C50 - Gió đã nổi
Buổi trưa ở Lăng Thủy, mặt đất dưới nắng sáng chói lóa, trắng đến mức như một tấm sắt nung đỏ, đứng lâu một chút thôi, đế giày cũng đủ in ra vết cháy.
Nước trong bể bơi thì xanh đến chói mắt, ánh sáng lấp lánh phản chiếu, mang theo một chút ảo giác mát lạnh.
Trong phòng, Vương Sở Khâm ngồi tựa ở mép giường, tay cầm chai nước khoáng uống dở, lơ đãng tung hứng chơi đùa.
Luồng gió điều hòa thổi qua gáy ướt mồ hôi, mang chút mát mẻ, nhưng không xua đi nổi cái nóng bức nơi lồng ngực.
Thế vận hội Tokyo, sau bao lần trì hoãn vì dịch bệnh, cuối cùng cũng ấn định ngày.
Vẫn còn tròn một năm nữa, cứ như là vẽ lại một đường vạch xuất phát mới cho tất cả mọi người.
Cùng với đó, nhịp điệu chuẩn bị cho giải đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Không còn ai than phiền về chu kỳ chuẩn bị kéo dài lặp đi lặp lại nữa, thay vào đó, một cảm giác áp lực vô hình lặng lẽ bò lên tâm trí mỗi người.
Bởi vì ai cũng hiểu rõ, mỗi cuộc cạnh tranh, từng chi tiết nhỏ nhặt trong suốt một năm này, đều ẩn chứa một trọng lượng vô hình.
Giải đấu mô phỏng Olympic ở Uy Hải vào tháng tám, giống như một chiếc cân vô hình, đo lường mỗi người. Ai nặng hơn, ai nhẹ hơn, ai có thể tiến lên, ai vẫn phải tiếp tục tranh đấu.
Vương Sở Khâm giành được ba vị trí á quân, vẫn đang nỗ lực giành lấy một suất P card (thẻ dự bị).
Còn Tôn Dĩnh Sa – cô liên tiếp ôm trọn ba chức vô địch.
Dù ban huấn luyện luôn nhấn mạnh "thành tích không đồng nghĩa với suất cuối cùng", nhưng ai cũng rõ ràng: Tôn Dĩnh Sa đã chắc chắn đứng ở ngưỡng cửa Olympic. Không còn chỉ là lựa chọn thay thế, mà là một đối thủ cạnh tranh chính thức cho suất đơn nữ chủ lực.
Cô đã chạm đích, còn anh vẫn đang chạy.
Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngước lên nhìn, giây tiếp theo, động tác của anh khựng lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng nơi cửa phòng tắm, tóc còn vương hơi ẩm, chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai.
Ánh mắt anh từ gương mặt cô trượt dần xuống—
Bộ đồ bơi đen gọn gàng, không có bất kỳ chi tiết thừa thãi nào, lớp vải ôm sát lấy đường cong. Phần cổ khoe ra xương quai xanh, vòng eo thon gọn vừa vặn, đôi chân cân đối khỏe khoắn, mang theo sức bật và dẻo dai đặc trưng của cô...
Đặc biệt là một vài đường cong áp sát kia...
Yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ di chuyển, gần như không thể nhận ra. Ngón tay anh siết chặt lại, chai nhựa hơi lõm vào, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ.
"Em... chỉ mặc cái này thôi?" Giọng nói khô khốc hơn anh tưởng.
Anh hắng giọng, cố gắng để giọng nghe bình thường hơn, nhưng vẫn có chút gượng gạo
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cúi đầu nhìn mình, rồi lại ngước lên nhìn anh, đáy mắt ngập tràn ý cười: "Chứ còn gì nữa?"
Vương Sở Khâm không nói gì, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt cũng lảng đi.
Anh biết mình không nên tỏ ra nhỏ nhen quá.
Nhưng nhìn dáng người cô trong bộ đồ bơi ấy, đặc biệt là những chỗ căng phồng kia, bị lớp vải bó sát này làm cho... thật sự quá lộ liễu. Anh quá hiểu ánh mắt của đàn ông, điều đó khiến trong lòng anh có chút khó chịu.
Anh nuốt khan một cái, lầm bầm rất nhỏ:
"Đông người như vậy mà."
Cô giả vờ không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong cong: "Không đẹp à?"
Anh quay mặt đi, giọng nói cứng nhắc: "Đẹp."
Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, nụ cười càng sâu hơn vài phần: "Đẹp mà anh phụng phịu thế?"
"..."
Vương Sở Khâm dứt khoát đứng dậy, sải bước dài đến gần, thẳng người ép cô vào tường.
Giọng anh khàn đi mấy phần:
"Đẹp thì chỉ được mặc cho mình anh xem. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực nóng hổi của anh.
"Đừng làm loạn." Cô khẽ đẩy vai anh, "Giai Giai và Nhã Khả còn đang đợi..."
Nhưng lời cô chưa dứt, vành tai đã cảm thấy nóng bừng.
Vương Sở Khâm cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cô:
"Là em khiêu khích anh trước đấy nhé."
Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến tim cô đập thình thịch, cổ theo phản xạ rụt lại, nhưng lại không có đường lui, chỉ có thể bị kẹt giữa anh và bức tường, hô hấp dần trở nên gấp gáp, vụn vặt.
Cả người nhẹ bẫng, giọng cũng mềm đi:
"Ban ngày ban mặt... anh... kiềm chế chút..."
Nhưng trong đó bao nhiêu là khước từ, bao nhiêu là nũng nịu, ngay cả chính cô cũng chẳng phân rõ.
Nhìn thấy người này thật sự sắp không kiềm chế được nữa, Tôn Dĩnh Sa vội vàng tận dụng kẽ hở, lách ra khỏi vòng tay anh, chạy nhanh đến giá treo đồ, chụp lấy một chiếc áo phông đỏ mặc vào, rồi tiện tay mặc thêm một chiếc quần soóc.
"Được chưa?" Cô mím môi nhìn anh.
Ánh mắt Vương Sở Khâm không hề rời đi, trái lại càng thêm nóng bỏng.
Áo thun rộng thùng thình che mất phần lớn đường nét, nhưng những đường cong ẩn hiện dưới lớp vải kia lại càng khơi gợi trí tưởng tượng, khiến anh chỉ muốn xé toạc nó ra mà...
Vương Sở Khâm, người cao một mét tám, từ từ tiến lại gần cô, mang theo một cảm giác áp bức khó tả. Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến sởn gai ốc, cổ họng nuốt xuống một cái, vội vàng giơ tay chặn anh lại.
"Anh đừng quậy nữa, em thật sự phải đi rồi."
Giây tiếp theo, vạt áo bên hông cô bị anh móc lại. Tôn Dĩnh Sa quá quen với chiêu này của anh. Thấy rõ anh định lôi mình về giường, liền nghiêng người, luồn nhanh ra khỏi tầm với.
Bàn tay anh vồ hụt, nhìn bóng cô không ngoái đầu mà chạy ra ngoài, động tác mở cửa nhanh gọn dứt khoát.
Anh khẽ bật cười, bước chân dài ung dung theo sau, giọng trầm thấp, lười nhác mà lẳng lơ:
"Nhớ quay lại cho anh xem nha."
Tôn Dĩnh Sa vấp chân, quay đầu trừng mắt nhìn anh:
"Mơ đi nhé!"
Nhưng vành tai lại âm thầm đỏ bừng, sau gáy cũng loang một mảng hồng nhạt.
Anh cười càng thêm phóng túng, mang theo một chút trêu chọc khó tả. Giống như một chiếc lông vũ lướt qua bên tai, nhẹ bẫng, ngứa ngáy, tê dại
Cái người này, một khi đã biết mùi rồi thì cứ như gà trống mở đuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể khoe mẽ.
Ban ngày ban mặt cũng chẳng thèm kiêng dè.
Mà khổ nỗi... cô lại hình như, rất dễ mắc bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com