Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C47 - Trong một khoảnh khắc - H

Cuối tháng Sáu, không khí ở Quảng Châu ẩm ướt và ngột ngạt, ngay cả làn gió đêm nhẹ cũng không thể xuyên qua cảm giác dính nhớp ấy.

Cách ly tại Quảng Châu vừa kết thúc, đội bóng bàn quốc gia sắp sửa có nửa tháng nghỉ ngơi.

Lẽ ra đó phải là khoảng thời gian thư thái, thoải mái, vậy mà Vương Sở Khâm vẫn chẳng thể vui nổi.

Anh nằm ườn trong phòng của Tôn Dĩnh Sa, cả người lười biếng dựa vào giường, hai chân buông thõng xuống sàn một cách tùy tiện, trông có vẻ ủ rũ.

Vali mở ngổn ngang trên sàn, Tôn Dĩnh Sa quỳ bên cạnh thu dọn đồ, mắt liếc qua thấy rõ trên mặt anh đầy vẻ chán nản, vừa thấy buồn cười lại vừa bất lực.

Đúng ra đã hẹn sẽ về nhà cùng nhau trong kỳ nghỉ, nhưng kế hoạch khó mà theo ý muốn.

"Cần thiết đến vậy sao?" cô nhẹ nhàng vỗ lên đùi anh.

Vương Sở Khâm không đáp, hàng mi dài cụp xuống, môi hơi trề ra. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới hậm hực nói: "Chính là em đổi ý rồi."

Tôn Dĩnh Sa thở dài, đành bỏ quần áo xuống, bước tới trước mặt anh, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Không phải em đổi ý."

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh: "Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định, nếu gặp chuyện gì mà không về được Bắc Kinh thì sao? Anh cũng lâu rồi không gặp bố mẹ..."

Lời cô còn chưa dứt, đột nhiên Vương Sở Khâm đưa tay kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng đè cô xuống trên chiếc chăn mềm mại.

Đôi tay anh đặt lên eo cô, hương thơm sạch sẽ, mát lành từ cơ thể anh vây kín lấy cô.

Nụ hôn đến có chút vội vàng, mang theo chút bất mãn và giận dỗi.

Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy lưng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong trên lưng anh, cố gắng dịu dàng an ủi.

Giữa hơi thở quấn quýt, sự nóng bỏng của anh từ từ áp sát giữa hai chân cô.

Lớp vải mỏng manh không đủ để ngăn cản, hơi ấm của anh nóng rực đến mức làm cô giật mình, chậm rãi, tiết chế mà lướt lên xuống, thoảng qua mà chạm đụng, như đang dò xét, lại như thầm ngỏ ý đòi hỏi.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa loạn nhịp.

Mối quan hệ của họ đã đi đến bước này, ranh giới giữa chạm và bùng cháy không còn xa lạ.

Trong khoảng thời gian huấn luyện không quá căng thẳng này, năng lượng của anh thừa thãi một cách đáng sợ, luôn cố tình vô tình quấn lấy cô. Dù là nũng nịu hay cầu xin, đôi khi cô sẽ giúp anh giải tỏa. Nhưng hôm nay, anh rõ ràng khác hẳn—

Sự kiềm chế của anh như sắp vượt giới hạn, cảm xúc dồn nén trào dâng như sóng biển, cảm giác nóng rẫy xuyên qua lớp vải, càn quét mọi dây thần kinh của cô.

Nhận ra nguy hiểm, cô vô thức khép chặt đôi chân lại, muốn đẩy anh ra.

"Vương Sở Khâm..." giọng cô hơi hoảng hốt, xen lẫn nhịp thở không tự chủ, "đừng đùa nữa..."

Thế nhưng cử động đó lại khiến anh đột ngột dừng lại—

"Ừm..." Anh khẽ rên, hông bất giác mạnh mẽ thúc tới một cái...

Sự chính xác đến khiến toàn thân cô run lên, đầu ngón tay cũng không tự chủ mà co lại.

Nụ hôn của anh sâu hơn, môi và răng hòa quyện, mang sắc thái xâm chiếm mãnh liệt.

Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến nghẹt thở, toàn thân hơi căng cứng.

Vương Sở Khâm khẽ động cổ họng, giọng dịu dàng cố kìm nén: "Sa Sa, thả lỏng chút đi..."

Đôi tay anh tách chân cô ra, những đầu ngón tay thon dài luồn vào ống quần, nhẹ nhàng mơn trớn làn da giữa đùi, lòng bàn tay ấm áp phủ lên, mang theo cảm giác run rẩy, rồi chậm rãi vẽ những đường cong lên da thịt, đầu ngón tay phác họa, dò dẫm...

Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vệt ẩm ướt, anh ngẩng lên nhìn cô...

"Vương Sở Khâm..." giọng cô lạc lõng, pha chút hoang mang và không chắc chắn.

"Sa Sa... cho anh vào được không..." giọng anh trầm khàn.

Cô không thể đáp lại, đầu óc trống rỗng, thân thể bị anh ôm chặt, chẳng nơi nào để trốn, đầu ngón tay vô thức siết chặt tấm ga trải giường bên dưới.

Lòng bàn tay anh vẫn đặt lên nơi nhạy cảm nhất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, kiên nhẫn dụ dỗ: "Anh chỉ dùng tay thôi... được không..."

"Vương... Vương Sở Khâm..." giọng cô mềm đi, mang chút thảng thốt và nhịp thở gấp, đến mức gần như mất hết sức chống cự. Anh chỉ cần khẽ chạm, cô đã không kìm được run rẩy toàn thân.

Vương Sở Khâm cúi xuống, môi dọc theo vành tai cô cắn nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật kiềm chế: "Được không nào... Tiểu Đậu Bao..."

Cô cắn chặt môi, má nóng hừng hực như sắp rỉ máu, đầu ngón tay bối rối cắm vào da anh, như muốn làm nốt lần chống cự cuối cùng.

Ấy thế mà cảm giác quen thuộc rạo rực lại ào ạt tràn lên như sóng biển, dập dồn cuộn trào, cuốn phăng lý trí khiến cô không thể nào cưỡng lại.

Quá nhiều lần dừng lại đột ngột, quá nhiều lần gần đến ranh giới rồi lại bị kéo lui, nỗi giày vò của khao khát mà không được thỏa mãn gần như muốn đẩy cô đến phát điên. Lý trí của cô không ngừng giằng xé, nhưng cuối cùng lại không thể thắng được bản năng khao khát.

Một điểm rất nhạy cảm trên cơ thể, bị anh trêu chọc đến mức trở nên nhạy cảm và yếu ớt, trống rỗng...

Cô nhắm mắt lại, run rẩy nhẹ, từ cổ họng thốt ra tiếng thì thầm mỏng manh, run rẩy như khóc như cầu xin, xen lẫn hơi thở yếu ớt ——

"Ừm... Sở Khâm..."

Tiếng gọi ấy gần như khiến Vương Sở Khâm chết đứng.

Anh vốn dĩ vẫn còn kiềm chế, vậy mà nghe cô gọi tên mình bằng giọng mềm mại như vậy,một sự yếu đuối và thuận theo chưa từng có, lý trí của anh trong khoảnh khắc đó gần như đứt đoạn.

Hơi thở anh trở nên nặng nề, ánh mắt dán chặt lấy cô, cổ tay nhẹ nhàng trượt xuống...

Cuối cùng, phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng đó.

Cô đột ngột căng cứng cơ thể, đầu ngón tay bất lực siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy cảm xúc đậm đặc không thể tan biến.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. Những nụ hôn dày đặc rơi trên trán, khóe mắt, chóp mũi cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run run, nhẹ nhàng cắn, ấm áp dịu dàng...

... Quần áo lặng lẽ rơi xuống sàn...

Cơ thể mềm mại của cô mặc cho anh xoay trở, trượt lên trượt xuống......

Hai tay cô nắm chặt mép giường, cơ thể nhấp nhô theo từng chuyển động của anh. Cả thế giới dường như đang nhẹ nhàng xoay tròn.

Cuối cùng, khi cô gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đâm mạnh một cú, rồi từ phía sau ôm chặt lấy cô

Theo một tiếng rên trầm thấp, hơi thở mặn chát, ấm nóng lan tỏa khắp không gian.

Cô không thể giữ vững, thân người mềm nhũn, mang theo trọng lượng anh, trượt sâu vào chiếc chăn mềm mại.

Cô thở hổn hển, tâm trí như trôi dạt, dịu dàng mơ hồ, mang theo chút cảm xúc khó diễn tả.

Mặc dù chưa đến bước cuối cùng, nhưng sự phát triển của mọi thứ đã vượt xa kỳ vọng của cô...

Hơi thở anh nóng bỏng, anh khẽ thở dài, mang theo tình cảm dịu dàng quyến luyến: 

"Sa Sa... anh thật sự không muốn rời xa em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com