C53 - Dưới lớp tuyết phủ
Tháng 11 năm 2020, Trịnh Châu đã sớm bị bao trùm bởi cái lạnh lẽo từ sáng sớm.
Bầu trời xám xanh sà xuống thấp, như thể một trận mưa tuyết nặng hạt có thể trút xuống bất cứ lúc nào.
Trong nhà thi đấu, ánh đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt. Quầng sáng rọi xuống sàn gỗ, làm nổi rõ những vệt mồ hôi còn chưa kịp lau khô, cùng vô số vết xước sâu cạn đan xen – tất cả đều chứng minh nơi này vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, mệt mỏi.
"Lời tôi nói em có nghe vào tai không? Em còn có yêu cầu nào với chính mình không hả?"
Giọng huấn luyện viên sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào không khí, không chút nể tình.
Tôn Dĩnh Sa ngồi co mình nơi góc tường, lưng dựa vào tấm bảng quảng cáo, trong tay vặn xoắn nắp chai nước khoáng.
Đôi vai cô khẽ rụt lại, giống một chú mèo nhỏ bị quở trách, bản năng muốn tự che chở, nhưng vẫn cố chấp không chịu cúi đầu thừa nhận hết lỗi.
"Không phải... em chỉ là..."
"Đừng tìm lý do!" Huấn luyện viên ngắt lời cô một cách gay gắt, "Lên đến sàn đấu Olympic, đối thủ của em không chỉ có những người chơi phòng thủ, không chỉ có Ito Mima, mà còn có cả đồng đội của em nữa! Em nghĩ chỉ chăm chăm vào Ito là đủ sao? Tôn Dĩnh Sa, mỗi trận đấu bây giờ em đều phải đánh thật nghiêm túc!"
"... Em... em đã rất nghiêm túc rồi mà."
Âm thanh nhỏ nhẹ, mang theo ấm ức khi cố gắng biện bạch, nhưng cũng pha chút chột dạ.
Không khí đông cứng lại, góc nhà chìm vào tĩnh lặng.
Xa xa còn lác đác tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân đi qua, nhưng chẳng bao lâu cũng rơi vào yên ắng.
Vương Sở Khâm đứng ở lối đi, liên tục nhìn về phía này, không giấu nổi vẻ lo lắng và căng thẳng.
Huấn luyện viên thở dài một tiếng thật nặng nề:
"Tôn Dĩnh Sa, sau này em đừng để phải hối hận."
Nói dứt, ông xoay người. Ánh mắt còn dừng trên người Vương Sở Khâm vài giây, rồi cúi đầu, sải bước rời đi. Bóng dáng bị ánh đèn kéo dài, lẫn trong luồng gió lạnh, xuyên qua những bàn bóng, in xuống sàn nhà một cái bóng dài, trĩu nặng, dần xa khuất.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng đó, im lặng một lát, rồi quay người bước về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi xổm ở góc tường. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục cậy nắp chai nước. Động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc, dường như muốn dùng cách cố chấp này để chống lại cơn lũ cảm xúc đang dâng lên.
Giải đấu Chung kết ITTF lần này, cô đã dừng bước ở tứ kết nội dung đơn nữ, thua Trần Mộng với tỷ số 0-4. Đây đã là lần thứ ba cô thất bại trước đối thủ này, sau giải vô địch toàn quốc và Cúp thế giới nữ, kể từ khi ITTF nối lại các giải đấu vào tháng Mười.
Mà Olympic thì đã cận kề – tín hiệu này, đối với cô, không hề tốt.
Vương Sở Khâm khẽ ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy bàn tay cô:
"Huấn luyện viên cũng chỉ lo lắng cho em thôi, đừng để trong lòng quá."
Anh nói khẽ, giọng còn dịu dàng hơn ngày thường. Dù biết lời an ủi của mình không có tác dụng gì lớn, nhưng anh vẫn muốn cô lúc này không cảm thấy đơn độc.
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa mấp máy, muốn nở một nụ cười, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào.
"Tou ca..." Giọng cô khẽ đến mức gần như không nghe thấy, "Anh có thấy... huấn luyện viên gần đây hơi kỳ lạ không?"
Ngón tay Vương Sở Khâm khựng lại.
Anh vô thức tránh đi ánh mắt cô, rồi lại nhanh chóng quay lại, cố giữ giọng bình thản:
"Sao cơ?"
"Em cũng không biết phải nói thế nào."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ hiếm thấy sự do dự và ngẩn ngơ
"Trước đây ông ấy không bao giờ nói quá nhiều, đều chỉ nói đến điểm chính... Nhưng gần đây... mỗi trận đấu của em ông ấy đều rất nghiêm túc, sau mỗi trận, ông ấy cứ nói mãi, đặc biệt chi tiết, đặc biệt vụn vặt, cứ như... cứ như là ông ấy dẫn dắt em một thời gian nữa rồi sẽ rời đi vậy."
Hơi thở của Vương Sở Khâm khẽ nghẹn lại, như có cơn gió lùa vào sâu thẳm trái tim. Anh không dám nhìn thẳng vào cô nữa, cúi đầu sửa lại cổ tay áo của bộ đồ thể thao trên đầu gối, rồi lẩm bẩm trả lời: "Không phải đâu..."
"Nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng." – Cô cúi đầu, bắt đầu cậy móng tay mình, như đang chìm vào một nỗi ám ảnh cần được xác thực, bất an nhưng lại rất nhạy bén.
"Trước đây, huấn luyện viên Trương cũng vậy, đột nhiên đặc biệt quan tâm em, hễ có chuyện là tìm em nói chuyện. Giống như huấn luyện viên của chị Ninh... phải không?"
Đầu ngón tay cô đã cậy đến đỏ ửng, nhưng dường như không cảm thấy đau.
Ngực Vương Sở Khâm cũng theo đó mà căng chặt.
Anh nhớ lại tháng trước, ở Uy Hải, vô tình nghe được đoạn đối thoại của ban huấn luyện:
"Ý của đội là, đợi Olympic xong mới điều chỉnh."
"Việc này Tôn Dĩnh Sa biết chưa?"
"Chưa nói với nó."
"Ừm, con bé nặng tình cảm, bây giờ không thể để ảnh hưởng đến nó được."
Cái "chuẩn bị trước" ấy tàn nhẫn đến mức nào, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Giống như gieo một hạt giống, chăm chút nó nảy mầm, xanh lá, chờ nụ hoa... nhưng có người đã âm thầm bàn chuyện ngày hái đi.
"Đừng nghĩ linh tinh." – Anh khẽ nuốt khan, giọng khàn đi. – "Giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó."
"Em biết." Cô thì thầm, như trả lời anh, lại như đang tự nói với chính mình, "Nhưng em không thể ngăn mình nghĩ. Trước đây ông ấy nói, sẽ dẫn dắt em giành chức vô địch Olympic... vì vậy ít nhất ông ấy cũng phải đợi sau Olympic chứ. Nhưng nếu em không giành được huy chương vàng, liệu ông ấy có thất vọng lắm không..."
"Tôn Dĩnh Sa."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gọi tên cô.
Cô ngẩng lên. Ánh mắt trống rỗng, giống như cất giữ một mảng tuyết chưa tan, mệt mỏi đến tận cùng, cảm xúc chìm sâu, ngay cả ấm ức cũng chẳng tìm thấy lối thoát.
"Em là Tôn Dĩnh Sa."
Anh nhìn thẳng vào cô, từng chữ trầm tĩnh, kiên định, không cho phép bị phủ nhận:
"Em không cần ai định nghĩa. Em không phải chứng minh điều gì cho ai cả. Chỉ cần em là chính mình, nỗ lực hết sức, thế là đủ."
Cô ngây người.
Cô không phải không để tâm, cũng chẳng hề buông lơi.
Cô đã sớm học cách tự kiềm chế, tự mài giũa, thậm chí tự đè nén.
Dốc toàn lực mà vẫn thua, cô cũng mong có ai đó hỏi: "Đau không?"
Nhưng người ta quen với sự bình tĩnh của cô, chờ đợi thành tích của cô, lại quên rằng cô mới chỉ là một cô gái đôi mươi.
"Không sao, còn trẻ, còn cơ hội."
Đáng lẽ ở tuổi này, nỗ lực sẽ luôn được thấu hiểu – nhưng với Tôn Dĩnh Sa, dường như chưa bao giờ như thế.
Cô nhìn anh đờ đẫn, như trở về đêm mười bảy tuổi năm nào.
Trong đôi mắt trong sáng của người thiếu niên năm ấy, tràn ngập bóng dáng của cô.
Em không cần phải được bất cứ ai định nghĩa.
Em quan trọng, không phải vì là người kế thừa của ai, hay có thể giành chức vô địch hay không. Mà là vì – em chính là em.
Chàng trai nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Anh luôn ở đây, bên cạnh em."
Tiếng nói thật khẽ, nhưng vang vọng mãi trong tim cô.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại anh.
Thiếu niên của cô, vẫn như ngày nào.
Lâu sau, cô khẽ "ừ" một tiếng.
Ngoài cửa sổ, từ lúc nào tuyết đã rơi lặng lẽ.
Những náo động trong lòng dần lắng xuống, như gió đã thu lại lưỡi dao, sóng nước rút đi, chỉ để lại bãi cát phẳng lặng.
Mùa xuân chưa đến ngay, nhưng nó đang trên đường.
Cô không biết mình có thể giành lại chiến thắng không, cũng chẳng biết phía trước còn bao nhiêu chông gai.
Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, cô đã có thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com