Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49 - Tương tư - H

Tháng bảy, mùa hè vừa bắt đầu.

Không khí ở Lăng Thủy giống như một cái lồng hấp, ẩm ướt, nóng bức, cuộn theo vị mặn của biển. Những rặng dừa xa xa chập chờn rung rinh trong làn hơi nóng.

Vương Sở Khâm vừa bước vào phòng, tiện tay đẩy vali về phía tường, mở cửa sổ rồi chống tay trên bệ, nhìn xuống phía dưới.

Tâm trạng anh còn nóng nảy hơn cả cái nắng oi bức ngoài kia.

Theo quy định phòng dịch, tất cả vận động viên sau khi đến đều phải cách ly một tuần.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tới. Anh vốn định chờ ở sảnh, hy vọng có thể gặp mặt cô, ít nhất nói vài câu. Ai ngờ, anh đứng chôn chân ở đó nửa ngày trời, đến một cái bóng cũng không thấy, đã bị giục phải vào phòng.

Cửa sổ phòng anh quay mặt về phía cửa ra vào hướng Nam, thế là anh cứ đứng bên cửa sổ, ngóng chờ mỏi mắt.

Cuối cùng, một chiếc xe tiến vào, người nọ người kia lần lượt xuống xe, mang hành lý tiến về phía đây.

Trong đám đông, Tôn Dĩnh Sa mặc áo phông trắng và quần thể thao, vai áo hơi ướt đẫm mồ hôi. Chiếc khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, cô đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Gió thổi qua, mang theo tiếng cười trong trẻo của cô.

Vương Sở Khâm nheo mắt lại, nhìn kỹ, nhận ra bóng người kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua chát.

Đang lúc khó chịu, cửa sổ phòng bên cạnh "soạt" một tiếng mở ra. 

"Tou ca, anh đang nhìn gì thế?"

Hướng Bằng thò đầu ra, nhìn theo ánh mắt anh xuống phía dưới, mắt sáng lên: "Ồ, chị Mạn kìa?"

Lời vừa dứt, cậu ta đã vẫy tay gọi người: "Chị Mạn! Chị ở đây này! Ở đây này!"

Những người ở dưới lầu nghe thấy tiếng, đều ngẩng đầu nhìn lên.

Tôn Dĩnh Sa cười vẫy tay chào họ.

Vương Sở Khâm cũng cười toe toét, định vẫy tay theo, thì Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cùng người bên cạnh bước vào tòa nhà.

Anh đứng yên một lúc, nét mặt lại sầm xuống.

Hướng Bằng nhìn thấy biểu cảm đổi nhanh như lật sách của anh, dù đã quá quen nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Tou ca, anh sao thế?"

"Cậu lo mà làm việc của mình đi." Vương Sở Khâm đang cực kỳ bực bội, lúc này ngay cả một con chim sẻ bay ngang qua cũng có thể bị anh vả cho một cái.

"Còn 'chị Mạn' nữa, cậu lớn hơn người ta nhiều đấy chứ?"

Hướng Bằng: "?"

Chưa kịp đáp, Vương Sở Khâm phành một cái đóng sầm cửa sổ.

Hướng Bằng có chút cạn lời, gọi chị Mạn thì sao, sao lại gai mắt anh ấy vậy? Nếu anh ấy thích, gọi chị Sa, chị Đậu Bao thì cũng có ai cản đâu?

...

Vương Sở Khâm ngã dài trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng khó chịu không thôi.

Anh cầm điện thoại, nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Em ở phòng nào?"

Cô trả lời: "320."

Hả? Cũng ở tầng ba à?

Anh lập tức tỉnh thần, vội vàng hỏi: "Vậy em lên chưa? Anh ở phòng 309, ra thang máy rẽ trái là phòng đầu tiên, qua đây ngồi chơi nhé."

"Đừng quấy. Em với Giai Giai ở cùng nhau, sắp lên phòng rồi."

Khóe miệng anh xịu xuống, sự phấn khích vừa dâng lên đã tắt đi một nửa. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh bật dậy, nhắn thêm một tin nữa:

"Phòng em cửa sổ hướng Nam phải không?"

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa mới trả lời: "Em biết đâu mà biết hướng Nam hướng Bắc?"

Vương Sở Khâm không nhịn được cười, nhanh tay gõ: "Em từ thang máy ở sảnh lên, rẽ trái là hướng Nam, rẽ phải là hướng Bắc."

"Thì em ở hướng Bắc."

Ba chữ trên màn hình giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Anh lập tức cụt hứng. 

Thôi rồi, một người hướng Nam, một người hướng Bắc, ngay cả tưởng tượng được đứng nhìn nhau qua cửa sổ cũng tan biến.

Anh lại ngã xuống giường, yết hầu lên xuống, cuối cùng khe khẽ thở dài một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn đồ, điện thoại lại reo.

Cô nhìn lướt, lại là tin nhắn của Vương Sở Khâm.

"Đông ca ở phòng nào?" Anh hỏi.

Cô thấy hơi khó hiểu, trả lời: "Em làm sao biết?"

"Chẳng phải mọi người vào cùng nhau sao, không hỏi à?"

Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa bất lực, anh đôi lúc thật kỳ quặc vì ghen.

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn an ủi: "Em và Giai Giai làm thủ tục xong là lên luôn, không hỏi."

"Ờ."

Chiếc bình đựng giấm ghen cuối cùng cũng lắng xuống.


Một tuần thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Nhưng với Vương Sở Khâm, dù chỉ cách nhau vài bước, mà không thể ra ngoài, không thể gặp mặt, thật sự rất khổ sở.

Đặc biệt là khi nửa đêm cuối cùng của ngày cách ly lặng lẽ đến, từng phút từng giây đều đặc biệt khó khăn.

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng trên giường, cầm điện thoại nhắn tin với anh, câu ít câu nhiều.

Mí mắt cô dần nặng trĩu, ngáp một cái. Định nói lời chúc ngủ ngon, thì màn hình nhảy lên cuộc gọi từ anh.

"...?" Cô đờ người, lòng bỗng thắt lại không rõ vì sao.

Ngón tay cô vô thức siết chặt điện thoại, giọng khẽ khàn: "Anh sẽ không phải là..."

"Sa Sa, mau mở cửa." Giọng nói quen thuộc từ ống nghe truyền đến, mang theo một chút vui sướng không kìm nén được.

Giây tiếp theo, một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vừa thẹn vừa vội, hạ giọng nói: "Đừng gõ nữa! Ra đây!"

Cô chạy vội ba bước hai bước, cửa vừa mở, một bóng người đã vụt vào, mang theo làn gió, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"Anh..."

Cô vừa hé miệng, vòng eo đã bị một đôi tay vững chãi ôm chặt, hơi ấm trước ngực anh tràn đến. Mùi hương sạch sẽ, thanh mát quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.

Môi cô bị anh ngậm lấy một cách vội vã, vừa mút vừa cắn.

"Ưm..."

Cô đẩy mặt anh ra, môi bị cắn đến tê dại, không nhịn được cười khẽ trách: "Làm gì thế? Chó từ đâu ra vậy?"

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn thì thầm: "Tiểu đậu bao Sa Sa..."

"Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi."

Ánh mắt anh nóng bỏng đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ mặt, tim đập nhanh, cố gắng dùng sức xoa mặt anh để che giấu.

"Cường điệu quá rồi, chẳng phải hàng ngày cũng video call sao."

"Khác chứ." Anh nhíu mày, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của cô, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay cô, dịu dàng nói, "Anh chỉ muốn ôm em như thế này, véo em, hôn hôn em..."

Vừa nói, anh vừa bao bọc ngón tay cô trong lòng bàn tay, đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Mắt anh vẫn dán vào cô, sâu thẳm và dịu dàng.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lưng mình chợt rạo rực, cắn môi, vành tai ửng đỏ: "... Thôi được, ôm một lát thôi."

Anh lập tức siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt, như muốn hòa tan cô vào từng thớ thịt, từng giọt máu.

Anh vùi đầu, chóp mũi tựa vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu.

Lòng bàn tay anh dán chặt vào eo cô, hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ, thấm vào làn da, nóng đến mức tim cô khẽ run rẩy. 

Anh vuốt ve cổ cô, khẽ cọ nhẹ: "Không được ôm em, thật sự quá khó chịu..."

Cô thấy nóng, nhưng lòng lại mềm nhũn đến hỗn loạn.

...

Hơi thở anh nhẹ nhàng phủ trên má cô, ấm áp và hơi gấp gáp.

Nụ hôn lướt nhẹ trên trán, gò má, môi, cằm, dái tai, và cổ.

Giọng anh trầm khàn: "Tiểu đậu bao, anh có thể không?"

Đôi mắt cô khẽ nheo lại, đồng tử co lại một chút.

Lý trí mách bảo cô phải lắc đầu, phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể dường như lại bị khao khát mãnh liệt này thu hút, đứng yên bất động.

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Giống như ngầm đồng ý, giống như đang chờ đợi.

Lớp rào chắn cuối cùng từ từ tan biến, họ trần trụi đối mặt với nhau.

Tay cô vô thức vòng lấy cổ anh, đáp lại sự áp sát của cơ thể anh.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh ngày càng dồn dập.

Những ngón tay anh dò dẫm, đầy cẩn trọng. 

Đôi chân cô khẽ mềm đi, được tách ra, vắt lên cánh tay anh.

Một thứ gì đó nóng rực và cứng rắn chạm vào cô.

Tim cô đập càng dữ dội hơn, nắm chặt lấy cánh tay anh, đầu ngón tay hằn sâu vào cơ bắp, như đang tìm kiếm một cảm giác an toàn.

Anh khẽ cúi đầu, ngậm lấy dái tai cô, thì thầm: "Đừng sợ."

Rồi, cô nghe thấy anh khẽ rên, hòa lẫn với tiếng thở của chính mình, vừa đau đớn lại vừa khoái cảm.

Một cảm giác thanh thản chưa từng có tràn ngập tâm trí cô, nỗi đau căng thẳng hòa quyện cùng xung động ngọt ngào tạo thành hạnh phúc kỳ lạ.

Anh vùi đầu vào ngực cô, nhẹ nhàng hôn, liếm láp, vô cùng dịu dàng.

Nhưng bên dưới lại nóng bỏng và vội vã. Từ nơi kết nối, dường như có ngọn lửa, không thể kiềm chế lan truyền hơi nóng.

"Vương Sở Khâm." Cô không nhịn được ngẩng cổ, đưa tay lên nắm chặt tóc anh.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm "tách tách" và tiếng nước "ùn ụt".

Dính nhớp, quấn quýt, ngọt ngào

Hòa cùng tiếng tim đập "thình thịch", từng nhịp từng nhịp, vang vọng bên tai cô, lúc xa lúc gần, mang theo một sự mê mẩn không thực.

Cô như đang bước trên mây, mọi thứ xung quanh hư ảo, thật thật giả giả. Ranh giới giữa linh hồn và thể xác trở nên mờ nhạt.

Nhịp điệu của hông anh ngày càng nhanh, mỗi cú thúc dường như đều mang một sức mạnh áp đảo, buộc cô phải mở rộng cơ thể, đón nhận anh hoàn toàn.

Cứ như cả thế giới đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, thân mật, không một khe hở.

____

Trời ơi H gì mà thơ vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com