vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"Anh làm gì vậy!" Cô giãy giụa, song vòng tay anh vừa vặn, không nặng cũng chẳng nhẹ, cô không thoát ra được.
Râu lún phún của anh cọ nhẹ sau tai, mang theo cảm giác ngưa ngứa, lẫn một chút tê dại.
"Sa Sa." Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, hòa trong ý cười dịu dàng, "Anh thật sự rất vui."
...
Thực ra, trong đêm mưa lạnh buốt ấy, khi kiên nhẫn chờ cô, anh đã sớm hiểu —
Có những người, được gặp một lần trong đời thôi cũng là ơn huệ lớn lao của trời.
Anh từng nghĩ, thứ mình chủ động buông bỏ, thì không tính là mất đi.
Anh từng nghĩ, chỉ cần khống chế được trái tim mình, không để lại kẽ hở nào, thì sẽ có thể dứt khoát quên hết.
Nhưng số phận vốn giỏi nhất việc này — bắt người ta nếm trải hết thảy tiếc nuối, rồi mới dạy cho họ biết cách trân trọng.
Thế nên, cho dù anh đã đoán trước được mọi nỗi buồn và nước mắt ẩn sau những điều tốt đẹp.
Cho dù tình yêu cô dành cho anh, không phải là câu trả lời mà anh đã mơ tưởng vô số lần.
Cho dù anh biết, đối với cô, anh giống một người anh trai, một người thân hơn là một người yêu.
Anh vẫn không ngần ngại, cam tâm tình nguyện bước tới, cam tâm tình nguyện chờ đợi.
Mà đêm nay, hoa anh đào rực rỡ, ánh trăng dịu dàng.
Sự chờ đợi ấy, cuối cùng đã có hồi đáp.
Anh cuối cùng cũng đợi được thứ mà anh luôn mong muốn, khao khát—tình yêu có tính chiếm hữu mà cô dành cho anh.
Anh cúi đầu, thì thầm:
"Tiểu đậu bao của anh, cuối cùng cũng biết ghen rồi."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rồi vội vàng đưa tay che miệng anh.
"Im đi."
Trong ánh mắt rực rỡ ý cười của anh, lấp lánh làn sóng dịu dàng.
Còn đôi tai cô, đã đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com