C48 - Ngoại truyện - Nam phong tri ngã ý
"Nam phong tri ngã ý" - mình thấy giữ nguyên hay hơn nên để nguyên - câu này thật ra là câu quen thuộc đó mọi người - Gió Nam hiểu lòng tôi
____
Đêm cuối thu, gió lạnh đến mức bất ngờ, lướt qua da mang theo cảm giác nhói buốt âm ẩm.
Khi Vương Sở Khâm tìm thấy Tôn Dĩnh Sa, cô đang ngồi một mình ở góc khán đài, tựa vào lan can sắt lạnh lẽo, chẳng biết đã ngẩn người ở đó bao lâu.
Anh bước dài một bước, nặng nề ngồi xuống bên cạnh.
Gió thổi tới, cuốn bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Cô không động, vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt rơi về phía sân vận động trống trải, chẳng rõ đang nhìn gì.
Bỗng nhiên, cô khẽ hỏi:
"Tou ca, anh có từng hận em không?"
Vương Sở Khâm sững lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng anh lại lập tức hiểu được.
Hận sao?
Anh nghĩ một lúc, mới nhận ra ký ức đã có phần mơ hồ. Rõ ràng chỉ mới hơn một năm trôi qua, nhưng quãng thời gian u tối ấy dường như bị anh cố ý đẩy sâu vào tiềm thức, trở nên không còn chân thật.
Thế nhưng, cho đến hôm nay, anh vẫn thường mơ thấy.
— Anh mơ thấy trên con phố mưa đêm, anh điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng cô trong đám đông. Nhưng cô đang cười nói cùng người khác, mà khi trông thấy anh, ánh mắt lập tức nhạt đi. Nỗi bi thương và phẫn uất dồn nén trong ngực, không nơi phát tiết, anh nghiến răng từng chữ một: "Tôn Dĩnh Sa, anh không cần em nữa, là anh không cần em nữa!"
— Anh mơ thấy ngày mình rốt cuộc đoạt được chiếc cúp vô địch ở giải mở rộng, ôm cúp hớn hở chạy đi tìm cô, lại chạm phải ánh mắt bình lặng không gợn sóng của cô. Cô nói: "Vương Sở Khâm, anh quá chậm rồi. Đến hôm nay mới giành được một chiếc cúp, em không đợi nữa." Anh hoảng hốt ném cúp, vội vàng nắm lấy tay cô. Nhưng cô chỉ khẽ rút tay, quay lưng bỏ đi. Mặc cho anh khóc lóc gọi với, cô chưa từng ngoảnh đầu.
— Anh mơ thấy mình đứng trước cửa kính, nhìn cô ngồi ăn một bát mì, nước mắt từng giọt rơi lách tách xuống tô. Tim anh đau tựa dao cứa, gọi khàn giọng: "Đừng khóc nữa, Tiểu Đậu Bao, đừng khóc mà." Nhưng cô chẳng nghe thấy, càng lúc càng khóc dữ hơn. Anh cuống cuồng chạy đi tìm lối vào, lại chẳng tài nào tìm thấy cửa. Khi quay đầu, cả thế giới chỉ còn trống rỗng, ngay cả bóng dáng cô cũng biến mất.
Tỉnh mộng, gối ướt đẫm nước mắt.
Vậy ra, có lẽ anh từng hận.
Hận cô đi quá nhanh, hận cô quá rực rỡ, hận ánh sáng của cô chói lòa đến thế, lại chẳng chịu dừng lại vì anh một chút nào.
Nhưng anh càng yêu cô hơn.
Bởi vậy, cho dù từng quyết tâm tuyệt tình nhất, cứng rắn nhất, chỉ cần thấy cô cắn môi, níu chặt vạt áo, nước mắt rơi xuống, bức tường trong lòng anh chật vật xây dựng bấy lâu, phút chốc liền sụp đổ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Xin lỗi."
Giọng cô rất nhỏ, như cơn gió cuối thu lướt qua lá khô, nhẹ nhàng rơi thẳng vào tim anh.
Mềm mại, lại se sắt xót xa.
Cô cũng từng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Thời điểm ấy, cô buộc phải chấp nhận hiện thực, buộc phải giấu kín cảm xúc vào tận đáy lòng.
Cô từng tủi thân, từng trách móc.
Mãi cho đến hôm nay, cô mới thật sự thấu hiểu tâm trạng của anh khi đó.
Dù biết rằng đó là quyết định lý trí và phù hợp nhất, dù hiểu rằng tất cả là vì cô, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể vượt qua.
Bởi bị từ bỏ – là sự thật.
Mà chấp nhận việc mình bị từ bỏ – lại là chuyện vô cùng khó khăn.
Vương Sở Khâm đưa tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng, mu bàn tay dán lên gương mặt lành lạnh của cô, khẽ xoa dịu.
"Ngốc à, nói gì thế."
Khóe môi anh nhếch lên, trong mắt ngập đầy dịu dàng:
"Chuyện xưa lắm rồi, anh sớm quên cả rồi."
Những ngày khổ sở nhất, bọn họ đều đã đi qua.
Khoảnh khắc này, gió đêm vẫn lạnh buốt, nhưng người trong lòng lại chân thật và ấm áp.
Sau kiếp nạn mà còn được ở bên nhau, anh vô số lần cảm thấy may mắn vì bản thân đã không quá muộn màng để tỉnh ngộ.
May mắn là, anh chưa thật sự đánh mất cô.
May mắn là, cô cũng chưa từng thật sự buông tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com